Bố mất sớm, mẹ vất vả nuôi chị em tôi khôn lớn trưởng thành. Biết là không phân biệt gái trai, con nào cũng phải có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ lúc tuổi già, nhưng giờ tôi lấy chồng cũng phải lo vun vén cho chồng con trước, bên nhà ngoại chỉ có thể chạy đi chạy về, mẹ là phải nhờ nhiều vào cậu em tôi. Đó là quy luật rồi.

Thế nhưng sự thật thì tôi có một đứa em trai “tồi”. Từ khi nó lấy vợ là chỉ biết đến nhà vợ, có khi nó còn chẳng nhớ mình có một người mẹ già cần sự quan tâm từ nó.

Mẹ tôi năm nay gần 70 tuổi nhưng bà yếu lắm, trong người đủ thứ bệnh gan, thận lại hen suyễn; cứ trái trở trời là mẹ lại hen nhược lên không thở nổi. Trước em trai chưa có vợ thì tôi không nói, những lần ấy mẹ mà đi viện chỉ mình tôi chăm sóc. Giờ mẹ đã có con dâu mà mọi thứ cũng chẳng khác gì, tôi không tị nhưng mẹ là của chung, các em cần phải có tránh nhiệm chăm sóc mẹ với tôi.

Đợt này mẹ nằm viện liên tục, về được 2 ngày lại nhập viện đến giờ là nửa tháng rồi. Cũng may giờ đang dịch giã nên tôi có thời gian nuôi mẹ ở viện, các con tôi cũng lớn tự biết lo cho bản thân, chồng tôi thì thương mẹ vợ nên cũng chẳng khó chịu khi tôi cứ phải chạy về lo cho mẹ.

Tuần trước bên nhà nội làm giỗ bố chồng nên tôi phải về có mặt. Bí quá nên tôi đành gọi em trai về thăm rồi trông mẹ một ngày hôm ấy. Lúc tôi gọi là 9h sáng mà nó vẫn ngáp ngắn ngáp dài vẻ ngái ngủ, lúc hiểu ra vấn đề nó chối luôn: “Không được chị ơi, nay em bận đưa vợ đi khám thai”.

Tôi cáu quá mới bảo: “Khám thai có thể hoãn lại được, giỗ bố chồng chị thì không thể”.

Nó làu bàu: “Giỗ bố chồng mà làm như giỗ chồng, có gì mà quan trọng, em hoãn cũng được nhưng vợ em cô ấy không nghe đâu, chị thông cảm cho em”.

Tôi điên tiếp cúp rụp máy, nghĩ trong bụng nếu nó mà là con tôi thì no đòn rồi, bố mất sớm mà không biết thương mẹ. Tức lắm nhưng tôi chẳng dám nói ra vì sợ mẹ buồn, bà suy nghĩ lại càng ốm thêm thì tội lây sang cả tôi. Vậy là hôm ấy tôi phải nói khéo với chồng rằng mẹ mệt lắm nên không thể về giỗ bố anh được.

Trưa hôm qua, mang cơm vào viện cho mẹ tự dưng bà nhắc đến em trai tôi: “Không biết thằng Tuấn bận gì mà lâu rồi chẳng thấy nó vào thăm mẹ, cả vợ nó nữa, bầu bí không biết có khỏe không?”.

“Mợ ấy chắc nghén, với lại đang dịch bệnh nên kiêng khem mẹ ạ”.

Tôi nói vậy để mẹ yên tâm chứ thật ra em dâu tôi khỏe lắm, mới hôm trước tôi còn thấy vợ chồng nó khoe ảnh đi ăn sang chảnh lên fb cơ mà.

Chờ mẹ ăn xong, tôi mang bát đi rửa nhân tiện gọi bảo em trai đến thăm mẹ. Không nhắc thì thôi, nói chuyện với thằng bất hiếu ấy là tôi lại tức điên. Nó chối quanh chối quẩn bận hết cái này đến cái khác để không phải vào với mẹ. Tôi hỏi nó bận gì thì nó bảo: “Chiều nay sinh nhật mẹ vợ em, cả nhà chuẩn bị hết rồi, em không thể vắng mặt”.

“Thế mẹ mày chết thì mày có về không? Tao sẽ nói với mẹ coi như không có thằng con như mày. Từ giờ tao cấm mày vác mặt về nhà, mày từ trên trời rơi xuống chứ không phải do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra mày, thằng trời đánh”.

Tôi tức quá mới nói thế, không biết nó có nghĩ là thật không hay lại thấy như thế càng tốt, nó đỡ phải liên quan gì tới bà mẹ già lắm bệnh, nhiều tật lại nghèo hèn này nữa.

hình ảnh