Em lại bước vào công việc nhơ nhớp ấy một lần nữa...
Em lại sai lầm, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác...
Lắm khi em tự hỏi sao mình không chết đi? Lý do gì để sống trên đời khi không còn ai thân thích, không còn chỗ dựa? Em không trả lời được! Nhiều khi muốn chết lắm, nhưng vẫn cứ sống và hy vọng về một ngày mai đỡ tối tăm hơn.
Trải qua 3 mối tình, 3 kẻ đều phản bội, 3 kẻ đều không một lần hối lỗi,... lắm khi tự cười cho cái duyên kiếp bẽ bàng, cười cho một số phận cặn đục, lắm khi chỉ muốn triền miên say mà quên đi.
Nhưng, em đã từng học rất giỏi, được rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ vì sự thông minh, được rất nhiều chàng trai yêu mến vì có duyên ăn nói,... dù gì em cũng không ngu dốt, vì thế em lại càng phải tỉnh táo mà nghĩ kế sách cho tương lai. Thế là, em lại tiếp tục mạnh mẽ.
Ra trường, bắt đầu đi làm, bị sếp gạ gẫm, đồng nghiệp thấy vậy thì ghen ghét,... em vốn ghét điều tiếng thị phi, ghét những mối quan hệ mập mờ với đàn ông có vợ,... mặc dù biết em "chịu khó chút thì sẽ có lợi", nhưng em không làm thế, em rút lui.
Cứ như vậy cho đến 3 tháng liền không tìm được một công việc vừa ý, lại bị đồng nghiệp cũ chơi xấu, tiền lúc nào trong túi cũng dưới 100k, thêm nợ nần, không còn ai giúp đỡ, nhiều khi giống như cuộc sống đang dần đi vào ngõ cụt.
Em, bế tắc và hoàn mang, xoay xở kiểu gì cũng không được. Lắm lúc, em chỉ ước có một người nắm tay em đi qua khó khăn! Lắm lúc, em chỉ ước ai đó cho em muownn tạm một ít tiền, sau này giàu em sẽ trả gấp ba gấp bốn... Rút cuộc, vẫn không có ai.
Em cũng không lý giải nổi, vì sao đàn ông đến bên em đều chỉ muốn lợi dụng, vì sao đàn ông có vợ rồi lại cứ tán tỉnh em??? Em chỉ muốn có một công việc yên ổn thôi, em không cần gì nữa.
Nhiều khi, em thấy hận những gã đàn ông, em không thiết tha gì yêu đương nữa, chỉ muốn có tiền để sống một mình.
Tiền luôn là vấn đề khiến em đau đầu nhất, cứ kiểu hôm nay sống không biết mai ăn gì, sự tạm bợ ấy khiến em khổ sở, có lẽ chưa trải qua thì không bao giờ hiểu được.