Nghĩ đến con trai mà tôi rực cả ruột, cứ tưởng đẻ con trai là được nương tựa lúc về già. Thế mà giờ nó đội vợ lên đầu, mình nuôi con 30 năm lại chẳng bằng một đứa nó cưới về chưa được 5 năm.
Nghĩ đến cảnh anh em không đoàn kết, hoà thuận với nhau chán thật các chị ạ. Tôi chẳng hiểu hai anh mình nữa, chỉ vì vài mét đất mà quay ra từ mặt nhau 10 năm nay.
Hôm nay tôi đi đón con, cô giáo thằng bé ngập ngừng một lát rồi nói là ở lớp, con kể với cô là bố mẹ không thương con nhiều. Vì tối nào con cũng bị đẩy ra rìa.
Đến nhà chẳng có con trai chạy ra đón như trong tưởng tượng. Chị chồng đỡ hũ tro nhỏ từ ban thờ xuống trao cho tôi: Con trai của em đây, thằng bé cứ mong bố mẹ về mãi.
Dù chúng tôi có chửi mắng nó thế nào thì bố mẹ vẫn là máu mủ ruột thịt, phải ưu tiên trước chứ. Còn vợ chung quy cũng là người ngoài thôi, ai biết bỏ nhau lúc nào.