Dạo gần đây do buồn nên em hay nghĩ đến quá khứ, nghĩ về những kỉ niệm đẹp để gọi là khơi thêm một chút niềm vui cho cuộc sống.
Quãng đời đẹp nhất của em chính là thời thơ ấu khi mẹ em còn sống. Mẹ em làm việc ở cảng nên em hay ra cảng chơi rồi lấy xe đạp của mẹ để tập xe. Chiếc xe thì cao lại có cái thanh ngang ở giữa, mà chân thì ngắn nên em thường ngã rất là đau.
Mẹ thường phải vể rất muộn có khi 1h đêm nên em cũng hay về muộn theo mẹ. Em nhớ có một mùa đông không rõ năm em bao nhiêu tuổi, vì thèm ăn chè đỗ đen nóng nên em nằng nằng đòi mẹ cho về sớm. Lúc ăn xong bát chè đỗ đen mẹ hỏi em là có ăn nữa không em nói em không ăn nữa, mẹ cười hiền bảo em là đòi về để ăn chè mà ăn có một bát thôi à. Khuôn mặt mẹ khi ấy và câu nói ấy em sẽ không bao giờ quên. Nó sẽ là động lực cho em suốt cuộc đời này. Vì em biết mẹ thương em, mẹ muốn em được hạnh phúc.
Em còn nhớ những buổi trưa đi lang thang khắp cánh đồng để bắt cào cào, đi ăn trộm ổi, trứng cá... nữa. Lúc ấy sao mình thật là vô tư và hạnh phúc không phải lo toan suy nghĩ và đau khổ gì hết.
Em ước gì được một lần sống lại thời gian ấy, được gặp lại mẹ em thêm 1 lần nữa....
Còn mọi người thì sao? Quãng đời tươi đẹp nhất của mọi người là khi nào thế?