Tôi sinh ra đã thiệt thòi hơn người khác. Bố mẹ tôi không ở được với nhau, họ ly hôn rồi để mặc tôi cho bà ngoại nuôi. Có lẽ số lần tôi gặp bố mẹ đếm trên đầu ngón tay. Bởi ngoài tôi, họ đều có gia đình và những đứa con riêng. Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mẹ về thăm, tôi muốn ôm mẹ nhưng bị bà đẩy ra: “Đi ra kia. Ở nhà với bà ngoại hôi hám, bẩn thỉu thế à”.

Tuổi thơ của tôi là những năm tháng chỉ có 2 bà cháu lầm lũi bên nhau. Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi di cư sang nước ngoài rồi bặt vô âm tín. Còn bố cũng chẳng bao giờ liên lạc hay tìm gặp tôi. Khi lên đại học, tôi quen anh – người đã làm thay đổi cả cuộc đời mình. Mỗi khi nghe kể về số phận của tôi, anh lại bảo: “Anh không nghĩ là trên đời này lại có người mẹ như mẹ của em. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng để bù đắp, cho em một cuộc đời sung sướng”.

Lúc đầu, tôi không được bố mẹ chồng chào đón. Thật ra tôi hiểu, một người có gốc gác gia đình như mình, việc bị từ chối cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chồng tôi không bỏ cuộc, một mặt anh động viên tôi, mặt kia thì thuyết phục bố mẹ.

Tôi vẫn nhớ những ngày chuẩn bị đám cưới, hồi ấy, chúng tôi còn tính chuyện mua nhà. Thế nhưng, mọi kế hoạch bị hoãn lại sau một lần tôi đi khám bệnh.

Đợt ấy tôi bị đau bụng liên tục, cứ nghĩ đơn giản là đau dạ dày nên không đi khám. Cho đến hôm bị ngất ở công ty, tôi được đưa vào viện cấp cứu và làm rất nhiều các xét nghiệm. Sau 1 tuần ngược xuôi khắp các bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Cầm bệnh án của tôi, chồng còn cố tỏ ra mạnh mẽ: “Bác sĩ bảo bây giờ y học tiên tiến lắm. Phác đồ của mình cũng là phác đồ tốt nhất. Cho nên việc của em là ăn thật nhiều để mấy hôm nữa truyền hóa chất”.

Đời tôi đã từng trải qua nhiều đau khổ, vậy mà cuối cùng, tôi không thể chịu được khi thấy chồng mình rơi nước mắt. Vì tôi phát hiện muộn nên tế bào ung thư cứ lan dần ra khắp các bộ phận. Bác sĩ cũng đã nói, việc tăng liều hóa chất có thể làm tôi đột tử bất cứ lúc nào. 

Hôm đó là sinh nhật tôi. Sáng ấy, chồng tôi nhắn tin bảo công ty có việc đột xuất, anh không đến được. Vậy mà 2 tiếng sau, anh cùng bố mẹ và mấy đứa bạn thân của chúng tôi đến, họ đứng chật kín phòng bệnh. Trên tay chồng tôi là bó hoa cưới, anh mặc bộ vest lịch lãm, quỳ xuống trước giường bệnh, mắt rưng rưng: “Lấy anh nhé. Anh muốn làm chồng em, một ngày thôi cũng được”.

Cảm xúc dâng trào, tôi xúc động đến nỗi không nói nên lời. Y tá, bác sĩ và mọi người vỗ tay khi cô bạn đỡ  tôi dậy để choàng cho tôi bộ váy cưới. Đối với tôi, đây là một giấc mơ mà tôi muốn đắm chìm mãi mãi.

Có lẽ cuộc sống của tôi là ngắn ngủi, nhưng với tôi, như thế cũng đủ lắm rồi. Lỡ mai này ra đi thật, tôi vẫn cảm thấy thanh thản. Vì bà ngoại và chồng của tôi, 2 người chính là món quà giá trị nhất mà cuộc đời ban tặng cho tôi.

hình ảnh