Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Em thông cảm với những cô gái thích anh, một người đàn ông đẹp trai, nhìn trưởng thành, thành công và có thể trong vô thức anh có những hành động galant tinh tế với phụ nữ mà chính anh cũng không để ý tới. Giống như câu chuyện cốc nước cam, câu chuyện chai nước trong xe mà em kể với anh thôi, anh ạ, anh không nhớ nhưng em lại ghi nhớ tất cả những sự galant ấy.
Chỉ có điều, em khác với những người phụ nữ ấy, là em không bao giờ chủ động gọi điện cho anh. Em có thể chủ động với anh tất cả mọi nơi, tất cả mọi chuyện trừ chuyện gọi điện.
Bởi vì em tôn trọng tuyệt đối không gian sống của anh, em muốn anh được thoải mái tự do quyết định những điều anh muốn. Trong lúc anh làm việc, em không thể làm phiền, lúc anh nghỉ ngơi, em cũng không nên làm phiền. Trong khi em chỉ phải nuôi vài đứa nhân viên em đã rất bận, rất căng đầu mà anh phải nuôi nhiều người, nhiều nhân viên, anh còn bận hơn em. Em yêu tha thiết tự do của em như thế nào thì em cũng ý thức tôn trọng sự riêng tư, hạnh phúc và khoảng trời của anh như vậy.
Em vẫn thương anh nhưng theo 1 tư cách khác.
Bây giờ, mỗi buổi sáng em dậy lái xe đi làm, nghe nhạc, ngắm nắng, đi tập. Làm việc 2 tiếng, rồi lại đi bơi. Ăn kiêng. Nghĩ cách thay đổi bản thân. Em đang cảm thấy cuộc sống tuyệt đẹp. Có thể anh không biết, nhưng điều mà anh đã làm cho em, chính là truyền cho em cảm hứng làm việc, thay đổi, và kinh doanh.
Nếu không quen anh, chắn chắn em không bước tới con đường kinh doanh như bây giờ. Không nhìn thấy sự thành công của anh, chắc em cũng không có động lực để phải phát triển bản thân. Anh đã mắng em rất nhiều.
Anh đã ảnh hưởng đến em. Giống như em đã từng viết với anh, đấy là cảm xúc em dành cho anh, giống như tình cảm của 1 cô gái thích anh chàng lớp trưởng đẹp trai, nên cô ấy luôn cố gắng học để thi đỗ vào cùng trường đại học với người ấy.
Bao nhiêu năm chúng mình xa nhau, em đã chung thuỷ với anh 100%. Em ngày đó không biết phải đợi anh đến bao giờ, nhưng em biết rõ, không có người đàn ông nào chịu đựng được em bằng anh, tinh tế với em bằng anh, mãnh liệt với em bằng anh, vị tha với em bằng anh. Đấy là 1 loại năng lực anh ạ.
Bao nhiêu năm chúng mình quen nhau, em còn nể anh vì anh có 1 chiếc đầu rất lạnh, rất tỉnh táo, anh phân biệt các câu chuyện rất rõ ràng nhưng anh lại có 1 trái tim nóng ấm áp. Trái tim ấy rất ngọt ngào, dễ chịu, đã hàn gắn những vết thương trong lòng em, làm thay đổi nhận thức và hành động của em. Đấy cũng là 1 loại năng lực nữa của anh.
Đàn ông khác có thể cũng đẹp trai, giàu có nhưng em chỉ đợi anh vì em biết họ không có những năng lực của anh.
Em từ đầu năm đến giờ rất kín thời gian. Nhưng em vẫn muốn viết thư cho anh vì em nghĩ nếu em không viết ra 1 phần câu chuyện, anh sẽ hiểu sai về em.
