Dúng vậy mẹ ah e cũng cố gắn tha thu nhưng dù có bỏ qua thì e vẫn nhớ mình dau nhu thế nào .e da cố gắn vui ve dịu dàng với a .e dã chờ gần 1năm qua mong la vợ chồng xẽ trở lại như trươc .a cứ hứa xẻ chấm dứt với người kía nhưng chỉ là lời hứa .moi cố gắn cũa e diêu tan biến .e muốn buông xui hết tât cả ,e cảm thấy quá mệt mỏi .tuy là nhu vây nhưng a k có dối xử tệ với e .a cũng rất lo và quan tâm e .bơi vậy e mới co thể chờ dến hôm nay .nhưng k co người vợ nào muốn chia xẻ chồng mình cho ai hết .e k biết mình dang lám sai hay dúng nữa .e co nên chờ dơi nữa k .
Bạn đang mang thai như thế thì theo mình biết là sẽ không thể li dị được thế nên bạn nộp đơn ra tòa cũng vô ích thôi. Theo mình thì trong thời gian này bạn cứ nghỉ ngơi chăm lo cho bản thân ăn uống đầy đủ để mẹ con đều khỏe mạnh. Còn chồng thì nếu bạn tha thứ được thì hãy tha thứ và yêu cầu hắn thay đổi vì bạn vẫn còn yêu hắn.Còn nếu không thể tha thứ thì bạn cứ kệ xác hắn coi như hắn không tồn tại đi, lúc nào bạn sinh xong, con lớn 1 tí nữa li dị cũng không muộn mà. Trong thời gian ấy hãy yêu bản thân yêu con.Làm như thế cả bạn và con bạn cũng đỡ khổ hơn.
Mình kết luận có một từ thôi :BẠC
Hắn đã nói xấu mình đủ thứ với cả công ty với họ hàng của hắn, nào là mình không biết giữ hạnh phúc gia đình, mình bỏ con theo trai, mình hỗn láo với mẹ hắn....Hôm qua tòa gọi hòa giải lần 2. Trước khi vào hòa giải mình đã gặp hắn để nói chuyện. Mình bảo là mình sẽ cho hắn cũng như cho mình và cho các con thêm một cơ hội nữa để không phải li dị nhau, để con cái có cả bố lẫn mẹ. Hắn nhếch môi cười nói rằng "cơ hội à? tôi không làm gì sai để cô phải cho tôi thêm cơ hội" Mình hỏi thế là anh đồng ý li dị? Hắn gật đầu "ừ muốn thế nào cũng được". Mình nói "vậy thì chẳng còn gì để nói nữa" rồi quay lưng đi...
Chị thư kí tòa án có gặp hắn nói chuyện riêng. Chị ấy bảo mình là hắn nói hắn không muốn li dị, muốn mình rút đơn nhưng cũng không muốn mình ra điều kiện gì, ko bắt hắn phải làm gì, tự hắn biết phải làm gì... Mình thấy là như thế thì nếu mình rút đơn mọi việc sẽ lại đâu vào đấy, thế nên mình đã nói dứt khoát với tòa là xin cho mình li dị...
Bạn làm thế nào mà có thể chịu đựng được 1 năm thế? mình thì mới có 1 tháng mà đã ko thể nào chịu đựng được rồi :(
Bây giờ thì e đã có quyết định rồi, em sẽ li dị. E và chồng e sẽ mãi mãi ko bao giờ có thể nói chuyện được với nhau hết. Li dị là cách tốt nhất giải thoát cho nhau.
E đã hai lần tha thứ cho chồng e, đã từng vì con, đã từng nói nếu anh còn liên lạc với nó thì e sẽ ko bao giờ tha thứ, ko bao giờ có lần thứ 3. Chồng e thề là nếu còn liên lạc với nó mẹ anh chết. Nhưng sau đấy thì hắn lại lập 2 cái email khác có đuôi giống nhau, 1 cho hắn, 1 cho con kia để 2 đứa liên lạc với nhau. Đúng là bỉ ổi hèn hạ.
Mọi người cứ khuyên e tha thứ cho chồng, giữ bố cho các con, Làm cách nào để e có niềm tin để sống tiếp quãng đời còn lại với một người như thế? Chẳng lẽ cứ phải sống lay lắt đau khổ đến cuối đời?
Trước kia e vẫn có quan điểm là cái gì không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ giữ. E đã nói với con kia là nếu mày thích thì tao dâng luôn thằng chồng khốn nạn của tao cho mày. Nhưng e biết là nó cũng chẳng thèm lấy đâu. Nó cũng nói chồng e là loại ko ra gì, nó chỉ tranh thủ lúc chồng đi vắng thì qua lại với chồng e thôi.
Nghĩ lại thì từ trước đến nay chồng e chưa bao giờ yêu e hết, chắc chỉ lấy vợ vì nhiều tuổi rồi, cần có gia đình con cái thôi.
E đang rối lắm, vừa muốn tha thứ vì các con, vừa muốn dứt áo ra đi luôn, ko biết phải làm sao.
Thời gian từ lúc e phát hiện chồng e có bồ cho đến lúc tạm thời tha thứ là khoảng hơn 2 tuần gì đó. Trong thời gian đó e như người mất hồn, làm gì cũng không thể tập trung được. Cứ nghĩ là vợ chồng với nhau những chuyện cãi vã và xích mích là bình thường và có thể hòa giải được, ko ngờ chồng e lại đi tìm người đàn bà khác. Lúc nào e cũng có thể khóc được, về nhà thì ngoài cãi nhau chửi nhau thì vc e ko ai nói với ai lời nào. E đã chửi chồng e rất nhiều, đại loại e nói là loại đàn ông như a tôi ko cần níu giữ làm gì, a yêu nó thì cứ việc đến với nó, tôi chỉ giữ những gì có giá trị bên cạnh mình còn những thứ rác rưởi tôi vất m* đi... rất nhiều rất nhiều.... Chồng e nhận là mình sai nên chỉ nói lại vài câu rồi im lặng nghe e chửi. Trong thời cãi nhau với chồng e đã kịp tìm hiểu về nt3 kia. Từ số đt của nó e nhờ chị bạn có bạn làm công an tìm ra số nhà, nơi học, gia đình. Nt3 này đã có chồng con, chồng đi làm xa, hơn e 4 tuổi, giàu và dẻo miệng. E liên tục nhắn tin đt, gửi email, dùng cả đt, fb của chồng e, để chửi và khủng bố tinh thần nt3, đại loại là e dọa sẽ cho đầu gấu đến “xử” nếu nó còn gặp chồng e. Nhưng e chỉ dọa thế thôi chứ thật ra ko làm gì cả. E lập 1 facebook mới giống fb nt3, giả là một người bạn của e nt cho bạn bè fb của nt3 là nt3 nhân lúc chồng đi vắng đã cặp bồ với chồng e. (vì chuyện này nt3 rất tức tối đã gọi điện nt chửi e rất nhiều còn dọa đánh lại e). Sau khi nghe chồng e thề thốt là nếu anh còn gặp hay đt nhắn tin cho nó thì mẹ anh chết thì e tạm thời tha thứ cho chồng e. VC e cam kết là sẽ ko bao giờ nhắc đến chuyện cũ nữa và sống vui vẻ với nhau vì con.
Cũng trong thời gian này e ra sức giảm cân và làm đẹp và lấy lại được vóc dáng trước khi sinh. Chồng e lo sợ e sẽ trả thù bằng cách tìm một người khác nên liên tục kiểm tra tn đt của e, cứ thấy số nào lạ là chồng e lại chất vấn tra hỏi rất mệt mỏi. Có 1 lần có anh người yêu cũ sau bao năm tự dưng nhắn tin hỏi han e, nội dung chỉ là e có khỏe ko? dạo này công việc thê nào... e cũng lịch sự nhắn tin lại và những tin cuối thì e bảo là từ giờ a đừng nt cho e nữa vì e sợ chồng e đọc được. Vì sợ chồng đọc đc những tn ấy sẽ ghen nên e xóa đi vì chồng e rất là ghen với người yêu cũ của e. ko ngờ hắn tra trong lịch sử tin nhắn vẫn lưu lại là có số máy 09... nhắn tin qua lại với e đến chục tn. (do e mới dùng cái đt này nên ko biết là khi xóa tn đi thì nó vẫn lưu lại trog lịch sử). Thế là chồng e cứ chất vấn tra hỏi e, e bảo là e mua hộp cơm trên mạng, họ nt đên để xác nhận địa chỉ và giờ giao hàng nhưng chồng e ko tin, cho là e cũng này kia mà còn nói chồng e nỗi gì. E thấy mệt mỏi quá nên bảo chồng e là thôi từ giờ đt ai người ây cài pw ko kiểm tra đt nhau nữa cho đỡ cãi nhau, tin tưởng nhau là chính. Chồng e đồng ý.
Một thời gian sau, trong lúc chồng e ngủ e đã lén lấy đt và mò pw. Lần thứ 3 e lại mò ra được (chị e bảo e phải đi làm thám tử mới đúng, e cũng thấy phục e quá). Và rồi những email của chồng e gửi cho nt3 kia lại hiện lên trước mắt e- kèm theo cả 1 cái ảnh chụp từ trên ngực lên nó đang ôm 1 cái gối và chỉ mặc áo lót. E kiểm tra đt thì thấy chồng e vẫn gọi điện cho nó đến hàng mười mấy phút dưới một cái tên khác, và nó cũng gọi cho chồng e. E lại làm um lên, cho chồng e 2 cái tát và cào cấu hắn. Chồng e tỏ ra sợ hãi, sợ e bỏ đi, đã khóc và quỳ xuống ôm chân e van xin e tha thứ. E ko đồng ý, đòi li dị và mang con đi. Hắn ko cho e mang con đi, hắn bảo con cái là tài sản duy nhất của hắn, e mà mang con đi hắn sẽ giết e. E bảo thế thì li dị cho tòa phân xử. E đã nhờ chị bạn có bạn làm ở tòa án nên biết chắc chắn rằng nếu ra tòa thì tòa sẽ xử cho e nuôi cả 2 con. Hắn nói là thế thì hắn sẽ giết cả tòa, lại còn đẩy e 1 cái xuống giường gẫy cả kính, cầm bàn là dọa giết e vì e đẩy hắn vào bước đường cùng (e ko biết ai đẩy ai vào bước đường cùng đây?)
1 tháng sau đó chưa giải quyết được chuyện vì chồng e ko đồng ý li dị, hắn ko đưa e hộ khẩu để e hoàn thành hồ sơ gửi tòa án. Chỉ cần hộ khẩu thì e có thể nhờ người làm thủ tục li dị ko cần hắn đồng ý. Vậy là vc e vẫn lặng lẽ sống cùng nhau vì con ko ai nói chuyện với ai. Hắn vẫn đi nhậu nhẹt với bạn công ty, đi uống nước chè buổi tối,1 tuần 2 ngày đi đánh tennis buổi tối, 1 buổi đi đá bóng. Nói là đi để kiếm tiền và ko hôm nào về trước 11h, có hôm 1,2h đêm mới về. E tuyên bố với chồng e là e ko phải vợ hắn. Thời gian này e ra sức ăn diện để trêu tức hăn, nhiều hôm e cũng đi chơi về muộn cho hắn tức. E chán nản muốn thực sự trả thù và cũng tìm được 1 người trên mạng. Tối nào cũng ngồi chát hàng giờ trước mặt chồng e. Nhưng e ko có tình cảm gì nên cũng sớm nói chấm dứt.
Đúng lúc này thì cả nhà nghe tin mẹ chồng e bị ung thư máu. Chồng e đưa bà lên ở cùng để tiện chạy chữa. E sợ mẹ chồng e tuổi cao nếu biết chuyện vc e sẽ bị sốc đâm ra suy nghĩ nhiều làm bệnh tình nặng hơn nên vc e tỏ ra như ko có chuyện gì. Hàng ngày e vẫn tỏ ra bình thường với mẹ ch e. Vì từ trước đến nay bà cũng tỏ ra thương e nên e cũng rất thương bà. Nhưng e thấy chồng e có mẹ lên ở cùng vẫn ko thay đổi gì, vẫn đi chơi về khuya, chi làm công việc là đưa đón con gái đi học (nhưng kể lể rất nhiều rằng e ko chịu đưa đón con). Thế nên e đã nhắn tin cho chồng e rằng, từ giờ a hãy tự mà dậy sớm lo đồ ăn sáng cho mẹ a đi. Thế là từ đấy chồng e dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, mình e ko ăn. E cũng đã từng bảo là từ giờ tôi ko phải là vợ anh, tôi làm gì là quyền của tôi, tôi ko có trách nhiệm gì với anh chị em họ hàng nhà anh hết, có ai đến thì a tự mà đi chợ nấu cơm thiết đãi họ. Nhưng thực tế thì họ hàng chồng tới e vẫn tỏ ra bt và tiếp đãi niềm nở.
