Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
GIA ĐÌNH TÔI KHỐN KHỔ VÌ ĐA CẤP QNET (QI)
@wtt.fb.415815
bạn ơi lên fb tham gia nhóm Vạch trần thủ đoạn đa cấp Qnet (Qi group) lừa đảo nhé, mọi người sẽ giúp bạn
10:42 SA 24/07/2023
1 CHÚT CHEW NGÀY MỚI- 27/12/22
@Thugiang_hy
mình cũng chung câu hỏi như bạn, nhưng vẫn chọn tiếp tục đi làm vì bây giờ chưa sẵn sàng
04:55 CH 27/12/2022
Valentine Trắng!
@AnniePanda
Em chào chị! Chị khỏe không? Không biết giờ chị còn vào đây nữa không ạ?
04:49 CH 27/12/2022
GIA ĐÌNH TÔI KHỐN KHỔ VÌ ĐA CẤP QNET (QI)
@lenhulai
không đòi đc nữa bạn à, giờ chỉ có dừng lại đừng để họ tẩy não và cũng đừng lừa thêm ai vào
04:37 CH 27/12/2022
1 CHÚT CHEW NGÀY MỚI- 27/12/22
@Thugiang_hy
có, mình cũng vậy
04:36 CH 27/12/2022
GIA ĐÌNH TÔI KHỐN KHỔ VÌ ĐA CẤP QNET (QI)
Ai đã từng bị Qnet lừa chưa ạ?
06:19 CH 13/08/2021
Chàng bác sĩ quốc tịch Mỹ từ bỏ giàu sang về khám...
Trời ơi! Yêu anh ấy mất rồi
comment by WTT mobile view
06:46 CH 31/05/2016
Cuốc xe ôm nhớ đời!!
Xót xa lắm!
comment by WTT mobile view
06:08 CH 30/05/2016
Nghề "Nằm Ngửa"
Nhưng mà, nếu không thích mọi người có thể không đọc, đọc rồi không thích cũng đừng vùi dập người khác nữa, làm tổn thương người khác bằng lời nói cũng không phải là cách hay đâu ạ. Em chỉ nói vậy thôi.
Em viết ra chỉ mong cho nhẹ lòng chứ không cầu xin sự giúp đỡ hay thương hại. Có lẽ, em không nên viết tiếp nữa.
comment by WTT mobile view
02:26 CH 24/05/2016
Nghề "Nằm Ngửa"
Em biết mỗi người một cuộc đời, chả ai giống ai và ai cũng thật khó lòng để thông cảm cho người khác.
comment by WTT mobile view
02:23 CH 24/05/2016
Nghề "Nằm Ngửa"
gắng lên!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnniePanda
Chị! Em mệt mỏi lắm!
comment by WTT mobile view
10:31 SA 24/05/2016
Nghề "Nằm Ngửa"
Nếu như những lần trước, chỉ cần nghĩ đến có tiền là em cố gắng hoàn thành công việc, bây giờ dù túng thiếu hơn rất nhiều, em cũng không thể cố gắng được. Bản thân em hết sức gượng gạo và khiên cưỡng. Hắn dần dần lột váy em, từng phần trên cơ thể bày ra từng nào thì em run từng đó, em không dám nhìn hắn, không dám nhìn điều gì, nhắm mắt lại. Em bảo tắt đèn, hắn không tắt, em lại rối hơn nữa.
Hắn quá thừa kinh nghiệm cho việc ái ân, và có vẻ hắn thích thú với cơ thể em, nên hắn cứ mơn trớn từng phần, em nổi da gà và ớn lạnh. Bản thân em, khi đó như có ai điều khiển, không làm chủ được mình, không lý trí nữa, em chỉ thấy sợ hãi và nhục nhã. Em cứ như con mồi vậy! Lúc đó, trong đầu em lại hiện lên suy nghĩ: đàn ông là đồ tồi!
Hắn vẫn cứ mơn trớn dần, em buông thõng người mặc kệ. Một con cave không chuyên nghiệp, không yêu nghề, không có kỹ năng và không muốn chiều khách, em thật tệ đúng không? Đến cái việc "nằm ngửa" mà cũng không làm nổi! Em vừa ghê tởm vừa trách bản thân mình! Những lần trước, dù không hứng thú gì, em cũng tỏ ra thích thú, lần này em không thể làm vậy nữa, em vụng về và trơ lì như khúc gỗ, em tự nhiên thấy ê ẩm toàn thân. Hắn nhận ra em gượng gạo, nên hắn cũng không vui, mỗi tội hắn dai sức quá, em chỉ muốn hắn làm cho nhanh, mà hắn làm mãi không xong.
