Mùa thi. Nghi vùi đầu vào học bài, mong rằng cô có thể có kết quả tốt đẹp để báo cho anh. Nhưng những chiều lên thư viện học bài, hiu hiu gió thổi, Nghi thấy mình mơ mộng nhiều hơn là học. Những hy vọng về một viễn cảnh tốt đẹp cứ luẩn quẩn trong đầu cô, và cũng không ít lần là những suy nghĩ đầy tiêu cực và sợ hãi. Cô thật sự thấy mình nhỏ bé và kém cỏi, so với anh.
Phòng tự học nằm trong khuôn viên ký túc xá hôm nào cũng chật ních người. Từ lúc 7h tối, Nghi và mọi người đã đứng chen chúc trước cửa, chỉ chờ chú bảo vệ mở cửa một cái là chạy ùa vào, tranh cho mình một chỗ để ngồi. Trên phòng tự học rất yên tĩnh, lại có không khí học tập, nên những ai ít tập trung như Nghi thường phải chạy lên để học hòng tránh những cám dỗ khác nếu tự học trong phòng ký túc xá. Đây cũng là nơi để “giai thanh gái lịch” bắt chuyện, làm quen. Nên mỗi lần thấy Nghi ôm sách vở đi, cả phòng lại cười bảo Nghi là đi ngắm trai đẹp. Nghi nghe nhiều, thành quen, bây giờ không nói là đi học nữa, mà chuyển hẳn thành cụm từ đi “ngắm trai”.
Tìm được một chỗ ngồi tốt, cô nhanh chóng lấy sách vở ra học ngay vì ngày mai đã thi môn đầu tiên rồi. Đang say sưa tính toán thì có một bàn tay gõ gõ lên bàn cô, ngẩng lên thấy một gã trai lạ hoắc. Nghi hơi cau mày.
- Xin lỗi em, chỗ bên cạnh em có người ngồi chưa?
- Chưa có, nhưng nếu anh ngồi xuống ở đấy, thì chỗ này cũng trống luôn đấy – Nghi lấy tay chỉ chỗ mình.
Gã trai cười nham nhở:
- Em vui tính quá.
Nghi nhìn chằm chằm đống sách vở hắn để lên bàn cạnh chỗ mình, cái nhìn bực bội như muốn nói: “Anh dám à?”, thế nhưng gã trai vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh cô. Nghi đứng dậy, thu xếp sách vở vào túi đi về.
Gã trai bất ngờ vì hành dộng đó của Nghi, luống cuống xin lỗi với theo, nhưng cô chẳng quan tâm, còn chú quản lý phòng tự học thì đi xuống nhắc nhở gã vì làm ồn ào phòng tự học.
Cũng từ hôm có cái nhìn “lạ lẫm” đó, Minh tự dưng mất tích. Trong lòng Nghi thấp thỏm không yên, nhưng đang bận ôn thi, cô chỉ có thể gọi điện hỏi han thì lúc nào Minh cũng trả lời là anh đang bận. Điều này làm Nghi hơi buồn và sợ hãi. Tối hôm ấy, đang ngồi trong phòng nghe nhạc xả hơi vì qua môn thi đầu tiên, dù cô làm bài không tốt lắm nhưng chắc cũng không dưới 5 nên cô cũng không thấy quá buồn. Bất chợt chuông điện thoại của phòng kêu inh ỏi. Vẫn như mọi lần, Hằng chạy lại nghe máy, nhưng người được gặp lại là Nghi.
- Em đang làm gì đấy? – Giọng Minh rất hào hứng.
- Em ngồi chơi thôi – Nghi nhất thời thấy quá hồi hộp.
- Đi ra ngoài đi, anh chờ em trước cổng ký túc.
Nghi chưa kịp trả lời thì bên kia, Minh dã dập máy. Anh luôn đặt cô vào sự đã rồi nhất định phải nghe theo. Cô vội vàng chuẩn bị để ra ngoài gặp anh, trong lòng không khỏi sợ hãi. Không biết làm sao mà anh cứ xuất hiện và biến mất đầy bất ngờ thế này?
Nhưng không, lúc gặp cô, anh rất bình thản, nhìn xuống đôi chân mang giày cao gót của cô, cười: “Chà hôm nay em cao quá nhỉ?”. Biết là anh chọc, cô cũng cười, nhưng lại thấy xấu hổ vô cùng. Đến cả việc mình làm duyên một chút cũng bị anh lật tẩy thế này.
- Mình vào căng tin uống nước nhé, có mấy người bạn của anh muốn gặp em.
Chân anh dài, bước đi rất nhanh. Cô đi giày cao gót chưa quen, vừa đau, lại vừa khó đi, thành ra cứ tụt lại phía sau. Anh đứng lại chờ cô, vừa nhìn cô vừa cười.
Minh dẫn cô đến một bàn có sẵn hai người đang ngồi. Một trong hai người vừa nhìn thấy cô cũng chợt “à” lên một tiếng.Vừa nhìn thấy người ấy, Vĩnh Nghi đã tái mặt, hốt hoảng quay trở ra. Minh xoay người cô lại, vừa nhìn cô, vừa nhìn người kia, rồi hỏi:
- Hai người biết nhau à?
