Dì mất vì bệnh ung thư vú chưa được 1 năm thì Má cũng bị mắc căn bệnh oan nghiệt đó. Má bình tĩnh đón nhận mọi việc, từ việc đi xét nghiệm, lên lịch mổ, nhập viện, gương mặt lúc nào cũng rất bình thản, luôn nói chuyện vui vẻ, không hề thấy lo lắng hay đau khổ. Mấy cô nằm chung phòng cũng phải nói:
- Từ lúc nghe tin bị mắc bệnh, lúc nào em cũng lo sợ và khóc, nhưng thấy chị em có thêm can đảm, bớt lo lắng suy nghĩ vớ vẩn.
Bình tĩnh là vậy mà ngay trước giờ mổ, Má ra tượng Đức Mẹ cầu nguyện và khóc. Mọi người nghĩ má lo sợ cho ca mổ, ai ngờ Má lại nói :
- Chị không sợ chết đâu, nhưng bị bệnh này khổ quá, lại di truyền. Chị thương 2 đứa con gái chị. lỡ nó mắc bệnh thì sao. Chị xin Đức Mẹ cho chúng nó đừng mắc bệnh giống chị.
Má bị bệnh đến giờ cũng đã 11 năm, 1 lần tái phát và 2 lần phải tiến hành xạ trị, nhưng Má vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, tham gia nhiều hoạt động của cộng đồng. Ở quê cứ có ai mắc bệnh ung thư mà tâm trạng buồn bã, lo sợ là người nhà lại dắt ra gặp Má, và nói :
- Nhìn bà Kim Loan kìa, bả bị bệnh hơn 10 năm mà lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, như vậy mới chống chọi được với bệnh tật chứ.
Bí quyết mà Má chia sẻ với các bệnh nhân khác là vô tư, bớt suy nghĩ lại, nhưng tôi biết và hiểu rằng quá trình 11 năm hành trình chữa bệnh của Má là 1 sự nỗ lực, và quyết tâm vô cùng to lớn, vì cứ sợ mình nằm xuống thì những đứa con hơn 30 tuổi sẽ rất bơ vơ, cô đơn vì thiếu Má, có lẽ đối với Má sự lo lắng cho những đứa con của mình chưa bao giờ là có điểm kết thúc.
Dù bề ngoài má còn rất khỏe, nhưng vừa bị ung thư, vừa bị tiểu đường, Má lớn tuổi rồi, chân hay bị giãn tĩnh mạch nên đi lại cũng hơi khó khăn. Mỗi lần, đi đâu chung với Má, mình lại bước chậm lại, dìu Má. Hôm trước, đang đi Má mới nói
- Công nhận già rồi, mới thấy ngay cả việc đi lại khó khăn, bước thôi cũng thấy đau, mà ngày xưa lúc Bà Ngoại già, Má hay cằn nhằn sao đi chậm thế. Có lẽ mọi người đã biết câu " có sinh con, mới biết lòng Cha Mẹ" vậy mà Má giờ hơn 60 rồi, mới hiểu được sự khó khăn của Bà Ngoại. Là con chẳng bao giờ hiểu hết được Ba Mẹ mình.
Lại sắp đến ngày 20/10, mọi năm gọi về hỏi Má muốn nhận quà gì, Má đều nói là đừng gửi gì, gửi tiền là được, con mua gì cũng hổng có hợp ý Má. Vậy mà cứ mua quà về là Má lại chụp hình khoe trên facebook.