Hôm nay em có chuyện muốn tâm sự với mấy chị ở đây ạ.


Em sn 93, vừa học cao đẳng xong và đang chờ bằng để đi làm, vì việc đã có anh trai em sắp xếp. Em yêu anh kia sinh năm 88, là con một và gia đình theo đạo. anh ấy là thợ làm trần thạch và cao học hết lớp 9. Vì gia đình anh cũng không có nhiều đất để làm ăn nên gia đình cũng không giàu có gì. Ở chỗ anh thì người ta làm rẫy mới giàu được chứ không thì đi làm thuê.


Đợt đó em được nghỉ mấy ngày và anh cũng nghỉ để đưa em về nhà anh. Lúc dẫn em về, gia đình anh rất vui và hối thúc đám cưới. Em thấy mọi người trong nhà anh rất vui và đối xử với nhau rất chân tình. Anh thì không có nhiều tiền do hồi thanh niên đi làm chỉ biết ăn nhậu, giờ thì quyết tâm để cưới vợ rồi nên rất cố gắng làm ăn và tiết kiệm. Nghề của anh cũng làm ra tiền, làm khoán nhiều tiền hơn nhưng nếu không có công trình để nhận thầu thì đi làm công cho người khác, công 350k. Em cũng thấy anh tốt với em. Về nhà thấy em ăn xong rồi là giả vờ say lôi em vào phòng, bắt em nằm ngủ không cho ra ngồi cùng mọi người vì biết em mệt và tính em thì không thích nói chuyện nhiều. Khi nào gia đình ăn xong em đều ra để phụ dọn nhưng anh cũng cứ lôi em vào phòng bắt em ngồi yên trong đó. Em thì được tính lười nên cũng thuận theo. Còn lúc chỉ có mẹ anh thì em vẫn ra dọn bình thường. Anh say thật thì không bao giờ nặng lời với em hay với ai khác, mọi người thường trêu là khi anh say nói chuyện chắc em trong phòng hắt xì nhiều lắm. Anh luôn biết dừng lại để có thể tỉnh táo vào nói chuyện với em chứ không uống theo kiểu không say không về. Khi nào anh nhậu ở ngoài mà em chỉ cần gọi hỏi anh khi nào về là anh về ngay. Dù có say khướt thì khi về vẫn tìm em trước rồi nói chuyện vài câu là lăn ra ngủ. Có hôm bạn anh không cho về vì anh say quá. Em hay giận, anh cũng cằn nhằn nhưng rồi cũng ôm em cho em hết giận thì thôi. Gần nhau được 4 tháng nhưng chưa thấy tình cảm thay đổi dù là đi làm bận rộn hay ở nhà ăn chơi.


Nhưng vấn đề từ lúc về nhà em. Ba mẹ em nói anh già, đàn ông mặt sắt, da đen rất vũ phu. Lại nghèo và không có trình độ. Em rất bất ngờ về thái độ của người nhà em. Lần đầu tiên em muốn bỏ nhà đi vì ở nhà kinh khủng quá. Chị em thì nói em nhà anh không có đất, về nhà đó làm gì. Trong khi bọn em nói sẽ không về quê anh mà sẽ đi sg để làm. Anh xin cho em lên nhà anh học đạo. Ba mẹ không cho, mà bắt về sg học. Anh cũng gọi mẹ trên nhà hỏi Cha và được đồng ý. Nhưng ba mẹ em lại bắt gia đình anh ra hỏi cưới và tổ chức xong rồi cho đi. Nhưng anh nói làm vậy khác gì đám cưới chui. Anh muốn có đám cưới đường hoàng như người ta. Nhà em cũng nghèo nhưng em không nghĩ là khó khăn đến vậy. Em không biết làm sao nữa.


Lúc anh về em biết anh buồn lắm. Về nhà thì bao nhiêu tự tin hồ hởi lúc đi đã bị tan biến. Anh lại nhậu say và gọi điện nói chuyện với em. Anh nói có lẽ anh và em không đến được vì ba mẹ em chê anh. Em nên tìm người khác hợp ý ba mẹ em hơn. Em chỉ nói với anh nếu vậy thì phải cố gắng để tốt với nhau và thuyết phục ba mẹ. Chứ sao lại bỏ. Anh nói chuyện rất lâu mà kết quả em không biết anh quyết định gì. Anh chỉ nói nhớ em.


Giờ cả nhà em chửi em ngu. Lo cho ăn học giờ lại chơi bời trai gái. Tiền bạc gửi cho chắc cũng đem cho anh ăn. Em thì không vậy. Tiền bạc em năm cuối phải có nhiều khoản chứ đâu có làm gì.


Giờ em ko biết làm sao. Phải nghĩ thế nào nữa. Em không muốn chia tay...