Chính vì ham chơi cờ bạc lô đề quanh năm suốt tháng nên anh chồng tôi ngày càng sa sút. Chị dâu quanh năm bán hàng ở chợ để còng lưng nuôi chồng nuôi con mà anh không biết thương.
Trong lúc bệnh tình đi xuống, tôi đã nghĩ đến chuyện tìm vợ cho chồng. Tôi muốn trước khi mình qua đời, tôi sẽ biết mẹ kế của các con là ai, vợ mới của chồng thế nào.
Thế nhưng sự thật thì tôi có một đứa em trai tồi. Từ khi nó lấy vợ là chỉ biết đến nhà vợ, có khi nó còn chẳng nhớ mình có một người mẹ già cần sự quan tâm từ nó.
Tôi và gia đình vừa lo hậu sự cho chồng xong. Nghĩ mà thương anh ấy quá, cả cuộc đời hiền lành, chịu thương chịu khó để rồi ra đi trong đau đớn bệnh tật.
Giờ nghĩ thấy thương vợ nhưng tôi cũng đành bất lực không giúp được gì cho cô ấy những ngày cuối đời. Cũng biết vợ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nhưng số của cô ấy khổ, biết làm sao được.
Từ ngày vợ bị bệnh, tôi không còn động vào người cô ấy, tất cả mọi việc chăm sóc đều nhờ mẹ vợ làm hết. Tôi đón bà từ quê lên đã hơn 1 năm nay, bà làm tất cả mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho cả nhà, rồi chăm sóc con gái.
Nói ra đây chỉ sợ mọi người chửi rủa tôi ích kỉ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến chồng con. Nhưng mọi người cứ rơi vào hoàn cảnh của tôi mà xem.