Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm nay nhưng chúng tôi chỉ có một mụn con duy nhất. Dù tôi chỉ là người bán thịt lợn, còn chồng đi làm công ty nhưng do sống ở quê nên cũng đủ sống và nuôi con ăn học. 7 năm lấy nhau, chúng tôi cũng dành dụm xây được căn nhà 3 tầng trên mảnh đất bố mẹ anh cho. Vì thế cuộc sống cũng tạm ổn định.

Con tôi dù năm nay mới chỉ 5 tuổi nhưng đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Như bao đứa trẻ ở quê khác, hàng ngày con đi học mẫu giáo. Đến chiều đi lớp về, khi bố mẹ còn đang làm và bán hàng thì con ở nhà đã cắm cơm, nhặt rau, cất quần áo cho mẹ sẵn. Bố mẹ đi về chỉ việc nấu thêm đồ ăn để ăn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nội ngoại ai cũng khen con ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu chuyện. Tôi cũng thấy rất vui mừng khi có con như vậy. Thậm chí tiền mừng tuổi của con mỗi dịp Tết, được bao nhiêu con đưa hết cho bố mẹ giữ. Hàng ngày tiền ăn quà còn thừa dù chỉ 1 ngàn, con cũng gửi lại bố mẹ.

Vì có 1 đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy nên vợ chồng tôi rất yêu quý cháu. Cứ đi làm về, là cả 3 người lại quấn quýt không rời. Con cũng rất nghe lời bố mẹ và lúc nào cũng là con ngoan, trò giỏi khiến tôi rất hãnh diện với hàng xóm, người thân, bạn bè.

Khi cuộc sống đang êm đềm như vậy trôi qua thì một ngày chúng tôi nhận được tin dữ khi cho con đi khám. Chẳng là cứ thường xuyên bị đau đầu thành cơn, đau dữ dội. Ngoài ra, con bị giảm thị lực, rối loạn giấc ngủ... một thời gian. Để yên tâm, tôi mới đưa con đi khám thì bác sĩ đã kết luận con bị ung thư não cấp độ 2, đang mấp mé cấp độ 3. Vì thế con buộc phải bước vào hành trình điều trị xạ trị, truyền hóa chất.

Để điều trị cho con, trong suốt 1 năm trời, tôi phải nghỉ bán thịt lợn để đi cùng con tới bệnh viện điều trị và khám định kỳ, tập trung chăm sóc con. Nhà chỉ có một mình chồng tôi đi làm. Tới nay tổng tiền thuốc thang, viện phí điều trị của con đã lên tới 400 triệu đồng. Vì chẳng thể vay mượn được ai nên tôi bắt buộc phải cắm sổ đỏ cho ngân hàng.

Nhưng số tiền này cũng chẳng thấm tháp vào đâu khi mới đây con lại bước vào đợt điều trị nữa. Cùng đường tôi lại phải đến một nhà cho vay nặng lãi ở xã bên để vay thêm 100 triệu. Mỗi tháng, tôi phải trả cho người ta 3 triệu tiền lãi.

Có những tháng từ bệnh viện về nhà, vợ chồng tôi chưa kịp xoay xở để trả lãi thì ngay lập tức có người đến nhà đòi, hù dọa đủ kiểu. Chúng còn ném hết dầu luyn, xăng vào trước cửa nhà tôi để dăn đe. Những lúc đó, tôi lại khóa trái cửa, cổng ngõ cũng đóng để sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, không dám ngủ trong chính căn nhà mình. Đến khi nào gom đủ tiền trả lãi mới dám về.

Vì sự sống của con, vợ chồng tôi quyết cứu con bằng được. Con tôi cũng đang trong những ngày điều trị tích cực và có thái độ rất lạc quan. Dù hành trình điều trị bệnh cho con còn rất gian nan vì có thể tái phát bất cứ lúc nào, nhưng tôi chỉ mong có phép nhiệm màu đến với con. Nếu có thể cứu con, tôi chấp nhận bán hết nhà cửa, bán cả sức khỏe và tuổi thọ của mình.

Cả nhà hãy cầu nguyện và chúc con có một phép màu xảy ra đi. Tôi cám ơn thật nhiều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết