Nói quá chuẩn, bộ ngồi lên luật, ng ta lên fb nói xấu ai đó bằng lời tục tĩu - muốn xét xử phải chờ bị kiện lên toà cơ. Dựa trên điều luật quái nào mà yêu cầu xử lý với tước the nhà báo?? Cô hh này đc mỗi nc da đẹp, nhìn khô, biểu cảm khi nhận giải mắt cứ gọi là khù khoằm nhìn ko mê nổi!!! Cô này đc báo chí tung hô là vì trả lời trúng ý tuyên truyền dân ta bỏ dùng mxh. Ông nhà báo kia nếu bỏ phần ví von láo thì ổg nói trúng còn jie. Khuyên bỏ mạng xh thì ổng chửi đổng là về thời tiền sử thôi. Muốn bịt tự do ngôn luận, đòi cấm mxh là phải rồi
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình đã thấy có người cai được cờ bạc Cái này thật 100% luôn. Có 1 ông mới đến trọ gần phòng trọ mình. Lúc đầu chẳng rõ làm nghề gì, thấy sáng sớm đi làm, 1-2h sáng mới về. Rồi cả đêm ông ý về là mình cứ nghe tiếng ông ý đi ra đi vào như kiểu ko ngủ ý. Rồi ngồi ngoài cửa hút thuốc. Mình thì ghét đặc cái mùi thuốc lá mà đêm nào cả 2 mẹ con cũng phải ngửi vì gió thổi vào. Bực quá nói chồng sang góp ý. Sau mới biết vợ chồng ông ý đang ly thân được 2-3 tháng cũng vì ông ý chờ bạc. Bố mẹ ông ý cũng từ luôn thì phải. Đuổi ông ý ra khỏi nhà, không gặp mặt, không nói chuyện. Thỉnh thoảng mới đc gặp con. Giờ ông ý một thân một mình nhớ vợ thương con thì phải. Đên thỉnh thoảng nghe tiếng nghe tiếng như kiểu khóc thấy tội tội.Lần trước nghe chồng nói đi cafe gần cơ quan, gặp ông ý đang làm phục vụ ở đó rồi về hỏi mới biết. Giờ mất hết tất cả không nhà cửa, không cha mẹ, không vợ con thì mới thấy quý trọng. Cắm mặt làm từ sáng tới đêm để hoàn lương, trả nợ và mong gia đình tha thứ gì gì đó.Lúc chồng nói vậy mình chẳng tin rồi lại phải e dè để ý vì cạnh nhà có thằng cờ bạc. Lỡ hở ra túng thiếu làm gì mình thì chết, vì cờ bạc nó ăn vào đầu rồi bỏ thế nào được. Vì đề phòng nên để ý giờ thì cũng thấy có chút tin tưởng ông ý làm được. Vậy nên theo ý em, các mẹ nào có chồng cờ bạc mà muốn cứu cứ mạnh dạn bắt ký đơn li hôn, đuổi ra khỏi nhà, cách li hết với gia đình. Cho tự thân vận động một thời gian dài. Tự sống, tự đối mặt với mọi thứ. Lúc đó cảm thấy mất tất cả, tự so sánh cuộc sống lúc cờ bạc và lúc còn gia đình. Tự biết chọn ngay thôi.
Điều 121 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về Tội làm nhục người khác như sau:
“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Thực ra tuổi đời của em so với các chị, các mẹ chưa chắc đã nhỏ hơn, nhưng kinh nghiệm sống thì còn non lắm, nên mạn phép được xưng em vậy. :)
E xin nói sơ về hoàn cảnh của mình để các mẹ dễ hiểu và có cái nhìn đúng đắn. E lấy chồng 10 năm hơn, 2 con gái trai đủ cả, vợ chồng đến với nhau từ 2 bàn tay trắng, em tốt nghiệp đại học, chồng công nhân, cưới xong chồng đi học mất 5 năm, nên cuộc sống vô cùng vất vả, cả 2 gia đình nội ngoại chẳng giúp đỡ được gì nên vợ chồng cùng nhau đến ngày hôm nay...Hiện tại, em vẫn làm ở cơ quan nhà nước để có thời gian chăm sóc con cái, nên thu nhập thấp, chồng làm ở một doanh nghiệp cổ phần, thu nhập cũng tạm ổn so với mặt bằng chung của nghề. 2 vợ chồng cùng nghề.