Hôm nọ gặp anh cả đêm, em rất mãn nguyện. Sau đó....Chúng mình cứ quăng mình vào cuộc sống theo 2 hướng khác nhau, xa nhau một chút cũng được anh ạ, cả 2 đều hạnh phúc với công việc và khoảng trời riêng của mình. Em không giống với những cô gái khác thích kè kè bên cạnh bạn trai. Chiếc dây chun phải giãn ra hết sức mới có xu hướng thu vào, tình cảm cũng vậy đúng không anh?
10:30 CH 08/05/2024
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Anh!
Anh có biết cuộc gặp anh là bữa tiệc rất tuyệt vời trong đời mà em được tham dự. Em muốn hôn anh thật nhiều nữa, ôm anh xiết chặt hơn nữa, hít thật sâu mùi hương cơ thể của anh nữa vì em không biết sẽ còn bao nhiêu lần em được làm điều ấy. Em muốn nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh lâu hơn nữa, đặt tay mình vào trong bàn tay nam tính của anh. Em yêu thích tất cả những cảm giác ấy và nhiều cảm giác khác bên anh mà em không thể gọi tên được, và cũng không dám viết ra ở đây được.
Cảm xúc của em dành cho anh, giống như tình cảm của 1 cô gái trong lớp thích anh chàng lớp trưởng đẹp trai, nên luôn cố gắng học để thi được vào cùng trường đại học với người ấy.
Đấy là lý do em luôn muốn làm việc, muốn thay đổi, muốn gọt giũa để trở thành cô gái có khả nămg trò chuyện với anh.
Em cảm ơn cuộc sống vì sau tất cả những bão giông vẫn cho chúng mình được trở lại làm bạn với nhau.
03:08 CH 07/05/2024
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Một đêm không ngủ được vì muỗi ở trong resort anh ạ. Ở đây thiên nhiên đêm ngủ không khoá cửa, câg cối rậm rap nên nhiều muỗi. Cộng thêm mùng 6 rồi, công việc đã len lỏi vào tâm trí em nên em càng không ngủ được.
Những lúc mất ngủ em lại nghĩ đến anh.
Mỗi lần gặp gỡ của chúng mình sẽ trở thành kỉ niệm, em trân trọng từng giây từng phút được ở bên anh, vì chẳng biết rằng sau đó 1 tháng, hay nhiều tháng, hay rất nhiều năm nữa mình mới được gặp lại nhau.
Bước vào 1 năm mới, công việc sẽ cuốn em đi 1 cách say mê và có lẽ cả anh cũng vậy. Sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ hay viết gì nữa.
Giá như bây giờ em được ở trong lòng anh. Em sẽ bắt anh phải hôn em đủ mọi tư thế để bù lại những ngày đã qua và sắp tới. Anh hôn giỏi? Hay bởi vì nụ hôn anh dành cho em chân thật và say mê nên đã cuốn em vào câu chuyện 10 năm.
Lúc nào rảnh em sẽ tạo 1 chỗ khác để viết thư cho anh. Lúc nào nghĩ đến em, anh sẽ vào đấy đọc. Bây giờ thì em phải dậy xếp đồ ra sân bay rồi.
E N A !
05:18 SA 15/02/2024
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Anh,
Anh có nhớ Valentine 11 năm trước chúng mình đã ở bên nhau như thế nào không. Ngày hôm đó hình như mùng 2,3 Tết, anh đến đón em, anh bảo đêm anh không ngủ được vì háo hức gặp em...
Năm nay đất trời vẫn vậy, nhưng anh chẳng còn đến đón em vào ngày đó nữa.
Em đã rất cô đơn trong công việc và trong tình yêu có lẽ em còn cô đơn hơn. Người đàn ông si mê em hơn cả những bộ phim em từng được xem đó, rồi một ngày anh cũng rời xa em.
Tết năm nay em đã bỏ ra 45 tr để đi nghỉ dưỡng ở 2 resort, vào ngày valentine, đặt bàn ở nhà hàng On the Rock Mango Bay là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất PQ-rất lãng mạn - ngồi 1 mình - xung quanh chắc hẳn sẽ có rất nhiều các cặp đôi người nước ngoài vì hôm đấy là ngày lễ tình nhân mà.
Người ta sẽ hôn nhau còn em sẽ ngồi đấy 1 mình.
Em sợ vào ngày đó mình sẽ rơi nước mắt vì nhớ anh, nhớ kỉ niệm của chúng mình nên chỉ có buổi chiều và những cơn gió biển sẽ cuốn đi những giọt nước ấy mà không ai nhìn thấy cả, nên chỉ có đi thật xa khỏi thành phố, xa khỏi cái lạnh giá của miền Bắc...
Em ước, một ngày nào đó, anh sẽ dành 1 ngày, buông bỏ công việc, buông bỏ bạn bè, buông bỏ gia đình, để ở cạnh em. Chúng mình sẽ có nhiều thời gian để làm những chuyện mà mình đã từng làm mãi với nhau không biết chán, được không anh?
11:18 CH 05/02/2024
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Cảm ơn anh đã đưa em về và cảm ơn anh đã đi cùng em 1 đoạn đường đời. Tính từ lúc con người 30 tuổi là lúc bắt đầu nhận thức được rõ hơn về cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp, định hướng, có óc phân tích, biết lựa chọn con đường phù hợp với mình, đến khi người ta sống thọ đến 70,80 tuổi chỉ có 40 năm hoặc 50 năm.
Thì 10 năm là 1/4 chặng đường, 1/4 ấy thực sự quý giá với 1 đời người và đó lại là 1/4 của những năm tuổi trẻ đẹp nhất, anh đã ở cạnh em theo 1 cách nào đấy.
10 năm trước em đi xe máy đằng trước, anh đi oto phia sau em, em biết. 10 năm sau em lái xe về trong đêm, và anh vẫn lái xe đi sau em.
Anh đã đưa cô gái nào về như vậy chưa ạ?
Anh nói : anh biết em yêu anh.
Thực ra, không hằn như vậy anh ạ. Có 1 câu nói em đã từng nghe: " phụ nữ thực dụng, bạn nuôi không nổi. Phụ nữ không thực dụng, bạn chiều không nổi"
Và 1 đứa yêu thích sự lãng mạn như em đã từng có nhiều năm sống no đủ trong sự quan tâm, chiều chuộng lãng mạn của anh. Đấy có lẽ là lý do khiến em rất cần anh.
Khi anh bỏ đi, em đã khóc rất nhiều. Đấy không phải giọt nước mắt của sự ghen tuông hay thất tình, mà là giọt nước mắt khi mình mất đi 1 người bạn thân. Mình khóc và tự đặt câu hỏi: mình đã sống với bạn mình như thế nào để họ bỏ mình rời đi?
Anh đã từng nói: " anh rất hiểu em, hiểu còn hơn bố mẹ em hiểu em. " . Còn trong suy nghĩ của em, khi anh ra đi, em chỉ có 1 cảm giác duy nhất đấy là: người bạn hiểu mình nhất đã đi rồi, bỏ lại em cả một khoảng trời từ nay em sẽ tâm sự cùng ai đây?
Em biết, quen em, anh rất thiệt thòi. Vì em không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm cả nên em hành xử sẽ rất bốc đồng, nhút nhát và không có kĩ năng trong việc xử lý những tình huống khó. Anh đã đi tìm em 1000 lần rồi ( con số này là số thật đấy anh ạ)
có những khoàng thời gian em cảm giác anh lục tung cả thành phố lên để tìm em và sau 10 năm với bao nhiêu đau đớn em đã gây ra cho anh, anh vẫn là người kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh thuỷ tinh sắc trong đống đổ vỡ ấy, bới hết đống đổ nát ấy ra để tìm em. Tay anh đã xây xước chảy máu hết rồi. Còn em, đến tận bây giờ, em chỉ biết đứng nhìn anh chảy máu rồi chạy lại đòi anh ôm em. VÀ may mắn, Anh không từ chối em, vẫn vòng tay ôm
em chặt như ngày đầu mình quen nhau.
Em nể phục anh, một người đàn ông có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Một người bạn chất lượng như anh, em cảm thấy chỉ cần được ở cạnh thôi, chưa cần họ phải yêu thích mình, thì mình cũng tiếp thu được nhiều năng lượng tốt.
Có 1 điểu em muốn nói với anh: Em rất cần anh vì anh là nguời đàn ông duy nhất có thể giúp em hoàn thiện cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Hôm nọ anh hòi em 2 câu:
- câu 1: em đã hết mơ mộng chưa?
- câu 2: tại sao em không chọn sếp.
Lúc ấy mình bận hôn nhau nên đầu óc em không nghĩ được gì ngoài việc sẽ ôm hôn anh cho đã đời anh ạ. Bây giờ tự nhiên em nhớ ra 2 câu hỏi đó em chưa trả lời anh :
- câu 1: chính là vì em không hết mơ mộng nên em đã chọn anh.
- câu 2: đối với em bây giờ, 1 người phụ nữ dựa vào kinh tế của bạn trai/ chồng/ người yêu sẽ làm họ giới hạn trong việc khám phá năng lực của bản thân. Và hành trình khám phá năng lực bản thân là quãng đường quá đẹp mà ai không được trải qua mới là người phụ nữ thiệt thòi.
06:07 SA 28/04/2023
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
1 ngày ở cạnh anh về, người em bầm tím nhiều chỗ. Em cảm thấy thoả mãn 200%.
10 năm qua, lần nào anh cũng làm cho em kiệt sức và lần này em cũng kiệt sức trong những nụ hôn của anh. Sở thích của em là hôn anh và được anh hôn, được hôn anh suốt 7 tiếng em cảm thấy mình chìm đắm hoàn toàn và em cũng không hiểu sao chúng mình có thể hôn nhau lâu như thế được. Nụ hôn của anh vẫn ấm áp, ngọt ngào, thu hút như hồi em 27 tuổi và anh 33 tuổi.
Sáng nay 4h em đã dậy dù cả đêm qua em mất ngủ. Em sợ cảm giác ngây ngất vì anh- sẽ bám theo em - tiếp mấy ngày nữa nên em quyết định sẽ dậy làm 1 việc gì đó. Nhìn đồng hồ mới 4.30 sáng nhưng em muốn dậy tắm, gội đầu, dưỡng da, trang điểm, mặc bộ nào đẹp đẹp để bắt đầu ngày mới.
Trời vẫn lạnh, em thì vẫn đang phải uống thuốc cảm cúm. Nhưng em vẫn quyết định đưa con đi học sớm để tranh thủ đi bơi. Sau 1 mùa đông dài không luyện tập, cơ thể đã có dấu hiệu nhũn nhẽo. Em cảm thấy tuổi tác đang tới rất gần, em biết thời gian để chúng mình còn được ở bên nhau chỉ tính bằng ít lần nữa thôi nên em không muốn 1 cơ thể sập sệ bèo nhèo gặp anh vào lần tới.
Không biết những nghi ngờ của anh về em đã thực sự được giải toả trong lòng anh chưa ạ. 3 năm ấy có lẽ là cần thiết để mình dừng lại, xa nhau, suy nghĩ, chín chắn mới có ngày hôm nay thăng hoa như vậy anh ạ. Điều duy nhất em tiếc nuối đấy là vì sự nhất thời và sai lầm của mình, em đã không được ở cạnh anh chứng kiến và chia sẻ với anh trong khoảng thời gian rất đẹp trong sự nghiệp của anh.
Đấy có lẽ cũng chính là khoảng thời gian rất đẹp trong sự nghiệp của em. Mình đã không được biết người kia vất vả thế nào và chỉ biết hỏi nhau 1 câu, thànhh quả của anh là gì? Lợi nhuận của em năm nay là bao nhiêu?
Có 1 điều anh nói rất đúng, với sự cầu toàn, khó tính, nhạy cảm, kiêu, lãng mạn của em thì tất cả những người đàn ông khác không bao giờ đủ trình. Khi ngày trẻ ta chót gặp phải 1 người khiêm tốn, thông minh, tinh ý, ngang tàng, mạnh mẽ và giỏi giang thì chẳng ai vượt qua nổi được bóng của người đó trong lòng em. Đôi khi không chỉ là những giá trị nội tại của người ấy, mà còn là giá trị tinh thần, cảm xúc đã để lại trong lòng nhau - thứ cảm xúc mà có lẽ nhiều trang sách vở cũng không miêu tả được, nó chỉ là cảm nhận thoáng qua ngoài đời mà người này bắt gặp ở người kia.
Bởi vì thế, khi chúng mình xa nhau, em không muốn để thời gian lãng phí chết đi vào việc mong nhớ anh, em cũng đủ tỉnh táo để không bước chân vào những mối quan hệ với những người đàn ông khác, em tập trung vào nâng cấp bản thân, vì em biết chỉ có cách đấy mới bắt kịp bước đi của anh.
Anh có đối thủ của anh. Nhưng anh chính là đối thủ của em. Trong lòng em, em vừa coi anh là bạn, vừa coi anh là đối thủ, vừa phải gần anh nhưng cũng phải xa anh, dù em biết không bao giờ em đuổi kịp anh, không có cách nào mà thắng được anh cả nên em chỉ có cách cố gắng phấn đấu để nhan sắc và sự nghiệp của mình nhất thiết phải hơn những cô gái xung quanh anh. Em thích mình phải đẹp hơn, giàu hơn những cô gái anh nhìn thấy hàng ngày.
Một người đàn ông thành công trong cuộc sống lại ẩn chứa 1/2 là sự lãng mạn như anh, phải ở cạnh 1 cô gái đủ tinh tế mới có thể điểm mặt, gọi tên được ra những thế mạnh, cảm xúc của anh - điều mà những cô gái khác dù có cảm nhận được - cũng không hiểu đó là cái gì.
Anh đã có đáp án lâu rồi về cáu hỏi vấn đáp đó - em nghĩ vậy - nhưng em vẫn trả lời anh vì suy nghĩ của anh là của anh còn câu trả lời của em là của em.
Anh có biết tại sao khi anh bảo tới đón em, em lại muốn, mà tự đi tới gặp anh không. Bởi vì em không còn thích hỉnh ảnh 1 cô gái điệu đà chui vào xe anh nữa mà em thích hình ảnh là 1 người bạn của anh, tự lái xe đến gặp anh, độc lập với anh. Anh đã có quá nhiều gánh nặng trong cuộc sống và em không thích mình trở thành 1 gánh nặng của anh từ những chi tiết nhỏ nhất. Anh ạ.
04:55 SA 01/04/2023
Xin mọi người cho tôi lời khuyên
1 người chồng ở bên vợ vì 4 giá trị: giá trị sinh lý, giá trị sinh sản, giá trị tình cảm, giá trị vật chất.
Nếu thiếu 2/4, tớ nghĩ người đàn ông sẽ trở nên chán nản người vợ. Bạn nghĩ xem mqh giữa bạn và chồng thiếu bao nhiêu giá trị?
Các mối quan hệ nam - nữ muốn vui vẻ bền đẹp thường phải là mqh win - win tức là 2 bên tương hỗ cho nhau còn nếu 1 bên phải nhún xuống để nâng bên kia lên chỉ khi người chịu nhún nhường phải rất yêu người còn lại.
Còn tớ thì vẫn theo quan điểm cổ điển nhé, là khi xảy ra mâu thuẫn thì người đàn ông phải là người nhóm lửa lại. Nếu anh ấy không nhóm lại, và thích 1 cô gái mới, thì vui vẻ nhường sân cho họ. Đi nửa đời người rồi, mà anh mới tìm được cô gái anh thích thì em lùi lại ngay. Nhưng đấy là quan điểm yêu nó khác quan điểm cưới.
