Trước kia tôi đã từng có một đời chồng. Hồi đó vì không tìm hiểu kỹ, cứ thích là yêu và cưới thôi. Vì vậy nên cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc.

Cưới nhau về mấy tháng thì tôi mới phát hiện ra chồng bị nghiện, bố mẹ thì lô đề cờ bạc nợ ngập đầu ngập cổ. Đến 2 chỉ vàng ít ỏi bố mẹ tôi trao hôm cưới cũng bị chồng lấy trộm mang đi bán. Bố mẹ chồng thì nợ đến nỗi phải bán cả nhà để trả, còn ít lẻ ra thì chia nhau tiêu hết sạch. Biết lấy nhầm chồng nhưng tôi lỡ có thai, vậy nên không thể nói bỏ chồng là bỏ luôn được.

Bán nhà rồi, bố mẹ anh đi thuê một căn phòng trọ ổ chuột để ở. Ông đi làm bảo vệ toà nhà, còn bà ngồi bán trà nước, kiếm từng đồng bạc lẻ để sống qua ngày.

Vợ chồng tôi cũng thuê căn phòng bé tí, vệ sinh chung với đủ thể loại người. Đến lúc tôi sinh con, bố mẹ đẻ đến thấy vậy xót quá mới bảo:

“Thôi về nhà bố mẹ chăm”.

Thế rồi trong thời gian mấy tháng tôi ở cữ bên đằng ngoại thì chồng đưa cả bồ về phòng trọ hú hí với nhau. Hôm đó tôi bế con đi taxi lên nhưng không báo trước, đến nhà trọ gõ cửa thì mãi chồng mới mở. Ả bồ vẫn nằm trên giường thò mỗi cái cổ ra. Lúc đó quần áo của hai người còn vứt vương vãi dưới nền.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

Lúc đó tôi không có sức mà đánh ghen nên vừa khóc vừa ôm con bắt xe ngược về nhà ngoại. Sau lần đó vợ chồng tôi chính thức đường ai nấy đi, nhưng mãi mấy tháng sau mới hoàn tất thủ tục ly hôn.

Đợi con cứng cáp chút tôi gửi cho ông bà ngoại trông rồi tập buôn bán. 4 năm trôi qua rồi, cuộc sống của hai mẹ con ít nhiều thay đổi. Năm trước tôi quen chồng bây giờ, anh là trai tân thôi, thế nhưng vì yêu nên không để ý chuyện tôi đã có một đời chồng.

Đến khi anh ngỏ lời muốn cưới, tôi cũng hỏi thẳng:

“Nhưng em còn có cu Ken nữa, anh có đồng ý cho em đưa con về sống chung không?”

Anh ấy suy nghĩ mãi rồi bảo:

“Anh là con một, kiểu gì cũng phải sống chung với bố mẹ, đưa theo cả con riêng của em chắc ông bà không đồng ý đâu”.

Tôi buồn lắm, vì muốn đi đâu cũng phải đưa con theo cùng. Nó thiệt thòi từ bé rồi, giờ bỏ lại với ông bà ngoại cũng tội. Tôi đang lưỡng lự chưa biết thế nào thì lại phát hiện có bầu, đi siêu âm thì 6 tuần rồi. Lúc đó chẳng còn sự lựa chọn nào nữa đành phải cưới.

Buồn nhất là hôm đón dâu, con trai tôi cứ ngồi một xó mặt xị ra. Lúc rước dâu đến cổng, thằng bé chạy theo níu tay mẹ, mặt mũi tèm lem, mắt sưng húp:

“Mẹ ơi, cho con đi với”.

Tôi cũng bật khóc theo, dặn nó:

“Con ở nhà với ông bà ngoại ngoan nhé”.

Thằng bé ôm chầm lấy chân tôi oà khóc:

“Mẹ ơi, thế tối mẹ có về không?”

Thương con quá nhưng chồng có vẻ khó chịu nên tôi đành phải rứt nó ra mà lên xe. Từ hôm cưới đến giờ tôi mới về chơi với con được một lần, lại ghén ngẩm mệt mỏi nên chẳng muốn gọi điện sợ con lại khóc. Buồn lắm mọi người ạ, được cái này thì lại mất các khác. Tôi có gia đình mới, nhưng lại phải để con riêng ở với ông bà ngoại, thương đứt ruột mà chẳng làm gì được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus