ai hay đi Vinh cho mình hỏi đi từ HN - Vinh mất bao lâu nhỉ? mình tìm hiểu rồi nhg ko chắc lắm. ví dụ lên 1 trang web đặt vé xe khách thì có rất nhiều xe và quan trọng là thời gian rất khác nhau 4 tiếng, 6 tiếng, hoặc hơn.cho mình hỏi tại sao thời gian lại chênh nhau như thế nhỉ? mà giá vé thì same same. nếu ko đi xe khách mà đi xe nhà thì thời gian có khác gì ko?
Cái ông này có một điểm khá giống mình, éo thích nói mấy chuyện tào lao vớ vẩn. Cơ mà...
đi 6 tiếng nếu xe chaỵ đêm ạ. có một số hãng xe uy tín đấy. Mình hay đi Văn Minh, giao vé miễn phí tận nơi. về đến Vinh có xe trung chuyển chở về tận khách sạn ạ
Tôi bảo với nàng ngay hôm ấy " Thằng ku này ngoan đấy, phải thằng khác kiểu gì tí nữa anh về nó cũng chặn đường oánh cho một trận tơi bời".
tại em này đong đưa kiểu nhạt nhẽo quá bác ạ :))
Ăn vội bát cơm, diện bộ cánh mới và hăm hở đến nhà nàng. Từ sáng tới giờ không liên lạc, cốt để gây thêm cảm giác phập phồng cho nàng. Mưa vẫn rơi đều đều. Giờ này nàng đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa và ngóng mình?? Trời, hình ảnh này đẹp đấy. Cầu trời mưa to hơn, áo quần sẽ ướt lướt thướt, tóc tai sũng nước, mình sẽ đứng bên bờ dậu khẽ gọi tên nàng. " Tôi chỉ là người khách qua đường không quen biết, xin tặng nàng bông hoa để tỏ lòng ngưỡng mộ " - nói xong câu đó rồi quay mặt bước đi, mất hút trong màn sương dày đặc...Ối, pha này mới là pờ rồ này. Nhưng có lẽ hơi hơi hâm hấp thì phải
Đợi thêm 10p nữa, hoảng quá tôi lôi đt ra gọi cho nàng. Nàng ko nghe mà nhắn lại " A đứng yên đó nhé, em ra ngay đấy".
Tiếng chó sủa nhao nhác, có lẽ là nàng đang đến. Đúng rồi, cái dáng cao cao không lẫn vào đâu được. Hôm nay nàng mặc quần bò ngắn trên đầu gối, èo...chân gì mà thẳng và trắng thế??? " Hi hi, anh đợi sái cổ hey`. Em phải lừa bố là đi sang nhà con B chơi bố mới cho đi".
Nhìn nàng thật kỹ dưới ánh trăng, công nhận là nàng mặc dồ khá đẹp. Áo phông xanh bó sát, quần cộc rất khỏe khoắn. " Anh đang định về đây". Nàng nhíu mũi " Chi mà về, thì em cụng phải rửa bát nựa chơ...Hi hi, người anh có mùi chi thơm thơm rứa? Đưa đây em ngưỉ xem nào". Tôi vờ gạt ra " Mùi chi, mùi lai boi thì có". Nàng sán lại gần, mũi hít hít lên vai áo tôi " Con trai mà điệu chưa, có mùi chi á?". Tôi cười " Chiều nay đá bóng bị đau nên anh bôi Phật Linh". " Không phải...mà em ngồi nhá?" Nàng ngồi khẽ lên yên xe máy, ngay sau lưng tôi. Gió thoảng qua, tóc nàng bay bối rối vờn trên má tôi, mùi thơm nhè nhẹ khiến tôi nao lòng.
Ngồi nói chuyện một lúc, nàng mới kể cho tôi nghe về cu cậu mà hôm nọ tôi mới gặp ở nhà nàng. Hóa ra tên đó được gia đình nàng cho thông qua để lấy nàng, dù theo lời nàng là " em ghét hắn kinh khủng". Tôi nghe qua, cũng chả hỏi kỹ làm gì. Việc ai nấy làm, kệ.
Gió thổi mát lắm, im lặng mãi. Nàng ngồi gần tôi hơn từ lúc nào không hay, cảm giác mềm mềm, ấm áp sau lưng khiến tôi nóng hết cả mặt.
" Em thích anh ở điểm ít nói, hihi, mặt khi nào cũng lạnh lạnh". Á, nhầm hàng rùi nha. Chẳng qua ngày xưa ex truyền cho anh kinh nghiệm cưa gái thui, ex bảo ghét nhất con giai nói lắm, sau này đi cưa ai anh cứ lẳng lặng cho em, he he...
Bất chợt vòng tay nàng khẽ ôm hờ lên eo tôi...
Tạm để chuyện tối hôm đó lại đã, trưa nay vô tình lại gặp nàng. Ở một nơi không ngờ tới.
Số là buổi sáng có một bà bán rau đi qua chỗ làm, ngó thấy mớ hoa lý hay hay bèn nhặt mấy cọng đưa lên mũi ngửi, thơm ghê. Bà bán rau hỏi " Chú mua đi, về xào thịt bò ngon lắm". Thấy bảo có 10k, rẻ quá nên mua cho vui, không nghĩ sẽ làm gì, chắc để ngửi thôi.
Nhưng ngửi chán rồi thì lại thấy bụng đói, hay mang về xào xem vị nó như nào? Dở cái là gần trưa rồi, nhà chắc sắp nấu nướng xong cả, mang về xào với gì bây giờ? Thôi, tiện thể phóng xe ra chợ mua ít thịt bò về xào với em nó cho máu, hoa mà chỉ để ngắm thì ...phí của giời quá.
Vội nên chỉ mặc quần đùi, áo 3 lỗ, túi hoa lý lủng lẳng bên sườn xe, nhìn rất chi là điêu. Đến cổng chợ mới nhớ ra là mình chả biết cái hàng thịt bò nó nằm chỗ nào cả. Xưa này ra chợ chỉ mua đồ điện, chứ ko để ý các hàng khác. Đang loay hoay định hỏi mấy bà bán hàng rong chợt giật mình, bỏ mẹ rồi, có ai giống nàng đang tiến lại gần chỗ mình đứng. Ngó kỹ hơn tí nữa, thôi chết, nàng giời ạ.
" Ô...anh làm chi ở đây rứa? Mua chi à?". Liếc nhanh xuống bên dưới. Quả quần đùi phất phơ trong gió, dép lê thò cả ngón chân cái ra ngoài rất chi là thách thức. Khỉ thật, dung nhan ngày thường của mình đâu có như thế này bao giờ. " Ôi...em à. Em ra đây...làm chi rứa?" ( hỏi rõ ngố, ra chợ thì còn làm gì nữa). Nàng đội mũ lưỡi trai, quần bò áo phông, dáng vẫn đẹp như thường. " Em mua mấy thứ linh tinh thôi, đang đợi con bạn nó mua quần áo trong chợ anh ạ. ..Mà anh có túi chi rứa?". Ngại chết đi được, đúng là mắt con gái, người ta đã nép cái túi hoa lý lại rồi mà vẫn soi được mới tài. Gãi gãi đầu " À...có người cho mấy nhúm rau. Em sắp về chưa?" Nói lảng kinh thế, he he. " Dạ cũng về bây giờ đây. Anh còn mua chi nựa à?". " À không, anh cũng..đợi đứa em mà. Cái thằng này gì mà đi lâu thế không biết. Thôi, em đi đâu thì đi đi, anh vào đây xem nó ở đâu." Nàng bảo "Anh nì, tối vô ăn bánh em làm nha. Vô nha". Ặc, uh tối anh vào...