Nhiều năm chồng đi công trường thường xuyên, 1-2 tháng mới về 1-2 ngày rồi lại đi nên tất cả mọi công việc trong nhà từ nhỏ đến lớn e đảm nhiệm hết thành thói quen. Nay chồng về làm công trình gần nhà, nhưng cũng sáng đi sớm, tối về khuya nên chẳng khác gì mấy.
Vợ chồng khắc khẩu, ít trao đổi được với nhau, tâm sự thì được nhưng hễ trao đổi việc dạy con, công việc là cãi nhau...
Chồng hay nhậu, (gái hay không thì chưa thấy lộ), lúc nào cũng lí do công việc để nhậu, tuần có khi hết 5-6 ngày, thường xuyên nhậu đến khuya, 11-12 thậm chí 1-2h sáng, có hôm cá biệt còn đến 4h, có hôm còn ngủ quên ở công trình. ===> mấu chốt mâu thuẫn nằm ở đây.
Vợ không khôn khéo, có ghen, nóng tính, hay cằn nhằn, và hay quát con (dù đã nhiều lần tự hứa là sẽ bỏ nhưng con ở tuổi này dở dở ương ương, một mình lo hết mọi việc nên stress quá lại quên mất, lại quát)
Ngày xưa, chồng đi học không phụ giúp gì được về kinh tế cho gia đình, nên một mình em lo là chính, sau khi ra trường lại lương thấp một thời gian dài, nên em phải bươn chải nhiều, 2 năm trở lại đây mới ổn định, đỡ hơn chút chứ vẫn còn thuộc trong nhóm thu nhập thấp.
Với chồng, em đã dùng đến hạ sách: em nhậu xỉn quậy phá tưng bừng rồi, cũng chỉ được ít hôm rồi đâu lại vào đấy; em cũng đã ôm con bỏ đi chơi 3 ngày không nói đi đâu nhưng cũng chỉ được ít hôm lại lí do công việc lại nhậu...Tóm lại là hễ em cằn nhằn, nói nhiều hay quậy lên thì được ít bữa, xong lại nhậu tiếp, nên em nản lắm. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu nhậu và biết về sớm thì với em ko có gì to tát, đằng này toàn về khuya lắc khuya lơ nên em mới như vậy.
Với bản thân: từ ngày chồng kiếm được nhiều tiền hơn, bỗng nhiên em trở nên tự ti, vì nói thật là xét về ngoại hình thì em thua chồng xa lắm...
Dạo này, em đang tập trung làm đẹp hơn - cái mà xưa nay em ko thích tẹo nào, hic, chẳng hiểu sao bản tính em như đàn ông thôi.
Nhờ các chị, các mẹ tư vấn dùm em với nhé :)
Là người đi trước, chỉ có thể nhắc nhở người đi sau rằng - thì - là - mà - sẽ gặp những khó khăn gì, còn lựa chọn là của họ, mình không phải gì mà bức xúc.
Bản thân tớ cũng nghèo, nghèo lắm, vất vả lắm, nhưng tớ vẫn lựa chọn sinh 2 con - không có sự giúp sức của ai. Con tớ tớ vẫn lo đầy đủ như bạn bè xung quanh của nó, nó vẫn hạnh phúc vì khi cần là có ba mẹ bên cạnh, muốn mua cái gì (hợp lý) là mẹ sẵn sàng mua, và con tớ vẫn hạnh phúc, tớ cảm thấy hạnh phúc, chồng tớ cảm thấy hạnh phúc - và quan trọng là KHÔNG LÀM PHIỀN AI.
Vậy nên lựa chọn là ở mỗi người, chắc gì con cái được đầy đủ về vật chất nó đã hạnh phúc bằng đứa thiếu thốn vật chất mà luôn được ba mẹ yêu thương?
Sinh con ra thì cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ, sẽ rất rẻ, rẻ từ không tốn tiền sữa đến việc con sẽ có đề kháng hơn và ít bệnh hơn...
Cố gắng kiếm cách tăng thêm thu nhập, chứ sinh con ra chi phí nhiều lắm lắm.
Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự, nhưng giờ mình đã vượt qua, cuộc sống tuy chưa giàu có nhưng dễ thở hơn nhiều. Cố lên em.
vào ngân hàng sữa mẹ trên fb tặng đi bạn, trên đó nhiều trường hợp đáng thương lắm.
Tôi không nói cho vui miệng, bởi vì tôi đã trải qua những khó khăn hơn gấp nhiều lần như vậy, nhưng vì tôi không so đo, tính toán, và chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Và rồi tôi cũng nhận được quả ngọt của mình.
