Tuy công việc bận rộn nhưng hàng ngày tôi vẫn là bạn đọc trung thành của webtretho. Bởi đọc những tâm sự của mọi người, hàng ngày tôi được tích lũy thêm những bài học hữu ích cho bản thân mình. Từ đó mà có thể điều chỉnh ứng xử của bản thân để không ai chê trách được.

Tôi năm nay 40 tuổi và cũng có gia đình 14 năm nay. Hiện vợ chồng tôi cũng có công ăn việc làm ổn định tại một công ty nọ với mức lương mỗi vợ chồng khoảng 13 triệu/tháng. Vì đã được nhà nội cho nhà cửa nên chúng tôi không phải thuê nhà. Chừng đó tiền lương hàng tháng cũng đủ cho chúng tôi chi tiêu và trang trải cho 2 con ăn học.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Là một người đàn ông đã có gia đình, tất nhiên tôi cũng có ông và nội ngoại 2 bên. Nhưng nói thật, tôi vẫn coi trọng và lưu ý đằng nội hơn hẳn. Ngoại chỉ là phụ và tô điểm thêm thôi. Nếu như việc nhà nội tôi để ý 100% thì nhà ngoại tôi chỉ để ý 60%. Nhiều lần vợ tôi có vẻ không hài lòng về điều này nhưng tôi mặc kệ. Bởi bên nội nhà mình bao giờ chẳng cốt yếu nhất.

Với nhà ngoại, chưa bao giờ tôi xin sỏ bố mẹ vợ điều gì cả. Nhưng khi có tiền hay khi ốm đau, tôi vẫn biếu xén đầy đủ. Khi ông bà ốm đau, tôi cũng xuống đưa họ đi viện thăm khá. Hay lúc nhà có việc tôi vẫn đến giúp. Lúc rảnh tôi vẫn sang chơi chuyện trò. Chỉ có điều, coi mọi việc nhà vợ như việc đằng nhà mình thì không có đâu. Bởi tôi là con rể, mọi thứ sao cho dung hòa và phải phép nhất là được. Hơn nữa, nhà vợ tôi còn có em gái vợ nữa. Em gái vợ tuy chưa lập gia đình nhưng cũng xốc vác, năng động nên vợ tôi rất yên tâm.

Hôm trước, khi tôi đang đi làm thì nhận được cuộc gọi của bố vợ. Ông bảo rằng, hết giờ làm thì vợ chồng cho con cái qua nhà ông để ăn uống vì nay có món ngon. Ông cũng nhân tiện có chuyện muốn bàn bạc công khai với vợ chồng tôi và em gái vợ. Tôi nhận lệnh của bố vợ.


Khi về nhà vợ ăn cơm tối xong xuôi thì lúc này ông mới chia sẻ rằng:

“Nhà mình có 300m2 đất nhà ở, vì thế khi bố mẹ còn khỏe bố mẹ chia luôn cho 2 con gái phòng lúc mai này ốm đau già cả nhầm lẫn. Bố mẹ định chia 100m2 cho con gái đầu, 100m2 cho con gái út. Còn của bố mẹ 100m2 sẽ bán đi dưỡng già để không con nào phải có trách nhiệm khi tuổi già ập đến của bố mẹ”.


Nghe bố mẹ vợ nói vậy, 2 cô con gái của ông bà im re. Mãi sau mới lí nhí nói xin nhận 2 mảnh đất kia.

Nhưng khi nghe vợ nói thế, tôi gạt đi ngay:

“Thưa bố, nhà con bên nhà cũng có nhiều đất cát nên phần 100m2 kia bố cho con gái bố, con xin phép không cho vợ nhận. Ngược lại, số đất này bố có thể cho nốt cô Phương  (em gái vợ). Như vậy mai này cô ấy ở vừa rộng rãi vừa có trách nhiệm lo toan mọi việc của ông bà sau này nếu đã mất đi”.

Tôi cũng nói thẳng luôn: “Vì vợ chồng con không lấy đất, lấy tiền của ông bà như cô Phương nên sau này chúng con sẽ không phải có trách nhiệm gì cả. Em Phương được toàn bộ tài sản thì phải chăm lo cho bố mẹ từ đầu đến cuối và lo hương hỏa đằng vợ”.

Tôi nói vậy có gì không đúng đâu mà cả nhà im bặt. Bố vợ bảo tính toán như vậy cũng được. Thật ra khi khước từ quyền thừa kế tài sản của vợ bên đằng vợ cho, không phải tôi hiếu thảo và thương yêu bố mẹ vợ gì đâu hoặc chê đất ít không thèm lấy. Chỉ đơn giản tôi nghĩ, không thừa kế, không lấy những gì bố mẹ vợ cho, sau này khi họ già, tôi không phải quan tâm để ý gì hay có trách nhiệm gì với bố mẹ vợ tôi nữa.

Trong khi đó vợ tôi thì cứ làu bàu bảo tôi dại. Đằng nào là con trưởng như cô ấy chẳng phải lo toan việc nhà vợ. Nhưng giờ tôi để lại hết tài sản cho em gái rồi, nhỡ mai này em gái cô ấy đổi khác, không có trách nhiệm lo cho bố mẹ và hương khói cho tổ tiên đằng vợ thì chẳng đến tay vợ chồng tôi chứ tay ai. Không lẽ để kệ cho bố mẹ nguội lạnh à?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết