@cogaicuagio ngay cả fanpage của chương trình cũng chia sẻ bài sau mấy ngày. mình thấy được 2 like, kg biết các bạn đoạt giải có biết không. nói thật cũng hơi thất vọng với cách tổ chức, công bố kết quả.
@Govap07 đồng cảm. bài của mình trên fan page của web trẻ thơ được rất nhiều like và comment từ những người không quen nên mình cũng hi vọng lắm.... thôi thì chúc mừng các bạn chiến thắng. dù sao cuộc thi cũng mang đến nhiều niềm vui cho mình, mẹ mình và gia đình.
@ngocluuly888 Má mình lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Mình vô nuôi Má bệnh mà toàn nằm ngủ trên gường bệnh, còn Má mình đi hết phòng này đến phòng khác nói chuyện.
Hôm qua là sinh nhật của Sơ Ri tròn 2 tuổi, Cô Thư viết vài dòng cho Sơ Ri nha.
Cô Thư đã mong ngóng từng ngày Sơ Ri ra đời khi biết mẹ Sơ Ri mang thai bé gái, trong 1 đám cháu toàn con trai, cuối cùng cũng có 1 đứa cháu gái, cho cô Thư tha hồ trưng diện cho Sơ Ri thành 1 công chúa dễ thương nhất trên đời. Và cô Thư đã vô cùng sung sướng khi bà Nội báo tin 1 Sơ Ri đã có mặt trên đời. Cô Thư đi làm mua cho Sơ Ri bao nhiều váy áo đẹp, hi vọng Sơ Ri sẽ giống như những đứa bé Hàn Quốc mà cô Thư thấy, trắng trẻo, bụ bẫm và đáng yêu.
Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau, cô Thư đang ngồi uống capphe với bạn và lướt face, đọc status của bác Dương, cô Thư vội gọi về nhà, và cô Thư đã khóc. Thiệt sự là lúc đó cô Thư kg khóc vì thương Sơ Ri, cô Thư khóc vì thương bà Nội, vì thương mẹ của Sơ Ri. Cô Thư chưa bao h suy nghĩ đến sự thiệt thòi mà Sơ Ri phải gánh chịu, Cô thương bà nội vì cả đời cứ vất vả vì con, vì cháu, thương mẹ vì sinh con ra ai kg muốn con mình mạnh khỏe, lớn lên bình thường, và thiệt sự là khi đó cô Thư đã mong ước rằng Sơ Ri đừng có mặt trên đời này thì thật là tốt.
Khi về nước, cô vào thăm Sơ Ri. Bà Nội dặn đừng nói gì làm mẹ Sơ Ri đau lòng. Nhìn gương mặt của Sơ Ri, nơi biểu hiện rõ nhất thiệt thòi mà Sơ Ri phải mang theo suốt đời, nhưng cô Thư chỉ thấy thương cho bà Nội, và mẹ của Sơ Ri, và luôn tự trách Chúa vì sao lại luôn mang nỗi đau thương đến cho gia đình mình.
Cô Thư đi làm, ít gặp Sơ Ri, mỗi lần gọi dt về là nghe tin Sơ Ri đi bệnh viện liên tục. Sơ Ri cũng kg lớn như những đứa trẻ khác, những bộ đồ của cô Thư mua về, cũng cất sâu vào trong tủ. Nhưng rồi mọi người trong nhà cũng quen dần với sự có mặt của Sơ Ri, gương mặt của Sơ Ri lúc nào cũng nhăn nhó nên bà Nội gọi Sơ Ri là " bà già đau khổ". Do nhà mình buôn bán, nên mỗi lần về là phải đứng bán hàng, để trốn được việc đó, cách tốt nhất là trông Sơ Ri. Sơ Ri rất ngoan, ít khóc và ngủ nhiều nên trông Sơ Ri sẽ được ngủ ké:). Sơ Ri cũng biết làm nhiều trò ngộ nghĩnh như gọi gà, bai bai, vỗ tay..., rồi mỗi lần ông nội bế Sơ Ri là Sơ Ri nằm dài trên đùi ông, ngủ ngon lành. Mỗi khi Sơ Ri ngủ với ai, là ôm chặt chân người đó, khiến cho người đó kg dám cựa quậy.
Và cô Thư cũng quen dần với nụ cười ngây ngô của Sơ Ri, quen với làn da trắng, quen với những hành động ngộ nghĩnh của Sơ Ri. Cũng kg biết có phải hợp hơi hay kg mà lần nào cô Thư về Sơ Ri cũng kg bị ốm. Mỗi lần bê Sơ Ri đi chơi, Sơ Ri ôm chặt lấy Cô Thư, cô Thư cảm thấy Sơ Ri đáng yêu và dễ thương hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên đời.
Khi Sơ Ri sinh ra đời, Cô Thư đã từng trách Chúa sao lại tạo ra quá nhiều đau khổ cho gia đình chúng ta, nhưng h đây cô Thư cảm thấy Sơ Ri mà món quà tốt đẹp nhất mà Chúa mang đến cho gia đính chúng ta. Không có Sơ ri, cô Thư sẽ kg bao thấy ông nội khô khan và ít nói của chúng ta lại có thể bế 1 đứa cháu 1 cách tràn đầy tình yêu thương đến thế, và gia đình chúng ta, dù xảy ra nhiều chuyện, nhưng qua cách mọi người yêu Sơ Ri, cô Thư mới biết trong gia đình chúng ta luôn có tình yêu ngự trị. Và cô Thư nhận ra, đôi khi trong cuộc sống, kg phải lúc nào chúng ta cũng nhận được những điều tốt đẹp nhất, nhưng nếu chúng ta biết yêu thương và cho đi yêu thương thật nhiều, chính chúng ta có thể biến những điều mà chúng ta tưởng bất hạnh lại là 1 hạnh phúc bất ngờ.
Chúc mừng Sơ Ri tròn 2 tuổi, chúc Sơ Ri luôn mạnh khỏe và đáng yêu và phải biết yêu thương em gái nha:)
Dừng xe ngồi bên vỉa hè, ngắm mọi người qua lại, nghĩ về những chuyện đã qua, thấy mọi đau khổ, oán hận cũng trở nên nhỏ bé. Có lẽ đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Những gì đã qua hãy để nó trôi qua, làm người đôi khi phải quên đi mà sống, mạnh mẽ và dũng cảm để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới.
Mình ở tp Hồ Chí Minh.