Đến nay đã hai tháng từ khi mẹ chồng e lên ở. Bệnh của bà ko có gì tiến triển và cũng ko xấu đi, vẫn ăn ngủ được. Còn e thì đã quá mệt mỏi với việc ở chung nhà với hắn, thấy hắn vẫn phởn phơ đi chơi và về muộn. Em đã quyết định li thân và ra ở riêng.
Em đã nói chuyện với mẹ chồng e. Mẹ chồng e ko đồng ý việc con bà gái gú bồ bịch. Nhưng hắn nói với bà là e đã chửi hắn ngu như chó, đã cài bẫy hắn, thế là mẹ chồng e lại quay ra bênh chồng e, bảo e là mất dạy, ko được chửi chồng như thế. E cãi lại là a ấy để con phải chửi như thé thì cũng phải xem lại bản thân mình. E đã thuê 1 cái nhà khác và đòi đưa con gái lớn đi. Còn con trai e mới 14 tháng tuổi e gửi bác giúp việc. bác ấy rất cẩn thận và yêu thương con e. Hàng ngày e sẽ về thăm con buổi tối và thứ 7 cn, chỉ là ko ngủ với con thôi. E cũng thương con lắm. Nhưng e cũng muốn thương lấy bản thân mình nữa, e mệt mỏi lắm rồi. E tự nhủ đợi con đi mẫu giáo được thì sẽ về đón cả con bé đi, thậm chí nghỉ làm và chuyển đi chỗ khác để chồng khỏi tìm thấy. Mẹ chồng e đã nói với e rằng, bố mẹ ở đâu con ở đấy. Nếu đi thì mang cả bát hương bố mẹ tổ tiên của con đi theo. (Vì nhà e có 2 chị e gái nên e thờ bố mẹ e ở nhà e).E thấy thương cho bố mẹ e quá, đã chết rồi mà còn bị đuổi ra khỏi nhà. E bảo mẹ chồng e là bao giờ li dị xong con sẽ mang đi. Nếu mẹ nói là bố mẹ ở đâu con ở đấy thì con sẽ mang cả 2 đứa con của con đi theo con chứ ko phải 1 mình đứa lớn đâu. Lúc ấy bác giúp việc đã nói mẹ chồng e là bà nói thế là ko đúng thì mẹ chồng e mới thôi ko nói nữa. Còn e thì uất ức đến phát khóc.
E đã dọn ra ở riêng vài ngày. E thuê 1 cái nhà nhỏ ở gần nhà chồng e. Buổi tối sau khi ăn uống tắm rửa xong hai mẹ con lại sang nhà chồng e để thăm con trai. Nhưng e thấy buồn và thương các con lắm. Đi làm về giờ chỉ có 2 mẹ con lủi thủi, con trai thì đêm ko được ngủ với mẹ nữa. E đã thật cố gắng tự nuông chiều bản thân mình, những việc trước kia chồng ko cho e làm thì giờ nhân lúc tự do e làm. (ví dụ e thích đi xe đạp điện, chồng e ko cho e đi nhưng giờ e vừa mua xe đạp điện xong thấy có niềm vui nho nhỏ) Nhưng e vẫn buồn lắm.
Mâu thuẫn của vc e chủ yếu là chuyện đám ma bố chồng, chuyện đám cưới chị , chuyện chị e bảo chồng e ko chào chị, chồng e thì bảocó chào, e cũng ko biết ai đúng. 2 vc e ko bao giờ có thể thống nhất quan điểm về những chuyện này. Giờ thì thêm chuyện nt3 nữa.
E đang buồn và ko biết phải làm thế nào nữa, xin mọi người phân tích cho e xem e sai ở đâu và e phải làm gì bây giờ? Em cám ơn mọi người nhiều lắm.
Chúc bạn khỏe!