Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ ad xóa bài vì vấn đề tế nhị
Ad xóa bài giúp mình với ạ
12:19 CH 06/10/2021
Tôi - Ngoại tình
Chúng tôi cùng nhau quay trở lại Hà Nội, cùng nhau chuẩn bị đón đứa con nhỏ bé trong bụng tôi lớn dần lên và chào đời. Chuyện cũ qua đi và không ai còn nhắc lại. Nhưng không thể ngờ được, bi kịch vẫn chưa buông tha vợ chồng tôi.
04:16 CH 24/06/2017
Tôi - Ngoại tình
Bảo viết:
Quyên thương yêu.
Lần cuối cho anh được gọi em như vậy, anh luôn nghĩ rằng không ai yêu em nhiều bằng anh, nhưng có lẽ không phải vậy.
Xin lỗi em vì tất cả những gì đã gây ra cho em, trong quá khứ, và cả bây giờ nữa. Anh luôn yêu em, nhưng luôn làm sai đối với em.
Đức Anh gọi cho anh để tìm em. Anh nói có thể em đang ở Đà Lạt. Anh ấy có vẻ rất hoảng loạn và lo lắng. Anh ấy sợ mất em. anh còn nghe thấy có vẻ như anh ấy khóc.
Quyên, em về nhà đi. Anh ấy, và con của em là gia đình em. Mà gia đình thì không thể dễ dàng từ bỏ được. Anh ấy yêu em. Cần em. Em cũng vậy. Về đi em."
Nước mắt tôi rơi khi đọc thư của Bảo. Tôi hiểu chồng tôi đã như thế nào khi buộc phải hạ mình gọi cho Bảo để tìm tôi. Hẳn là anh đã đau đớn và buồn khổ rất nhiều.
Tôi vội click vào bức thư của chồng tôi, anh viết:
Anh không chắc em có đang ở Đà Lạt không nhưng anh vẫn cứ lên tìm. Anh đang đứng ở hồ XH. VÀ anh sẽ cứ đứng đây mãi cho đến khi em ra gặp anh, hoặc cho đến khi em gọi điện nói cho anh biết em đang ở đâu và bảo anh đến đón. Anh yêu em, tất cả những gì đã qua, với anh, đều đã thật sự qua rồi.
Tôi nhìn thời gian anh gửi mail. Đến bây giờ là đã hơn 5 tiếng trôi qua. Vội bắt taxi chạy đến chỗ anh. Từ trong xe, tôi nhìn thấy anh đang đứng dưới trời mưa, cái dáng đứng kiên nhẫn đầy mong đợi. Tôi chạy ào đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh, trong vòng tay anh, và cả hai chúng tôi, cùng khóc.
06:07 CH 15/06/2017
Tôi - Ngoại tình
Cảm ơn bạn, chắc hẳn là như vậy :)). Nhưng như người ta nói, mỗi người có một duyện nợ với ai đó từ kiếp trước, có thể kiếp này phải trả.
Tuy nhiên cuộc sống thì luôn có những bất ngờ không lường trước được, và câu chuyện này cũng vậy.
Cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm.
Vậy tại sao chồng chị lại giữ nó?
-Dạ, lại là câu chuyện khác, chị ạ
Móc Câu lại mỉm cười.
- Cái điện thoại đó em chỉ dùng sim khuyến mãi gọi điện thôi chị. Em mới ra trường nên tiết kiệm ấy mà. Hôm ấy sinh nhật chị chồng chị báo sáng mai sẽ đến muộn một lúc. Cả ngày làm việc sếp cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, em thấy buồn cười quá nên lấy máy đoa nhắn tin trêu sếp: "làm việc tập trung sếp ơi! ". Mãi một lúc lâu sau anh ấy mới nhắn tin lại, em lấy ra vừa đọc được chữ: "Tôi biết là ai rồi nhé! " chưa kịp phản ứng gì thì sếp đã đến ngay bên cạnh, cầm lấy điện thoại và nói: "làm việc không nghiêm túc. Tôi tịch thu!" anh ấy nói, nhưng vẫn mỉm cười. Em biết là không bị giận.
Hết giờ có lẽ vội quá nên anh ấy quên trả điện thoại cho em. Dọc đường đi chừng như nhớ ra anh ấy mới gọi vào số chính của em hỏi có cần gấp không anh nhờ anh lái xe cầm về nhưng em nói không cần. Không có ai gọi vào số ấy đâu. Vậy nên anh ấy mới cầm đi luôn.
- Vậy còn tin nhắn đến lúc nửa đêm.
- Dạ... Tin nhắn đó... - Mai hơi nhăn nhó khi kể lại - dạ là em trêu sếp thôi theo lời thách đố của mấy chị trong công ty. Em không nghĩ anh chị lại mở cái điện thoại của em ra đêm đó. Hơn nữa maya chị cũng bảo có gì mấy chị nói cho. Dạ em nhắn xong em cũng thấy em ngu rồi. Chị ơi, không phải vì tin nhắn đó...
-Không phải, em...
Lời cô ấy có đáng tin không, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tôi, tôi biết rằng cô ấy không nói dối. Cái nụ cười của cô ấy cho tôi biết rằng, cô ấy vẫn ham vui và không hề ác ý, cô ấy rất vô tư và ít suy nghĩ...
Chỉ là ông trời sắp đặt mọi chuyện cho tôi và chồng tôi xa nhau thôi...
Tôi đứng dậy chào cô ấy ra về, lòng nặng trĩu. Bởi hôm qua, khi tôi hiểu nhầm chồng tôi, tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được, cùng với Bảo...
Khi tôi về đến ks, Đức Anh chồng tôi đang đợi ở đấy. Anh vội vàng chạy đến chỗ tôi, nắm tay tôi nói:
-Mình về nhà thôi em
Nước mắt tôi rơi thành hàng. Chồng tôi lau nước mắt cho tôi, vẫn nói dịu dàng:
-Mọi chuyện qua rồi. Anh xin lỗi đã nghi ngờ em...
Anh kéo tôi lên phòng thu dọn đồ. Tôi đi theo, và tôi chợt nói:
-Đức Anh, anh không biết hết tất cả mọi chuyện, để em nói...
- Anh biết hết rồi Quyên, Hạnh lễ tân khách sạn gọi cho anh. Mà thực ra, anh đã luôn cảm giác là như vậy. Chỉ là anh không dám tin...
Tôi định nói tất cả với anh, chuyện ngày hôm qua của tôi và Bảo... nhưng rồi, không sao mở miệng ra được, nên đành lặng lặng theo chồng tôi. Một tin nhắn từ số lạ đến máy tôi lúc ấy "Hãy sống hạnh phúc, đừng nghĩ nhiều! ". Tôi đoán là tin nhắn của Bảo. Hít một hơi sâu và cố quên đi những suy nghĩ trong đầu, tôi nắm tay chồng tôi, đi vào thang máy.
Những ngày tháng sau đó chồng tôi luôn chăm sóc và yêu chiều tôi hết mực. Anh masage cho tôi, nấu ăn cho tôi, lo lắng từng chút một cho hai mẹ con tôi. Tất cả những điều đó vô tình lại làm dấy lên nỗi ân hận trong tôi. Nỗi ân hận và day dứt cứ lên dần lên, đến mức tôi không chịu nổi nữa, rồi tôi quyết định nói hết với Đức Anh. Trong giây phút ngỡ ngàng, tôi thấy chồng tôi khẽ đẩy tôi ra, nhưng rồi anh lại ôm tôi vào lòng. Vuốt lưng tôi nói khẽ: - Không sao em không sao cả...
Tuy miệng anh nói không sao, nhưng lời anh nói ra có vẻ không hoàn toàn là vậy.
Những ngày sau đó chồng tôi vẫn rata tốt và chiều chuộng tôi, nhưng sự thân mật bằng cách nào đó đã rời đi, mãi mãi. Hai chúng tôi chợt có những khoảng lặng, những suy nghĩ không tên, những nỗi niềm suy nghĩ không chia sẻ được,... Và cả những tiếng thở dài... Tôi biết, không dễ gì một người đàn ông nào đó có thể chấp nhận chuyện vợ ngoài tình. Đức Anh chấp nhận tôi, có thể phần lớn vì cái thai trong bụng...
Một buổi sáng, tôi kêu hơi mệt không muốn đi làm. Chờ chồng tôi lên công ty xong thì tôi gọi cho sếp tôi xin nghỉ phép một thời gian, rồi dậy thu xếp đồ đạc, đặt một vé đến Đà Lạt. Tôi thích thành phố này bởi vẻ yên bình rất đỗi dịu dàng ở đấy. Tôi cần được chữa lành vết thương trong tâm hồn, cần được nghỉ ngơi, được xoa dịu. Rồi tôi sẽ về tôi sẽ đối mặt với gia đình hai bên để xin ly hôn chồng tôi. Anh ấy, vẫn sẽ là bố của con tôi, nhưng anh không cần phải là chồng tôi. Tôi không muốn sống cùng trách nhiệm và bó buộc, tôi cần một người trong lòng thật sự yêu thương.
Gọi cho mẹ tôi, tôi nói cần phải đi công tác nước ngoài 1 thời gian. Mẹ không gọi được cho tôi cũng đừng suy nghĩ. Có gì cần gấp cứ báo cho Đức Anh. Rồi để lại một bức thư cho chồng tôi. Tôi nói tôi cần phải đi xa một thời gian trước khi li hôn. Tôi thật sự hiểu cảm giác của anh và không có gì giận anh cả. Tôi cũng mong anh tha lỗi cho tôi, vì thật sự tôi không thể sống cùng anh tiếp tục như vậy được. Tôi cũng nói tôi không dùng điện thoại, vì thế đừng gọi cho tôi. Nhưng tôi sẽ check email hằng ngày, nếu gia đình có việc gì cần kíp, hãy mail cho tôi ngay.
Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, tôi không thể nào đành lòng đi mà không có kênh liên lạc nào với gia đình.
Đến Đà Lạt, tôi ngày ngày đi chơi, cố gắng để đầu óc mình không suy nghĩ gì nhiều nữa. Mỗi ngày Đức Anh vẫn viết mail cho tôi. Chủ yếu là van xin tôi hãy quay về. Rằng anh yêu thương tôi như thế nào, cần hai mẹ con tôi như thế nào. Nhưng tôi không hồi âm lại. Tôi vẫn phải check mail vì sợ lỡ việc gia đình, nhưng thư của Đức Anh thì vẫn chỉ có vậy, và tôi cũng chỉ đọc lướt qua.
Sáng nay kiểm tra mail thì không thấy chồng tôi gửi nữa. Cũng có thể anh bận việc, cũng Có thể anh đã chán với những bức thư không được hồi âm. Trong lòng tôi cũng có đôi chút hụt hẫng và đau buồn.
Cả ngày trời mưa tôi cũng không đi đâu cả. Đến chiều sau khi ngủ trưa dậy, tôi lại check email. Có hai bức thư được gửi đến cho tôi.
Một của Đức Anh, và một của Bảo.
Tôi click vào thư của Bảo đọc trước. Và bức thư đó đã thay đổi suy nghĩ cũng như cuộc sống của tôi sau này, mãi mãi....
03:15 CH 06/06/2017
Tôi - Ngoại tình
em không muốn lấy anh, Bảo. Chỉ là em hụt hẫng một chút thôi. Chuyện ngày hôm qua...
-ừ anh hiểu mà. Nhưng anh không quan tâm bất kì điều gì khác, anh chỉ quan tâm có thể được ở bên em thôi. Anh muốn lấy em làm vợ, Quyên.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Tuổi trẻ của tôi đã từng mong đợi lời cầu hôn của anh biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, tôi nhận được trong một hoàn cảnh không thể éo le hơn và không thể nhận lời
-Em không lấy anh đâu, Bảo. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh một hôm thôi, khi đó em không suy nghĩ được, còn em không thể nào đối mặt được với tất cả để lấy anh đâu. Còn bố mẹ, gia đình, xã hội...
- em không cần phải đối mặt. Chỉ cần ở bên anh thôi. Anh nhất định sẽ lấy em, sẽ bảo vệ em.
- Anh không thể lấy một người không lấy anh.
Tôi nói điều đó bằng một giọng chắc chắn cần thiết. Và tôi thấy Bảo thở dài, rồi anh hỏi:
-Vậy em định làm gì, hả Quyên?
- Sang tuần em xin nghỉ phép, em định đi Đà Lạt nghỉ ngơi một thời gian cho đầu óc thanh thản trở lại đã. Sau đó, em có lẽ sẽ trở về ly hôn với Đức Anh. Và em sẽ làm mẹ đơn thân.
-Em..
-Anh đừng lo, làm mẹ đơn thân cũng thật tốt. Em không phải lo đối nội hay đối ngoại, những ngày lễ không phải lu bu cho gia đình. Hai mẹ con em sẽ đi du lịch, thật nhiều nơi... Bảo, em đã từng rất muốn được làm vợ anh, nhưng không phải bây giờ, như thế này. Chúng mình đều lỡ một nhịp trong cuộc sống của nhau rồi... Anh biết tính em, đừng nói nhiều chi cho đau lòng nữa
-Ừ, nếu em quyết vậy...Nhưng bất cứ lúc nào cần anh, hãy gọi cho anh. Và nếu hạnh phúc đến, hãy đón nhận nó, đừng suy nghĩ nhiều.
Chúng tôi cùng đi ăn sáng và sau đó, Bảo ra sân bay để về lại Sài Gòn. Một người vừa mới bên mình gần thật gần, phút chốc đã xa hơn nghìn cây số.
Tôi bắt taxi đi về, dọc đường, điện thoại tôi lại rung lên. Dòng chữ MC is calling hiện lên trên màn hình. MC, MC, MC...? Cô ấy, Móc Câu, cô ấy gọi cho tôi để làm gì???
Tôi nhấc máy, không biết là cô ta muốn nói gì, nhưng tôi thì không có gì phải trốn tránh cả.
- alo? Ai vậy?
- Dạ chị Quyên phải không ạ, em là Mai, em làm cùng với chồng chị ạ.
- Ừ, có việc gì không em?
Đầu dây bên kia có giọng cười, tôi lại hình dung ra cái Móc Câu đang treo lơ lửng.
- Em gặp chi nói chuyện chút được không ạ?
-Có chuyện gì em nói luôn được không?
-Không được chị ơi, chuyện dài mà khó nói lắm...
-Ok em.
Tôi đồng ý gặp cô ta, bởi lẽ cũng tò mò không biết cô ta định nói gì. Có thể cô ta van xin tôi bỏ Đức Anh sớm. Okie em gái, chị cũng không định giằng co một thứ không thuộc về mình.
Khi tôi bước vào quán, Móc Câu đang ngồi sẵn ở đấy tự bao giờ. Cô ấy không nhận ra tôi, chỉ khi tôi đến, ngồi vào đối diện, cô ấy mới nhoẻn miệng cười.
-Chị Quyên ạ, làm sao chị nhận ra em?
-À, chị thấy em trên facebook chị Dung Đoàn.
-À dạ,
Và lại nhoẻn miệng cười.
-Chị xinh quá, chị ạ.
Ôi trời à, còn khen tôi xinh nữa. Nhớ hồi đi học con bé hàng xóm lúc nào cũng khen tôi học giỏi hơn nó, nhưng điểm tổng kết tôi luôn thua :))
-Ừ, cảm ơn em, có chuyện gì em nói luôn đi.
- Dạ, chị ơi. Em hỏi chị đừng chửi em nha chị.
-Ừ, sao phải chửi em?
- Chị với chồng chị, có gì không ổn phải không ạ? Tại sao lại vậy ạ?
Ồ, cô phải hỏi cô trước chứ, sao lại hỏi tôi. Xuýt nữa tôi đã nói ra câu ấy, nhưng tôi kìm lại được, tôi tiếp tục đóng vai không biết gì:
-Ổn mà em, chồng chị yêu chiều chị lắm mà.
Thảng như, tôi thấy cô ấy khẽ nhíu mày. Chết rồi nhé Đức Anh, tối nay gặp nàng, tha hồ mà chiến tranh :))
Rồi cô ấy lại nhoẻn miệng cười:
-Vậy tốt quá ạ, em cứ tưởng..
-Tưởng sao em, hay em biết anh ấy léng phéng với em nào? - Tôi hơi cười, như thể đang nói đùa vậy.
-Dạ không chị,- cô ta hốt hoảng ngay, rồi nói tiếp- tại có chuyện này...
- Em biết không phải chuyện của em, nhưng em cứ nghĩ, nên nói cho chị biết, em xin số chị chỗ chị Dung..
-Ừ, em nói đi...
Và cô ấy kể:
- Là dạo này em thấy anh ấy có vẻ không ổn lắm, chị ạ. Tối hôm thứ Sáu, vì có một lỗi sai ở khâu nhập hàng, nên em gọi điện báo anh ấy luôn không lại sợ quên. Em não cá vàng lắm chị - Lại cười - thì anh ấy mắng em không ra gì luôn, em chưa từng thấy anh ấy như vậy. Anh nói em không là được gì, chỉ có phá phách chọc ghẹo người khác là giỏi, với cả những gì nữa em cũng quên rồi. Em là sinh viên mới ra trường đi làm, nghe sếp chửi bởi một lỗi không phải do em, em thấy sợ lắm. Em chưa từng bị ai nặng lời như vậy cả. Em tắt máy rồi nhắn cho anh ấy, "Em xin thôi việc!"
Sáng hôm sau anh ấy mời em đi ăn sáng để xin lỗi, em từ chối thì sợ anh ấy nghĩ em còn để bụng, nên em cũng đồng ý đi. Lúc ăn, anh ấy nói: "Anh xin lỗi đã mắng em, chuyện gia đình anh dạo này không ổn, anh cũng không ổn theo.."
-Em không biết anh chị có chuyện gì, nhưng em thật sự chưa từng thấy ai tốt như anh ấy và yêu thương vợ như anh ấy, em thấy thương anh ấy và muốn nói chuyện với chị, nếu là từ phía chị....
Tai tôi ù đi vì không hiểu mình đang nghe cái gì. Tôi chờ đợi cô ấy nói về cuộc tình của cô ấy với chồng tôi, thì cái tôi nghe được, lại là một điều hoàn toàn khác.
Tôi quyết định lật bài ngửa:
-Hôm sinh nhật chị, chị thấy anh ấy giấu một cái điện thoại trong balo...
-Cái điện thoại SamSung màu xám bạc đúng không ạ? Cái đó không phải của anh ấy, cái đó là của em.
02:58 CH 30/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Người ta nói khi ta ốm, thường là lúc ta yếu lòng nhất. Tôi cũng vậy. Tôi mong có ai đó bên cạnh tôi lúc này, chăm sóc tôi, giúp đỡ tôi, nhưng không có ai cả. Tôi không thể gọi cho bố mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp. Chưa một ai biết về chuyện của tôi. Tôi sợ những câu hỏi tại sao thế này, tai sao thế kia sẽ bủa vây tôi, trong khi bây giờ tôi cần nhất và cảm thông và chăm sóc. Tôi rên hừ hừ trong chăn vì lạnh, thầm nghĩ rằng nếu chẳng may tôi chết, không biết ai sẽ là người biết thiếu tôi trên đời này đầu tiên.
Chuông điện thoại tôi vang lên, tôi cầm máy, quệt nút nghe mà không cả nhìn tên người gọi vì mệt mỏi:
-Anh đang ở Hà Nội nè. Đọc địa chỉ cho anh, anh tới.
Là giọng Bảo.
Tôi đọc địa chỉ cho anh. Tại sao anh đang ở Hà Nội và tại sao anh gọi cho tôi, tôi không biết. Từ sau khi chuyện xảy ra, tôi yêu cầu Bảo không được gặp tôi hay gọi điện. Và Bảo làm đúng lời tôi nói. Có lẽ anh cũng ân hận vì đã gây cho cuộc sống hôn nhân của tôi nhiều phiền toái. Có lẽ anh muốn chồng tôi có thể tha lỗi cho tôi, và tôi lại vui vẻ hạnh phúc như hồi trước, và tốt hơn hết thì anh nên tránh càng xa tôi ra càng tốt. Khi tôi ra Hà Nội, thi thoảng Hạnh lễ tân khách sạn cũ vẫn gọi cho tôi. Em ấy hỏi thăm có vẻ chi tiết, tôi ngờ là Bảo nhờ em ấy gọị, bởi lẽ Bảo không có kênh nào khác có thể liên lạc với tôi, nắm tình hình của tôi. Nhưng tôi không nói gì nhiều, tôi chỉ nói vẫn ổn, vợ chồng tôi vẫn đang suy nghĩ, chưa có quyết định gì quan trọng xảy ra cả.
- Em ốm à, Quyên? Đợi anh, anh đến ngay.
Nói đến ngay nhưng cũng phải 30 phút sau anh mới tới. Vào phòng, anh chạy đến chỗ tôi nằm ngay lập tức, lấy tay sờ trán tôi, miệng xuýt xoa. Rồi vội vàng lấy khăn chườm mát cho tôi, đỡ tôi dậy, dỗ tôi ăn cháo. Tôi chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với tôi như vậy. Và cố ăn hết bát cháo của anh, cố gắng mỉm cười với anh, tuy nhiên, đầu tôi cứ lâng lâng.
Tôi nằm xuống giường, người đã thấy nhẹ hơn. Nhưng vẫn cảm thấy lạnh, Bảo vòng tay ôm cả chăn lần tôi, nhưng vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Chỉ khi anh chui vào chăn ôm tôi, hơi ấm từ cơ thể anh mới làm tôi thấy đỡ lạnh hơn chút ít. Và tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Khi tỉnh dậy, cơn sốt có lẽ đã qua đi. Bảo đang nằm cạnh tôi, đắp chung chăn với tôi. Anh nhìn tôi mỉm cười. Ngoài trời mưa, có lẽ cũng lạnh. Tôi không đẩy anh ra. Tôi rúc vào lòng anh nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Bảo của tôi, tuổi trẻ của tôi, ước mơ của tôi. Anh như một giấc mơ mà tôi không bao giờ có thể chạm vào, thì giờ đây, anh ở cạnh tôi, rất thật, rất gần. Bằng cách nào đó, anh đã xuất hiện cạnh tôi khi lòng tôi đơn đau và trống trải. Thôi thù mặc kệ cuộc đời. Chúng tôi cứ nằm cạnh nhau như thế kể về những tháng năm xưa cũ. Tôi hỏi anh về cảm xúc lần đầu gặp tôi. Anh cười, bảo thấy tôi ngô ngố. Nhưng vì vào kí túc, tôi cứ tránh mặt anh, nên anh cũng thấy tò mò. Và rồi dính vào tôi lúc nào không biết. Anh cũng kể về những năm tháng xa cách tôi, về một vài mối tình đã có. Giây phút nằm cạnh Bảo, tôi không nghĩ gì đến tương lai. Tôi chỉ muốn có một lúc sống thảnh thơi cho hiện tại.
Tôi không nhắc đến chồng tôi, không nhắc về đứa con, không nhắc cả về ngày mai sẽ như thế nào. Chỉ nói những chuyện của hai chúng tôi, của ngày xưa rất xa, và cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm. Hết một buổi chiều. Rồi đến tối. Tôi và Bảo cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim và trở về phòng khách sạn khi trời đã muộn. Bảo lùa tay vào tóc tôi. Anh hôn tôi. Tôi không từ chối nụ hôn ấy. Chuyện của tôi và Đức Anh, có lẽ đã qua rồi.
Bảo dịu dàng như thể tôi vẫn còn con gái. Còn tôi, giây phút ấy tôi có nghĩ về chồng tôi, và không thể không nói rằng tôi cũng có ít nhiều hối tiếc
Dù rằng hôn nhân của chúng tôi có 7 phần tệ đi chăng nữa, dù rằng chồng tôi có mối quan hệ ngoài luồng đi chăng nưa, chúng tôi vẫn chưa chính thức li hôn. Tôi và Đức Anh, trên danh nghĩa và thực tế, vẫn là một cặp vợ chồng. Nhưng mũi tên đã bắn đi không thể nào lấy lại được nữa rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Bảo đang ngồi ở ghế, đọc cái gì đó trong điện thoại. Tôi nằm tại chỗ và im lặng ngắm nhìn anh. Tôi muốn lưu giữ mãi hình ảnh của anh trong trái tim mình. Bởi vì lúc ấy, tôi đã có một kế hoạch cho hai mẹ con tôi. Một cuộc sống không có Đức Anh, và không có Bảo.
Bảo nhìn thấy tôi đã mở mắt, anh lại gần, ôm tôi dậy:
-Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng thôi nào.
Tôi lại mặc cả:
- Sau đó anh sẽ về Sài Gòn và đừng ra Hà Nội tìm em nữa nhé
- Ừ anh sẽ không ra Hà Nội nữa, nếu em vào trong kia với anh.
Tôi mỉm cười.
- Anh đưa em vào Sài Gòn nhé.
Tôi lại cười:
- Trời ơi, Bảo của em, anh không hề biết anh đang thật sự đối diện với điều gì.
- Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. Anh hứa
Tôi trố mắt nhìn Bảo. Ngoài chồng tôi ra, tôi chưa từng nói cho ai biết việc mình có thai. Việc Bảo biết tôi có thai bất chợt làm tôi thấy mình có đôi chút bẽ bàng. Không biết suốt ngày hôm qua, anh có nghĩ rằng tôi đang cố làm mọi cách thật tự nhiên để dụ anh, để tìm cho đứa con mình một người cha trên danh phận, khi cha đẻ của nó chối từ.
-Làm sao anh biết em có thai, hả Bảo?
Bảo trả lời thản nhiên:
- Chồng em nhắn cho anh. Tối hôm trước. Anh ấy nghĩ đó là con anh.
- Rồi anh nói sao?
- Anh không trả lời. Chỉ bay vào với em thôi. Vì hẳn là lúc ấy em cần có người bên cạnh.
09:18 SA 26/05/2017
Chuyện tình yahoo: Mùa thu không trở lại
Tháng Mười. Mùa thu. Trời đẹp ngất ngây. Nghi đang một mình đi dạo ở Hồ Hoàn Kiếm thì nhận được điện thoại từ một số lạ. Mở máy ra nghe, người gọi là một cô gái, tự xưng là vợ của Minh. Nghi nghe nhắc đến tên Minh, bỗng chốc lòng buồn rười rượi. Cô gái kia hẹn gặp Nghi. Có chuyện gì nhỉ? Chắc lại đánh ghen đây. Nghĩ vậy nên Nghi trả lời luôn:
- Đã lâu lắm rồi anh Minh không hề liên lạc với tôi. – Giọng Nghi chắc chắn. – Có lẽ chị nhầm người, và chúng ta chẳng có gì phải nói.
- Tôi biết – người kia nói như van nài - nhưng tôi mong cô cho phép tôi gặp cô một lần, có chuyện này tôi rất cần phải nói trực tiếp với cô.
Nghi đồng ý. Cô vào một quán cà phê gần đó để chờ người kia. Thật sự cô không biết là cô ta muốn gì. Nhưng dù thế nào, bất cứ chuyện gì liên quan đến Minh, cô vẫn chưa từng đành lòng thờ ơ được.
Trước mặt Nghi là một phụ nữ. Gương mặt hơi mệt mỏi, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh xắn vốn có của mình. Nghi ngồi lặng yên, quay mặt ra nhìn mặt hồ mùa thu đang phẳng lặng.
- Chị tìm em có việc gì không? – Nghi hỏi trước, áng chừng tuổi mình để xưng hô.
Người ấy bối rối, không nói được ngay điều gì. Nhưng bỗng chốc, chị ta òa khóc làm Nghi hốt hoảng.
- Chị ơi có chuyện gì vậy chị? Chị cứ từ từ nói, mình sẽ giải quyết được mà – Nghi vốn thương người, thấy có người khóc thì luôn cảm thấy bứt rứt không yên.
- Chị muốn em quay về với Minh.
Nói xong câu đó, chị ta lại khóc to hơn. Có lẽ, vì trong lòng đau đớn quá, quên mất Nghi là “tình địch”, chị ta cứ ôm lấy Nghi mà khóc.
Nghi nghe xong câu đó, cũng giật mình. Bản thân cô từ khi biết anh có vợ, đã nhắc mình quên anh đi, rồi dần dần thấy hình ảnh anh cũng mờ dần trong trái tim của mình. Cho dù những chuyện không được biết đôi lúc vẫn làm cô nhói đau, vẫn làm cô suy nghĩ, nhưng cô cố để mình tập quen dần với việc đó là bí mật mà cô không có cơ hội được biết. Rồi ngay khi mọi chuyện đã lập lại trật tự bình thường, thì vợ Minh xuất hiện, nói rằng sẽ nhường anh ấy cho cô?
- Chị ơi, anh ấy là chồng chị cơ mà. Anh ấy yêu chị mà… - Nghi cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời như sách vở.
- Anh ấy chỉ yêu em thôi – Vợ Minh dường như đã bình tĩnh lại, lau nước mắt, nói rành rọt hơn – Anh ấy lấy chị, luôn tròn trách nhiệm với chị, nhưng ít khi chị thấy anh ấy nói cười. Chị luôn tự biện minh rằng là do áp lực cuộc sống. Nhưng rồi những lúc anh mệt mỏi, ngủ mê, những lúc anh uống say không biết trời đất là gì nữa, người anh gọi tên luôn là em.
Nghi ngồi thẫn thờ, cố nhắc mình không được khóc. Nhưng cô thấy đau lòng kinh khủng. Tại làm sao anh lại bỏ rơi em, đã bỏ rơi em rồi sao anh lại không đành lòng sống với hạnh phúc của mình? Người anh chọn là chị ấy cơ mà.
- Anh ấy đã gặp em trước chị, nhưng anh ấy chọn chị, có nghĩa là anh ấy yêu chị rất nhiều. Việc anh ấy gọi tên em, có thể chỉ là do anh thương hại em. – Nói những lời như xát muối vào tim mình để không làm đau vợ của Minh, Nghi thấy trái tim như đang chết dần đi.
- Không phải đâu – người phụ nữ ấy nói – chị là em gái anh Thắng ở cùng phòng với Minh, lại làm cùng công ty với Minh nữa. Anh ấy là người trực tiếp hướng dẫn chị trong công việc. Lúc ấy, anh rất hay kể chuyện về em. Nhưng chị thì đã thầm yêu anh ấy. Chị chuyển chỗ trọ về kế bên phòng trọ của anh, tìm mọi cách để gần gũi anh…
Nghi nghe vợ Minh kể chuyện, nước mắt từ đâu cũng bắt đầu tuôn xối xả. Cho dù Minh thật đáng thương, nhưng có phải vì tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn, nên anh mới không đủ bãn lĩnh và đã đánh mất mình. Hay có phải ông trời đã sắp đặt như vậy, sắp đặt rằng cô và anh sinh ra không phải để dành cho nhau?
- Minh là người rất có trách nhiệm, sau khi xảy ra chuyện, anh bắt đầu đối xử với chị như là người yêu. Nhưng chị biết là anh đau khổ lắm. Anh ít nói, ít cười, hay uống say, hay hút thuốc. Tất cả những điều đó làm rất nhiều lần chị muốn ra đi. Nhưng cái ý nghĩ mất anh ấy vĩnh viễn luôn làm chị phát điên lên và cảm giác mình không sống nổi. Chị tin rằng với thời gian, anh sẽ yêu thương và trân trọng chị, như anh ấy đã từng yêu thương và trân trọng em.
- Sau thời gian đó, anh lao vào công việc nhiều hơn, và dần dần khẳng định được vị trí của mình. Anh cũng bắt đầu nói với chị về một đám cưới. Dù không mấy thiết tha, vồn vã, anh vẫn luôn cư xử với chị rất tốt. Cho đến ngày gặp em ở quán cà phê.
- Lần đó, chị biết mất anh thật rồi. Chị biết không thể nào níu giữ anh được nữa. Chị không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa cả, và một ý nghĩ điên rồ xảy ra trong đầu chị. Chị tự vẫn…
- May mắn là, chị được cứu sống. Lần đầu tiên trong đời, ngồi bên giường bệnh của chị, anh nắm tay và nói với chị những lời này: “anh không bao giờ rời xa em đâu!”. Mọi người không một ai biết lý do chị làm việc dại dột đó. Đám cưới của bọn chị diễn ra sau đó không lâu. Ai cũng nghĩ vợ chồng chị thật hạnh phúc, nhưng chị biết anh buồn đến mức nào. Em biết đấy, khi mình làm cho người mình yêu thương nhất đau khổ, thì mình cũng chẳng thể nào yên lòng. Chị trả anh ấy lại cho em.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má của Nghi. Nếu như cách đây 2 năm, vợ Minh nói với Nghi những điều này, chắc hẳn Nghi sẽ quay lại với Minh ngay lập tức. Nhưng giây phút này, ở đây, Nghi thấy mình không còn muốn quay lại cùng Minh nữa. Mọi chuyện đã qua, như một mùa thu năm nào đó, không trở lại bao giờ.
- Em không còn yêu Minh nữa – Nghi nói, chắc chắn từng chữ rằng mình không nói nhầm, em đã từng yêu anh ấy, nhưng bây giờ em không còn yêu và mong muốn ở bên anh ấy nữa. Chỉ có người yêu mình mới có thể đem lại cho mình hạnh phúc. Em không thể đưa đến cho anh ấy hạnh phúc nữa. Người yêu anh ấy và anh ấy cần là chị, chứ không phải là em.
Vợ Minh ngỡ ngàng nhìn Nghi. Cô không ngờ cuối cùng Nghi lại trả lời như vậy. Người con gái trước mặt cô rất bình thường, nhưng không đơn giản một chút nào. Có phải vậy không mà Minh suốt đời không quên cô ấy được?
- Anh Minh vẫn còn nghĩ đến em, vì anh ấy luôn nghĩ rằng anh ấy vẫn đang làm khổ em, và nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh ấy. Chỉ vậy thôi.
Nghi đứng dậy đi về. Tưởng như vậy là lòng cô thanh thản. Cô đã có thể sắp xếp lại mọi sự việc một cách rõ ràng. Những bí mật đã hé lộ. Nhưng cô thấy có điều gì đó vẫn làm cô chưa thể yên lòng.
Tối hôm ấy, dù không muốn, nhưng cuộc gặp lúc chiều với vợ Minh cứ ám ảnh lấy cô. Vậy là bao nhiêu năm qua, Minh vẫn nhớ đến cô. Cô cũng chưa bao giờ quên anh thật sự. Cô suy nghĩ, rồi cầm điện thoại lên, nhắn tin hẹn gặp anh.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thùy nói với Minh cô sẽ đi công tác. Thật ra, là cô xin nghỉ phép bỏ đi ra khỏi nhà, tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện. Cuộc sống của cô với Minh như có song ngầm, người ngoài không thể nào nhận ra được.
Một tuần, cô hiểu ra rằng Mình cần phải trả anh ấy lại cho người mà anh yêu thương nhất. Từng ấy năm cô giữ anh ấy bên mình, hai người không một lần cãi vã. Cô chăm chút cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, cái áo cái quần, nhưng đổi lại, vẫn là thái độ lịch sự đầy xa cách của Minh. Anh vẫn tốt với cô, với gia đình cô, vẫn tử tế và trách nhiệm. Anh là một người chồng không có gì chê trách cả, nhưng trái tim ấm nóng và tình yêu của anh, cô vẫn không thể nào dành được.
Cũng đã tròn một tuần không có vợ mình bên cạnh, Minh chợt nhận ra cô ấy đã trở nên than thuộc thế nào trong cuộc sống của anh. Anh nhận ra rằng mình cũng hụt hẫng bao nhiêu khi tối về muộn, khung cửa nhà mình vẫn tối đèn. Anh nhận ra ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và xa cách, và biết được rằng bao lâu nay Thùy đã cố công thắp một ngọn lửa làm ấm nó, nhưng anh vẫn đành lòng dập tắt nó đi. Anh thấy mình thật tồi tệ. Anh cầm máy lên gọi điện cho vợ của mình: “Vợ ơi, hết một tuần rồi. Hôm nay em sẽ về với anh đấy chứ?”
Chưa lúc nào, Thùy nhận được câu hỏi đầy quan tâm như vậy từ Minh. Dẫu rằng những lần đi công tác khác, Minh vẫn đều đặn hỏi thăm, nhưng cũng là những câu đầy khách sáo: “Em ăn chưa, làm việc tốt không, hôm nay về à?” nhưng câu hỏi hôm nay thì khác. Thùy giật mình, hỏi lại: “Anh sao thế?”. Và Minh trả lời rất thành thật: “Anh nghĩ là anh nhớ em!”.
Bao nhiêu năm qua, ở bên cạnh Thùy, anh luôn thấy đó là một việc bất đắc dĩ. Anh luôn nghĩ rằng mình yêu và cần Nghi hơn mọi thứ trên đời. Anh trách mình thiếu bãn lĩnh, trách số phận khắc nghiệt chia cắt anh và Nghi mà không hề quan tâm đến vợ mình. Bây giờ anh mới nhận thấy, thật ra, thùy đã tồn tại trong suy nghĩ của anh từ lúc nào đó, như một hơi thở dịu dàng, mà anh không thể nhận ra. Anh mua một bó hồng đỏ, đi đón Thùy, đưa cô đến một nhà hang sang trọng để ăn tối. Anh chợt nhận ra, Thùy gầy đi nhiều quá. Gương mặt xinh đẹp bao giờ cũng vương một nỗi buồn. Khi anh quá chú trọng vào nỗi đau của bản than anh, anh đã không nhìn đến nỗi đau của những người khác. Cách cư xử của anh, không những làm anh đau lòng, mà cả Nghi, cả Thùy đều bị tổn thương và đau khổ.
09:01 SA 26/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Mình viết tiếp đây, nhưng sẽ chậm hơn viết trên facebook nha các mẹ. Trên face mình viết trc, sau này được đoạn dài dài thì mình copy vào đây cho các mẹ ở đây nhé, vì mình vào trình duyệt webtretho hơi chậm. Mong các mẹ thông cảm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù cơ thể vẫn rất mỏi mệt, nhưng tâm trạng tôi đã phấn chấn hơn nhiều. Tôi bắt taxi đến quán ăn mà ngày trước, hai vợ chồng tôi vẫn thường ăn sáng. Quán sang trọng lịch sự, đủ các món ba miền, kín đáo và nấu ăn ngon, phục vụ tốt. Tuy giá hơi cao một xíu nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Cũng đã hơn 1 tháng rồi tôi chưa đặt chân tới đây, hơn một tháng rồi hai vợ chồng tôi không ăn cùng nhau một bữa cơm, nói với nhau tròn câu chuyện. Nhưng hôm nay tôi sẽ gặp anh, sẽ nói chuyện với anh, tất cả. Chỉ cần vậy, mọi VIỆC sau đó, dù có thế nào, với tôi, đều có thể giải quyết được.
Tôi háo hức bước vào quán, rồi đột nhiên khựng lại. Chẳng phải đó là Đức Anh chồng tôi sao? Anh cũng hệt như tôi, hôm nay lại chọn cái quán này để ăn sáng. Ah đang ngồi một mình, xoay lưng ra ngoài nên không trông thấy tôi, nhưng cái thân hình anh thì tôi không lầm đâu cho được. Anh lại còn mặc cái áo tôi mua tặng sinh nhật lần trước. Woa, đây có phải là duyên trời định hay không? CÓ PHẢI LÀ ÁNH SÁNG ĐÃ XUẤT HIỆN CUỐI ĐƯỜNG HẦM?
Tôi định bước vào, ngồi đối diện với anh, mỉm cười gọi đồ ăn và cùng anh ăn sáng. Anh sẽ hỏi tôi điều gì đấy, tôi sẽ trả lời điều gì đấy, và rồi chúng tôi sẽ cùng nhau nghiêm túc nhìn nhận mọi chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bất chợt một người khác, từ đâu xuất hiện không rõ nữa (hẳn là từ nhà vệ sinh công cộng chứ không đâu khác :))đã thay tôi ngồi vào vào chỗ đó. Cô ta có mái tóc ngắn rối tinh, môi son màu cam, và cô ta chợt nhoẻn miệng cười.
Cô ấy, không ai khác, chính là MÓC CÂU.
Để tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về Móc Câu. Cô ấy chính là Mai, người liên lạc lén lút với chồng tôi qua cái điện thoại bí mật. Đêm hôm ấy, khi tôi lưu số cô ấy vào máy mình, tôi chỉ ghi hai chữ viết tắt MC. M chính là Mai, tên viết tắt của cô ấy, còn C thì tùy các bạn thích nghĩ là gì cũng đc, đừng hỏi tôi, vì tôi sẽ không nói cho đâu ;)). Nhưng lý do tôi gọi cô ấy là Móc Câu, thì lại là một lý do hoàn toàn khác.
như muôn vàn người phụ nữ khác, khi biết chồng ngoại tình, tôi cũng tìm mọi cách để biết các thông tin về cô ta. Cô ấy có xinh không? Có cao không? Có mập không? Ngực có to không? Làm việc có tốt không? Gia thế học hành thế nào? Rồi mối quan hệ của cô ta với đồng nghiệp ra sao. Nói chung là tất cả. ngầm so sánh với bản thân mình. Và kiểu gì cũng phát điên lên. A, cô ta hơn mình cái này cái kia, thảo nào... Hoặc, không hiểu cô ấy hơn mình cái gì mà chồng mình lại như vậy, huhu... Trường hợp của tôi, oái ăm thay, lại là trường hợp thứ hai.
Lúc đầu tôi không tài nào có được bất kì thông tin hình ảnh nào của cô ấy. Tôi mù tịt hoàn toàn và luôn tưởng tượng ra một cô nàng trẻ trung bốc lửa xinh đẹp bội phần. Thế nhưng, thật may là trí thông minh của tôi đã có lúc được dùng đến. Tuy rằng chồng tôi không dùng facebook, nhưng đồng nghiệp của anh thì có, và tôi có facebook của cả mấy chị cùng phòng với anh. Ngày trước, anh hay đưa tôi đi ăn cùng phòng. Mấy chị em nói chuyện cũng thân thiết. Tôi chưa từng gặp ai tên Mai. Hẳn nhiên rồi, người tình của chồng thì vợ đâu có dễ dàng gặp được.
Tôi may mắn khi vào facebook của một chị làm cùng chồng, bức ảnh đầu tiên với caption là "ăn trưa cùng chị em đồng nghiệp" có một người được tag là Thanh Mai. Thanh Mai, nghe tên thôi cũng đã thấy thanh cao tao nhã lắm rồi. Nhưng cô ấy, trong bức ảnh ấy, chỉ là một con bé với nhan sắc rất bình thường, có nụ cười là lạ. Giống hệt như là một cái ... Móc Câu.
Facebook Móc Câu không có nhiều thông tin, chủ yếu là hình cô ta với bạn bè. ĐIỀU đặc biệt là cô ấy hay cười, rất hay cười, như thể cuộc sống chỉ toàn điều vui vẻ. Nụ cười cô ấy ám ảnh tôi kinh khủng. Nó đi vào giấc ngủ của tôi, làm tôi mụ mị đầu óc, tra tấn tinh thần tôi, suy nghĩ tôi, vắt kiệt sức lực của tôi.
Và bây giờ, cô ấy đang ngồi cùng chồng tôi, môi nở nụ cười.
Tôi bị đánh gục ngay từ khi nhìn thấy nụ cười ấy ngoài đời. Tôi nhận ra nó ngay lập tức. Không thể sai khác. Cô ấy cười hệt như hoàn toàn không có gì suy nghĩ. Hệt như cô ấy vô tội. Hệt như cô ấy nói với tôi: lỗi là ở cô, do cô.
Tôi bỏ chạy ra khỏi quán. Lên vội một chiếc taxi, về khách sạn.
Lên phòng, tôi thấy mình lạnh kinh khủng. Như thể chưa bao giờ lạnh vậy. Tôi leo lên giường, đắp chăn, rên hừ hừ. Nhưng sao người tôi lại nóng thế này. Tuy tay tôi sờ vào trán tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ, mình đang sốt, rất cao...
linh facebook của mình:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016269214500
05:01 CH 11/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Cảm ơn tất cả các mẹ đã ủng hộ mình. Mình thật sự không mong các mẹ nặng lời với nhau, vì có lẽ ai cũng cần tôn trọng sự khác biệt. Và lời góp ý nào cũng đều đáng giá. Đôi lúc ta xem một bộ phim và nhận xét diễn viên không xinh hoặc đóng ko đạt cũng đâu nhất thiết phải xinh bằng họ hay đóng đc như họ đâu đúng ko? Mình luôn trân trọng từng lời góp ý của các bạn.
Theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ viết tiếp cho đến hết phần 1 câu chuyện này, còn phần 2, hẹn các bạn ở một nơi khác nhé.
Love you all
comment by WTT mobile view
05:41 CH 10/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Nhiều bạn comment hỏi, và cả inbox cho mình để hỏi xem đây là truyện hay chuyện. Mình không giỏi câu chữ tiếng việt :), có phải truyện là không thật còn chuyện là có thật đúng không ạ? Nhưng mình vẫn thấy người ta hay viết chuyện tình này kia, mà mấy chuyện đó thì đâu có thật...
Và câu trả lời của mình là, đây không phải là chuyện của mình, nhưng nó có đến 70% là chuyện của một chị bạn thân với mình. 30% còn lại là có lẽ là những gì mà một người viết có thể sẽ phải viết lại để cho nó dễ đọc và dễ hiểu hơn. Nếu các mẹ từng đọc chuyện tình Yahoo của mình, sẽ thấy nhân vật Bảo có nhiều điểm giống với nhân vật Minh, ừ thì bởi vì anh ấy là hình mẫu người yêu cũ của mình mà :), chứ mình đâu có gặp người yêu cũ của chị bạn mình đâu. Còn Quyên và Đức Anh, thì mình có gặp ngoài đời, đương nhiên ngoài đời thì chị ấy không phải tên Quyên, anh ấy cũng không phải là Đức Anh, mình chỉ viết lại tình tiết đã xảy ra thôi.
Thật ra mình thấy trên diễn đàn cũng có nhiều bài viết, không phải ở dạng chia sẻ cá nhân, chỉ là chuyện viết linh tinh vậy thôi, nên mình cũng viết, vừa để giao lưu với các mẹ, vừa để thử sức và giải tỏa stress, nhưng nếu như vậy là vi phạm nội quy hay bất kì điều gì đó làm các mẹ không hài lòng, thì mình xin stop bài viết tại đây.
Những bạn còn quan tâm và muốn đọc tiếp, mình sẽ inbox và cho đường link facebook sau.
Cảm ơn các mẹ
03:56 CH 10/05/2017
Chuyện tình yahoo: Mùa thu không trở lại
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nghi thấy mình đã khỏe, nên quyết định không ở nhà nữa, chỉ ưu tiên bản thân ngồi taxi đi làm. Giờ nghỉ trưa, Tuấn ở phòng ITchạy lại hỏi han:
- Em đi làm rồi à? Anh đang định hết giờ làm qua thăm em đấy.
Nghi cười:
- Em khỏe rồi. Hôm qua lớp anh họp lớp thế nào? – Nghi thấy rõ ràng mình vẫn quan tâm muốn biết – có chuyện gì hay không?
- Vui lắm. Mà thằng Minh lớp trưởng lớp anh say gần chết. Trước giờ nó là thằng luôn biết chừng mực, không hiểu sao hôm qua làm sao lại uống nhiều thế.
Làm sao anh lại uống nhiều thế? Có phải là vì em không? Nếu là vì em, chứng tỏ anh còn quan tâm đến em nhiều lắm? Vậy tại sao mình không thể đến với nhau? Tại sao anh vẫn cứ nợ em một lời giải thích?
Anh có biết anh làm như vậy là em đau lòng lắm không?
Thời gian lại thấm thoắt trôi đi. Sắp đến dịp kỉ niệm 55 năm thành lập trường, Tuấn qua phòng Nghi, đứng tì tay lên bàn, hỏi: “Em về trường dự lễ không?” “Có chứ” – Nghi háo hức, đã lâu rồi, cô cũng rất muốn gặp lại các bạn và thầy cô thời đại học của mình.
- Vậy anh có được vinh dự qua đón em đi không? – Tuấn nhướn lông mày, đề nghị.
- Ok quá đi chứ lị - Nghi đưa ngón cái lên, làm dấu hiệu chắc chắn. – Em sẽ ăn mặc đẹp nhé.
Ngày lễ, các cựu sinh viên tíu tít về dự. Nghi mặc một cái áo dài màu xanh, đi bên cạnh Tuấn, vừa đi vừa líu ríu kể chuyện thời đi học. Những câu chuyện lại cũng đưa cô về gần hơn với Minh, nhưng cô tránh không nhắc đến tên người ấy. Cô chỉ nói: “Có một người, và em…”.
Hội trường đông đúc, Tuấn và Nghi ngồi ở mãi phía sau, cũng không tập trung gì bài phát biểu của các vị lãnh đạo và các cơ quan đến chúc mừng. Thi thoảng thấy mọi người vỗ tay thì cũng vỗ tay theo. Nghi cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm nhìn quanh xem có thấy bạn bè gì của mình không. Đúng lúc ấy thì có một người bước đến:
- Chào bạn Tuấn
- A, chào lớp trưởng.
Nghi nhìn trân trân vào mặt người ấy. Nhưng người ta không hề nhìn Nghi lấy một lần. “Người ấy” nói tiếp với Tuấn:
- Tớ phải đi đây, 11h tụ tập ở nhà Vinh nhé.
Người ấy bước đi rất nhanh. Khi người ấy đi rồi, Tuấn quay sang Nghi bảo:
- Anh Minh đấy, em nhận ra không?
Nghi cười, Tuấn không biết chuyện ngày xưa của Minh và Nghi, nên anh không biết lòng cô đang đau nhói. Minh ngồi ở hàng ghế phía trước, cách Tuấn và Nghi không xa. Nghi có thể nhìn rõ anh từ chỗ của mình. Cô thấy anh đang nói cười với mấy người bạn. Anh vẫn hẹt như ngày xưa. Cô không rõ anh nói gì, nhưng cái cách thức anh lắng nghe, cái cách anh cười, những cử chỉ, cách anh lấy tay gãi cằm… cô vẫn còn nhớ như in. Nhưng anh không hề quay lại nhìn cô. Dường như cô không còn để lại một chút gì trong suy nghĩ của anh. Một người bạn, một người quen cũng không. Cô rất muốn lại gần, hỏi anh cho ra nhẽ. Nhưng cô không dám, và cũng không thể. Người đã không muốn nhận mình, mình còn đến tìm người làm chi.
Ngột ngạt, Nghi bước ra ngoài hội trường. Trời nắng nhạt, báo hiệu một ngày dài không mấy bình yên với cô.
- Sao lại đứng đây một mình, hả nhóc?
Minhđứng sau lưng cô tự bao giờ. Anh vòng hai tay trước ngực, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như ngày xưa, ánh mắt đã từng làm trái tim cô loạn nhịp.
-Em tưởng anh không nhận ra em chứ?
-À, thấy em đi với người ta, anh sợ em khó xử thôi – Minh cười nhạt.
Thật không thể tin nổi, sau chừng ấy thời gian, từng ấy chuyện xảy ra, anh và cô vẫn còn giữ cách nói chuyện như ngày xưa.
- Anh Tuấn làm cùng công ty với em thôi. Em chỉ…
- Coi anh ấy như anh trai – Minh nhếch mép, phải vậy không?
- Phải đấy. Còn anh thì sao?
- Sao cơ?
- Sao anh lại tránh mặt em, từ… ngày ấy? – Nghi hít một hơi dài.
- Vì anh yêu người khác rồi, và không muốn em quan tâm suy nghĩ nữa – Minh nói vẻ thản nhiên, anh cho một tay vào túi quần, nhìn đi nơi khác.
Nhưng một điều Minh không ngờ đến, là cho dù Nghi cố gắng tỏ ra bình thản nãy giờ, thì nghe xong câu trả lời của Minh, Nghi chợt òa lên khóc và bỏ chạy. Trước giờ, cô vẫn biết rằng anh và cô không thuộc về nhau nữa, nhưng cô không ngờ với Minh, mọi thứ nhẹ nhàng đến vậy. Cô không ngờ anh đối xử với cô phũ phàng như vậy. Cô chạy vào khu nhà vệ sinh và không hề quay lại để thấy Minh tự đấm tay vào tường một cú rất mạnh, để rồi cũng phải bỏ việc tụ tập cùng bạn bè, vào trạm xá khâu mấy mũi.
Một ngày, trên yahoo của Nghi có tin nhắn của Minh. Tin nhắn rất đơn giản: “Anh lấy vợ rồi, em đừng chờ anh nữa!”. Nghi bất động nhìn dòng chữ offline trên màn hình, nước mắt không muốn mà cứ tuôn ra xối xả. Có cái gì đó như xát muối vào trái tim cô làm cô đau nhói. Minh ơi, tại sao anh lấy vợ, vẫn cứ nợ em một lời giải thích, tại sao lại báo cho em một cách đơn giản vậy, nếu mà mạng bị làm sao, tin nhắn không đến với em. Và đã từ lâu, em không chờ anh nữa, sao em vẫn không thể không buồn?
Khánh vẫn hay qua phòng trọ rủ Nghi đi chơi. Hôm ấy, nhìn thấy mắt Nghi sưng húp, Khánh cười:
- Lại là anh chàng an pha đấy à?
- Có sao không?
- Có chuyện gì kể anh nghe coi.
- Anh ấy lấy vợ rồi
- Đi chơi không?
Khánh đưa cô ra bãi sông Hồng. Bờ sông đầy gió. Anh bảo hồi trước anh cũng hay ra đây cùng bạn bè, nhưng bây giờ đứa nào cũng bận việc riêng.
Trời lạnh. Khánh bất giác đưa tay ôm lấy Nghi. Cô cũng không đẩy anh ra nữa. Có lúc, người ta thiết tha một chỗ để dựa vào. Nghi cũng vậy. Tất cả thời gian qua thật sự đầy mệt mỏi và buồn phiền.
Trong lúc chờ đợi post mới, các mẹ có thể vào đây đọc cho vui ạ. Cảm ơn các mẹ
http://www.webtretho.com/forum/f188/toi-ngoai-tinh-2461153/
02:46 CH 10/05/2017
Tôi - Ngoại tình
facebook của mình
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016269214500
09:50 SA 10/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Mình là mẹ Panda, không phải Panda hehe:)
By the way, có cách nào xóa bài mình đã đăng trên webtretho không các mẹ nhỉ. Cách đây mấy năm. mình có hỏi một số vấn đề tế nhị, nay muốn xóa :))
Thôi mình viết tiếp đoạn đang dở, ko có tâm trạng lắm nhưng vẫn cố gắng viêt mỗi ngày.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh mình, khóc òa nức nở. Chồng tôi đã hét vào mặt tôi những lời căm phẫn rồi bỏ đi, ngay khi tôi vừa nói với anh rằng tôi có con chung với anh. Cuộc sống này thật nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, trong khi bao nhiêu người giữ chân người yêu, giữ chân chồng bằng đứa bé trong bụng mẹ, thì tôi lại bị chồng bỏ chỉ vì mang thai đứa con của anh ấy. Tôi thật đáng thương. Đặt tay lên bụng mình, dường như cảm nhận được tôi đang khóc, tôi như thấy con đang nằm trong tôi rát yên ổn ngoan lành. Chợt thấy thương con, và thương mình quá đỗi.
Định bụng sẽ trở về khách sạn, nhưng tôi dường như đang kiệt sức. Vậy nên tôi quyết định ngủ lại tại nhà. Dù sao thì, đây cũng vẫn là nhà của tôi. Vả lại, ngày mai là thứ Bảy, tôi được nghỉ làm. Tôi mệt mỏi quệt nước mắt, đứng dậy, tránh những mảnh vỡ còn vương vãi trên nhà, lên giường, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Đang ngủ, thì vài tiếng động làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy chồng tôi đang rọi đèn pin của điện thoại để dọn những miếng thủy tinh trên sàn nhà. Anh có vẻ làm việc ấy rất tỉ mỉ, xong còn quét lại và soi đèn kiểm tra thêm lần nữa. Có lẽ anh sợ tôi tỉnh dậy, và với bản tính hay quên có thể dẫm phải vài mảnh vỡ thủy tinh nên vội về dọn dẹp. Anh cũng không bật đèn điện có lẽ vì sợ tôi mất giấc ngủ của mình.
Nước mắt tôi tràn ra nhưng tôi cố giữ mình yên lặng. vậy là anh đã quay về. Có thể, anh đã nhớ ra điều gì đó. Có thể, anh đã suy nghĩ lại và tin rằng tôi đang có một đứa con, với anh. Tôi chờ đợi ở anh một vòng tay, một lời xin lỗi. Tất cả rồi sẽ qua, qua hết. Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, như trước. Có thể là hơn trước, bởi vì giờ chúng tôi đang có thêm một thành viên.
Nhưng không, Đức Anh xong việc, anh lặng lẽ khép cửa phòng, rời khỏi căn nhà của chúng tôi.
Tôi vẫn nằm yên trên giường để chờ anh. Tôi mong anh chỉ đi đâu đó một chút, rồi sẽ lại quay về. Nhưng lâu thật lâu, tôi vẫn không thấy anh trở lại. Và khi cái bụng tôi réo cồn cào vì đói, tôi đành ngồi dậy, bật đèn để chuẩn bị đi ăn. Từ ngày biết mình có thai, tôi không dám bỏ bữa như mọi ngày.
Trên bàn cạnh giường ngủ của tôi đã có sẵn đồ ăn. Chỉ là món bún bình thường thôi bởi vì chồng tôi thường không biết mua gì cho tôi ăn khi mà tâm trạng và sở thích của tôi khá thất thường. Thế nhưng khi mở nắp lồng bàn lên, tôi thật sự xúc động. Rau chanh ớt anh sắp riêng một đĩa, bún thịt bỏ riêng, và nước dùng hãy còn nóng vì anh cho vào cà men giữ nhiệt. Có sẵn cả thìa và đũa cho tôi. Sự chu đáo tỉ mỉ của anh một lần nữa lại làm tôi bật khóc. Cho dù chúng tôi trải qua phản bội, tổn thương, hiểu lầm nhau, anh vẫn luôn tôn trọng và lo lắng cho tôi. Và cho dù tôi có ghét anh bao nhiêu chăng nữa, giây phút này, tôi vẫn biết, anh là người đàn ông chu đáo, ân cần, trách nhiệm và tốt bụng.
Tôi thật sự muốn anh là bố của con tôi. Anh sẽ là người bố tuyệt vời.
Ngày mai, tôi sẽ đi tìm anh, sẽ nói hết cho anh nghe tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra. Sau đêm nay, hẳn là anh đã bình tĩnh trở lại để nghe tôi nói. Và sau đó, nếu anh tin lời tôi, nếu anh quay lại, thì không có gì tốt bằng.
Còn nếu không, tôi cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi sẵn sàng một mình nuôi lớn con của chúng tôi.
Làm một người mẹ đơn thân ở thời đại này, hẳn cũng không phải là điều gì quá đáng sợ.
Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ diễn ra như chúng ta sắp xếp.
Cuộc sống luôn bất ngờ, thật sự bất ngờ.
Tôi đã không có cơ hội nào để nói cùng chồng tôi những điều tôi đã nghĩ
09:03 SA 10/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Chiều hôm ấy khi đi làm về tôi vội lao vào hiệu thuốc mua que thử thai rồi về ks thử ngay. Kết quả đúng như chị đồng nghiệp nói: tôi đã có thai. Con của tôi và Đức Anh. Chúng tôi đã từng mong đợi một đứa con biết bao nhiêu. Đã từng đi Nam về Bắc khám bao nhiêu bác sĩ. Các bac sĩ cũng nói hai vợ chồng tôi cứ kiên nhẫn đợi, vì cả hai không có vấn đề gì. Một năm cũng không phải là dài, và mặc dù chồng tôi không gây áp lực gì, nhưng vì chồng tôi lớn tuổi, tôi cũng muốn sớm có con. Mà con lại chỉ đến, vào cái đêm sinh nhật đầy oan nghiệt ấy.
Tôi lặng lẽ ngồi trên giường suy nghĩ. Dường như đứa bé xuất hiện làm tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với chồng tôi, cảm thấy có thể bắt đầu lại với anh nếu như anh muốn. Tôi tin rằng Đức Anh, anh ấy sẽ là một người cha tốt. Tôi cũng tự thấy rằng có lẽ tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Tôi it quan tâm đến anh, ít khi thể hiện tình cảm, thời gian xa nhau hầu như không bao giờ chủ động gọi cho anh. Và chẳng phải tôi cũng có liên đới với Bảo sao. Ngoại tình, chẳng lẽ còn phải xét xem như thế nào nghiêm trọng hơn thế nào sao?
Sau khi suy nghĩ được như vậy, tôi quyết định gọi cho Đức Anh. Không rõ là anh ấy sẽ quyết định như thế nào, nhưg anh cần được biết, anh và tôi đang có một đứa con.
- Anh đi công tác về chưa, em có chuyện muốn nói với anh.
- Em về nhà đi. Anh muốn nói chuyện ở nhà mình. Tối nay.
Câu nói muốn nói chuyện ở nhà mình của Đức Anh, hệt như một dòng nước tươi mát chảy vào lòng tôi. Tôi hiểu rằng chồng tôi thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ này. Bằng cách này hay cách khác, dù chúng tôi đã làm tổn thương nhau rất nhiều, nhưng cả hai chúng tôi cùng một líc, có lý do nào đã để dừng lại, hướng về nhau.
Tối hôm ấy tôi trở về nhà, định bụng sẽ nói cho anh biết tất cả, về cái điện thoại trong ba lô anh. Về chuyện của tôi và Bảo. Về những buồn bực tôi đã trải qua. Và về đứa con của chúng tôi nữa. Dĩ nhiên là như thế. Rồi tôi sẽ thống nhất với anh, sẽ quên hết những chuyện đó để xây dựng lại gia đình. Một gia đình có tôi, anh và con của chúng tôi, đứa bé vừa được hình thành trong bụng mẹ.
Đức Anh bước lên phòng của chúng tôi. Gần một tháng không gặp anh, nhưng trông anh có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều, trông không giống lắm với việc ở bên nhân tình suốt thời gian tôi vắng mặt. Tôi im lặng, chờ đợi anh nói trước bất kì điều gì. Và anh nói:
- Quyên, anh đã nghĩ rằng anh nhất định phải ly hôn, nhưg anh thấy mình thật sự không muốn ly hôn.
Những lời anh nói, có vẻ rất chân thành. Tôi thấy lòng mình mềm ra, rằng thôi cũng không cần phải nói về chuyện cái điện thoại của anh nữa, cũng không cần phải lột nhau ra trần trụi để so sánh hơn thua. Tôi chỉ nói:
-Em cũng vậy, em không muốn ly hôn.
Đức Anh nắm lấy tay tôi, nói dịu dàng:
- Em hãy nói cho anh một lý do để mình không lý hôn đi.
Tôi biết anh muốn tôi nói lý do gì. Hẳn là anh muốn tôi nói rằng tôi xin lỗi, rằng đó chỉ là giây phút bồng bột của tôi, rằng tôi chỉ yêu anh mà thôi. Tôi hiểu rằng chỉ cần nói vậy, anh có thể bỏ qua hết và chúng tôi lại bên nhau như trước. Nhưng lúc ấy, tôi không thể nào nói những lời như vậy được. Tôi không chắc rằng mình cần phải xin lỗi anh, khi mà tôi cũng biết anh lén lút ngoại tình. Tôi cũng không chắc rằng mình còn yêu anh không nữa. Tôi chỉ biết chắc mình đang mang bầu đứa con của anh, và đó cũng là điều duy nhất tôi nói ra lúc ấy:
- Em có thai rồi Đức Anh. Chúng mình đang có một đứa con.
Đức Anh mở to mắt ra nhìn tôi bằng một ánh nhìn lạ lẫm kinh khủng. Và khi tôi chưa kịp định hình về ánh mắt ấy, thì anh gạt tay trên bàn làm tất cả ly tách rơi vỡ loảng xoảng. Và anh gầm lên đầy tức giận:
- Hạnh Quyên, em nghĩ tôi bị điên sao? Ngay trước hôm em đi công tác, là em đến ngày, nhớ không? Từ đấy đến nay, hơn một tháng nay tôi không động vào em. Và em nói em có thai, với tôi?
- Tôi yêu em, tôi yêu em phát điên lên được. Nhưng tôi không ngốc. Em đừng lấy mất chút tình cảm và tôn trọng cuối cùng tôi dành cho em.
Anh tức giận lao ra khỏi phòng. Còn tôi, tôi vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, lòng đầy nỗi đau và chua chát muộn phiền.
Tôi hiểu rằng vì sao anh nghĩ tôi không thể có thai với anh. Vì cái đêm duy nhất anh với tôi quan hệ, thì anh đã uống say quá mức có thể. Và cho dù anh có lâng máng nghĩ về nó, thì khi buổi sáng thức dậy, anh thấy tôi và anh mỗi đứa ngủ một nơi, và anh vẫn còn mặc nguyên quần áo cũ. Cũng đúng, có lý do gì để anh nghĩ rằng tôi có thể có thai với anh?
comment by WTT mobile view
05:21 CH 09/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Sáng nay mất điện, nên tranh thủ cà phê viết bằng điện thoại cho các mẹ, nên sai chính tả tè le :), mà ngại chỉnh, các mẹ thông cảm nhé
Mình không có nhiều thời gian để vào webtretho. Không hiểu sao trình duyệt của mình rất chậm. Hik hik. Nên không giao lưu nói chuyện chia sẻ với các mẹ được nhiều, chỉ tranh thủ lúc nào đó lên được thì viết vội. Cảm ơn các mẹ đã luôn đọc và luôn chờ bài của mình.
Từ ngày mai đến hết tuần công việc mình khá bận. Nên có lẽ chỉ viết được đoạn ngắn mình sẽ cố gắng viết hằng ngày cho các mẹ đỡ trông.
Ngủ ngon nhé các bạn, mai gặp lại ;))
comment by WTT mobile view
04:46 CH 09/05/2017
Giới thiệu về cuộc thi "Chữ "Hiếu" không đợi ngày"
link đâu bạn, mình google mà ko thấy, cho mình xem với, cảm ơn bạn
06:03 CH 08/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Nếu như không có chuyện giữa tôi và Bảo, thì hẳn là tôi sẽ gọi lại cho sđt này ngay, hoặc sẽ gọi chồng tôi dậy tra vấn cho bằng được. Nhưng lúc này đây, tất cả những việc đó chỉ làm tôi thêm đau đớn và mệt mỏi. Tôi lấy điện thoại chồng tôi vẫn thường sử dụng, bấm thử số điện thoại vừa nhắn tin đến. Trên màn hình contact hiện lên chữ Mai PTM. PTM hẳn là chữ phòng thương mại, vì chồng tôi làm ở đấy. Vậy chắc là nhân viên của anh, ồ, tôi có quyền ngạc nhiên hoặc đau khổ không?
Kiểm tra mục tin nhắn thì không thấy tin nhắn của chồng tôi và Mai. Nhưng trong nhật ký cuộc gọi, có một cuộc gọi của chồng tôi cho cô ấy, chiều nay, vào lúc 5h37 phút. Chồng tôi đã quên xóa cuộc gọi cuối cùng, chắc là lúc anh đang trên đường ra sân bay thì gọi điện.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tin rằng chồng tôi không bao giờ phản bội hoặc nói dối tôi. Tất cả những việc anh làm trong suy nghĩ của tôi đều minh bạch. Nhưng xem ra không phản vậy. Tôi nhớ anh cũng có những lần về muộn, và vài lần anh đến công ty thật sớm. Còn buổi trưa nữa, hai vợ chồng tôi lâu lắm rồi đều ăn cơm và nghỉ ngơi tại công ty. Thật là tốt đẹp cho vợ chồng tôi, trong khi tôi đang say sưa "sống lại tuổi trẻ" cùng với Bảo, thì chồng tôi, có lẽ 2 tuần qua cũng đang vui vẻ bên cạnh cô nhân viên cấp dưới. Cuộc đời thật sự đầy những gian dối lọc lừa.
Tôi thấy trái tim mình như vỡ vụn ra. Tôi đau khổ buồn bực, và nói thật, cũng đầy ghen tuông. Không hiểu lý do gì anh có thể lừa dối tôi như vậy.
Trong cùng một buổi tối, quá nhiều sự kiện xảy đến, như một đòn chí mạng đánh vào cuộc sống vốn vẫn yên bình của tôi.
Tôi lưu số của Mai vào điện thoại của mình. Cất cục gạch của anh về chỗ cũ, kéo khóa ba lo lại.
Nhìn anh vẫn nằm ngủ trên giường của tôi, không hiểu sao tôi thấy thật đáng ghét và giả tạo. Đức Anh, anh đóng kịch giỏi lắm. Em chỉ là một con nai tơ ngơ ngác bị lừa.
Có phải vậy không mà anh quyết định ly hôn tôi nhẹ nhàng như một nốt nhạc?
Đột nhiên, tôi nghĩ đến việc sáng sớm hôm sau chồng tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường tôi và không mặc áo quần. Tất cả sẽ rất kì cục. Thậm chí, tôi còn không muốn nhớ lại rằng anh và tôi vừa mới quan hệ với nhau xong, ngay khi anh thấy nụ hôn tội lỗi của tôi, và rồi ngay sau đó, tôi cũng biết rằng anh chẳng tốt đẹp như anh vẫn thường tỏ ra.
Tôi mặc lại cho anh bộ quần áo cũ.
Rồi đi về phía ghế sô pha nằm nghỉ.
Sáng sớm, chuông báo thức ở điện thoại chồng tôi vang lên, chắc là anh đã đặt báo thức từ hôm qua trước khi gặp tôi. Phải mất một lúc tôi mới thấy anh tắt đi được. Nằm thêm một lúc nữa thì anh ngồi dậy. Lặng lẽ vệ sinh cá nhân, thu xếp đồ đạc đi về. Trước khi về anh đi lại về gần chỗ tôi nằm, tôi cảm nhận thấy anh cúi xuống rất gần, vì tôi cứng đờ người không dám mở mắt ra. Tôi nghỉ ãnh sẽ hôn lên má tôi một cái. Nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi he hé mắt mở ra nhìn, thấy anh cầm điện thoại tôi, và rồi lại cầm điện thoại của anh lên.
Tôi không biết là lúc ấy, anh lưu số Bảo vào điện thoại.
Tôi vẫn giả vờ nằm yên như đang ngủ. Tôi không muốn đối diện với anh lúc này.
Chồng tôi đi khỏi rồi, tôi mới ngồi dậy, chuẩn bị mọi thứ, để đi làm.
Có hai điều đặc biệt ở tôi, đó là dù xảy ra bất kì chuyện gì, tôi vẫn có thể ngủ được rất tốt. Và thứ hai là, dù có chuyện gì, cũng không thể nào ảnh hưởng đến công việc hay học tập của tôi.
Hôm nay tôi vẫn có thể lên công ty Bảo làm việc bình thường.
Phải nói thêm là, tôi đi công tác theo chương trình trao đổi nhân viên. Tôi qua công ty Bảo để trainning về sản phẩm mà bên tôi cung cấp, và về một số kĩ năng của mình. Nên ngày nào tôi cũng phải làm việc cùng với Bảo. Dù có tình cảm riêng, tôi vẫn làm việc rất tốt, bên phía công ty Bảo cảm thấy rất hài lòng.
Sáng nay tôi mặc đồ, trang điểm đẹp hơn bình thường. Trong lòng càng nhiều nỗi đau, bên ngoài càng phải tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ.
Tôi gặp Bảo ngay cửa công ty, thật lạ là, sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi thấy mình rất dửng dưng với Bảo.
- Em ổn, và em hoàn toàn không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa ngoài công việc.
Tôi chủ động nói trước, bình thản bước qua anh. Bảo đủ hiểu tôi để biết rằng, những gì tôi nói là sự thật.
05:39 CH 08/05/2017
Tôi - Ngoại tình
cảm ơn mn nhiều đã động viên và luôn quan tâm đến bài viết của mình.
Ngay từ đầu mình viết 1 phần và không có mẹ nào đọc hay cảm ơn, mình định dừng lại rồi, nhưng mn đã nhắn mình viết tiếp.
Mình cũng bận đi làm và tối về bận 1 lũ con nhỏ, nên chỉ tranh thủ viết thôi :)).
Truyện dưới này mình viết cũng lâu rồi, nếu mn rảnh có thể đọc và góp ý cho vui, mình cảm ơn các mẹ nhiều
http://www.webtretho.com/forum/f187/chuyen-tinh-yahoo-mua-thu-khong-tro-lai-2458511/
04:45 CH 08/05/2017
Chuyện tình yahoo: Mùa thu không trở lại
Nghi cũng đoán biết chuyện gì xảy ra với mình, nên chỉ cười lại với vẻ biết ơn. Khánh nói với cô:
- Không sao, em chỉ hơi choáng một chút thôi.
Câu nói ấy, cử chỉ quan tâm ấy không hiểu sao lại làm cô tủi thân muốn khóc. Tại sao những lúc khắc nghiệt nhất của cuộc đời, người bên cạnh cô luôn là một ai khác, chứ không phải là Minh?
Hôm sau thì Nghi đã được xuất viện, bác sĩ bảo cô chỉ chấn thương phần mềm, không có gì đáng ngại, chỉ cần ở nhà nghĩ ngơi tĩnh dưỡng. Khánh đưa cô về nhà, ngày 3 lần, anh đưa thức ăn qua cho cô, trò chuyện với cô một lúc rồi về.
- Tại sao anh tốt với em như vậy?
Khánh cười:
- Tôi chẳng thể làm gì khác, không thể vì em mà xóa bỏ danh hiệu làm người tốt 30 năm trời của tôi được. Là vì tôi thôi, nên em đừng để tâm.
Đừng để tâm, làm sao mà cô có thể không để tâm cho được. Một người lạ, không quen biết, tự dưng phải quan tâm chăm sóc cô hàng ngày, chỉ vì cái danh hiệu “người tốt” của anh ta?
Chiều hôm sau thì mọi người trong công ty đến thăm cô. Mọi người tranh nhau hỏi han, rồi giải thích người này người kia vắng vì lý do gì. Cô cười, bởi cô biết cô được mọi người yêu quý rất nhiều. Nhưng khi nghe nhắc đến Tuấn, anh chàng IT hôm nọ sửa máy cho cô bận đi họp mặt lớp thời đại học thì mặt cô trở nên biến sắc. Những câu nói sau đó của mọi người cô đều không nghe rõ nữa. Chỉ chờ cho mọi người ra về, cô cầm máy gọi cho Tuấn.
- Anh Tuấn biết em bị tai nạn mà không bỏ chút thời gian quý báu đi thăm em nhé! – Trong công ty, cô luôn là một cô em gái nhỏ bé, có thể nũng nịu với bất kỳ ai.
- Anh bận đi họp mặt lớp thời đại học mà, ngày mai anh hứa bận đến mấy anh cũng sẽ qua thăm em – Tuấn cười – Chưa gì đã hỏi tội anh rồi.
- Woa, thích nhỉ. Đừng lo, anh cứ vui vẻ đi. Mà Anh họp mặt ở đâu vậy? – Cô giả vờ hỏi như một câu bâng quơ.
- Ở quán MM - Tuấn cũng trả lời cô, không suy nghĩ gì nhiều.
- Vậy thôi anh chơi vui nha, bb anh, hẹn gặp anh sau nhé!
Ở quán MM, chắc chắn là có mặt Minh. Anh là lớp trưởng, hẳn cũng nằm trong ban tổ chức cuôc họp mặt này.
Cô lục tung áo quần của mình, cố kiếm một bộ đẹp nhất. Sau khi trang điểm xong, nhìn vào gương, cô vẫn thấy mình thật nhợt nhạt và xấu xí. Vụ tai nạn xảy ra dù không nghiêm trọng lắm, không ngờ cũng làm cô trở nên tàn tạ thế này. Cô nghĩ đến Minh, đến gương mặt thật sáng của anh, lại thấy buồn tủi lạ. Bao giờ trước mặt Minh, cô cũng muốn mình thật là xinh đẹp.
Nhưng cô vẫn kiên quyết lên taxi đến quán MM.
Chiếc taxi dừng trước cổng quán. Cô bước xuống, rồi lại tự cảm thấy ngại ngần đến lạ. Trong lớp anh, cô cũng có biết một số người. Sự xuất hiện của cô ở đây, nếu những người kia biết được, trong khi cô không thể gặp Minh? Hoặc nếu Minh dẫn bạn gái theo cùng? Hoặc… cô không dám hình dung thêm. Tất cả làm cho cô trở nên dè dặt, bối rối không biết nên làm gì.
Bất ngờ một cô gái xuất hiện trước mặt Nghi, rồi reo lên:
- Vĩnh Nghi phải không em?
Người trước mặt là Lan Anh, chị gái của Lam Anh cùng phòng với Nghi năm nhất. Qua mấy năm đi làm, trông Lan Anh chững chạc và đẹp hơn thời đi học rất nhiều.
- Anh Minh đâu rồi mà để em ở đây một mình vậy?
Lan Anh hỏi Nghi, giọng rất thân thiện. Nhưng Nghi thì đã bối rối lại càng bối rối thêm, cô nhất thời không biết phải giải thích thế nào với Lan Anh, trong khi Lan Anh thì cầm tay cô kéo tuột vào trong quán.
Vừa vào quán, Nghi nhìn thấy Minh đang nói chuyện rất vui vẻ với mọi người. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, sao mà thân thiết và xa cách quá. Đúng lúc ấy thì Minh quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng rồi dừng lại trên gương mặt Nghi.
Nghi nóng bừng mặt, cô cảm thấy khó thở kinh khủng. Rồi không hiểu phải làm gì, nên làm gì, vội quay đầu bỏ chạy. Bao nhiêu câu hỏi sắp xếp trong đầu cô khi gặp Minh tan biến. Thật không ngờ, cô tìm mọi cách để gặp anh, rồi đến khi nhìn thấy anh, cô lại cư xử thế này. Qua những bậc tam cấp, cô bị vấp, ngã sóng xoài.
Minh bước vội ra, nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, anh đỡ Nghi dậy, tay nắm chặt tay Nghi. Nghi đang mệt mỏi quá đỗi, đành dựa vào người ấy để đứng cho vững. Minh nhìn tất cả những cảnh đó bằng một ánh nhìn đau đớn và lạ lùng, nhưng anh không nói một lời nào cả. Lan Anh ngạc nhiên ú ớ nhìn hai người đang đứng dưới sân, rồi quay lại nhìn Minh. Anh không giải đáp những dấu hỏi đó trong mắt Lan Anh, chỉ nói:
- Mình vào trong với mọi người đi.
Minh chỉ nói thế rồi quay lại, bước những bước sải dài vào trong quán. Vậy là công sức Nghi đến đây gặp Minh đã thành công cốc. Anh không nói với cô một lời nào, thờ ơ như người không quen biết. Ngay cả lúc biết cô vừa vấp ngã và dáng điệu đầy mệt mỏi, anh cũng chỉ đứng nhìn. Cô cay đắng khi nghĩ rằng có lẽ trong trái tim anh, hình ảnh của cô bây giờ chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Bất giác, nước mắt cô lại rơi. Khánh đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên má cô, nói dịu dàng: “ Em đừng khóc ở đây!” Vừa nói anh vừa đưa cô đi ra lại gần cái taxi đang đứng sẵn ở đấy để quay về bệnh viện.
Những hình ảnh đó không qua được mắt Minh. Anh hít một hơi dài nhìn theo chiếc xe taxi đi xa dần. “Nghi ơi, vậy là em đã có một người đàn ông bên cạnh chăm sóc rồi. Em hãy sống hạnh phúc nhé. Anh không xứng đáng và cũng không thể ở bên em được nữa”. Minh quay trở lại với cuộc họp mặt lớp, nốc từng cốc bia đắng nghét. Anh không biết mình đã uống biết bao nhiêu.
Khánh đưa Nghi về nhà, bảo cô nằm nghỉ rồi đi mua cháo cho cô. Nghi không muốn ăn, nhưng thương Khánh, cũng đành cố gắng ăn một chút. Khánh thấy cô đang buồn, không nỡ gợi chuyện, nhưng trong lòng cũng bứt rứt không yên, tự dưng buột miệng:
- Lần sau em đừng có làm như vậy nữa nghe chưa? Em có biết là tôi chạy theo em mệt muốn đứt hơi không?
Lý do là vì Khánh đến thăm cô, vừa gửi xe xong thì thấy cô ăn mặc đẹp đi xuống nhà. Anh định gọi cô nhưng ngay lúc ấy cô đã trèo lên taxi đi mất. Biết sức khỏe cô chưa hoàn toàn ổn định, nhìn quanh không thấy chiếc taxi nào khác, lại sợ mất dấu cô, anh đành ba chân bốn cẳng chạy bộ theo. Chạy được một đoạn, gặp một bác xe ôm, anh mừng quýnh, trèo lên xe bảo bác đuổi theo cái xe taxi trước mặt. Nhìn mặt anh có vẻ căng thẳng, bác xe ôm này sợ có chuyện gì, như chuyện đánh ghen chẳng hạn, nên cứ trù trừ không chịu đi. Anh không nghe đến câu thứ hai, nhảy xuống xe cuống cuồng chạy tiếp đến bác xe ôm thứ hai. May thay sau đó, người chạy xe ôm đồng ý chở anh đi.
Nghi đang buồn bực sẵn trong lòng, nghe thấy Khánh cáu gắt, thì sẵng giọng:
- Ai bảo anh theo tôi? Tôi có bắt anh theo tôi đâu? Từ nay anh tránh xa tôi ra cho tôi nhờ.
- Tôi không quan tâm em thế nào – Khánh cáu kỉnh, vặc lại - nhưng mấy ngày nay, ai cũng thấy tôi qua lại phòng em, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chắc là người bị tình nghi đầu tiên.
Nghi nhìn nghiêng qua Khánh, lòng thầm nghĩ: “Cái tên này, không biết đầu óc có bị sao không đây! Tốt nhất mình không nên dây vào hắn ta nữa.” Nghĩ vậy, cô đứng dây, mở rộng cửa:
- Anh về đi, từ nay đừng qua lại đây nữa, khỏi sợ bị liên lụy, tôi thì cũng sợ liên lụy chả kém gì anh đâu.
Khánh nghe cô nói vậy, sợ cô làm thật, lại chùng lòng, dịu giọng – Thôi tôi xin lỗi mà, mà lúc nãy em tự dưng ra cái quán đấy làm gì vậy? Rồi lại tự dưng chạy về?
Nghi đã định tống cổ Khánh ra khỏi nhà, nhưng nghĩ lại mấy ngày qua Khánh rất tốt với mình, dù trước đó hai người chẳng có gì quen biết, nên cũng có chút nợ ân tình, đành trả lời:
- Tôi đi tìm một người.
Một người? Trong giây phút, những hình ảnh xảy ra trước cổng quán chợt xuất hiện trong đầu Khánh. Lúc ấy, vì quá lo cho Nghi, anh không để ý đến. Nhưng cái người đàn ông đứng trên bậc thềm ấy, cái ánh nhìn ấy, đúng là rất đáng lưu tâm. Anh cũng chợt nhớ đến người đàn ông trước cổng Alpha mà Nghi chỉ trước khi cô chạy băng qua đường hôm ấy. Có lẽ nào?...
- Emrất yêu người ấy, đúng không?
- Phải, nhưng đó không phải là lý do em tìm anh ấy. Em chỉ muốn biết tại sao anh ấy lại rời xa em.- Giọng Nghi rất nhỏ, cảm giác như chỉ là một hơi thở lướt qua.
- Em muốn kể tôi nghe mọi chuyện không? – Khánh hỏi, đầy vẻ quan tâm.
Nghi gật đầu, cô kể anh nghe câu chuyện của mình. Câu chuyện bắt đầu từ cái ngày cô lơ ngơ trước cổng trường đại học, cho đến cái ngày cô nhận được lời yêu, và cả những chia xa bí ẩn, những day dứt muộn phiền. Không thể nào hiểu nổi, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu cảm xúc và buồn tủi của bao nhiêu năm ấy, có thể tóm lại trong lời kể của cô chỉ trong một tiếng đồng hồ. Khánh lắng nghe chăm chú, rồi nhận xét:
- Có thể anh ấy có điều gì khó nói, em đừng tìm hiểu nữa, có thể như vậy sẽ làm khó anh ấy.
- Nhưng nếu không biết rõ sự thật, em chẳng thể yên lòng.
- Vậy tôi sẽ giúp em. Bây giờ em ngủ đi, tôi về nhà đã.
Nghi đứng dậy, khi Khánh ra khỏi cửa, cô chạm vào vai anh, nói nhỏ như người có lỗi:
- Cảm ơn anh.
Khánh cười nhẹ, anh chào Nghi rồi quay ra. Được vài bước, như sực nhớ ra điều gì, anh chợt quay lại:
- Nghi này…
- Dạ?
- Lần sau, em đừng làm vậy nữa…
- …
- Hãy cho anh đi cùng.
Khánh bước nhanh xuống cầu thang. Anh không đợi thang máy của chung cư nữa. Đột ngột thay đổi cách xưng hô và nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Nghi, có cho anh tiền anh cũng không dám đứng lại đối diện với Nghi thêm một giây nào.
03:31 CH 08/05/2017
Tôi - Ngoại tình
Đức Anh là người có tửu lượng rất kém, vậy nên hầu như anh không uống rươu bao giờ. Chỉ khi gia đình có dịp đặc biệt, anh mới uống 1 vài ly nhỏ góp vui. Còn nhớ lần đầu ra mắt gia đình tôi, bị mấy ông anh họ ở quê mời mọc năn nỉ, uống nhiều lên một xíu, là sau đó gần như chẳng biết gì. Vậy nên khi thấy anh nốc rượu ừng ực, tôi rất muốn ngăn anh lại, nhưng thấy mình không đủ tư cách để nói. chỉ sợ càng làm anh bực tức khó chịu thêm. Tôi chỉ có thể ngồi yên lặng trên giường, còn anh ngồi ở ghế, lặng lẽ uống.
Được một lúc, anh đứng dậy, bước đi. Bước chân của anh loạng choạng như sắp ngã. Tôi vội đến gần, ghé người đỡ anh đến giường. Anh bất chợt nhìn tôi với ánh nhìn hết sức kì lạ, rồi anh lao vào tôi như một con thú dữ. Anh đâm vào cơ thể tôi những nhát dồn dập và mạnh mẽ, mỗi lần vậy, lại nghiến giọng hỏi tôi:
-Tại sao vậy Quyên ơi?
-Sao em phản bội tôi?
Tôi nằm yên trước sự tấn công của chồng tôi, nỗi cay đắng tủi nhục, xấu hổ kèm đôi chút oan ức làm nước mắt tôi chảy mãi không ngừng. Cho đến khi anh xong việc và nằm bên cạnh, nước mắt tôi vẫn ướt nhòe hai bên thái dương tôi, chảy cả vào vành tai tôi, vào tóc tôi, thấm xuống ga giường. Dường như chưa bao giờ tôi ở trong tình trạng bi đát vậy.
Khi đã bình tĩnh hơn, tôi ngồi dậy mặc áo quần, thì thấy chồng tôi đã ngủ từ lúc nào. Nhìn dáng nằm ngủ quen thuộc của anh, tôi chợt thấy buồn đau quá đỗi. Lẽ ra chúng tôi phải đang rất hạnh phúc bên nhau. Vậy mà giờ đây, chúng tôi đã là một cặp vợ chồng bên vìa vực thẳm của li hôn.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, đắp chăn cho anh, vuốt ve vầng trán của anh. Tôi cứ vậy, nói hết với anh những gì đã có giữa tôi với Bảo. Bởi vì tôi thấy mình cần phải nói. Nhưng tôi không có cơ hội nào để nói cùng anh cả. Dù biết rằng những lời tôi nói bây giờ đều vô nghĩa, vì chồng tôi đang ngủ rất say. Nhưng tôi vẫn cứ nói, và cứ nói vậy thôi. Tôi nói với chồng tôi, rằng tôi với Bảo chưa từng vượt qua giới hạn của nụ hôn. Rằng tôi đã dằn vặt và giữ gìn tình cảm của mình như thế nào trước Bảo. Và tôi nói tôi xin lỗi anh rất nhiều, vì đến giờ tôi mới hiểu, tôi yêu anh nhiều đến chừng nào. Tôi cũng nói rằng tất cả những điều tôi nói thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Và nếu như anh không thể tin nổi điều đó, nếu anh vẫn kiên quyết ly hôn, thì tôi cũng chấp nhận. Vì suy cho cùng, cuối cùng, lỗi vẫn là ở tôi.
Khi nói xong những điều đó, tôi dường như thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi đứng dậy, thu dọn quần áo của anh treo vào móc. Để điện thoại lên bàn cho anh. Rồi mở ba lô của anh ra để kiếm một bộ quần áo ngủ mặc cho anh. Có lẽ anh từ công ty ra thẳng sân bay luôn, nên trong balo anh vẫn còn máy tính và đầy nhóc tài liệu, không có bất kì bộ quần áo nào. Tính anh đi đâu cũng không bao giờ mang quá nhiều đồ đạc. đặc biệt là quần áo bao giờ cũng chỉ mang một hai bộ rồi thay qua thay lại. Nhất là sáng mai, anh đã quay về Hà Nội rồi.Thì có khi anh chỉ mang một cái quần sooc với áo may ô mà thôi. Và anh có thể quấn lại bé tí, nhét vào ngóc ngách nào đấy của balo. Anh vẫn thường làm như vậy. Balo chỉ dùng để tài liệu và những thứ không thể thiếu.
Tôi nhét tay sâu vào balo của anh để tìm quần áo, nhưng không thấy, có điều tay tôi chạm vào nút của một cái điện thoại nào đấy trong balo anh làm nó bật sáng màn hình. Tò mò tôi cầm lên xem.
Đó là một cái điện thoại SamSung màu xám bạc. Chưa cũ, nhưng cũng không còn mới tinh tươm như vửa đập hôp. Cái điện thoại "cục gạch" chỉ có chức năng gọi và nghe. Cái điện thoại này là của ai? Tại sao ở trong balo của Đức Anh? Tại sao tôi chưa từng thấy nó? Tôi biết tính của Đức Anh, anh không bao giờ dùng đồ second hand. Dù có thể nó còn tốt và giá hời cỡ nào. Cũng không phải vì anh sang chảnh gì, mà bởi anh luôn nói: Chẳng biết tiểu sử đồ vật đó như thế nào, qua tay những ai, người ta còn hay mất,... Vậy nên nếu cần thì anh sẽ mua mới, mà không cần lắm thì thôi, có thể anh sẽ không mua.
Nếu cái điện thoại này là của anh, hẳn anh cũng đã dùng nó một thời gian rồi mà tôi không hề hay biết. Chồng tôi, giấu tôi sử dụng thêm một cái điện thoại nữa để làm gì. Lòng đầy suy nghĩ và tò mò, tôi mở điện thoại ra. Trong điện thoại, không hề có lưu tên bất kì người nào. Ở mục nhật kí cuộc gọi, không thấy bất kì cuộc gọi nào lưu lại. Cả ở mục tin nhắn cũng vậy, không một tin nhắn nào được lưu.
Ồ, hẳn là. Anh ấy đã xóa hết trước khi gặp tôi.
Tôi thấy lòng mình chua chát quá. Đức Anh và tôi, ai là người phản bội, nói dối, và giữ nhiều bí mật hơn đối với người kia.
Tôi đang bần thần suy nghĩ thì có tin nhắn đến cái điện thoại đó.
Vẻn vẹn một câu: "Giờ này chắc anh đang ôm vợ ngủ rồi. Em buồn quá!"
.....
Rất cảm ơn tất cả các mẹ đã góp ý, chia sẻ và nhận xét. Cảm ơn các mẹ cùng mình đồng hành đi một chặng đường.
Mong các mẹ nhấn nút cảm ơn, hoặc để lại lời nhắn, hoặc chia sẻ giúp mình để mình có thể có động lực tiếp tục viết.
Cảm ơn các mẹ rất nhiều.
À các mẹ có dùng facebook không nhỉ, viết ở facebook có tiện hơn cho các mẹ không nhỉ?
03:10 CH 08/05/2017
p
pandayeuthuong
Bắt chuyện
901
Điểm
·
15
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Quyên thương yêu.
Lần cuối cho anh được gọi em như vậy, anh luôn nghĩ rằng không ai yêu em nhiều bằng anh, nhưng có lẽ không phải vậy.
Xin lỗi em vì tất cả những gì đã gây ra cho em, trong quá khứ, và cả bây giờ nữa. Anh luôn yêu em, nhưng luôn làm sai đối với em.
Đức Anh gọi cho anh để tìm em. Anh nói có thể em đang ở Đà Lạt. Anh ấy có vẻ rất hoảng loạn và lo lắng. Anh ấy sợ mất em. anh còn nghe thấy có vẻ như anh ấy khóc.
Quyên, em về nhà đi. Anh ấy, và con của em là gia đình em. Mà gia đình thì không thể dễ dàng từ bỏ được. Anh ấy yêu em. Cần em. Em cũng vậy. Về đi em."
Nước mắt tôi rơi khi đọc thư của Bảo. Tôi hiểu chồng tôi đã như thế nào khi buộc phải hạ mình gọi cho Bảo để tìm tôi. Hẳn là anh đã đau đớn và buồn khổ rất nhiều.
Tôi vội click vào bức thư của chồng tôi, anh viết:
Anh không chắc em có đang ở Đà Lạt không nhưng anh vẫn cứ lên tìm. Anh đang đứng ở hồ XH. VÀ anh sẽ cứ đứng đây mãi cho đến khi em ra gặp anh, hoặc cho đến khi em gọi điện nói cho anh biết em đang ở đâu và bảo anh đến đón. Anh yêu em, tất cả những gì đã qua, với anh, đều đã thật sự qua rồi.
Tôi nhìn thời gian anh gửi mail. Đến bây giờ là đã hơn 5 tiếng trôi qua. Vội bắt taxi chạy đến chỗ anh. Từ trong xe, tôi nhìn thấy anh đang đứng dưới trời mưa, cái dáng đứng kiên nhẫn đầy mong đợi. Tôi chạy ào đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh, trong vòng tay anh, và cả hai chúng tôi, cùng khóc.
Tuy nhiên cuộc sống thì luôn có những bất ngờ không lường trước được, và câu chuyện này cũng vậy.
Cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm.
Vậy tại sao chồng chị lại giữ nó?
-Dạ, lại là câu chuyện khác, chị ạ
Móc Câu lại mỉm cười.
- Cái điện thoại đó em chỉ dùng sim khuyến mãi gọi điện thôi chị. Em mới ra trường nên tiết kiệm ấy mà. Hôm ấy sinh nhật chị chồng chị báo sáng mai sẽ đến muộn một lúc. Cả ngày làm việc sếp cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, em thấy buồn cười quá nên lấy máy đoa nhắn tin trêu sếp: "làm việc tập trung sếp ơi! ". Mãi một lúc lâu sau anh ấy mới nhắn tin lại, em lấy ra vừa đọc được chữ: "Tôi biết là ai rồi nhé! " chưa kịp phản ứng gì thì sếp đã đến ngay bên cạnh, cầm lấy điện thoại và nói: "làm việc không nghiêm túc. Tôi tịch thu!" anh ấy nói, nhưng vẫn mỉm cười. Em biết là không bị giận.
Hết giờ có lẽ vội quá nên anh ấy quên trả điện thoại cho em. Dọc đường đi chừng như nhớ ra anh ấy mới gọi vào số chính của em hỏi có cần gấp không anh nhờ anh lái xe cầm về nhưng em nói không cần. Không có ai gọi vào số ấy đâu. Vậy nên anh ấy mới cầm đi luôn.
- Vậy còn tin nhắn đến lúc nửa đêm.
- Dạ... Tin nhắn đó... - Mai hơi nhăn nhó khi kể lại - dạ là em trêu sếp thôi theo lời thách đố của mấy chị trong công ty. Em không nghĩ anh chị lại mở cái điện thoại của em ra đêm đó. Hơn nữa maya chị cũng bảo có gì mấy chị nói cho. Dạ em nhắn xong em cũng thấy em ngu rồi. Chị ơi, không phải vì tin nhắn đó...
-Không phải, em...
Lời cô ấy có đáng tin không, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tôi, tôi biết rằng cô ấy không nói dối. Cái nụ cười của cô ấy cho tôi biết rằng, cô ấy vẫn ham vui và không hề ác ý, cô ấy rất vô tư và ít suy nghĩ...
Chỉ là ông trời sắp đặt mọi chuyện cho tôi và chồng tôi xa nhau thôi...
Tôi đứng dậy chào cô ấy ra về, lòng nặng trĩu. Bởi hôm qua, khi tôi hiểu nhầm chồng tôi, tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được, cùng với Bảo...
Khi tôi về đến ks, Đức Anh chồng tôi đang đợi ở đấy. Anh vội vàng chạy đến chỗ tôi, nắm tay tôi nói:
-Mình về nhà thôi em
Nước mắt tôi rơi thành hàng. Chồng tôi lau nước mắt cho tôi, vẫn nói dịu dàng:
-Mọi chuyện qua rồi. Anh xin lỗi đã nghi ngờ em...
Anh kéo tôi lên phòng thu dọn đồ. Tôi đi theo, và tôi chợt nói:
-Đức Anh, anh không biết hết tất cả mọi chuyện, để em nói...
- Anh biết hết rồi Quyên, Hạnh lễ tân khách sạn gọi cho anh. Mà thực ra, anh đã luôn cảm giác là như vậy. Chỉ là anh không dám tin...
Tôi định nói tất cả với anh, chuyện ngày hôm qua của tôi và Bảo... nhưng rồi, không sao mở miệng ra được, nên đành lặng lặng theo chồng tôi. Một tin nhắn từ số lạ đến máy tôi lúc ấy "Hãy sống hạnh phúc, đừng nghĩ nhiều! ". Tôi đoán là tin nhắn của Bảo. Hít một hơi sâu và cố quên đi những suy nghĩ trong đầu, tôi nắm tay chồng tôi, đi vào thang máy.
Những ngày tháng sau đó chồng tôi luôn chăm sóc và yêu chiều tôi hết mực. Anh masage cho tôi, nấu ăn cho tôi, lo lắng từng chút một cho hai mẹ con tôi. Tất cả những điều đó vô tình lại làm dấy lên nỗi ân hận trong tôi. Nỗi ân hận và day dứt cứ lên dần lên, đến mức tôi không chịu nổi nữa, rồi tôi quyết định nói hết với Đức Anh. Trong giây phút ngỡ ngàng, tôi thấy chồng tôi khẽ đẩy tôi ra, nhưng rồi anh lại ôm tôi vào lòng. Vuốt lưng tôi nói khẽ: - Không sao em không sao cả...
Tuy miệng anh nói không sao, nhưng lời anh nói ra có vẻ không hoàn toàn là vậy.
Những ngày sau đó chồng tôi vẫn rata tốt và chiều chuộng tôi, nhưng sự thân mật bằng cách nào đó đã rời đi, mãi mãi. Hai chúng tôi chợt có những khoảng lặng, những suy nghĩ không tên, những nỗi niềm suy nghĩ không chia sẻ được,... Và cả những tiếng thở dài... Tôi biết, không dễ gì một người đàn ông nào đó có thể chấp nhận chuyện vợ ngoài tình. Đức Anh chấp nhận tôi, có thể phần lớn vì cái thai trong bụng...
Một buổi sáng, tôi kêu hơi mệt không muốn đi làm. Chờ chồng tôi lên công ty xong thì tôi gọi cho sếp tôi xin nghỉ phép một thời gian, rồi dậy thu xếp đồ đạc, đặt một vé đến Đà Lạt. Tôi thích thành phố này bởi vẻ yên bình rất đỗi dịu dàng ở đấy. Tôi cần được chữa lành vết thương trong tâm hồn, cần được nghỉ ngơi, được xoa dịu. Rồi tôi sẽ về tôi sẽ đối mặt với gia đình hai bên để xin ly hôn chồng tôi. Anh ấy, vẫn sẽ là bố của con tôi, nhưng anh không cần phải là chồng tôi. Tôi không muốn sống cùng trách nhiệm và bó buộc, tôi cần một người trong lòng thật sự yêu thương.
Gọi cho mẹ tôi, tôi nói cần phải đi công tác nước ngoài 1 thời gian. Mẹ không gọi được cho tôi cũng đừng suy nghĩ. Có gì cần gấp cứ báo cho Đức Anh. Rồi để lại một bức thư cho chồng tôi. Tôi nói tôi cần phải đi xa một thời gian trước khi li hôn. Tôi thật sự hiểu cảm giác của anh và không có gì giận anh cả. Tôi cũng mong anh tha lỗi cho tôi, vì thật sự tôi không thể sống cùng anh tiếp tục như vậy được. Tôi cũng nói tôi không dùng điện thoại, vì thế đừng gọi cho tôi. Nhưng tôi sẽ check email hằng ngày, nếu gia đình có việc gì cần kíp, hãy mail cho tôi ngay.
Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, tôi không thể nào đành lòng đi mà không có kênh liên lạc nào với gia đình.
Đến Đà Lạt, tôi ngày ngày đi chơi, cố gắng để đầu óc mình không suy nghĩ gì nhiều nữa. Mỗi ngày Đức Anh vẫn viết mail cho tôi. Chủ yếu là van xin tôi hãy quay về. Rằng anh yêu thương tôi như thế nào, cần hai mẹ con tôi như thế nào. Nhưng tôi không hồi âm lại. Tôi vẫn phải check mail vì sợ lỡ việc gia đình, nhưng thư của Đức Anh thì vẫn chỉ có vậy, và tôi cũng chỉ đọc lướt qua.
Sáng nay kiểm tra mail thì không thấy chồng tôi gửi nữa. Cũng có thể anh bận việc, cũng Có thể anh đã chán với những bức thư không được hồi âm. Trong lòng tôi cũng có đôi chút hụt hẫng và đau buồn.
Cả ngày trời mưa tôi cũng không đi đâu cả. Đến chiều sau khi ngủ trưa dậy, tôi lại check email. Có hai bức thư được gửi đến cho tôi.
Một của Đức Anh, và một của Bảo.
Tôi click vào thư của Bảo đọc trước. Và bức thư đó đã thay đổi suy nghĩ cũng như cuộc sống của tôi sau này, mãi mãi....
-ừ anh hiểu mà. Nhưng anh không quan tâm bất kì điều gì khác, anh chỉ quan tâm có thể được ở bên em thôi. Anh muốn lấy em làm vợ, Quyên.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Tuổi trẻ của tôi đã từng mong đợi lời cầu hôn của anh biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, tôi nhận được trong một hoàn cảnh không thể éo le hơn và không thể nhận lời
-Em không lấy anh đâu, Bảo. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh một hôm thôi, khi đó em không suy nghĩ được, còn em không thể nào đối mặt được với tất cả để lấy anh đâu. Còn bố mẹ, gia đình, xã hội...
- em không cần phải đối mặt. Chỉ cần ở bên anh thôi. Anh nhất định sẽ lấy em, sẽ bảo vệ em.
- Anh không thể lấy một người không lấy anh.
Tôi nói điều đó bằng một giọng chắc chắn cần thiết. Và tôi thấy Bảo thở dài, rồi anh hỏi:
-Vậy em định làm gì, hả Quyên?
- Sang tuần em xin nghỉ phép, em định đi Đà Lạt nghỉ ngơi một thời gian cho đầu óc thanh thản trở lại đã. Sau đó, em có lẽ sẽ trở về ly hôn với Đức Anh. Và em sẽ làm mẹ đơn thân.
-Em..
-Anh đừng lo, làm mẹ đơn thân cũng thật tốt. Em không phải lo đối nội hay đối ngoại, những ngày lễ không phải lu bu cho gia đình. Hai mẹ con em sẽ đi du lịch, thật nhiều nơi... Bảo, em đã từng rất muốn được làm vợ anh, nhưng không phải bây giờ, như thế này. Chúng mình đều lỡ một nhịp trong cuộc sống của nhau rồi... Anh biết tính em, đừng nói nhiều chi cho đau lòng nữa
-Ừ, nếu em quyết vậy...Nhưng bất cứ lúc nào cần anh, hãy gọi cho anh. Và nếu hạnh phúc đến, hãy đón nhận nó, đừng suy nghĩ nhiều.
Chúng tôi cùng đi ăn sáng và sau đó, Bảo ra sân bay để về lại Sài Gòn. Một người vừa mới bên mình gần thật gần, phút chốc đã xa hơn nghìn cây số.
Tôi bắt taxi đi về, dọc đường, điện thoại tôi lại rung lên. Dòng chữ MC is calling hiện lên trên màn hình. MC, MC, MC...? Cô ấy, Móc Câu, cô ấy gọi cho tôi để làm gì???
Tôi nhấc máy, không biết là cô ta muốn nói gì, nhưng tôi thì không có gì phải trốn tránh cả.
- alo? Ai vậy?
- Dạ chị Quyên phải không ạ, em là Mai, em làm cùng với chồng chị ạ.
- Ừ, có việc gì không em?
Đầu dây bên kia có giọng cười, tôi lại hình dung ra cái Móc Câu đang treo lơ lửng.
- Em gặp chi nói chuyện chút được không ạ?
-Có chuyện gì em nói luôn được không?
-Không được chị ơi, chuyện dài mà khó nói lắm...
-Ok em.
Tôi đồng ý gặp cô ta, bởi lẽ cũng tò mò không biết cô ta định nói gì. Có thể cô ta van xin tôi bỏ Đức Anh sớm. Okie em gái, chị cũng không định giằng co một thứ không thuộc về mình.
Khi tôi bước vào quán, Móc Câu đang ngồi sẵn ở đấy tự bao giờ. Cô ấy không nhận ra tôi, chỉ khi tôi đến, ngồi vào đối diện, cô ấy mới nhoẻn miệng cười.
-Chị Quyên ạ, làm sao chị nhận ra em?
-À, chị thấy em trên facebook chị Dung Đoàn.
-À dạ,
Và lại nhoẻn miệng cười.
-Chị xinh quá, chị ạ.
Ôi trời à, còn khen tôi xinh nữa. Nhớ hồi đi học con bé hàng xóm lúc nào cũng khen tôi học giỏi hơn nó, nhưng điểm tổng kết tôi luôn thua :))
-Ừ, cảm ơn em, có chuyện gì em nói luôn đi.
- Dạ, chị ơi. Em hỏi chị đừng chửi em nha chị.
-Ừ, sao phải chửi em?
- Chị với chồng chị, có gì không ổn phải không ạ? Tại sao lại vậy ạ?
Ồ, cô phải hỏi cô trước chứ, sao lại hỏi tôi. Xuýt nữa tôi đã nói ra câu ấy, nhưng tôi kìm lại được, tôi tiếp tục đóng vai không biết gì:
-Ổn mà em, chồng chị yêu chiều chị lắm mà.
Thảng như, tôi thấy cô ấy khẽ nhíu mày. Chết rồi nhé Đức Anh, tối nay gặp nàng, tha hồ mà chiến tranh :))
Rồi cô ấy lại nhoẻn miệng cười:
-Vậy tốt quá ạ, em cứ tưởng..
-Tưởng sao em, hay em biết anh ấy léng phéng với em nào? - Tôi hơi cười, như thể đang nói đùa vậy.
-Dạ không chị,- cô ta hốt hoảng ngay, rồi nói tiếp- tại có chuyện này...
- Em biết không phải chuyện của em, nhưng em cứ nghĩ, nên nói cho chị biết, em xin số chị chỗ chị Dung..
-Ừ, em nói đi...
Và cô ấy kể:
- Là dạo này em thấy anh ấy có vẻ không ổn lắm, chị ạ. Tối hôm thứ Sáu, vì có một lỗi sai ở khâu nhập hàng, nên em gọi điện báo anh ấy luôn không lại sợ quên. Em não cá vàng lắm chị - Lại cười - thì anh ấy mắng em không ra gì luôn, em chưa từng thấy anh ấy như vậy. Anh nói em không là được gì, chỉ có phá phách chọc ghẹo người khác là giỏi, với cả những gì nữa em cũng quên rồi. Em là sinh viên mới ra trường đi làm, nghe sếp chửi bởi một lỗi không phải do em, em thấy sợ lắm. Em chưa từng bị ai nặng lời như vậy cả. Em tắt máy rồi nhắn cho anh ấy, "Em xin thôi việc!"
Sáng hôm sau anh ấy mời em đi ăn sáng để xin lỗi, em từ chối thì sợ anh ấy nghĩ em còn để bụng, nên em cũng đồng ý đi. Lúc ăn, anh ấy nói: "Anh xin lỗi đã mắng em, chuyện gia đình anh dạo này không ổn, anh cũng không ổn theo.."
-Em không biết anh chị có chuyện gì, nhưng em thật sự chưa từng thấy ai tốt như anh ấy và yêu thương vợ như anh ấy, em thấy thương anh ấy và muốn nói chuyện với chị, nếu là từ phía chị....
Tai tôi ù đi vì không hiểu mình đang nghe cái gì. Tôi chờ đợi cô ấy nói về cuộc tình của cô ấy với chồng tôi, thì cái tôi nghe được, lại là một điều hoàn toàn khác.
Tôi quyết định lật bài ngửa:
-Hôm sinh nhật chị, chị thấy anh ấy giấu một cái điện thoại trong balo...
-Cái điện thoại SamSung màu xám bạc đúng không ạ? Cái đó không phải của anh ấy, cái đó là của em.
Chuông điện thoại tôi vang lên, tôi cầm máy, quệt nút nghe mà không cả nhìn tên người gọi vì mệt mỏi:
-Anh đang ở Hà Nội nè. Đọc địa chỉ cho anh, anh tới.
Là giọng Bảo.
Tôi đọc địa chỉ cho anh. Tại sao anh đang ở Hà Nội và tại sao anh gọi cho tôi, tôi không biết. Từ sau khi chuyện xảy ra, tôi yêu cầu Bảo không được gặp tôi hay gọi điện. Và Bảo làm đúng lời tôi nói. Có lẽ anh cũng ân hận vì đã gây cho cuộc sống hôn nhân của tôi nhiều phiền toái. Có lẽ anh muốn chồng tôi có thể tha lỗi cho tôi, và tôi lại vui vẻ hạnh phúc như hồi trước, và tốt hơn hết thì anh nên tránh càng xa tôi ra càng tốt. Khi tôi ra Hà Nội, thi thoảng Hạnh lễ tân khách sạn cũ vẫn gọi cho tôi. Em ấy hỏi thăm có vẻ chi tiết, tôi ngờ là Bảo nhờ em ấy gọị, bởi lẽ Bảo không có kênh nào khác có thể liên lạc với tôi, nắm tình hình của tôi. Nhưng tôi không nói gì nhiều, tôi chỉ nói vẫn ổn, vợ chồng tôi vẫn đang suy nghĩ, chưa có quyết định gì quan trọng xảy ra cả.
- Em ốm à, Quyên? Đợi anh, anh đến ngay.
Nói đến ngay nhưng cũng phải 30 phút sau anh mới tới. Vào phòng, anh chạy đến chỗ tôi nằm ngay lập tức, lấy tay sờ trán tôi, miệng xuýt xoa. Rồi vội vàng lấy khăn chườm mát cho tôi, đỡ tôi dậy, dỗ tôi ăn cháo. Tôi chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với tôi như vậy. Và cố ăn hết bát cháo của anh, cố gắng mỉm cười với anh, tuy nhiên, đầu tôi cứ lâng lâng.
Tôi nằm xuống giường, người đã thấy nhẹ hơn. Nhưng vẫn cảm thấy lạnh, Bảo vòng tay ôm cả chăn lần tôi, nhưng vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Chỉ khi anh chui vào chăn ôm tôi, hơi ấm từ cơ thể anh mới làm tôi thấy đỡ lạnh hơn chút ít. Và tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Khi tỉnh dậy, cơn sốt có lẽ đã qua đi. Bảo đang nằm cạnh tôi, đắp chung chăn với tôi. Anh nhìn tôi mỉm cười. Ngoài trời mưa, có lẽ cũng lạnh. Tôi không đẩy anh ra. Tôi rúc vào lòng anh nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Bảo của tôi, tuổi trẻ của tôi, ước mơ của tôi. Anh như một giấc mơ mà tôi không bao giờ có thể chạm vào, thì giờ đây, anh ở cạnh tôi, rất thật, rất gần. Bằng cách nào đó, anh đã xuất hiện cạnh tôi khi lòng tôi đơn đau và trống trải. Thôi thù mặc kệ cuộc đời. Chúng tôi cứ nằm cạnh nhau như thế kể về những tháng năm xưa cũ. Tôi hỏi anh về cảm xúc lần đầu gặp tôi. Anh cười, bảo thấy tôi ngô ngố. Nhưng vì vào kí túc, tôi cứ tránh mặt anh, nên anh cũng thấy tò mò. Và rồi dính vào tôi lúc nào không biết. Anh cũng kể về những năm tháng xa cách tôi, về một vài mối tình đã có. Giây phút nằm cạnh Bảo, tôi không nghĩ gì đến tương lai. Tôi chỉ muốn có một lúc sống thảnh thơi cho hiện tại.
Tôi không nhắc đến chồng tôi, không nhắc về đứa con, không nhắc cả về ngày mai sẽ như thế nào. Chỉ nói những chuyện của hai chúng tôi, của ngày xưa rất xa, và cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm. Hết một buổi chiều. Rồi đến tối. Tôi và Bảo cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim và trở về phòng khách sạn khi trời đã muộn. Bảo lùa tay vào tóc tôi. Anh hôn tôi. Tôi không từ chối nụ hôn ấy. Chuyện của tôi và Đức Anh, có lẽ đã qua rồi.
Bảo dịu dàng như thể tôi vẫn còn con gái. Còn tôi, giây phút ấy tôi có nghĩ về chồng tôi, và không thể không nói rằng tôi cũng có ít nhiều hối tiếc
Dù rằng hôn nhân của chúng tôi có 7 phần tệ đi chăng nữa, dù rằng chồng tôi có mối quan hệ ngoài luồng đi chăng nưa, chúng tôi vẫn chưa chính thức li hôn. Tôi và Đức Anh, trên danh nghĩa và thực tế, vẫn là một cặp vợ chồng. Nhưng mũi tên đã bắn đi không thể nào lấy lại được nữa rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Bảo đang ngồi ở ghế, đọc cái gì đó trong điện thoại. Tôi nằm tại chỗ và im lặng ngắm nhìn anh. Tôi muốn lưu giữ mãi hình ảnh của anh trong trái tim mình. Bởi vì lúc ấy, tôi đã có một kế hoạch cho hai mẹ con tôi. Một cuộc sống không có Đức Anh, và không có Bảo.
Bảo nhìn thấy tôi đã mở mắt, anh lại gần, ôm tôi dậy:
-Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng thôi nào.
Tôi lại mặc cả:
- Sau đó anh sẽ về Sài Gòn và đừng ra Hà Nội tìm em nữa nhé
- Ừ anh sẽ không ra Hà Nội nữa, nếu em vào trong kia với anh.
Tôi mỉm cười.
- Anh đưa em vào Sài Gòn nhé.
Tôi lại cười:
- Trời ơi, Bảo của em, anh không hề biết anh đang thật sự đối diện với điều gì.
- Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. Anh hứa
Tôi trố mắt nhìn Bảo. Ngoài chồng tôi ra, tôi chưa từng nói cho ai biết việc mình có thai. Việc Bảo biết tôi có thai bất chợt làm tôi thấy mình có đôi chút bẽ bàng. Không biết suốt ngày hôm qua, anh có nghĩ rằng tôi đang cố làm mọi cách thật tự nhiên để dụ anh, để tìm cho đứa con mình một người cha trên danh phận, khi cha đẻ của nó chối từ.
-Làm sao anh biết em có thai, hả Bảo?
Bảo trả lời thản nhiên:
- Chồng em nhắn cho anh. Tối hôm trước. Anh ấy nghĩ đó là con anh.
- Rồi anh nói sao?
- Anh không trả lời. Chỉ bay vào với em thôi. Vì hẳn là lúc ấy em cần có người bên cạnh.
- Đã lâu lắm rồi anh Minh không hề liên lạc với tôi. – Giọng Nghi chắc chắn. – Có lẽ chị nhầm người, và chúng ta chẳng có gì phải nói.
- Tôi biết – người kia nói như van nài - nhưng tôi mong cô cho phép tôi gặp cô một lần, có chuyện này tôi rất cần phải nói trực tiếp với cô.
Nghi đồng ý. Cô vào một quán cà phê gần đó để chờ người kia. Thật sự cô không biết là cô ta muốn gì. Nhưng dù thế nào, bất cứ chuyện gì liên quan đến Minh, cô vẫn chưa từng đành lòng thờ ơ được.
Trước mặt Nghi là một phụ nữ. Gương mặt hơi mệt mỏi, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh xắn vốn có của mình. Nghi ngồi lặng yên, quay mặt ra nhìn mặt hồ mùa thu đang phẳng lặng.
- Chị tìm em có việc gì không? – Nghi hỏi trước, áng chừng tuổi mình để xưng hô.
Người ấy bối rối, không nói được ngay điều gì. Nhưng bỗng chốc, chị ta òa khóc làm Nghi hốt hoảng.
- Chị ơi có chuyện gì vậy chị? Chị cứ từ từ nói, mình sẽ giải quyết được mà – Nghi vốn thương người, thấy có người khóc thì luôn cảm thấy bứt rứt không yên.
- Chị muốn em quay về với Minh.
Nói xong câu đó, chị ta lại khóc to hơn. Có lẽ, vì trong lòng đau đớn quá, quên mất Nghi là “tình địch”, chị ta cứ ôm lấy Nghi mà khóc.
Nghi nghe xong câu đó, cũng giật mình. Bản thân cô từ khi biết anh có vợ, đã nhắc mình quên anh đi, rồi dần dần thấy hình ảnh anh cũng mờ dần trong trái tim của mình. Cho dù những chuyện không được biết đôi lúc vẫn làm cô nhói đau, vẫn làm cô suy nghĩ, nhưng cô cố để mình tập quen dần với việc đó là bí mật mà cô không có cơ hội được biết. Rồi ngay khi mọi chuyện đã lập lại trật tự bình thường, thì vợ Minh xuất hiện, nói rằng sẽ nhường anh ấy cho cô?
- Chị ơi, anh ấy là chồng chị cơ mà. Anh ấy yêu chị mà… - Nghi cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời như sách vở.
- Anh ấy chỉ yêu em thôi – Vợ Minh dường như đã bình tĩnh lại, lau nước mắt, nói rành rọt hơn – Anh ấy lấy chị, luôn tròn trách nhiệm với chị, nhưng ít khi chị thấy anh ấy nói cười. Chị luôn tự biện minh rằng là do áp lực cuộc sống. Nhưng rồi những lúc anh mệt mỏi, ngủ mê, những lúc anh uống say không biết trời đất là gì nữa, người anh gọi tên luôn là em.
Nghi ngồi thẫn thờ, cố nhắc mình không được khóc. Nhưng cô thấy đau lòng kinh khủng. Tại làm sao anh lại bỏ rơi em, đã bỏ rơi em rồi sao anh lại không đành lòng sống với hạnh phúc của mình? Người anh chọn là chị ấy cơ mà.
- Anh ấy đã gặp em trước chị, nhưng anh ấy chọn chị, có nghĩa là anh ấy yêu chị rất nhiều. Việc anh ấy gọi tên em, có thể chỉ là do anh thương hại em. – Nói những lời như xát muối vào tim mình để không làm đau vợ của Minh, Nghi thấy trái tim như đang chết dần đi.
- Không phải đâu – người phụ nữ ấy nói – chị là em gái anh Thắng ở cùng phòng với Minh, lại làm cùng công ty với Minh nữa. Anh ấy là người trực tiếp hướng dẫn chị trong công việc. Lúc ấy, anh rất hay kể chuyện về em. Nhưng chị thì đã thầm yêu anh ấy. Chị chuyển chỗ trọ về kế bên phòng trọ của anh, tìm mọi cách để gần gũi anh…
Nghi nghe vợ Minh kể chuyện, nước mắt từ đâu cũng bắt đầu tuôn xối xả. Cho dù Minh thật đáng thương, nhưng có phải vì tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn, nên anh mới không đủ bãn lĩnh và đã đánh mất mình. Hay có phải ông trời đã sắp đặt như vậy, sắp đặt rằng cô và anh sinh ra không phải để dành cho nhau?
- Minh là người rất có trách nhiệm, sau khi xảy ra chuyện, anh bắt đầu đối xử với chị như là người yêu. Nhưng chị biết là anh đau khổ lắm. Anh ít nói, ít cười, hay uống say, hay hút thuốc. Tất cả những điều đó làm rất nhiều lần chị muốn ra đi. Nhưng cái ý nghĩ mất anh ấy vĩnh viễn luôn làm chị phát điên lên và cảm giác mình không sống nổi. Chị tin rằng với thời gian, anh sẽ yêu thương và trân trọng chị, như anh ấy đã từng yêu thương và trân trọng em.
- Sau thời gian đó, anh lao vào công việc nhiều hơn, và dần dần khẳng định được vị trí của mình. Anh cũng bắt đầu nói với chị về một đám cưới. Dù không mấy thiết tha, vồn vã, anh vẫn luôn cư xử với chị rất tốt. Cho đến ngày gặp em ở quán cà phê.
- Lần đó, chị biết mất anh thật rồi. Chị biết không thể nào níu giữ anh được nữa. Chị không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa cả, và một ý nghĩ điên rồ xảy ra trong đầu chị. Chị tự vẫn…
- May mắn là, chị được cứu sống. Lần đầu tiên trong đời, ngồi bên giường bệnh của chị, anh nắm tay và nói với chị những lời này: “anh không bao giờ rời xa em đâu!”. Mọi người không một ai biết lý do chị làm việc dại dột đó. Đám cưới của bọn chị diễn ra sau đó không lâu. Ai cũng nghĩ vợ chồng chị thật hạnh phúc, nhưng chị biết anh buồn đến mức nào. Em biết đấy, khi mình làm cho người mình yêu thương nhất đau khổ, thì mình cũng chẳng thể nào yên lòng. Chị trả anh ấy lại cho em.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má của Nghi. Nếu như cách đây 2 năm, vợ Minh nói với Nghi những điều này, chắc hẳn Nghi sẽ quay lại với Minh ngay lập tức. Nhưng giây phút này, ở đây, Nghi thấy mình không còn muốn quay lại cùng Minh nữa. Mọi chuyện đã qua, như một mùa thu năm nào đó, không trở lại bao giờ.
- Em không còn yêu Minh nữa – Nghi nói, chắc chắn từng chữ rằng mình không nói nhầm, em đã từng yêu anh ấy, nhưng bây giờ em không còn yêu và mong muốn ở bên anh ấy nữa. Chỉ có người yêu mình mới có thể đem lại cho mình hạnh phúc. Em không thể đưa đến cho anh ấy hạnh phúc nữa. Người yêu anh ấy và anh ấy cần là chị, chứ không phải là em.
Vợ Minh ngỡ ngàng nhìn Nghi. Cô không ngờ cuối cùng Nghi lại trả lời như vậy. Người con gái trước mặt cô rất bình thường, nhưng không đơn giản một chút nào. Có phải vậy không mà Minh suốt đời không quên cô ấy được?
- Anh Minh vẫn còn nghĩ đến em, vì anh ấy luôn nghĩ rằng anh ấy vẫn đang làm khổ em, và nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh ấy. Chỉ vậy thôi.
Nghi đứng dậy đi về. Tưởng như vậy là lòng cô thanh thản. Cô đã có thể sắp xếp lại mọi sự việc một cách rõ ràng. Những bí mật đã hé lộ. Nhưng cô thấy có điều gì đó vẫn làm cô chưa thể yên lòng.
Tối hôm ấy, dù không muốn, nhưng cuộc gặp lúc chiều với vợ Minh cứ ám ảnh lấy cô. Vậy là bao nhiêu năm qua, Minh vẫn nhớ đến cô. Cô cũng chưa bao giờ quên anh thật sự. Cô suy nghĩ, rồi cầm điện thoại lên, nhắn tin hẹn gặp anh.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thùy nói với Minh cô sẽ đi công tác. Thật ra, là cô xin nghỉ phép bỏ đi ra khỏi nhà, tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện. Cuộc sống của cô với Minh như có song ngầm, người ngoài không thể nào nhận ra được.
Một tuần, cô hiểu ra rằng Mình cần phải trả anh ấy lại cho người mà anh yêu thương nhất. Từng ấy năm cô giữ anh ấy bên mình, hai người không một lần cãi vã. Cô chăm chút cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, cái áo cái quần, nhưng đổi lại, vẫn là thái độ lịch sự đầy xa cách của Minh. Anh vẫn tốt với cô, với gia đình cô, vẫn tử tế và trách nhiệm. Anh là một người chồng không có gì chê trách cả, nhưng trái tim ấm nóng và tình yêu của anh, cô vẫn không thể nào dành được.
Cũng đã tròn một tuần không có vợ mình bên cạnh, Minh chợt nhận ra cô ấy đã trở nên than thuộc thế nào trong cuộc sống của anh. Anh nhận ra rằng mình cũng hụt hẫng bao nhiêu khi tối về muộn, khung cửa nhà mình vẫn tối đèn. Anh nhận ra ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và xa cách, và biết được rằng bao lâu nay Thùy đã cố công thắp một ngọn lửa làm ấm nó, nhưng anh vẫn đành lòng dập tắt nó đi. Anh thấy mình thật tồi tệ. Anh cầm máy lên gọi điện cho vợ của mình: “Vợ ơi, hết một tuần rồi. Hôm nay em sẽ về với anh đấy chứ?”
Chưa lúc nào, Thùy nhận được câu hỏi đầy quan tâm như vậy từ Minh. Dẫu rằng những lần đi công tác khác, Minh vẫn đều đặn hỏi thăm, nhưng cũng là những câu đầy khách sáo: “Em ăn chưa, làm việc tốt không, hôm nay về à?” nhưng câu hỏi hôm nay thì khác. Thùy giật mình, hỏi lại: “Anh sao thế?”. Và Minh trả lời rất thành thật: “Anh nghĩ là anh nhớ em!”.
Bao nhiêu năm qua, ở bên cạnh Thùy, anh luôn thấy đó là một việc bất đắc dĩ. Anh luôn nghĩ rằng mình yêu và cần Nghi hơn mọi thứ trên đời. Anh trách mình thiếu bãn lĩnh, trách số phận khắc nghiệt chia cắt anh và Nghi mà không hề quan tâm đến vợ mình. Bây giờ anh mới nhận thấy, thật ra, thùy đã tồn tại trong suy nghĩ của anh từ lúc nào đó, như một hơi thở dịu dàng, mà anh không thể nhận ra. Anh mua một bó hồng đỏ, đi đón Thùy, đưa cô đến một nhà hang sang trọng để ăn tối. Anh chợt nhận ra, Thùy gầy đi nhiều quá. Gương mặt xinh đẹp bao giờ cũng vương một nỗi buồn. Khi anh quá chú trọng vào nỗi đau của bản than anh, anh đã không nhìn đến nỗi đau của những người khác. Cách cư xử của anh, không những làm anh đau lòng, mà cả Nghi, cả Thùy đều bị tổn thương và đau khổ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù cơ thể vẫn rất mỏi mệt, nhưng tâm trạng tôi đã phấn chấn hơn nhiều. Tôi bắt taxi đến quán ăn mà ngày trước, hai vợ chồng tôi vẫn thường ăn sáng. Quán sang trọng lịch sự, đủ các món ba miền, kín đáo và nấu ăn ngon, phục vụ tốt. Tuy giá hơi cao một xíu nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Cũng đã hơn 1 tháng rồi tôi chưa đặt chân tới đây, hơn một tháng rồi hai vợ chồng tôi không ăn cùng nhau một bữa cơm, nói với nhau tròn câu chuyện. Nhưng hôm nay tôi sẽ gặp anh, sẽ nói chuyện với anh, tất cả. Chỉ cần vậy, mọi VIỆC sau đó, dù có thế nào, với tôi, đều có thể giải quyết được.
Tôi háo hức bước vào quán, rồi đột nhiên khựng lại. Chẳng phải đó là Đức Anh chồng tôi sao? Anh cũng hệt như tôi, hôm nay lại chọn cái quán này để ăn sáng. Ah đang ngồi một mình, xoay lưng ra ngoài nên không trông thấy tôi, nhưng cái thân hình anh thì tôi không lầm đâu cho được. Anh lại còn mặc cái áo tôi mua tặng sinh nhật lần trước. Woa, đây có phải là duyên trời định hay không? CÓ PHẢI LÀ ÁNH SÁNG ĐÃ XUẤT HIỆN CUỐI ĐƯỜNG HẦM?
Tôi định bước vào, ngồi đối diện với anh, mỉm cười gọi đồ ăn và cùng anh ăn sáng. Anh sẽ hỏi tôi điều gì đấy, tôi sẽ trả lời điều gì đấy, và rồi chúng tôi sẽ cùng nhau nghiêm túc nhìn nhận mọi chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bất chợt một người khác, từ đâu xuất hiện không rõ nữa (hẳn là từ nhà vệ sinh công cộng chứ không đâu khác :))đã thay tôi ngồi vào vào chỗ đó. Cô ta có mái tóc ngắn rối tinh, môi son màu cam, và cô ta chợt nhoẻn miệng cười.
Cô ấy, không ai khác, chính là MÓC CÂU.
Để tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về Móc Câu. Cô ấy chính là Mai, người liên lạc lén lút với chồng tôi qua cái điện thoại bí mật. Đêm hôm ấy, khi tôi lưu số cô ấy vào máy mình, tôi chỉ ghi hai chữ viết tắt MC. M chính là Mai, tên viết tắt của cô ấy, còn C thì tùy các bạn thích nghĩ là gì cũng đc, đừng hỏi tôi, vì tôi sẽ không nói cho đâu ;)). Nhưng lý do tôi gọi cô ấy là Móc Câu, thì lại là một lý do hoàn toàn khác.
như muôn vàn người phụ nữ khác, khi biết chồng ngoại tình, tôi cũng tìm mọi cách để biết các thông tin về cô ta. Cô ấy có xinh không? Có cao không? Có mập không? Ngực có to không? Làm việc có tốt không? Gia thế học hành thế nào? Rồi mối quan hệ của cô ta với đồng nghiệp ra sao. Nói chung là tất cả. ngầm so sánh với bản thân mình. Và kiểu gì cũng phát điên lên. A, cô ta hơn mình cái này cái kia, thảo nào... Hoặc, không hiểu cô ấy hơn mình cái gì mà chồng mình lại như vậy, huhu... Trường hợp của tôi, oái ăm thay, lại là trường hợp thứ hai.
Lúc đầu tôi không tài nào có được bất kì thông tin hình ảnh nào của cô ấy. Tôi mù tịt hoàn toàn và luôn tưởng tượng ra một cô nàng trẻ trung bốc lửa xinh đẹp bội phần. Thế nhưng, thật may là trí thông minh của tôi đã có lúc được dùng đến. Tuy rằng chồng tôi không dùng facebook, nhưng đồng nghiệp của anh thì có, và tôi có facebook của cả mấy chị cùng phòng với anh. Ngày trước, anh hay đưa tôi đi ăn cùng phòng. Mấy chị em nói chuyện cũng thân thiết. Tôi chưa từng gặp ai tên Mai. Hẳn nhiên rồi, người tình của chồng thì vợ đâu có dễ dàng gặp được.
Tôi may mắn khi vào facebook của một chị làm cùng chồng, bức ảnh đầu tiên với caption là "ăn trưa cùng chị em đồng nghiệp" có một người được tag là Thanh Mai. Thanh Mai, nghe tên thôi cũng đã thấy thanh cao tao nhã lắm rồi. Nhưng cô ấy, trong bức ảnh ấy, chỉ là một con bé với nhan sắc rất bình thường, có nụ cười là lạ. Giống hệt như là một cái ... Móc Câu.
Facebook Móc Câu không có nhiều thông tin, chủ yếu là hình cô ta với bạn bè. ĐIỀU đặc biệt là cô ấy hay cười, rất hay cười, như thể cuộc sống chỉ toàn điều vui vẻ. Nụ cười cô ấy ám ảnh tôi kinh khủng. Nó đi vào giấc ngủ của tôi, làm tôi mụ mị đầu óc, tra tấn tinh thần tôi, suy nghĩ tôi, vắt kiệt sức lực của tôi.
Và bây giờ, cô ấy đang ngồi cùng chồng tôi, môi nở nụ cười.
