Đời tôi sai lầm lớn nhất là thiên vị con cái, giờ nhận ra thì quá muộn rồi. Tôi hối hận lắm nhưng không làm được gì nữa.
Vợ chồng đôi sinh được 3 đứa con. Đứa đầu là con gái nên đẻ thêm 2 thằng con trai, mong sau này về già còn có chỗ dựa vào. Tôi luôn nghĩ đứa con gái đi lấy chồng hưởng phúc nhà chồng nên mình không phải lo lắng nhiều. Cũng phải thừa nhận giữa hai thằng con trai tôi thương thằng út nhiều hơn. Cái gì cũng bắt thằng anh nhường nhịn em nó.
Vợ chồng tôi làm từng ấy năm cũng gop góp được tiền mua 2 miếng đất để đó. Lúc ông nhà mất vẫn chưa chia cho ai nên tôi nắm hết. Thằng anh lấy vợ trước lại thuê trọ gần chỗ làm cách nhà 30 cây số, nghĩ vậy nên tôi chưa cho đất mà giữ để đấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Thời gian đó thằng út cũng hơi phá phách, nó nợ người ta mấy trăm triệu rồi về nhà xin:
“Mẹ không cho tiền trả nợ thì sau này không gặp lại con nữa đâu”.
Tôi cũng hoảng quá mới bán miếng đất định cho thằng lớn đi lấy tiền cho thằng em trả nợ. Đáng lẽ ra bán phần đất kia đi rồi thì tôi phải cho thằng anh căn nhà đang ở nhưng tiếc nên cứ để đấy đã. Thằng út sau khi trả hết nợ thì đòi lấy vợ. Nghĩ con có gia đình sẽ tu chí làm ăn, tôi mừng lắm, có gì là dồn cho nó.
“Mẹ đưa sổ đỏ đây con mượn đi vay 1 tỷ để mở công ty”, thằng út bảo
Nghe số tiền đó lớn quá tôi hoảng nhưng nghĩ con cần nên cũng đành bấm bụng đưa cho nó đi vay tiền ngân hàng để lấy vốn kinh doanh. Cũng may vợ chồng nó làm ăn được, mấy năm đã mua nhà rồi nhưng sổ đỏ thì chưa thấy trả lại.
Năm ngoái tôi phát hiện bị ung thư tuyến giáp mới báo cho các con biết. Thằng lớn thì lo lắng, chạy lên chạy xuống lo tiền để tôi nhập viện điều trị. Nó động viên:
“Mẹ đừng lo quá, bệnh này không đáng sợ như các loại ung thư khác”.
Tôi buồn nhất là vợ chồng thằng út, nó vừa biết chuyện mẹ bị bệnh liền nói luôn:
“Ung thư thì xác định là đi, nhanh hay chậm thôi, chữa làm gì phí tiền”.
Tôi không ngờ đứa con mình thương yêu, bao bọc nhiều nhất lại có thể nói ra câu bạc bẽo như thế với mẹ. Từ hôm tôi nhập viện rồi lên bàn mổ cũng chỉ có con gái với thằng lớn lo lắng, thay nhau chạy ra chạy vào chăm mẹ, tiền cũng vợ chồng thằng lớn bỏ ra hết, còn thằng em chẳng thấy mặt mũi đâu.
May là tôi mổ nội soi, khối u còn nhỏ nên cơ thể hồi phục cũng nhanh. Thấy thằng cả lo lắng cho mình, tôi thương quá nên muốn đòi cái sổ đỏ nhà về cho nó. Vậy nhưng thằng em hậm hực:
“Sổ không phải đang cắm ngân hàng à, mẹ muốn cho anh thì đem tiền đi trả hết nợ rồi lấy về mà cho”.
Nó nói thế ngang với thách thức mẹ, giờ tôi đào đâu ra cả tỷ bạc mà trả nợ cho nó để lấy sổ về. Trong khi 2 vợ chồng nó mua nhà mua xe ầm ầm mà còn đòi chiếm luôn cả cái nhà này nữa, sao nó tham thế không biết.
Nói ra mẹ con lại cãi nhau, mất hết tình cảm. Giờ tôi hối hận quá, giá như trước không thiên vị đứa nào chia đều cho cả hai thì giờ đâu phải suy nghĩ nhiều như thế này. Tất cả cũng tại tôi, đến cuối mới nhận ra đứa được nhiều nhất thì lại là đứa bạc bẽo nhất, nghĩ mà đau lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn pantip.com