Nghĩ đến cảnh anh em không đoàn kết, hoà thuận với nhau chán thật các chị ạ. Tôi chẳng hiểu hai anh mình nữa, chỉ vì vài mét đất mà quay ra từ mặt nhau 10 năm nay.
Bố mẹ tôi sinh được 3 anh em, mỗi người cách nhau 2 tuổi. Tôi nhớ vì mình là em gái duy nhất nên được hai anh thương lắm, cái gì cũng nhường nhịn em. Hồi tôi học cấp 3 thì anh cả với anh hai học đại học, rồi ra trường đi làm. Tháng nào anh cả cũng cho tôi tiền bảo:
“Cho út mua quần áo, dày dép”.
Lúc anh hai đi làm cũng vậy, cứ về là lại mua cho mẹ với em gái cái khăn, hoặc bánh kẹo, tình cảm lắm. Tôi cũng nhớ lúc đó hai anh còn ngồi uống rượu với nhau vô cùng thân mật. Thế nhưng chẳng hiểu sao giờ lại ra nông nỗi này.
Chuyện bắt đầu từ lúc hai anh cưới vợ, cũng cách nhau có 1 năm thôi. Anh cả ra ở riêng, bố mẹ cắt cho một miếng đất làm nhà. Còn anh hai ở với ông bà nên được căn nhà của bố mẹ tôi. Vậy nhưng mấu chốt ở chỗ là ngăn cách giữa nhà anh cả với nhà anh hai là một cái ao. Hồi xưa bố tôi đã thuê thợ về xây rất kiên cố có cả tường bao các kiểu rồi nên ông không muốn bỏ.
Thế nhưng bố tôi đột ngột qua đời, sau đó thì anh cả với anh hai cứ tranh giành cái bờ ao đấy suốt không có hồi kết. Mẹ tôi thì thiên vị anh thứ 2 hai, chỉ nói miệng là sau bà ở với ai thì người đó sẽ được cả cái khu vực ao đó.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanool.com
Anh cả không nghe, hai vợ chồng về mắng mẹ tôi như tát nước:
“Bà thiên vị nó vừa vừa thôi, đất bố để lại có bao nhiêu thì phải chia đều bấy nhiêu chứ”.
Hai chị dâu tôi cũng ghê gớm lắm, toàn đứng phía sau tác động chồng để hai anh tranh chấp từng mét đất. Mẹ tôi giờ cũng gần 70 rồi, nhưng bà bảo thủ, quyết không chia đất cho ai vì bảo đó là đất của bố. Bà lại còn cái kiểu lúc thì thế này, lúc thì nói kiểu khác. Khi thì bảo chỉ cho đất ai nuôi mẹ lúc già, nhưng rồi lại nói:
“Sau này tao mất hai chúng mày muốn chia thế nào thì chia”.
Đấy, nguồn cơn cũng do ở mẹ tôi là chính chứ đâu ra nữa. Bao nhiêu lần tôi góp ý với mẹ là phải chia rõ ràng, dứt khoát nhưng bị bà mắng cho một trận:
“Mày là con gái biết gì, lấy chồng rồi đừng có về dạy khôn tao”.
Có lần hai anh trai tôi cự cãi nhau to lắm, còn vác cả d sang nhà đòi che m nhau mới hãi chứ. Bao nhiêu lần tôi chạy hết nhà bên này rồi nhà bên kia khuyên giải nhưng hai anh không nghe. Nghĩ mà chán thật mọi người ạ.
Giờ hai anh trai thay đổi nhiều quá, không còn là những người anh thân thiết của tôi ngày xưa nữa. Anh cũng nóng tính, nói to, động tí là cáu bẳn. Tôi giờ cũng lập gia đình rồi, mình thấy sự việc nó không đến nỗi phải căng thẳng như thế, nhưng chẳng hiểu sao các anh lại làm vậy nữa.
Tôi lo quá, chỉ sợ một lúc nào đó hai anh không kiềm chế được, từ mặt nhau đã đành, sợ cùn lên làm điều gì đó quá đáng mới đáng ngại.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com