Tôi bị đánh gục ngay từ khi nhìn thấy nụ cười ấy ngoài đời. Tôi nhận ra nó ngay lập tức. Không thể sai khác. Cô ấy cười hệt như hoàn toàn không có gì suy nghĩ. Hệt như cô ấy vô tội. Hệt như cô ấy nói với tôi: lỗi là ở cô, do cô.
Tôi bỏ chạy ra khỏi quán. Lên vội một chiếc taxi, về khách sạn.
Lên phòng, tôi thấy mình lạnh kinh khủng. Như thể chưa bao giờ lạnh vậy. Tôi leo lên giường, đắp chăn, rên hừ hừ. Nhưng sao người tôi lại nóng thế này. Tuy tay tôi sờ vào trán tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ, mình đang sốt, rất cao...
linh facebook của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016269214500
Theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ viết tiếp cho đến hết phần 1 câu chuyện này, còn phần 2, hẹn các bạn ở một nơi khác nhé.
Love you all
Và câu trả lời của mình là, đây không phải là chuyện của mình, nhưng nó có đến 70% là chuyện của một chị bạn thân với mình. 30% còn lại là có lẽ là những gì mà một người viết có thể sẽ phải viết lại để cho nó dễ đọc và dễ hiểu hơn. Nếu các mẹ từng đọc chuyện tình Yahoo của mình, sẽ thấy nhân vật Bảo có nhiều điểm giống với nhân vật Minh, ừ thì bởi vì anh ấy là hình mẫu người yêu cũ của mình mà :), chứ mình đâu có gặp người yêu cũ của chị bạn mình đâu. Còn Quyên và Đức Anh, thì mình có gặp ngoài đời, đương nhiên ngoài đời thì chị ấy không phải tên Quyên, anh ấy cũng không phải là Đức Anh, mình chỉ viết lại tình tiết đã xảy ra thôi.
Thật ra mình thấy trên diễn đàn cũng có nhiều bài viết, không phải ở dạng chia sẻ cá nhân, chỉ là chuyện viết linh tinh vậy thôi, nên mình cũng viết, vừa để giao lưu với các mẹ, vừa để thử sức và giải tỏa stress, nhưng nếu như vậy là vi phạm nội quy hay bất kì điều gì đó làm các mẹ không hài lòng, thì mình xin stop bài viết tại đây.
Những bạn còn quan tâm và muốn đọc tiếp, mình sẽ inbox và cho đường link facebook sau.
Cảm ơn các mẹ
- Em đi làm rồi à? Anh đang định hết giờ làm qua thăm em đấy.
Nghi cười:
- Em khỏe rồi. Hôm qua lớp anh họp lớp thế nào? – Nghi thấy rõ ràng mình vẫn quan tâm muốn biết – có chuyện gì hay không?
- Vui lắm. Mà thằng Minh lớp trưởng lớp anh say gần chết. Trước giờ nó là thằng luôn biết chừng mực, không hiểu sao hôm qua làm sao lại uống nhiều thế.
Làm sao anh lại uống nhiều thế? Có phải là vì em không? Nếu là vì em, chứng tỏ anh còn quan tâm đến em nhiều lắm? Vậy tại sao mình không thể đến với nhau? Tại sao anh vẫn cứ nợ em một lời giải thích?
Anh có biết anh làm như vậy là em đau lòng lắm không?
Thời gian lại thấm thoắt trôi đi. Sắp đến dịp kỉ niệm 55 năm thành lập trường, Tuấn qua phòng Nghi, đứng tì tay lên bàn, hỏi: “Em về trường dự lễ không?” “Có chứ” – Nghi háo hức, đã lâu rồi, cô cũng rất muốn gặp lại các bạn và thầy cô thời đại học của mình.
- Vậy anh có được vinh dự qua đón em đi không? – Tuấn nhướn lông mày, đề nghị.
- Ok quá đi chứ lị - Nghi đưa ngón cái lên, làm dấu hiệu chắc chắn. – Em sẽ ăn mặc đẹp nhé.
Ngày lễ, các cựu sinh viên tíu tít về dự. Nghi mặc một cái áo dài màu xanh, đi bên cạnh Tuấn, vừa đi vừa líu ríu kể chuyện thời đi học. Những câu chuyện lại cũng đưa cô về gần hơn với Minh, nhưng cô tránh không nhắc đến tên người ấy. Cô chỉ nói: “Có một người, và em…”.
Hội trường đông đúc, Tuấn và Nghi ngồi ở mãi phía sau, cũng không tập trung gì bài phát biểu của các vị lãnh đạo và các cơ quan đến chúc mừng. Thi thoảng thấy mọi người vỗ tay thì cũng vỗ tay theo. Nghi cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm nhìn quanh xem có thấy bạn bè gì của mình không. Đúng lúc ấy thì có một người bước đến:
- Chào bạn Tuấn
- A, chào lớp trưởng.
Nghi nhìn trân trân vào mặt người ấy. Nhưng người ta không hề nhìn Nghi lấy một lần. “Người ấy” nói tiếp với Tuấn:
- Tớ phải đi đây, 11h tụ tập ở nhà Vinh nhé.
Người ấy bước đi rất nhanh. Khi người ấy đi rồi, Tuấn quay sang Nghi bảo:
- Anh Minh đấy, em nhận ra không?
Nghi cười, Tuấn không biết chuyện ngày xưa của Minh và Nghi, nên anh không biết lòng cô đang đau nhói. Minh ngồi ở hàng ghế phía trước, cách Tuấn và Nghi không xa. Nghi có thể nhìn rõ anh từ chỗ của mình. Cô thấy anh đang nói cười với mấy người bạn. Anh vẫn hẹt như ngày xưa. Cô không rõ anh nói gì, nhưng cái cách thức anh lắng nghe, cái cách anh cười, những cử chỉ, cách anh lấy tay gãi cằm… cô vẫn còn nhớ như in. Nhưng anh không hề quay lại nhìn cô. Dường như cô không còn để lại một chút gì trong suy nghĩ của anh. Một người bạn, một người quen cũng không. Cô rất muốn lại gần, hỏi anh cho ra nhẽ. Nhưng cô không dám, và cũng không thể. Người đã không muốn nhận mình, mình còn đến tìm người làm chi.
Ngột ngạt, Nghi bước ra ngoài hội trường. Trời nắng nhạt, báo hiệu một ngày dài không mấy bình yên với cô.
- Sao lại đứng đây một mình, hả nhóc?
Minhđứng sau lưng cô tự bao giờ. Anh vòng hai tay trước ngực, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như ngày xưa, ánh mắt đã từng làm trái tim cô loạn nhịp.
-Em tưởng anh không nhận ra em chứ?
-À, thấy em đi với người ta, anh sợ em khó xử thôi – Minh cười nhạt.
Thật không thể tin nổi, sau chừng ấy thời gian, từng ấy chuyện xảy ra, anh và cô vẫn còn giữ cách nói chuyện như ngày xưa.
- Anh Tuấn làm cùng công ty với em thôi. Em chỉ…
- Coi anh ấy như anh trai – Minh nhếch mép, phải vậy không?
- Phải đấy. Còn anh thì sao?
- Sao cơ?
- Sao anh lại tránh mặt em, từ… ngày ấy? – Nghi hít một hơi dài.
- Vì anh yêu người khác rồi, và không muốn em quan tâm suy nghĩ nữa – Minh nói vẻ thản nhiên, anh cho một tay vào túi quần, nhìn đi nơi khác.
Nhưng một điều Minh không ngờ đến, là cho dù Nghi cố gắng tỏ ra bình thản nãy giờ, thì nghe xong câu trả lời của Minh, Nghi chợt òa lên khóc và bỏ chạy. Trước giờ, cô vẫn biết rằng anh và cô không thuộc về nhau nữa, nhưng cô không ngờ với Minh, mọi thứ nhẹ nhàng đến vậy. Cô không ngờ anh đối xử với cô phũ phàng như vậy. Cô chạy vào khu nhà vệ sinh và không hề quay lại để thấy Minh tự đấm tay vào tường một cú rất mạnh, để rồi cũng phải bỏ việc tụ tập cùng bạn bè, vào trạm xá khâu mấy mũi.
Một ngày, trên yahoo của Nghi có tin nhắn của Minh. Tin nhắn rất đơn giản: “Anh lấy vợ rồi, em đừng chờ anh nữa!”. Nghi bất động nhìn dòng chữ offline trên màn hình, nước mắt không muốn mà cứ tuôn ra xối xả. Có cái gì đó như xát muối vào trái tim cô làm cô đau nhói. Minh ơi, tại sao anh lấy vợ, vẫn cứ nợ em một lời giải thích, tại sao lại báo cho em một cách đơn giản vậy, nếu mà mạng bị làm sao, tin nhắn không đến với em. Và đã từ lâu, em không chờ anh nữa, sao em vẫn không thể không buồn?
Khánh vẫn hay qua phòng trọ rủ Nghi đi chơi. Hôm ấy, nhìn thấy mắt Nghi sưng húp, Khánh cười:
- Lại là anh chàng an pha đấy à?
- Có sao không?
- Có chuyện gì kể anh nghe coi.
- Anh ấy lấy vợ rồi
- Đi chơi không?
Khánh đưa cô ra bãi sông Hồng. Bờ sông đầy gió. Anh bảo hồi trước anh cũng hay ra đây cùng bạn bè, nhưng bây giờ đứa nào cũng bận việc riêng.
Trời lạnh. Khánh bất giác đưa tay ôm lấy Nghi. Cô cũng không đẩy anh ra nữa. Có lúc, người ta thiết tha một chỗ để dựa vào. Nghi cũng vậy. Tất cả thời gian qua thật sự đầy mệt mỏi và buồn phiền.
Trong lúc chờ đợi post mới, các mẹ có thể vào đây đọc cho vui ạ. Cảm ơn các mẹ
http://www.webtretho.com/forum/f188/toi-ngoai-tinh-2461153/
By the way, có cách nào xóa bài mình đã đăng trên webtretho không các mẹ nhỉ. Cách đây mấy năm. mình có hỏi một số vấn đề tế nhị, nay muốn xóa :))
Thôi mình viết tiếp đoạn đang dở, ko có tâm trạng lắm nhưng vẫn cố gắng viêt mỗi ngày.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh mình, khóc òa nức nở. Chồng tôi đã hét vào mặt tôi những lời căm phẫn rồi bỏ đi, ngay khi tôi vừa nói với anh rằng tôi có con chung với anh. Cuộc sống này thật nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, trong khi bao nhiêu người giữ chân người yêu, giữ chân chồng bằng đứa bé trong bụng mẹ, thì tôi lại bị chồng bỏ chỉ vì mang thai đứa con của anh ấy. Tôi thật đáng thương. Đặt tay lên bụng mình, dường như cảm nhận được tôi đang khóc, tôi như thấy con đang nằm trong tôi rát yên ổn ngoan lành. Chợt thấy thương con, và thương mình quá đỗi.
Định bụng sẽ trở về khách sạn, nhưng tôi dường như đang kiệt sức. Vậy nên tôi quyết định ngủ lại tại nhà. Dù sao thì, đây cũng vẫn là nhà của tôi. Vả lại, ngày mai là thứ Bảy, tôi được nghỉ làm. Tôi mệt mỏi quệt nước mắt, đứng dậy, tránh những mảnh vỡ còn vương vãi trên nhà, lên giường, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Đang ngủ, thì vài tiếng động làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy chồng tôi đang rọi đèn pin của điện thoại để dọn những miếng thủy tinh trên sàn nhà. Anh có vẻ làm việc ấy rất tỉ mỉ, xong còn quét lại và soi đèn kiểm tra thêm lần nữa. Có lẽ anh sợ tôi tỉnh dậy, và với bản tính hay quên có thể dẫm phải vài mảnh vỡ thủy tinh nên vội về dọn dẹp. Anh cũng không bật đèn điện có lẽ vì sợ tôi mất giấc ngủ của mình.
Nước mắt tôi tràn ra nhưng tôi cố giữ mình yên lặng. vậy là anh đã quay về. Có thể, anh đã nhớ ra điều gì đó. Có thể, anh đã suy nghĩ lại và tin rằng tôi đang có một đứa con, với anh. Tôi chờ đợi ở anh một vòng tay, một lời xin lỗi. Tất cả rồi sẽ qua, qua hết. Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, như trước. Có thể là hơn trước, bởi vì giờ chúng tôi đang có thêm một thành viên.
Nhưng không, Đức Anh xong việc, anh lặng lẽ khép cửa phòng, rời khỏi căn nhà của chúng tôi.
Tôi vẫn nằm yên trên giường để chờ anh. Tôi mong anh chỉ đi đâu đó một chút, rồi sẽ lại quay về. Nhưng lâu thật lâu, tôi vẫn không thấy anh trở lại. Và khi cái bụng tôi réo cồn cào vì đói, tôi đành ngồi dậy, bật đèn để chuẩn bị đi ăn. Từ ngày biết mình có thai, tôi không dám bỏ bữa như mọi ngày.
Trên bàn cạnh giường ngủ của tôi đã có sẵn đồ ăn. Chỉ là món bún bình thường thôi bởi vì chồng tôi thường không biết mua gì cho tôi ăn khi mà tâm trạng và sở thích của tôi khá thất thường. Thế nhưng khi mở nắp lồng bàn lên, tôi thật sự xúc động. Rau chanh ớt anh sắp riêng một đĩa, bún thịt bỏ riêng, và nước dùng hãy còn nóng vì anh cho vào cà men giữ nhiệt. Có sẵn cả thìa và đũa cho tôi. Sự chu đáo tỉ mỉ của anh một lần nữa lại làm tôi bật khóc. Cho dù chúng tôi trải qua phản bội, tổn thương, hiểu lầm nhau, anh vẫn luôn tôn trọng và lo lắng cho tôi. Và cho dù tôi có ghét anh bao nhiêu chăng nữa, giây phút này, tôi vẫn biết, anh là người đàn ông chu đáo, ân cần, trách nhiệm và tốt bụng.
Tôi thật sự muốn anh là bố của con tôi. Anh sẽ là người bố tuyệt vời.
Ngày mai, tôi sẽ đi tìm anh, sẽ nói hết cho anh nghe tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra. Sau đêm nay, hẳn là anh đã bình tĩnh trở lại để nghe tôi nói. Và sau đó, nếu anh tin lời tôi, nếu anh quay lại, thì không có gì tốt bằng.
Còn nếu không, tôi cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi sẵn sàng một mình nuôi lớn con của chúng tôi.
Làm một người mẹ đơn thân ở thời đại này, hẳn cũng không phải là điều gì quá đáng sợ.
Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ diễn ra như chúng ta sắp xếp.
Cuộc sống luôn bất ngờ, thật sự bất ngờ.
Tôi đã không có cơ hội nào để nói cùng chồng tôi những điều tôi đã nghĩ
Tôi lặng lẽ ngồi trên giường suy nghĩ. Dường như đứa bé xuất hiện làm tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với chồng tôi, cảm thấy có thể bắt đầu lại với anh nếu như anh muốn. Tôi tin rằng Đức Anh, anh ấy sẽ là một người cha tốt. Tôi cũng tự thấy rằng có lẽ tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Tôi it quan tâm đến anh, ít khi thể hiện tình cảm, thời gian xa nhau hầu như không bao giờ chủ động gọi cho anh. Và chẳng phải tôi cũng có liên đới với Bảo sao. Ngoại tình, chẳng lẽ còn phải xét xem như thế nào nghiêm trọng hơn thế nào sao?
Sau khi suy nghĩ được như vậy, tôi quyết định gọi cho Đức Anh. Không rõ là anh ấy sẽ quyết định như thế nào, nhưg anh cần được biết, anh và tôi đang có một đứa con.
- Anh đi công tác về chưa, em có chuyện muốn nói với anh.
- Em về nhà đi. Anh muốn nói chuyện ở nhà mình. Tối nay.
Câu nói muốn nói chuyện ở nhà mình của Đức Anh, hệt như một dòng nước tươi mát chảy vào lòng tôi. Tôi hiểu rằng chồng tôi thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ này. Bằng cách này hay cách khác, dù chúng tôi đã làm tổn thương nhau rất nhiều, nhưng cả hai chúng tôi cùng một líc, có lý do nào đã để dừng lại, hướng về nhau.
Tối hôm ấy tôi trở về nhà, định bụng sẽ nói cho anh biết tất cả, về cái điện thoại trong ba lô anh. Về chuyện của tôi và Bảo. Về những buồn bực tôi đã trải qua. Và về đứa con của chúng tôi nữa. Dĩ nhiên là như thế. Rồi tôi sẽ thống nhất với anh, sẽ quên hết những chuyện đó để xây dựng lại gia đình. Một gia đình có tôi, anh và con của chúng tôi, đứa bé vừa được hình thành trong bụng mẹ.
Đức Anh bước lên phòng của chúng tôi. Gần một tháng không gặp anh, nhưng trông anh có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều, trông không giống lắm với việc ở bên nhân tình suốt thời gian tôi vắng mặt. Tôi im lặng, chờ đợi anh nói trước bất kì điều gì. Và anh nói:
- Quyên, anh đã nghĩ rằng anh nhất định phải ly hôn, nhưg anh thấy mình thật sự không muốn ly hôn.
Những lời anh nói, có vẻ rất chân thành. Tôi thấy lòng mình mềm ra, rằng thôi cũng không cần phải nói về chuyện cái điện thoại của anh nữa, cũng không cần phải lột nhau ra trần trụi để so sánh hơn thua. Tôi chỉ nói:
-Em cũng vậy, em không muốn ly hôn.
Đức Anh nắm lấy tay tôi, nói dịu dàng:
- Em hãy nói cho anh một lý do để mình không lý hôn đi.
Tôi biết anh muốn tôi nói lý do gì. Hẳn là anh muốn tôi nói rằng tôi xin lỗi, rằng đó chỉ là giây phút bồng bột của tôi, rằng tôi chỉ yêu anh mà thôi. Tôi hiểu rằng chỉ cần nói vậy, anh có thể bỏ qua hết và chúng tôi lại bên nhau như trước. Nhưng lúc ấy, tôi không thể nào nói những lời như vậy được. Tôi không chắc rằng mình cần phải xin lỗi anh, khi mà tôi cũng biết anh lén lút ngoại tình. Tôi cũng không chắc rằng mình còn yêu anh không nữa. Tôi chỉ biết chắc mình đang mang bầu đứa con của anh, và đó cũng là điều duy nhất tôi nói ra lúc ấy:
- Em có thai rồi Đức Anh. Chúng mình đang có một đứa con.
Đức Anh mở to mắt ra nhìn tôi bằng một ánh nhìn lạ lẫm kinh khủng. Và khi tôi chưa kịp định hình về ánh mắt ấy, thì anh gạt tay trên bàn làm tất cả ly tách rơi vỡ loảng xoảng. Và anh gầm lên đầy tức giận:
- Hạnh Quyên, em nghĩ tôi bị điên sao? Ngay trước hôm em đi công tác, là em đến ngày, nhớ không? Từ đấy đến nay, hơn một tháng nay tôi không động vào em. Và em nói em có thai, với tôi?
- Tôi yêu em, tôi yêu em phát điên lên được. Nhưng tôi không ngốc. Em đừng lấy mất chút tình cảm và tôn trọng cuối cùng tôi dành cho em.
Anh tức giận lao ra khỏi phòng. Còn tôi, tôi vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, lòng đầy nỗi đau và chua chát muộn phiền.
Tôi hiểu rằng vì sao anh nghĩ tôi không thể có thai với anh. Vì cái đêm duy nhất anh với tôi quan hệ, thì anh đã uống say quá mức có thể. Và cho dù anh có lâng máng nghĩ về nó, thì khi buổi sáng thức dậy, anh thấy tôi và anh mỗi đứa ngủ một nơi, và anh vẫn còn mặc nguyên quần áo cũ. Cũng đúng, có lý do gì để anh nghĩ rằng tôi có thể có thai với anh?
Mình không có nhiều thời gian để vào webtretho. Không hiểu sao trình duyệt của mình rất chậm. Hik hik. Nên không giao lưu nói chuyện chia sẻ với các mẹ được nhiều, chỉ tranh thủ lúc nào đó lên được thì viết vội. Cảm ơn các mẹ đã luôn đọc và luôn chờ bài của mình.
Từ ngày mai đến hết tuần công việc mình khá bận. Nên có lẽ chỉ viết được đoạn ngắn mình sẽ cố gắng viết hằng ngày cho các mẹ đỡ trông.
Ngủ ngon nhé các bạn, mai gặp lại ;))
Kiểm tra mục tin nhắn thì không thấy tin nhắn của chồng tôi và Mai. Nhưng trong nhật ký cuộc gọi, có một cuộc gọi của chồng tôi cho cô ấy, chiều nay, vào lúc 5h37 phút. Chồng tôi đã quên xóa cuộc gọi cuối cùng, chắc là lúc anh đang trên đường ra sân bay thì gọi điện.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tin rằng chồng tôi không bao giờ phản bội hoặc nói dối tôi. Tất cả những việc anh làm trong suy nghĩ của tôi đều minh bạch. Nhưng xem ra không phản vậy. Tôi nhớ anh cũng có những lần về muộn, và vài lần anh đến công ty thật sớm. Còn buổi trưa nữa, hai vợ chồng tôi lâu lắm rồi đều ăn cơm và nghỉ ngơi tại công ty. Thật là tốt đẹp cho vợ chồng tôi, trong khi tôi đang say sưa "sống lại tuổi trẻ" cùng với Bảo, thì chồng tôi, có lẽ 2 tuần qua cũng đang vui vẻ bên cạnh cô nhân viên cấp dưới. Cuộc đời thật sự đầy những gian dối lọc lừa.
Tôi thấy trái tim mình như vỡ vụn ra. Tôi đau khổ buồn bực, và nói thật, cũng đầy ghen tuông. Không hiểu lý do gì anh có thể lừa dối tôi như vậy.
Trong cùng một buổi tối, quá nhiều sự kiện xảy đến, như một đòn chí mạng đánh vào cuộc sống vốn vẫn yên bình của tôi.
Tôi lưu số của Mai vào điện thoại của mình. Cất cục gạch của anh về chỗ cũ, kéo khóa ba lo lại.
Nhìn anh vẫn nằm ngủ trên giường của tôi, không hiểu sao tôi thấy thật đáng ghét và giả tạo. Đức Anh, anh đóng kịch giỏi lắm. Em chỉ là một con nai tơ ngơ ngác bị lừa.
Có phải vậy không mà anh quyết định ly hôn tôi nhẹ nhàng như một nốt nhạc?