Bất giác, em rơi nước mắt, em xót xa cho số phận mình.
comment by WTT mobile view
09:39 SA 24/05/2016
Nghề "Nằm Ngửa"
Em cần tiền! Tiền để trả nợ, tiền để sống hằng ngày, tiền để thực hiện kế hoạch kinh doanh.
Bố mẹ thì đã mất, em lại là con một, anh em không có, người yêu không, bạn bè nghèo,... chưa bao giờ em thấy cô đơn đến thế.
Tiền thì ai cũng cần, nhưng lúc này tiền đi liền với sự sống còn của em. Ở thành phố xa hoa này, không có tiền đồng nghĩa với chết đói. Lắm lúc đi ra đường, thấy người ta đi oto, xe máy, em thèm khát ghê gớm. Lắm lúc sang đường, em không biết gì nữa, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi, kiểu như nếu còn sống thì tốt mà chết cũng không sao ấy. Nhiều khi, em cứ nghĩ mình bị thần kinh nặng.
Thế đấy, nguyên nhân em quay lại bước đường cũ là em muốn kiếm một ít tiền để trả nợ, kinh doanh rồi sẽ sống tử tế, chắc chắn là thế. Em có lòng tự trọng và vạn bất đắc dĩ em mới phải làm thế. Em mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, em mơ mình thoát khỏi kiếp nghèo nàn, thế là em lại cố gắng kiếm tiền bằng cái nghề "nằm ngửa".
Chao ôi! Sao mà nhục nhã, sao mà ê chề!
Đã quá lâu em từ bỏ nó, bây giờ làm lại, em thật sự không quen. Nguyên tắc của em vẫn là không cặp bồ, không vòi vĩnh, chỉ là bóc bánh trả tiền. Haizzz!!! Em lại mạnh mẽ quá rồi, thật sự bây giờ em mệt mỏi và yếu đuối lắm, nhưng em không diễn tả được, em cứ cố gồng mình mạnh mẽ quen rồi, giờ không còn giỏi diễn đạt cảm xúc thật của bản thân nữa.
Vị khách đầu tiên gọi em lên, thành phố hôm nay mưa tầm tã, chiếc taxi đỗ xịch trước một cổng khách sạn xa hoa, em đứng rúm ró chờ khách xuống đón, chân run run vì lạnh và sợ, đám nhân viên nhìn em miệt thị, tóc tai dính vài giọt mưa, em quay mặt không dám nhìn ai, thân phận em nhỏ bé quá chừng. Khách xuống đón em lên, em đi theo hắn, hắn trạc tầm 30 tuổi, khuôn mặt điển trai và có vẻ phúc hậu, chúng em trao đổi qua vài câu rồi em đi tắm. Tự nhiên, em run đến lạ! Ngồi trong nhà tắm mà thật không muốn bước ra.
comment by WTT mobile view
09:15 SA 24/05/2016
Các mẹ tư vấn em với ạ
Tối hôm nay, bọn em đã nói chuyện với nhau. Em quyết định buông bỏ!
Sẽ cố gắng để làm được, dù em còn yêu nhiều lắm. Bây giờ, chia tay em cũng mất phương hướng lắm rồi.
Nhưng có lẽ thà chọn 1 kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Em sợ những tháng ngày qua, em phải chịu đựng quá nhiều rồi! Cố gắng vượt qua thời gian này, rồi sẽ ổn cả thôi.
Em không hiểu tại sao, đàn ông đến bên em toàn nhằm mục đích lợi dụng, em ngán ngẩm lắm rồi, chả còn nhiều niềm tin nữa rồi.
comment by WTT mobile view
09:08 SA 21/05/2016
Các mẹ tư vấn em với ạ
Dạ. Em cảm ơn chị nhiều! Chị nói rất đúng. Buông tay là điều em nên làm, biết vậy nhưng tim cứ đau đau.
comment by WTT mobile view
08:45 SA 21/05/2016
7 dấu hiệu của một chàng trai không bao giờ biết...
Hình như 1/7 thì phải :)
Có lẽ chúng ta nên dừng lại rồi.
comment by WTT mobile view
07:33 CH 20/05/2016
Các mẹ tư vấn em với ạ
Hôm nay, em đã gọi và nói chuyện thẳng thắn với anh.
Nhưng mà cũng chủ yếu là em nói, còn anh thì nói không rõ ràng, không ra gì cả. Kết thúc cuộc nói chuyện mà em cũng không hiểu anh muốn gì nữa luôn. Chỉ là anh nói em đừng cằn nhằn. Em thì hỏi bây giờ anh muốn em quan tâm và yêu thương anh nhiều như trước đây hay để mặc anh tự do muốn làm gì thì làm, anh trả lời "Anh không biết". Túm lại là cái gì anh ấy cũng muốn cả. Em hỏi tại sao mỗi ngày anh không thể dành 5 phút quan tâm em, anh nói anh không thể, anh bận, tính anh thế không thay đổi được,... em đúng là bất lực trước những lời anh nói.
Từ trước đến giờ em yêu anh, luôn cố gắng hiểu anh, quan tâm và làm hài lòng anh, em thương anh, em sợ anh buồn, sợ anh tổn thương,... nhưng anh chưa bao giờ hiểu cho tâm trạng em 1 lần. Cho dù anh khiến em tổn thương ra sao, em vẫn luôn cho anh 1 cơ hội, chờ anh thay đổi, nhưng anh vẫn vậy.
comment by WTT mobile view
07:18 CH 20/05/2016
Các mẹ tư vấn em với ạ
Hôm nay anh ấy nói cho anh ấy thời gian để ổn định sự nghiệp đến cuối năm chị ạ, nhưng ngày nào anh ấy cũng không gọi cho em cả, anh ấy cứ để mặc kệ mọi thứ như thế. Em thật là không hiểu nổi nữa. Thời gian này, có nhiều người tán tỉnh em, mà em lỡ yêu anh ấy rồi nên không mở lòng với ai được nữa cả. Haizzz
comment by WTT mobile view
01:28 CH 20/05/2016
Các mẹ tư vấn em với ạ
Các chị thông thái tư vấn giúp em đi ạ! :(((
comment by WTT mobile view
02:17 CH 19/05/2016
Trần tình đau đớn của nhân tình bị cả làng quây...
Đọc xong mà muốn đánh cho trận nữa.
Lại còn bày đặt nhà kia và vợ cả không ai hỏi thăm một câu, lại còn "mình là người chịu nhiều thiệt thòi".
Thời đại này cave lên ngôi à?
comment by WTT mobile view
04:52 CH 07/05/2016
c
Candylove88
Hóng
492
Điểm
·
10
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em viết ra chỉ mong cho nhẹ lòng chứ không cầu xin sự giúp đỡ hay thương hại. Có lẽ, em không nên viết tiếp nữa.
Chị! Em mệt mỏi lắm!
Hắn quá thừa kinh nghiệm cho việc ái ân, và có vẻ hắn thích thú với cơ thể em, nên hắn cứ mơn trớn từng phần, em nổi da gà và ớn lạnh. Bản thân em, khi đó như có ai điều khiển, không làm chủ được mình, không lý trí nữa, em chỉ thấy sợ hãi và nhục nhã. Em cứ như con mồi vậy! Lúc đó, trong đầu em lại hiện lên suy nghĩ: đàn ông là đồ tồi!
Hắn vẫn cứ mơn trớn dần, em buông thõng người mặc kệ. Một con cave không chuyên nghiệp, không yêu nghề, không có kỹ năng và không muốn chiều khách, em thật tệ đúng không? Đến cái việc "nằm ngửa" mà cũng không làm nổi! Em vừa ghê tởm vừa trách bản thân mình! Những lần trước, dù không hứng thú gì, em cũng tỏ ra thích thú, lần này em không thể làm vậy nữa, em vụng về và trơ lì như khúc gỗ, em tự nhiên thấy ê ẩm toàn thân. Hắn nhận ra em gượng gạo, nên hắn cũng không vui, mỗi tội hắn dai sức quá, em chỉ muốn hắn làm cho nhanh, mà hắn làm mãi không xong.
Bất giác, em rơi nước mắt, em xót xa cho số phận mình.
Bố mẹ thì đã mất, em lại là con một, anh em không có, người yêu không, bạn bè nghèo,... chưa bao giờ em thấy cô đơn đến thế.
Tiền thì ai cũng cần, nhưng lúc này tiền đi liền với sự sống còn của em. Ở thành phố xa hoa này, không có tiền đồng nghĩa với chết đói. Lắm lúc đi ra đường, thấy người ta đi oto, xe máy, em thèm khát ghê gớm. Lắm lúc sang đường, em không biết gì nữa, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi, kiểu như nếu còn sống thì tốt mà chết cũng không sao ấy. Nhiều khi, em cứ nghĩ mình bị thần kinh nặng.
Thế đấy, nguyên nhân em quay lại bước đường cũ là em muốn kiếm một ít tiền để trả nợ, kinh doanh rồi sẽ sống tử tế, chắc chắn là thế. Em có lòng tự trọng và vạn bất đắc dĩ em mới phải làm thế. Em mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, em mơ mình thoát khỏi kiếp nghèo nàn, thế là em lại cố gắng kiếm tiền bằng cái nghề "nằm ngửa".
Chao ôi! Sao mà nhục nhã, sao mà ê chề!
Đã quá lâu em từ bỏ nó, bây giờ làm lại, em thật sự không quen. Nguyên tắc của em vẫn là không cặp bồ, không vòi vĩnh, chỉ là bóc bánh trả tiền. Haizzz!!! Em lại mạnh mẽ quá rồi, thật sự bây giờ em mệt mỏi và yếu đuối lắm, nhưng em không diễn tả được, em cứ cố gồng mình mạnh mẽ quen rồi, giờ không còn giỏi diễn đạt cảm xúc thật của bản thân nữa.
Vị khách đầu tiên gọi em lên, thành phố hôm nay mưa tầm tã, chiếc taxi đỗ xịch trước một cổng khách sạn xa hoa, em đứng rúm ró chờ khách xuống đón, chân run run vì lạnh và sợ, đám nhân viên nhìn em miệt thị, tóc tai dính vài giọt mưa, em quay mặt không dám nhìn ai, thân phận em nhỏ bé quá chừng. Khách xuống đón em lên, em đi theo hắn, hắn trạc tầm 30 tuổi, khuôn mặt điển trai và có vẻ phúc hậu, chúng em trao đổi qua vài câu rồi em đi tắm. Tự nhiên, em run đến lạ! Ngồi trong nhà tắm mà thật không muốn bước ra.
Sẽ cố gắng để làm được, dù em còn yêu nhiều lắm. Bây giờ, chia tay em cũng mất phương hướng lắm rồi.
Nhưng có lẽ thà chọn 1 kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Em sợ những tháng ngày qua, em phải chịu đựng quá nhiều rồi! Cố gắng vượt qua thời gian này, rồi sẽ ổn cả thôi.
Em không hiểu tại sao, đàn ông đến bên em toàn nhằm mục đích lợi dụng, em ngán ngẩm lắm rồi, chả còn nhiều niềm tin nữa rồi.
Có lẽ chúng ta nên dừng lại rồi.
Nhưng mà cũng chủ yếu là em nói, còn anh thì nói không rõ ràng, không ra gì cả. Kết thúc cuộc nói chuyện mà em cũng không hiểu anh muốn gì nữa luôn. Chỉ là anh nói em đừng cằn nhằn. Em thì hỏi bây giờ anh muốn em quan tâm và yêu thương anh nhiều như trước đây hay để mặc anh tự do muốn làm gì thì làm, anh trả lời "Anh không biết". Túm lại là cái gì anh ấy cũng muốn cả. Em hỏi tại sao mỗi ngày anh không thể dành 5 phút quan tâm em, anh nói anh không thể, anh bận, tính anh thế không thay đổi được,... em đúng là bất lực trước những lời anh nói.
Từ trước đến giờ em yêu anh, luôn cố gắng hiểu anh, quan tâm và làm hài lòng anh, em thương anh, em sợ anh buồn, sợ anh tổn thương,... nhưng anh chưa bao giờ hiểu cho tâm trạng em 1 lần. Cho dù anh khiến em tổn thương ra sao, em vẫn luôn cho anh 1 cơ hội, chờ anh thay đổi, nhưng anh vẫn vậy.
Lại còn bày đặt nhà kia và vợ cả không ai hỏi thăm một câu, lại còn "mình là người chịu nhiều thiệt thòi".
Thời đại này cave lên ngôi à?