Chồng tôi mới mất, 4 tháng qua, tôi buồn vì mất đi một người chồng yêu thương, song tôi cũng mừng vì anh ra đi để không phải chịu những cơn đau đớn do ung thư vòm họng hành hạ.
Sau những ngày làm các loại giấy tờ như thẻ tiết kiệm, giấy chứng tử, chứng minh nhân dân… tôi đã rút được sổ tiết kiệm bí mật của chồng. Số tiền trong cuốn sổ quá nhiều khiến tôi không ngừng sốc.
Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ trường cấp 2 trên địa bàn thành phố. Còn chồng là giám đốc công ty xây dựng lớn. Công việc của anh bận rộn tối ngày và thường phải đi công tác các tỉnh nên tôi ít khi chăm lo cho anh được đàng hoàng.
Sau kết hôn, dù vợ chồng lập nghiệp 2 bàn tay trắng nhưng chồng tôi luôn phấn đấu không ngừng. Thế nên giờ đã có nhà cao cửa rộng và một cuộc sống sung túc đủ đầy. Anh luôn giữ đúng lời hứa trước khi kết hôn. Khi ấy anh bảo: “Anh sẽ không bao giờ để em khổ cả về vật chất lẫn tinh thần”.
3 năm trước, khi cuộc sống của vợ chồng tôi đang hạnh phúc thì chồng tôi phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác. Ngày nhận tin vợ chồng tôi ai cũng sốc đến ngất xỉu. Tôi bỏ việc để theo anh qua bao đợt điều trị theo tây y rồi đông y nhưng bệnh vẫn chẳng có chuyển biến tốt.
Cứ thế, chồng tôi từng ngày giành giật giữa sự sống và cái chết. Vì có tôi ở bên, nên anh cũng khá lạc quan và chọn con đường chiến đấu với bệnh tật.
Nhưng cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với những ngày bệnh ở giai đoạn cuối. Bệnh của chồng tôi đã di căn ở mắt, não, xương, phổi, gan và các bộ phận khác. Khi đã di căn, chồng tôi càng phải chịu những đau đớn về thể xác hơn.
Biết mọi thứ đã rồi, hôm ấy chồng tôi nằng nặc đòi bác sĩ cho xuất viện. Về nhà, được nằm trên chiếc giường thân thuộc, trong căn nhà thân yêu của mình đúng 3 hôm thì chồng tôi qua đời.
Lúc sắp mất, anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Anh nắm chặt tay tôi rồi ra hiệu đưa cho anh mẩu giấy trắng. Trên mẩu giấy này, anh run run viết số tài khoản sổ tiết kiệm đang gửi ở một chi nhánh ngân hàng. Rồi anh nhìn mẹ con tôi lần cuối như sắp có những phút giây từ biệt để ra đi mãi mãi.
Mất đi người chồng 12 năm sát cánh bên nhau, tôi như mất đi chính bản thân mình. Nhưng nhìn đứa con thơ mới lên 10, tôi lại nhủ phải đứng lên. Tôi không thể để con đã mất ba rồi lại tiếp tục bị mất mẹ dù nỗi đau trong tôi chưa thể nguôi ngoai.
3 tháng sau ngày chồng mất, tôi ra chi nhánh ngân hàng và hỏi về sổ tiết kiệm của anh đang đứng tên. Số tiền trong sổ tiết kiệm ấy lên đến con số 5 tỉ đồng. Sau đó, biết chồng tôi mất, họ đã hướng dẫn tôi làm những thủ tục cần thiết để có thể rút được tiền tiết kiệm từ quyển sổ này.
Thực sự, khi thấy sổ tiết kiệm của chồng có số tiền lớn như vậy để lại cho mẹ con tôi, tôi càng thương và hổ thẹn với chồng hơn. Bao năm anh làm lụng vất vả, tôi rất ít khi chăm sóc được chu đáo cho anh (ngoại trừ lúc anh bị bệnh) vì bận công việc, bận con nhỏ.
Thế mà anh vẫn lo lắng cho vợ cho con đến tận lúc mất. Tôi phải làm sao để xứng đáng với tấm lòng của chồng? Tôi phải làm sao với số tiền quá lớn anh để lại trong cuốn sổ tiết kiệm đến phút chót mới nói đây?