Em tự nhận mình là đứa đào hoa nhưng tình duyên lận đận, bao nhiêu người đến tán tỉnh rồi ra đi mà em không hiểu vì lý do gì. Em trải qua 2 mối tình và đều chia tay vì lý do họ phản bội. Chắc kiếp trước em ăn ở không ra gì nên kiếp này em phải chịu quả báo :((


Người yêu thứ 3 của em là một người khá lớn tuổi (hơn em 15 tuổi). Em đến với anh khi mà có rất nhiều người tán tỉnh em và hơn anh, em chọn anh như là chọn 1 người phù hợp để cưới. Vì anh cũng có tuổi rồi, anh nói cuối năm cưới, anh lại thật thà, không biết ngọt ngào, khiến em rất tin tưởng. Dần dà, em lại yêu anh ấy nhiều hơn, thậm chí là lụy tình, còn anh ấy ngày càng lạnh lùng, hờ hững.


Hiện tại em chưa có công việc, còn anh ấy phải lo cho gia đình nhiều nên vốn liếng cũng chả được bao nhiêu, nhưng điều đó đối với em không là vấn đề gì, em không quan trọng vật chất cho lắm, công việc của em thì em tự lo được, chỉ cần anh ấy chờ em.


Miêu tả qua về người yêu em: Hiền lành nhưng cục tính, khô khan, vô tâm và hay nhậu nhẹt vì cv phải thế, cũng béo lùn... nhưng em yêu vô cứ như mù mắt, em thay đổi hoàn toàn, cái này là em ngu em chịu. Thỉnh thoảng lũ bạn thân em hay hỏi có phải em bị người yêu bỏ bùa không nữa...


Mọi thứ sẽ êm đẹp nếu như người yêu em không quá vô tâm. Ngày mới yêu và tán tỉnh, anh ấy quan tâm em lắm, yêu em lắm, sợ mất em lắm... thế rồi khi anh ấy biết em yêu nhiều, anh trở nên đổi khác. Nếu ngày xưa 1 ngày gọi 3 cuộc thì bây giờ 3 ngày gọi 1 cuộc, hoặc em không chủ động gọi thì anh cũng im luôn,... haizzz


Tin nhắn thì toàn em nhắn trước, anh không bao giờ chủ động nhắn tin, nhiều khi cũng đã xem và không trả lời. Trưowsc đây em thông cảm lắm, hiểu lắm, thương lắm, luôn ngọt ngào động viên quan tâm anh, vì nghĩ rằng anh bận công việc, áp lực công việc,... cũng tin tưởng anh nên không bao giờ kiểm tra điện thoại anh,... sau này, khi phát hiện ra sự thật, em đau đớn quá, nhận ra sao mình ngây thơ, ngu ngốc mà tin anh. Chả là em vô tình cầm điện thoại anh, anh cũng bận thật, nhưng không bận đến nỗi như em nghĩ, anh không gọi điện cho em, không trả lời tin nhắn em,... mà nhắn tin với rất nhiều cô gái khác, còn rủ họ đi chơi,... trong khi bọn em ở gần nhau mà mỗi tuần em năn nỉ gãy lưỡi cũng chỉ gặp 1 lần... Niềm tin của em vụn vỡ.... Đã thế, anh lại không bao giờ giải thích điều gì, kiểu như "Anh không sai, em muốn nghĩ gì thì nghĩ, giận thì giận"... thà anh giải thích cho em hiểu, hoặc anh nói anh sai rồi, em còn dễ chịu hơn.


Em cũng không dám giận nhiều, vì giận anh cũng không dỗ, em lại phải tự làm hòa, tự gọi cho anh... Sao lại thế chứ?


Em nói với anh thì chẳng khác gì đàn gảy tai trâu cả, anh vẫn luôn cho là anh đúng, có lần sau khi em nói, anh hỏi "Em nói gì nhiều vậy, nói xong chưa?"...


Trước đây, ngày nào em cũng nhắn tin, anh không trả lời, em gọi, anh thích thì nghe, không thích thì thôi. Mà bản thân anh cũng yêu em, xác định với em và dụ dỗ em yêu anh, chứ không phải anh không có tình cảm đâu ạ. Em chẳng hiểu mối quan hệ của bọn em như thế nào nữa. Có lần em bảo "Chia tay anh nhé!", anh trả lời "Tùy em!" rồi tắt máy. Bọn em chia tay 3 ngày, em nhớ nên làm hòa, nhưng từ đó mối quan hệ của bọn em tàn dần, em yêu anh nhưng không nhắn tin, không gọi cho anh nữa, anh vẫn đều đặn nói chuyện với những cô gái khác và 3 ngày gọi cho em 1 lần, nội dung nhạt nhẽo. Cũng lâu lắm rồi, anh không còn nói yêu em nữa. Em vừa muốn dừng lại cho đỡ mệt mỏi, vừa muốn tiếp tục vì em còn yêu.


Bản thân em chưa bao giờ u mê và bi lụy như bây giờ cả, trước đây em vẫn luôn là đứa tỉnh táo và chủ động, khi cần thì nắm, khi không thể yêu nữa thì buông, sao bây giờ em như này chứ?


Yêu nhau đã lâu, anh chưa hề đưa em đi ăn, cũng không tặng em lấy 1 món quà, dù anh rất hay đi công tác, em cũng không trách móc phàn nàn gì, cứ thế mà yêu anh. Tại sao thì em cũng không hiểu nổi nữa.


Anh lại còn rất hay thất hứa, ít nhất cũng 9 lần thất hứa rồi. Chủ yếu là hẹn em đi chơi rồi anh không đi, làm em chuẩn bị đẹp đẽ rồi chờ cho dài cổ trong vô vọng, hụt hẫng và ấm ức. Đỉnh điểm là có lần anh hứa đưa em về nhà ra mắt, em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, ăn mặc chỉn chu, mua 4 cân cam ngon làm quà, rồi cuối cùng anh không đưa em về :((


Yêu anh, em cứ khóc suốt vậy. Anh thì hứa rồi quên, như kiểu lời nói gió bay vậy.


Em mệt mỏi trong mối quan hệ này, không biết anh còn giấu em điều gì nữa không?


Em còn yêu anh nhiều lắm nhưng mối quan hệ của bọn em cứ tệ dần. Em cố gắng nhiều, xây dựng nhiều còn anh thì đạp đổ, giờ em yêu anh nhưng không muốn cố gắng nữa.


Em tặng sinh nhật cho anh 1 cái áo, anh không 1 lời cảm ơn, như thể đó là điều hiển nhiên, rồi anh cũng không mặc đến nó. Trong khi để có món quà đó, em phải cố gắng làm việc cả tuần.


Bao nhiêu thứ em làm, anh chưa 1 lần ghi nhận. Phải nói là anh rất vô tâm!


Giờ các chị cho em lời khuyên được không ạ?


Em rối lắm, như bị bỏ bùa vậy.