Chuyến công tác ở Sài Gòn hoàn toàn thuận lợi. Sáng thứ Bảy, sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi trở lại khách sạn, chuẩn bị đồ đcạ cho chuyến bay buổi tối về lại . Chuông điện thoại của tôi bắt đầu reo. Trên màn hình là một số máy lạ nhấp nháy.
- Alo? Hạnh Quyên nghe ạ?
- Em đang ở đâu vậy?
Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Là giọng Bảo. Là giọng nói của một người mà có lẽ 1 nghìn năm không nghe tôi vẫn cứ nhận ra. Giọng anh có lẽ trầm hơn, và có lẽ, ấm áp hơn. Tôi thấy mình trôi tuột về quá khứ. Hít một hơi sâu để trấn tĩnh, tôi cố nhắc mình thản nhiên:
- Ai vậy ạ?
Đầu bên kia, một giọng cười vang lên, nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi thấy mình tức giận lẫn xấu hổ, kiểu như đứa trẻ con bị bố mẹ phát hiện ra một trò nói dối rất vụng về. Tôi hình dung ra gương mặt của anh, nụ cười mỉa mai, vành môi hơi nhếch lên và ánh mắt nhìn tôi đầy giễu cợt. Anh bình thản hệt như thể chúng tôi chưa từng chia tay, chỉ là giận dỗi vài ngày rồi lại quên đi vậy:
- Anh biết là em biết anh là ai mà.
Im lặng một giây, vì ngay lúc ấy tôi không biết nói gì hơn, anh nói tiếp:
- Anh đang chờ dưới cổng khách sạn của em.
Anh tắt máy ngay khi tôi chưa kịp nói tiếp lời từ chối. Tôi ngồi xuống giường, đầu đầy ắp những câu hỏi không thể trả lời. Ngay lập tức, tôi muốn trốn đi không gặp anh. Nhưng rõ ràng là, đã hơn 3 năm tôi không gặp anh, thậm chí, còn không biết anh bây giờ trông thế nào. Nhưng tôi, rõ ràng cũng rất sợ gặp anh, nhất là khi tôi đang một mình ở thành phố lạ lẫm này. Tôi cầm điện thoại lên, định nhắn cho anh một tin nhắn, rằng tôi không muốn gặp anh, tôi đã có chồng. Nhưng rồi, tôi cũng thấy điều đó rõ ràng không ổn. Tôi không có lý do gì để không gặp anh cả. Tôi yêu chồng tôi, tôi sống hạnh phúc với anh ấy. Tôi lý trí và bản lĩnh, vậy thì chẳng có lý do gì tôi không thể gặp lại bạn trai cũ, chỉ để nói dăm ba câu chuyện và uống 1 tách cà phê nhỏ. Việc trốn tránh trong phòng không gặp chỉ chứng tỏ rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy, à mà thật ra, tôi không còn để ý gì đến anh ấy đâu.
Vậy nhưng, tôi vẫn soi gương, dặm lại môi son, thay một bộ quần áo giản dị, kín đáo nhưng đẹp mắt rồi bước ra thang máy.
Thế nhưng khi xuống đến sảnh khách sạn, tôi nhận thấy mình bắt đầu luống cuống. Đặc biệt là khi thấy Bảo bước những bước dài đi vào sảnh khách sạn, chút xíu nữa tôi đã quay đầu bỏ chạy. Tôi thấy mình lo sợ kinh khủng. Nhưng đúng lúc ấy, Bảo nhìn thấy tôi, anh hơi cười, bước lại gần, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Chào Nhóc. À xin lỗi, Hạnh Quyên chứ nhỉ?
Anh làm giấu tay như đang nghe điện thoại, để trêu cách nói chuyện điện thoại kiểu cách của tôi lúc nãy. Nhóc là tên ngày trước anh vẫn gọi tôi, còn Hạnh Quyên là tên tôi, dĩ nhiên là vậy :)
- Sao anh biết em ở đây?
- Facebook em nói chứ sao?
- Anh theo dõi face của em sao?
- Luôn vậy.
Rồi anh nói:
- Đi ăn với anh nha.
Anh bước đi trước, thảng như, thơi gian quay trở lại mấy năm trước, anh cũng đến rủ tôi đi ăn, và rồi, luôn đi trước tôi, đứng đợi tôi, rồi lại bỏ đi trước, rồi lại đợi.
Tôi ngồi trong xe anh, chúng tôi không nói điều gì cả suốt dọc đường. Anh thậm chí không nhìn tôi lấy một lần. Suốt dọc đường đi, bao nhiêu cảm xúc lộn xộn trong tâm trí tôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc sẽ nói cho anh nghe về việc chồng tôi tốt thế nào, chúng tôi hạnh phúc ra sao, công việc tôi ổn và căn nhà chúng tôi ngập hoa với nắng. Nhưng ngay cả những ý nghĩ ấy ở trong đầu tôi, tôi vẫn thấy nó có điều gì đó không hề ổn.
Chúng tôi đi vào một nhà hàng nhỏ, nhưng lịch sự. Anh ngồi đối diện với tôi, gương mặt vẫn hệt như trước, không có vẻ gì là già đi, chỉ có vẻ chín chắn và chững chạc. Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn như trước, rất khó đoán:
- Em với chồng em thế nào?
- Em hạnh phúc mà.
- Anh biết mà - anh nói, môi lại mỉm cười, nụ cười thật sự không rõ là thành ý hay giễu cợt. Tôi có cảm giác nghẹt thở, cảm giác như anh đoán trước rằng tôi sẽ nói vậy dù điều đó CÓ THẬT HAY KHÔNG nữa.
- Còn anh thì sao?
- Anh vẫn vậy? Anh về nước, và vào Sài Gòn làm việc luôn. - Em không hề biết điều gì về anh, đúng vậy không? - Anh hỏi, nhưng tôi nghe như một lời trách cứ.
- Anh đâu có dùng facebook như em.
Anh lại cười. Không nói gì thêm.
Có chuông điện thoại, là của chồng tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hoảng loạn ghê gớm khi anh gọi điện. Mình không có lỗi gì, mình không có làm gì sai, tôi trấn an mình, tôi cầm điện thoại ra ngoài nghe máy:
- Alo, em ăn cơm chưa vậy?
- Dạ em đang ăn.
-Vậy em ăn ngon nhé
-Dạ
Chồng tôi tắt máy.
Tồi quay lại bàn ăn, Bảo hỏi:
- Chồng em gọi em ah?
- Vâng.
-Sao nói ít vậy?
-Thì sao?
Tôi trừng mắt nhìn anh. Chúng tôi thường không có nhiều chuyện để nói cùng nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không hiểu nhau và không hạnh phúc. Dường như hiểu ánh mắt của tôi, Bảo nói tiếp:
- Anh xin lỗi.
- Vì điều gì cơ?
- Vì tất cả.
Anh nắm lấy tay tôi. Lý trí nhắc tôi rút tay lại, nhưng cảm xúc lại giữ tôi ở đấy. Tôi chưa từng quên, tay anh to lớn và ấm áp nhường nào những ngày đông Hà Nội. Tuổi trẻ của tôi, tôi đã từng mong sẽ được nắm bàn tay này đến trọn đời.
- Anh Bảo - tôi cố lấy giọng để nhắc anh. Còn anh, vẫn lặp lại điều anh vừa nói lúc nãy;
- Anh xin lỗi em. Vì tất cả.
Tôi lén nhìn anh, gương mặt anh trở nên tĩnh lặng và thực tâm đến mức đau lòng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn biết anh không phải là người có thể đóng kịch bất cứ điều gì, vì bất cứ mục đích gì. Và những gì anh nói, luôn luôn đáng giá.
- Anh thực sự rất nhớ em.
Tôi lịm người đi để cảm nhận hương vị cảm xúc đến khi nghe câu nói đó. Nhưng thoáng chốc, tôi nhớ tới chồng tôi. Cố gom hết lý trí còn sót lại, tôi rút tay khỏi tay anh, đứng dậy nói:
- Thôi em phải về rồi.
và anh đưa tôi về.
- Em đi công tác với ai?
- Một mình. Em đi học một chuyên đề nhỏ, bổ sung cho chuyên môn.
- Vậy à?
Tới khách sạn, khi tôi xuống xe, anh cũng xuống cùng.
- Vậy là, mai em về?
- Vâng - tôi nói dối, không muốn anh biết chiều tôi về, sợ rằng anh sẽ lại đòi đưa tôi ra sân bay.
- Mai gọi anh đưa em về.
Tôi cười:
- Có gì mai em báo anh. Thôi em về nghỉ đã.
Bất ngờ, anh cúi xuống ôm tôi. Vòng ôm chặt, và ấm lắm, tôi nghe giọng anh thì thầm bên tai:
- Anh nhớ em kinh khủng.
Tôi mụ mị đầu óc, và anh hôn tôi.
Cho đến khi tôi đẩy được anh ra và chạy vào khách sạn, không thể nói là tôi không luyến tiếc.
Tôi về phòng, khóa cửa. Nước mắt từ đâu cứ chảy ra không ngừng. Là tôi đang ân hận vì mình quá mềm lòng, tôi đã phản bội niềm tin của chồng tôi hay đang tiếc nuối vì đã mất anh trong quá khứ? Tôi hoàn toàn không biết nữa
Không sao đâu, Hạnh Quyên. Không sao đâu. Ngày mai, mi đã về Hà Nội rồi. Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây.
Tiếc rằng mọi chuyện hoàn toàn không chấm dứt ở đây, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...