Đột nhiên, tôi nghĩ đến việc sáng sớm hôm sau chồng tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường tôi và không mặc áo quần. Tất cả sẽ rất kì cục. Thậm chí, tôi còn không muốn nhớ lại rằng anh và tôi vừa mới quan hệ với nhau xong, ngay khi anh thấy nụ hôn tội lỗi của tôi, và rồi ngay sau đó, tôi cũng biết rằng anh chẳng tốt đẹp như anh vẫn thường tỏ ra.
Tôi mặc lại cho anh bộ quần áo cũ.
Rồi đi về phía ghế sô pha nằm nghỉ.
Sáng sớm, chuông báo thức ở điện thoại chồng tôi vang lên, chắc là anh đã đặt báo thức từ hôm qua trước khi gặp tôi. Phải mất một lúc tôi mới thấy anh tắt đi được. Nằm thêm một lúc nữa thì anh ngồi dậy. Lặng lẽ vệ sinh cá nhân, thu xếp đồ đạc đi về. Trước khi về anh đi lại về gần chỗ tôi nằm, tôi cảm nhận thấy anh cúi xuống rất gần, vì tôi cứng đờ người không dám mở mắt ra. Tôi nghỉ ãnh sẽ hôn lên má tôi một cái. Nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi he hé mắt mở ra nhìn, thấy anh cầm điện thoại tôi, và rồi lại cầm điện thoại của anh lên.
Tôi không biết là lúc ấy, anh lưu số Bảo vào điện thoại.
Tôi vẫn giả vờ nằm yên như đang ngủ. Tôi không muốn đối diện với anh lúc này.
Chồng tôi đi khỏi rồi, tôi mới ngồi dậy, chuẩn bị mọi thứ, để đi làm.
Có hai điều đặc biệt ở tôi, đó là dù xảy ra bất kì chuyện gì, tôi vẫn có thể ngủ được rất tốt. Và thứ hai là, dù có chuyện gì, cũng không thể nào ảnh hưởng đến công việc hay học tập của tôi.
Hôm nay tôi vẫn có thể lên công ty Bảo làm việc bình thường.
Phải nói thêm là, tôi đi công tác theo chương trình trao đổi nhân viên. Tôi qua công ty Bảo để trainning về sản phẩm mà bên tôi cung cấp, và về một số kĩ năng của mình. Nên ngày nào tôi cũng phải làm việc cùng với Bảo. Dù có tình cảm riêng, tôi vẫn làm việc rất tốt, bên phía công ty Bảo cảm thấy rất hài lòng.
Sáng nay tôi mặc đồ, trang điểm đẹp hơn bình thường. Trong lòng càng nhiều nỗi đau, bên ngoài càng phải tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ.
Tôi gặp Bảo ngay cửa công ty, thật lạ là, sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi thấy mình rất dửng dưng với Bảo.
- Em ổn, và em hoàn toàn không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa ngoài công việc.
Tôi chủ động nói trước, bình thản bước qua anh. Bảo đủ hiểu tôi để biết rằng, những gì tôi nói là sự thật.
Ngay từ đầu mình viết 1 phần và không có mẹ nào đọc hay cảm ơn, mình định dừng lại rồi, nhưng mn đã nhắn mình viết tiếp.
Mình cũng bận đi làm và tối về bận 1 lũ con nhỏ, nên chỉ tranh thủ viết thôi :)).
Truyện dưới này mình viết cũng lâu rồi, nếu mn rảnh có thể đọc và góp ý cho vui, mình cảm ơn các mẹ nhiều http://www.webtretho.com/forum/f187/chuyen-tinh-yahoo-mua-thu-khong-tro-lai-2458511/
- Không sao, em chỉ hơi choáng một chút thôi.
Câu nói ấy, cử chỉ quan tâm ấy không hiểu sao lại làm cô tủi thân muốn khóc. Tại sao những lúc khắc nghiệt nhất của cuộc đời, người bên cạnh cô luôn là một ai khác, chứ không phải là Minh?
Hôm sau thì Nghi đã được xuất viện, bác sĩ bảo cô chỉ chấn thương phần mềm, không có gì đáng ngại, chỉ cần ở nhà nghĩ ngơi tĩnh dưỡng. Khánh đưa cô về nhà, ngày 3 lần, anh đưa thức ăn qua cho cô, trò chuyện với cô một lúc rồi về.
- Tại sao anh tốt với em như vậy?
Khánh cười:
- Tôi chẳng thể làm gì khác, không thể vì em mà xóa bỏ danh hiệu làm người tốt 30 năm trời của tôi được. Là vì tôi thôi, nên em đừng để tâm.
Đừng để tâm, làm sao mà cô có thể không để tâm cho được. Một người lạ, không quen biết, tự dưng phải quan tâm chăm sóc cô hàng ngày, chỉ vì cái danh hiệu “người tốt” của anh ta?
Chiều hôm sau thì mọi người trong công ty đến thăm cô. Mọi người tranh nhau hỏi han, rồi giải thích người này người kia vắng vì lý do gì. Cô cười, bởi cô biết cô được mọi người yêu quý rất nhiều. Nhưng khi nghe nhắc đến Tuấn, anh chàng IT hôm nọ sửa máy cho cô bận đi họp mặt lớp thời đại học thì mặt cô trở nên biến sắc. Những câu nói sau đó của mọi người cô đều không nghe rõ nữa. Chỉ chờ cho mọi người ra về, cô cầm máy gọi cho Tuấn.
- Anh Tuấn biết em bị tai nạn mà không bỏ chút thời gian quý báu đi thăm em nhé! – Trong công ty, cô luôn là một cô em gái nhỏ bé, có thể nũng nịu với bất kỳ ai.
- Anh bận đi họp mặt lớp thời đại học mà, ngày mai anh hứa bận đến mấy anh cũng sẽ qua thăm em – Tuấn cười – Chưa gì đã hỏi tội anh rồi.
- Woa, thích nhỉ. Đừng lo, anh cứ vui vẻ đi. Mà Anh họp mặt ở đâu vậy? – Cô giả vờ hỏi như một câu bâng quơ.
- Ở quán MM - Tuấn cũng trả lời cô, không suy nghĩ gì nhiều.
- Vậy thôi anh chơi vui nha, bb anh, hẹn gặp anh sau nhé!
Ở quán MM, chắc chắn là có mặt Minh. Anh là lớp trưởng, hẳn cũng nằm trong ban tổ chức cuôc họp mặt này.
Cô lục tung áo quần của mình, cố kiếm một bộ đẹp nhất. Sau khi trang điểm xong, nhìn vào gương, cô vẫn thấy mình thật nhợt nhạt và xấu xí. Vụ tai nạn xảy ra dù không nghiêm trọng lắm, không ngờ cũng làm cô trở nên tàn tạ thế này. Cô nghĩ đến Minh, đến gương mặt thật sáng của anh, lại thấy buồn tủi lạ. Bao giờ trước mặt Minh, cô cũng muốn mình thật là xinh đẹp.
Nhưng cô vẫn kiên quyết lên taxi đến quán MM.
Chiếc taxi dừng trước cổng quán. Cô bước xuống, rồi lại tự cảm thấy ngại ngần đến lạ. Trong lớp anh, cô cũng có biết một số người. Sự xuất hiện của cô ở đây, nếu những người kia biết được, trong khi cô không thể gặp Minh? Hoặc nếu Minh dẫn bạn gái theo cùng? Hoặc… cô không dám hình dung thêm. Tất cả làm cho cô trở nên dè dặt, bối rối không biết nên làm gì.
Bất ngờ một cô gái xuất hiện trước mặt Nghi, rồi reo lên:
- Vĩnh Nghi phải không em?
Người trước mặt là Lan Anh, chị gái của Lam Anh cùng phòng với Nghi năm nhất. Qua mấy năm đi làm, trông Lan Anh chững chạc và đẹp hơn thời đi học rất nhiều.
- Anh Minh đâu rồi mà để em ở đây một mình vậy?
Lan Anh hỏi Nghi, giọng rất thân thiện. Nhưng Nghi thì đã bối rối lại càng bối rối thêm, cô nhất thời không biết phải giải thích thế nào với Lan Anh, trong khi Lan Anh thì cầm tay cô kéo tuột vào trong quán.
Vừa vào quán, Nghi nhìn thấy Minh đang nói chuyện rất vui vẻ với mọi người. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, sao mà thân thiết và xa cách quá. Đúng lúc ấy thì Minh quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng rồi dừng lại trên gương mặt Nghi.
Nghi nóng bừng mặt, cô cảm thấy khó thở kinh khủng. Rồi không hiểu phải làm gì, nên làm gì, vội quay đầu bỏ chạy. Bao nhiêu câu hỏi sắp xếp trong đầu cô khi gặp Minh tan biến. Thật không ngờ, cô tìm mọi cách để gặp anh, rồi đến khi nhìn thấy anh, cô lại cư xử thế này. Qua những bậc tam cấp, cô bị vấp, ngã sóng xoài.
Minh bước vội ra, nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, anh đỡ Nghi dậy, tay nắm chặt tay Nghi. Nghi đang mệt mỏi quá đỗi, đành dựa vào người ấy để đứng cho vững. Minh nhìn tất cả những cảnh đó bằng một ánh nhìn đau đớn và lạ lùng, nhưng anh không nói một lời nào cả. Lan Anh ngạc nhiên ú ớ nhìn hai người đang đứng dưới sân, rồi quay lại nhìn Minh. Anh không giải đáp những dấu hỏi đó trong mắt Lan Anh, chỉ nói:
- Mình vào trong với mọi người đi.
Minh chỉ nói thế rồi quay lại, bước những bước sải dài vào trong quán. Vậy là công sức Nghi đến đây gặp Minh đã thành công cốc. Anh không nói với cô một lời nào, thờ ơ như người không quen biết. Ngay cả lúc biết cô vừa vấp ngã và dáng điệu đầy mệt mỏi, anh cũng chỉ đứng nhìn. Cô cay đắng khi nghĩ rằng có lẽ trong trái tim anh, hình ảnh của cô bây giờ chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Bất giác, nước mắt cô lại rơi. Khánh đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên má cô, nói dịu dàng: “ Em đừng khóc ở đây!” Vừa nói anh vừa đưa cô đi ra lại gần cái taxi đang đứng sẵn ở đấy để quay về bệnh viện.
Những hình ảnh đó không qua được mắt Minh. Anh hít một hơi dài nhìn theo chiếc xe taxi đi xa dần. “Nghi ơi, vậy là em đã có một người đàn ông bên cạnh chăm sóc rồi. Em hãy sống hạnh phúc nhé. Anh không xứng đáng và cũng không thể ở bên em được nữa”. Minh quay trở lại với cuộc họp mặt lớp, nốc từng cốc bia đắng nghét. Anh không biết mình đã uống biết bao nhiêu.
Khánh đưa Nghi về nhà, bảo cô nằm nghỉ rồi đi mua cháo cho cô. Nghi không muốn ăn, nhưng thương Khánh, cũng đành cố gắng ăn một chút. Khánh thấy cô đang buồn, không nỡ gợi chuyện, nhưng trong lòng cũng bứt rứt không yên, tự dưng buột miệng:
- Lần sau em đừng có làm như vậy nữa nghe chưa? Em có biết là tôi chạy theo em mệt muốn đứt hơi không?
Lý do là vì Khánh đến thăm cô, vừa gửi xe xong thì thấy cô ăn mặc đẹp đi xuống nhà. Anh định gọi cô nhưng ngay lúc ấy cô đã trèo lên taxi đi mất. Biết sức khỏe cô chưa hoàn toàn ổn định, nhìn quanh không thấy chiếc taxi nào khác, lại sợ mất dấu cô, anh đành ba chân bốn cẳng chạy bộ theo. Chạy được một đoạn, gặp một bác xe ôm, anh mừng quýnh, trèo lên xe bảo bác đuổi theo cái xe taxi trước mặt. Nhìn mặt anh có vẻ căng thẳng, bác xe ôm này sợ có chuyện gì, như chuyện đánh ghen chẳng hạn, nên cứ trù trừ không chịu đi. Anh không nghe đến câu thứ hai, nhảy xuống xe cuống cuồng chạy tiếp đến bác xe ôm thứ hai. May thay sau đó, người chạy xe ôm đồng ý chở anh đi.
Nghi đang buồn bực sẵn trong lòng, nghe thấy Khánh cáu gắt, thì sẵng giọng:
- Ai bảo anh theo tôi? Tôi có bắt anh theo tôi đâu? Từ nay anh tránh xa tôi ra cho tôi nhờ.
- Tôi không quan tâm em thế nào – Khánh cáu kỉnh, vặc lại - nhưng mấy ngày nay, ai cũng thấy tôi qua lại phòng em, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chắc là người bị tình nghi đầu tiên.
Nghi nhìn nghiêng qua Khánh, lòng thầm nghĩ: “Cái tên này, không biết đầu óc có bị sao không đây! Tốt nhất mình không nên dây vào hắn ta nữa.” Nghĩ vậy, cô đứng dây, mở rộng cửa:
- Anh về đi, từ nay đừng qua lại đây nữa, khỏi sợ bị liên lụy, tôi thì cũng sợ liên lụy chả kém gì anh đâu.
Khánh nghe cô nói vậy, sợ cô làm thật, lại chùng lòng, dịu giọng – Thôi tôi xin lỗi mà, mà lúc nãy em tự dưng ra cái quán đấy làm gì vậy? Rồi lại tự dưng chạy về?
Nghi đã định tống cổ Khánh ra khỏi nhà, nhưng nghĩ lại mấy ngày qua Khánh rất tốt với mình, dù trước đó hai người chẳng có gì quen biết, nên cũng có chút nợ ân tình, đành trả lời:
- Tôi đi tìm một người.
Một người? Trong giây phút, những hình ảnh xảy ra trước cổng quán chợt xuất hiện trong đầu Khánh. Lúc ấy, vì quá lo cho Nghi, anh không để ý đến. Nhưng cái người đàn ông đứng trên bậc thềm ấy, cái ánh nhìn ấy, đúng là rất đáng lưu tâm. Anh cũng chợt nhớ đến người đàn ông trước cổng Alpha mà Nghi chỉ trước khi cô chạy băng qua đường hôm ấy. Có lẽ nào?...
- Emrất yêu người ấy, đúng không?
- Phải, nhưng đó không phải là lý do em tìm anh ấy. Em chỉ muốn biết tại sao anh ấy lại rời xa em.- Giọng Nghi rất nhỏ, cảm giác như chỉ là một hơi thở lướt qua.
- Em muốn kể tôi nghe mọi chuyện không? – Khánh hỏi, đầy vẻ quan tâm.
Nghi gật đầu, cô kể anh nghe câu chuyện của mình. Câu chuyện bắt đầu từ cái ngày cô lơ ngơ trước cổng trường đại học, cho đến cái ngày cô nhận được lời yêu, và cả những chia xa bí ẩn, những day dứt muộn phiền. Không thể nào hiểu nổi, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu cảm xúc và buồn tủi của bao nhiêu năm ấy, có thể tóm lại trong lời kể của cô chỉ trong một tiếng đồng hồ. Khánh lắng nghe chăm chú, rồi nhận xét:
- Có thể anh ấy có điều gì khó nói, em đừng tìm hiểu nữa, có thể như vậy sẽ làm khó anh ấy.
- Nhưng nếu không biết rõ sự thật, em chẳng thể yên lòng.
- Vậy tôi sẽ giúp em. Bây giờ em ngủ đi, tôi về nhà đã.
Nghi đứng dậy, khi Khánh ra khỏi cửa, cô chạm vào vai anh, nói nhỏ như người có lỗi:
- Cảm ơn anh.
Khánh cười nhẹ, anh chào Nghi rồi quay ra. Được vài bước, như sực nhớ ra điều gì, anh chợt quay lại:
- Nghi này…
- Dạ?
- Lần sau, em đừng làm vậy nữa…
- …
- Hãy cho anh đi cùng.
Khánh bước nhanh xuống cầu thang. Anh không đợi thang máy của chung cư nữa. Đột ngột thay đổi cách xưng hô và nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Nghi, có cho anh tiền anh cũng không dám đứng lại đối diện với Nghi thêm một giây nào.
Được một lúc, anh đứng dậy, bước đi. Bước chân của anh loạng choạng như sắp ngã. Tôi vội đến gần, ghé người đỡ anh đến giường. Anh bất chợt nhìn tôi với ánh nhìn hết sức kì lạ, rồi anh lao vào tôi như một con thú dữ. Anh đâm vào cơ thể tôi những nhát dồn dập và mạnh mẽ, mỗi lần vậy, lại nghiến giọng hỏi tôi:
-Tại sao vậy Quyên ơi?
-Sao em phản bội tôi?
Tôi nằm yên trước sự tấn công của chồng tôi, nỗi cay đắng tủi nhục, xấu hổ kèm đôi chút oan ức làm nước mắt tôi chảy mãi không ngừng. Cho đến khi anh xong việc và nằm bên cạnh, nước mắt tôi vẫn ướt nhòe hai bên thái dương tôi, chảy cả vào vành tai tôi, vào tóc tôi, thấm xuống ga giường. Dường như chưa bao giờ tôi ở trong tình trạng bi đát vậy.
Khi đã bình tĩnh hơn, tôi ngồi dậy mặc áo quần, thì thấy chồng tôi đã ngủ từ lúc nào. Nhìn dáng nằm ngủ quen thuộc của anh, tôi chợt thấy buồn đau quá đỗi. Lẽ ra chúng tôi phải đang rất hạnh phúc bên nhau. Vậy mà giờ đây, chúng tôi đã là một cặp vợ chồng bên vìa vực thẳm của li hôn.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, đắp chăn cho anh, vuốt ve vầng trán của anh. Tôi cứ vậy, nói hết với anh những gì đã có giữa tôi với Bảo. Bởi vì tôi thấy mình cần phải nói. Nhưng tôi không có cơ hội nào để nói cùng anh cả. Dù biết rằng những lời tôi nói bây giờ đều vô nghĩa, vì chồng tôi đang ngủ rất say. Nhưng tôi vẫn cứ nói, và cứ nói vậy thôi. Tôi nói với chồng tôi, rằng tôi với Bảo chưa từng vượt qua giới hạn của nụ hôn. Rằng tôi đã dằn vặt và giữ gìn tình cảm của mình như thế nào trước Bảo. Và tôi nói tôi xin lỗi anh rất nhiều, vì đến giờ tôi mới hiểu, tôi yêu anh nhiều đến chừng nào. Tôi cũng nói rằng tất cả những điều tôi nói thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Và nếu như anh không thể tin nổi điều đó, nếu anh vẫn kiên quyết ly hôn, thì tôi cũng chấp nhận. Vì suy cho cùng, cuối cùng, lỗi vẫn là ở tôi.
Khi nói xong những điều đó, tôi dường như thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi đứng dậy, thu dọn quần áo của anh treo vào móc. Để điện thoại lên bàn cho anh. Rồi mở ba lô của anh ra để kiếm một bộ quần áo ngủ mặc cho anh. Có lẽ anh từ công ty ra thẳng sân bay luôn, nên trong balo anh vẫn còn máy tính và đầy nhóc tài liệu, không có bất kì bộ quần áo nào. Tính anh đi đâu cũng không bao giờ mang quá nhiều đồ đạc. đặc biệt là quần áo bao giờ cũng chỉ mang một hai bộ rồi thay qua thay lại. Nhất là sáng mai, anh đã quay về Hà Nội rồi.Thì có khi anh chỉ mang một cái quần sooc với áo may ô mà thôi. Và anh có thể quấn lại bé tí, nhét vào ngóc ngách nào đấy của balo. Anh vẫn thường làm như vậy. Balo chỉ dùng để tài liệu và những thứ không thể thiếu.
Tôi nhét tay sâu vào balo của anh để tìm quần áo, nhưng không thấy, có điều tay tôi chạm vào nút của một cái điện thoại nào đấy trong balo anh làm nó bật sáng màn hình. Tò mò tôi cầm lên xem.
Đó là một cái điện thoại SamSung màu xám bạc. Chưa cũ, nhưng cũng không còn mới tinh tươm như vửa đập hôp. Cái điện thoại "cục gạch" chỉ có chức năng gọi và nghe. Cái điện thoại này là của ai? Tại sao ở trong balo của Đức Anh? Tại sao tôi chưa từng thấy nó? Tôi biết tính của Đức Anh, anh không bao giờ dùng đồ second hand. Dù có thể nó còn tốt và giá hời cỡ nào. Cũng không phải vì anh sang chảnh gì, mà bởi anh luôn nói: Chẳng biết tiểu sử đồ vật đó như thế nào, qua tay những ai, người ta còn hay mất,... Vậy nên nếu cần thì anh sẽ mua mới, mà không cần lắm thì thôi, có thể anh sẽ không mua.
Nếu cái điện thoại này là của anh, hẳn anh cũng đã dùng nó một thời gian rồi mà tôi không hề hay biết. Chồng tôi, giấu tôi sử dụng thêm một cái điện thoại nữa để làm gì. Lòng đầy suy nghĩ và tò mò, tôi mở điện thoại ra. Trong điện thoại, không hề có lưu tên bất kì người nào. Ở mục nhật kí cuộc gọi, không thấy bất kì cuộc gọi nào lưu lại. Cả ở mục tin nhắn cũng vậy, không một tin nhắn nào được lưu.
Ồ, hẳn là. Anh ấy đã xóa hết trước khi gặp tôi.
Tôi thấy lòng mình chua chát quá. Đức Anh và tôi, ai là người phản bội, nói dối, và giữ nhiều bí mật hơn đối với người kia.
Tôi đang bần thần suy nghĩ thì có tin nhắn đến cái điện thoại đó.
Vẻn vẹn một câu: "Giờ này chắc anh đang ôm vợ ngủ rồi. Em buồn quá!"
.....
Rất cảm ơn tất cả các mẹ đã góp ý, chia sẻ và nhận xét. Cảm ơn các mẹ cùng mình đồng hành đi một chặng đường.
Mong các mẹ nhấn nút cảm ơn, hoặc để lại lời nhắn, hoặc chia sẻ giúp mình để mình có thể có động lực tiếp tục viết.
Cảm ơn các mẹ rất nhiều.
À các mẹ có dùng facebook không nhỉ, viết ở facebook có tiện hơn cho các mẹ không nhỉ?