- Cũng gọi là có chút quen biết – Người kia cười trả lời Minh.
Nghi cũng đã kịp thời lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế cạnh Minh, gật đầu chào.
- Thế rốt cuộc là hai người quen biết thế nào – Minh hình như đã quá tò mò, chỉ mong Nghi ổn định chỗ ngồi để bắt đầu câu chuyện. Vốn dĩ Minh nghĩ hai người này chắc có liên quan gì đến tình ái đây, ý nghĩ đó làm Minh thấy máu trong người sôi lên, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
Người kia nhìn Nghi một cái, rồi kể câu chuyện trên thư viện. Minh cười to, hình như anh rất thích thú với điều này, quay sang Nghi đang đỏ bừng mặt, anh cười:
- Em thật là… tiếng lành thì không có mà đồn gần, còn tiếng dữ thì đồn xa quá.
Ngay cả cái câu nghe có vẻ trách móc thế, nhưng giọng nói của anh vẫn tràn đầy tình cảm.
Hai người kia đều là bạn học cùng lớp với Minh. Người gặp Nghi trên thư viện tên là Quang, người còn lại tên Thắng. Thắng còn là bạn học của Minh từ thời phổ thông, nhà sát cạnh nhau, có hai bà mẹ dạy cùng trường. Thắng có vẻ ít nói, chỉ ngồi lặng lẽ uống cà phê. Quang nhiều chuyện hơn, thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác.
Đến lúc về, Minh cùng Nghi đi dọc vườn hoa ký túc xá. Thấy Minh cứ nhìn đôi giày cao gót của mình, Nghi cảm thấy ngại, nên cắm cúi đi cho nhanh để về. Minh hỏi:
- Em đang đi đâu đấy?
- Dạ đi về ạ?! – Nghi rất thành thực.
- À, đi với tôi mà cô muốn về nhanh vậy thì về đi – Minh lại tỏ thái độ bực bội khiến Nghi ngơ ngác.
- …
- Lần sau đừng đi giày cao gót nữa.
Nghi vẫn còn đang ngại, nên cúi đầu, cắn môi, cố đi sao cho vững. Minh cười tủm tỉm:
- , lần sau em đừng lên phòng tự học nữa.
- Ơ – Nghi cãi -Em có làm gì sai đâu?
- Bây giờ thì chưa, nhưng biết đâu có “trai đẹp” nào đó lại làm em sa ngã – Minh cười tủm tỉm.
Thật là, đến cả chuyện lên phòng tự học Nghi gọi là đi ngắm trai đẹp mà anh cũng biết nữa.
- À, anh đi chấm thi có bao nhiêu là bút. Em cầm lấy về học bài mà thi cho tốt.
Minh mở túi lấy ra một nắm bút bi, đưa cho Nghi. Cô định không cầm, nhưng rồi lại nghĩ, mình chưa bao giờ có bất cứ thứ gì của anh, nên cô muốn giữ những cây bút này. Cô chìa tay ra nhận, không biết vô tình hay cố ý, tay anh chạm vào tay cô. Bàn tay anh thật ấm. Toàn thân cô như thể bị đông cứng lại vì cái cảm giác xao xuyến ấy. Cô hít một hơi thật dài để trấn an bản thân mình. Minh hơi cười, nhưng anh chỉ nói:
- Học và thi cho tốt nhé, nhóc!
Nghi cầm nắm bút về, vừa đi vừa cười vẩn vơ. Những cây bút đơn giản, nhưng Nghi coi chúng như là những vật báu của đời mình.
Những môn thi cuối cùng đều là môn khó, nên Nghi không còn thời gian để suy nghĩ mộng mơ. Cô lao đầu vào học, đánh vật với các công thức, sử dụng mọi sự trợ giúp của Hiếu và Lam Anh, xem chừng vẫn còn nhiều chỗ lơ tơ mơ mà cứ phải vào phòng thi. Hết mùa thi, với kết quả ẩm ương, nhưng cô tính chắc cũng không phải thi lại môn nào. Công bằng mà nói, với cô, đấy cũng là một kết quả quá khả quan rồi. Đến lúc mọi người bàn chuyện về Tết, cô mới giật mình nhớ đến Minh. Hơn 2 tuần qua, anh không hề liên lạc với cô.
Tối hôm ấy, mặc kệ cả phòng làm liên hoan chia tay, mặc kệ trời mưa gió rét mướt, Nghi cầm ô đi ra quán net. Hằng đi ra cùng Nghi đến cửa, còn nói theo một câu: “Trời! Có ai si tình như cậu hay không?”.
Nghi mở yahoo, không thấy bất kì một tin nhắn offline nào của Minh gửi cho cô. Cảm giác tủi thân xâm chiếm lấy Nghi. Có thể tất cả những cử chỉ, những ánh mắt đó của Minh đều không là thật, đều là do cô tưởng tượng ra. Có thể anh đối xử với tất cả mọi người con gái khác giống như là với anh. Có thể cô chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Và cũng có thể còn không bằng một người bạn… Cô tự trách mình nhỏ bé và kém cỏi, và còn những nỗi buồn trong cuộc sống, chưa bao giờ cô nói với ai…
Cô ngồi đợi, cho gần đến giờ ký túc đóng cửa mới chịu quay về. Trời vẫn mưa và lạnh, nhưng không lạnh buốt như trái tim cô lúc này.