Nhưng hiện tại nó sống ở quê cùng nhà chồng, điều kiện riêng tư ko có nên cũng khó. bảo nó đi khám tâm lý nó cũng ko nghe, kiểu như bạn Khuê ở đây.
Thật lòng mà nói, với câu chuyện của bạn Khuê này, mình nghĩ lỗi chính là ở Khuê, cố chấp, biết mình có vấn đề mà ko chịu đi bs, ko chịu cải thiện tình hình. Chẳng có tình yêu nào ko gắn liền với tình dục, chẳng có ông chồng nào chịu ngủ chay cả mấy năm trời như vậy cả. Một mối tình thật đẹp mà chỉ vì sự cố chấp của bạn Khuê nên đã phá vỡ hạnh phúc của bạn đấy, nếu bạn không chịu thay đổi thì không thể tìm được một người chịu yêu bạn như Đăng đâu.
Có thể mình sống đơn giản, nhưng thật sự, khi nghĩ được "Kệ bả" thì thoải mái vô cùng, bản thân mình, mình chỉ thương bố phải gánh cùng bả thôi.
Không biết chủ top bây giờ ntn rồi, nhưng vì cái comment này nên mình cũng còm vài chữ.
mình gặp ko dưới 10 người nghiện cờ bạc, là người thân, bạn bè, người quen của mình, kể cho các bạn vài trường hợp như sau:
1. Cậu hàng xóm, bằng tuổi, 5-6 năm trước cờ bạc bán cả nhà cửa vẫn ko trả hết nợ, đi ở trọ, bố mẹ từ mặt, anh em ko ngó tới... tu chí làm ăn ko còn dính dáng j đến cờ bạc nữa. Bẵng đi 5-6 năm mọi người cứ tin cậu ta hoàn lương thật sự, thì trước tết năm ngoái, cắm nhà của bố mẹ, lấy tiền vợ sắp cưới, cũng đâu 8-900tr đi casino campuchia 1 tuần thì về, sạch bóng..., đặc điểm hằng ngày của cậu này kiếm tiền rất giỏi, và rất chăm chỉ, chuyện gì cũng làm - nếu việc đó lương thiện.
2. Dượng (chồng cô mình) cờ bạc, 25 năm trước từng đi tù vì tội trộm trâu người ta bán lấy tiền đánh bạc, từng chặt tay (ngón tay) thề sống thề chết là bỏ, nhưng đến giờ vẫn không bỏ được, cô mình đúng khổ đủ đường với ổng.
3. Chú anh em cọc chèo với chú ruột mình, chặt hết 10 ngón tay thề (mỗi ngón chặt 1 đốt) haha chắc lại để dành chặt vòng thứ 2. bà vợ 20 năm nay cũng sống dở chết dở với ổng.
4. Một bà chị mình quen, chồng lái xe cho công trường nơi chồng mình công tác, vợ bán quán trên đó luôn, năm 2008, ông chồng bảo với vc mình là xong công trình ổng sẽ về mua 3 cái xe khách 24 chỗ, ổng lái 1 cái, cho thuê 2 cái, sống thoải mái...... Thời đó có cái chế độ 41, bả xui ổng nghỉ, được cục tiền nên ổng nghỉ, tiền bả lấy ổng mất luôn hưu trí, sau này ko biết lừa ổng thế nào mà cứ đi lấy hàng về bán, hôm kêu mất 50tr, hôm 20tr... hôm thì dựng hiện trường bị cướp 200tr.....đến cuối năm 2008 bả lừa ổng bán cái nhà 700tr, mua cái 400tr, năm 2010 bán luôn cái nhà nhỏ, mua đc mảnh đất 150tr rồi đi thuê nhà. Cùng lúc phát hiện cu con bị ung thư, ko có tiền chữa trị nên đi theo tuyến từ BV quận, con ung thư nằm đó, mình xuống thăm nhưng ko bao giờ gặp bả là đủ hiểu nhé... Con được chuyển lên BV ung bướu thì đã giai đoạn cuối, con mẹ thủ thỉ gì với ba, bán luôn mảnh đất, đi campuchia rồi gọi về kêu sang chuộc thân... Lúc con chết chẳng có đồng bạc nào, anh em bạn bè góp tiền lại đưa thằng bé về nghĩa trang, xót vô cùng. Cũng tưởng tu chi làm ăn, nhưng giờ ko còn gì nữa thì đánh nhỏ, 5k, 10k........
Còn nhiều lắm, kiểu đánh nhỏ đánh lẻ, lâu lâu lừa vợ trả nợ 20-30tr thì đầy luôn,