Rồi nàng cũng đi khuất, không quên để lại ánh mắt đầy trìu mến. Cũng may là nàng chưa thấy tôi lọ mọ trong hàng thịt, mặc dù hồi sinh viên chuyện chợ búa với tôi đã quá quen thuộc.
Sau khi hỏi mấy người gần đó thì tôi cũng tìm ra chỗ cần tìm. Mua vội mấy lạng thịt bò rồi lên xe té khẩn trương, phóng như ăn cướp.
Trưa ăn xong mở máy, thấy cái tin " Lúc về con bạn em nó bảo thấy anh mua thịt trong chợ nha, hihi con trai mà đảm đang hey`".
Ôi thôi, bỏ mợ rồi. lộ hết hàng hóa rồi còn gì...
Một ngày nữa đã sắp trôi qua trong mệt mỏi, chán chường.
Một ngày thật dài, với mớ công việc lặt vặt không muốn làm. Với giấc ngủ trưa chập chờn nửa thức nửa tỉnh. Với cái điện thoại cố tình bỏ quên dưới gối, vài cuộc gọi nhỡ, xem xong chả buồn trả lời.
Với ly cà phê nồng nàn vị...bắp, không biết nên uống hết hay nên bỏ.
Và đối diện trước mặt là đêm. Những giấc mơ dang dở chập chờn trong khói thuốc. Tiếng thở dài.
Ngày mai sẽ khác.
Biết bao lần nói câu này rồi nhỉ?
Mà có khác được đâu...
...Như đã nói, tôi sẽ cho mọi người biết lý do mà quyết định ngưng mối quan hệ với nàng.
Cách đây mấy hôm, nàng bảo ngày kia là sinh nhật em. Tôi reo lên, thế à? Sao em nói muộn thế? Nàng cười hì hì, thì em muốn giành cho anh sự bất ngờ mà.
Trong đầu tôi đã nghĩ tới ngày đó, suy tính mãi, không biết nên tặng nàng thứ gì và thể hiện hành động ra sao cho vừa lãng mạn, vừa không quá nhí nhố kiểu xì tin.
Tối sinh nhật nàng thì buổi trưa tôi đi Vinh. Tranh thủ mua mấy thứ linh tinh và tìm bằng được một bông hồng thật to, đẹp, chứ ở nhà nhìn quanh chỉ thấy hoa muống là sẵn nhất.
Ở Vinh, mải mua sắm nên khi nhìn ra thì trời cũng đã xẩm tối. Ghé qua cái shop quần áo chỗ Nguyễn Văn Cừ, loay hoay mãi mới chấm được cái áo tạm ưng ý. Áo sơ mi vàng nhạt cộc tay, có lẽ nàng sẽ thích vì da nàng cũng sáng sủa.
Chọn xong áo thì cũng đã khá muộn, bình thường sẽ ghé qua ông chú ngủ lại qua đêm mai về cho khỏe. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Lững thững qua chợ Đại học mua hoa. Đi mấy hàng mới tìm được một bông còn chúm chím, nụ to mập mạp. Ặc, chưa bao giờ cầm bông hồng trên tay mà hết ngại ngùng. Nhìn sến vãi...
Sau khi mua xong hoa thì trời cũng đã nhá nhem tối, mưa bắt đầu trút nặng hạt dần. Đến thị trấn Đức Thọ thì cái áo mưa vướng xe ngược chiều rách tả tơi. Lạnh run, mặt rát vì mưa. Nghĩ bụng, dại gái thì chịu thôi, chứ bình thường điên mới như này. Chẹp, tình yêu cho con người ta một sức mạnh không thể cưỡng nổi. Chả trách trong mắt người không yêu thì những kẻ yêu nhau chính là những bệnh nhân tâm thần dạng nhẹ.
Đến nhà cũng gần 7h. Việc đầu tiên là hồi hộp mở bông hồng ra xem cơ thể em nó đã tàn tạ hay chưa. Rất may là em nó không hề hấn gì, vẫn đủ cánh và không dập nát tả tơi như thân chủ của nó.