Trong phòng, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi. Ai nấy đều đã đóng gói đồ đạc, chuẩn bị cho hành trình về quê ngày mai. Nghi cũng sắp xếp áo quần, nhưng cô biết, ngày mai, chỉ mình cô ở lại phòng này.
Ký túc xá ngày cuối buồn hiu, Nghi lại ra quán net ngồi nguyên cả ngày. Dù hôm nay không gặp được anh, ngày mai cô vẫn phải bắt xe về. Cái Tết đã cận kề, ba mẹ chắc cũng đang mong cô về lắm. Hôm qua cô còn giận, còn buồn về anh, nhưng hôm nay thì cô chuyển sang lo lắng. Anh ở đâu, và tại sao, không thấy online mấy ngày liền?
Nghi lại vào trung tâm tin học hôm trước để hỏi tên canh máy tính. Cái tên này, nhìn thấy Nghi thì cứ vặn vẹo đủ đường: “Em là gì với Minh? Em có việc gì không? Tại sao em phải tìm anh ấy?”. Hình như hắn không hề muốn trả lời Nghi. Bực mình, Nghi bỏ về. Tên canh máy đứng dậy gọi với theo nhưng Nghi không thèm quay lại. Cái cảm giác buồn bã khiến Nghi không thể đi nhanh, cô bước từng bước lặng lẽ đi về kí túc xá, trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi mà cô chưa thể trả lời.
- Em ơi, đi xe ôm không em?
Cái xe máy dừng ngay trước mặt Nghi. Minh ngồi trên xe, lại nhìn Nghi và cười. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong suy nghĩ của cô. Chưa bao giờ cô thấy anh thân thiết thế. Cô chạy lại, đấm bùm bụp vào lưng anh:
- Anh đi đâu mấy lâu nay, để em đi tìm?
- Anh về quê, về quê đâu có internet đâu em. Anh vừa lên này, chưa kịp đi tắm luôn đó, chạy vào đây tìm em luôn, vừa mới nghe anh Đồng bảo em vào HPT tìm anh.
- Sao anh không ở quê mấy ngày nữa rồi hãy lên? – cô tự cho phép mình giận dỗi.
- Anh cũng muốn, nhưng sợ “ai đó” về quê nghỉ Tết, lại không kịp chia tay.
- “Ai đó” là ai?
- Thì là “ai đó” - anh lại cười. – Chờ anh về dọn dẹp bản thân một tí, rồi đi ăn tối với anh, nhé.
Vẫn là kịch bản cũ, anh quay xe chạy vèo đi, không để cho cô kịp trả lời.
Nghi chạy về như bay về ký túc, trong lòng hân hoan. Diện luôn cái áo khoác mới tinh cô mua để mặc Tết, quàng thêm cái khăn len trắng muốt do tự tay cô đan. Cô nhìn vào gương, thấy mình cũng thật đáng yêu. Bỗng cô nhíu mày khi phát hiện ra trên cằm cô có một nốt mụn trứng cá. Nốt mụn bé xíu, phải nhìn kỹ lắm mới thấy, thế mà cũng làm cô trở nên mất hết cả tự tin. Cô cố gắng quàng khăn che luôn cả cằm, hy vọng anh sẽ không nhìn thấy nốt mụn xấu xí của cô.
Hai người ăn tối ở ngay căng tin ký túc xá. Vì đã hơi muộn, phần lớn sinh viên lại đã về nghỉ Tết nên thức ăn thật ít. Anh định đưa cô ra ngoài ăn nhưng cô nhất định không chịu. Với cô lúc này thì thức ăn đâu có gì quan trọng đâu cơ chứ. Anh nhìn cô ăn cơm một cách khổ sở vì vướng víu cái khăn len to xụ màu trắng. Anh nhíu mày:
- Em quàng gọn cái khăn lại đi ăn cho nó dễ.
Cô sợ lộ bí mật, buông luôn đũa, kêu là no lắm rồi. Anh nhất định không chịu, bắt cô phải đi ăn thêm. Giằng co một lúc, anh giơ hai tay lên trời bảo cô đúng là đệ nhất bướng bỉnh. Rồi chiều ý cô, anh và cô chỉ đi uống cà phê nói chuyện mà thôi.
Về Tết, cả Minh và Nghi đều nhận ra rằng mình chưa hề xin số điện thoại nhà người kia, làm cả Tết hai người đều ngậm ngùi mong nhớ. Dù được nghỉ đến mùng 9, nhưng mùng 5 Nghi đã bắt xe ra Hà Nội, nói dối bố mẹ là trường học sớm. Bố mẹ cô suốt đời ở quê, cũng không biết gì chuyện ngoài xã hội, trước giờ Nghi nói gì thì tin nấy, vội vàng gói bánh gói đồ cho cô lên đường.