Từ trẻ tớ đã có suy nghĩ này nên tớ thích ở cạnh 1 nguời đàn ông tình cảm và ấm áp, ở bên họ, mình được thoả sức bộc lộ cá tính. Thay vì ở cạnh 1 người mà mình phải luôn cố gắng làm họ vui, bị họ bắt lỗi liên miên.
Nếu chỉ là người yêu thì đàn ông lạnh nhạt không cần giữ. Nhưng là chồng thì đừng bắt anh ấy chủ động nữa.
Anh ấy đã mệt mỏi với cả xã hội để kiếm tiền lo cho vợ con rồi, hãy để khi ở cạnh mình anh ấy được "bị động" mẹ nó ạ.
10:08 CH 23/03/2023
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Anh từng nói, anh rất hiểu em, Vậy anh thử 1 lần trả lời câu hỏi của em: tại sao em lại nghe điện thoại của anh ngay cuộc đầu tiên ạ.
Em bước vào xe gặp anh, em cảm giác như bước vào cuộc hẹn 10 năm trước. 3 năm qua anh đi khắp nơi, nhưng rồi những con đường anh đi vẫn đưa anh về bên em (Tác giả của bài hát ấy chắc chắn cũng là một người từng trài lắm anh nhỉ )
Ngày anh bỏ mặc em, em đã nghĩ sẽ xếp tạm câu chuyện này lại, mình sẽ tập trung nâng cấp bản thân rồi 1 ngày nào đó anh sẽ quay về với em.
Nhưng hôm nay, ngày mà được gặp lại anh, tư duy của em đã thay đổi, em nghĩ: cuộc hẹn nào của chúng mình em cũng sẽ coi như cuộc hẹn lần cuối. Em sẽ rất vui vì được gặp lại anh nhưng sẽ chỉ là lúc đó thôi. Còn sau đấy, em sẽ cất câu chuyện này đi.
Tự nhiên em kêu khát nước. Em nhớ ngày xưa, 1 tay anh nghe điện thoại, 1 tay anh ôm em, khi thấy em đưa mắt tìm kiếm vật gì đó trong xe, anh sẽ hiểu ngay đấy là nước, anh vẫn sẽ ôm em và vẫn nghe điện thoại nhưng anh sẽ nhoài người cầm chai nước, dùng ngón tay xoay nắp đổ nước cho em uống. Ngày xưa, em đổ anh vì hành động ấy. Bao nhiêu lần chúng mình chia ly, em vẫn chạy đến với anh, vì hành động ấy cứ in
mãi trong tâm trí em.
Nhưng hôm nay thì không, em tự tìm tự uống.
Tự nhiên em lại kêu lạnh tiếp. Lúc ấy thực sự em lạnh thật. Nếu là ngày xưa.....
À, thôi, em quên mất.
Anh hỏi : có ai tán em không?
Quay lại câu chuyện hồi em 27 tuổi gặp lại anh. Lúc ấy em đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý, ai cũng khen em, đẹp thế, xinh thế, nhận lời khen nhiều tới mức em cảm thấy nhàm chán. Giữa lúc có rất nhiều cơ hội như thế, anh thấy em đã chọn sống thế nào. Thì bây giờ câu trả lời vẫn như thế anh nhé.
Ngày xưa anh đẹp trai, thông minh, tinh tế, dịu dàng lắm.
Bây giờ sau mấy năm gặp lại, anh vẫn đẹp, vẫn thông minh, anh ngoại giao giỏi thế nên em tin anh luôn thành công trong công việc , chỉ có điều anh không còn dành sự tinh tế dịu dàng ấy cho em nữa.
Còn em thì dù có kiêu, có mạnh mẽ, tư duy có thay đổi đến đâu thì vẫn có 1 tính cách không thay đổi đấy là vẫn mơ mộng như ngày xưa.
Giữa trưa nắng mà em thấy lạnh. Những ảo tưởng của em tan vào trong nắng chiều hôm ấy. Người mà em nhớ trông giống anh nhưng không phải là anh. Ngày xưa ngồi bên người ấy em thấy mình xinh đẹp, còn ngồi cạnh anh bây giờ em thấy mình không còn sức hấp dẫn.
Sáng nay đi ăn sáng, em mặc 1 chiếc áo crtop màu hồng và quần jean ống rộng, cầm túi màu hồng, đi guốc, màu hồng. Mở cửa xe bước xuống mà tất cả đàn ông ở quán ăn sáng dồn mắt nhìn. Giây phút ấy em nhận ra hình như việc cảm thấy bản thân có hấp dẫn không phụ thuộc vào việc mình ở cạnh ai.
Cuộc sống của em vẫn tốt đẹp, vì tư duy của em đã thay đổi. Em vẫn quay cuồng trong công việc và chăm con, đi bơi hàng tuần để tìm năng lượng tốt, mặc đẹp cả khi ngủ lẫn ra đường, tối đúng 9h đi ngủ. Không chờ ai, không mơ mộng về ai, không mong ai. Cuộc gặp gỡ có vui đến mấy cũng coi đó là lần gặp cuối, cuộc gặp có buồn tới mấy cũng coi đấy là lần buồn cuối. Độc lập trong kinh tế và độc lập trong cảm xúc, không bao giờ trao cảm xúc đặt vào 1 thứ có thể biến động, nhất là thứ dễ biến động như đàn ông.
Có 1 câu nói mà bây giờ em mới thấy đúng đó là: người hiểu chuyện nhất là người cô đơn nhất còn người tinh tế nhất là người từng trải nhất. Cảm ơn anh, đã biến em từ người mơ mộng thành người hiểu chuyện, điều ấy hiện nay tốt với em anh ạ.
11:58 CH 19/03/2023
Khi hướng nội bị chồng phản bội
Tại bạn hướng nội còn chồng bạn hướng ngoại. Người hướng nội muốn ở với người hướng ngoại chỉ có chấp nhận trở thành thung lũng đón gió về mới ở được cạnh nhau.
Mình rất hiểu điều này vì mình là 1 hướng nội 97%. Thậm chí ngày xưa mình hay đi đi về về 1 mình, bố mẹ mình còn tưởng mình có vấn đề về tâm lý, mặc dù không phải vậy, mình rất enjoin với cuộc sống riêng nhé.
Về cơ bản, sự khác biệt giữa người hướng nội và người hướng ngoại rất dài, để mà viết mình có thể viết 10 trang không hết ( vì ngày xưa chồng cũ của mình là người hướng ngoại) Nhưng vd trong 1 ý nhỏ để thấy họ rất mâu thuẫn nhau
đó là: người hướng nội có thể ở nhà cả tháng còn người hướng ngoại thích đi chơi đến đêm. Người hướng ngoại cảm thấy nguời hướng nội kém cỏi, ngu ngốc còn người hướng nội thấy người hướng ngoại sống giả dối và kiệt sức trong việc bắt kịp theo thế giới của người hướng ngoại.
Người hướng nội hạnh phúc nhất nếu yêu được 1 ambivert cơ - người trung tính-100% bạn thân của mình toàn ambiver, họ rất thú vị. Họ có 1/2 hướng ngoại nên giao tiếp rất tốt, hoà đồng với đám đông và có thể phát triển mối quan hệ theo bề rộng. Nhưng họ cũng có 1/2 hướng nội, nên có khả năng lắng nghe và phát triển mối quan hệ theo chiều sâu. Chỉ có ambivert mới nhìn thấy điểm mạnh, sự hấp dẫn, chiều sâu của người hướng nội thôi nhé.
Con mình cũng là người hướng nội, nên nếu sau này nó không muốn kết hôn chắc mình sẽ ủng hộ. Vì mình biết người hướng nội thông minh, tinh tế rất khó chọn bạn đời và sẽ trở nên sáng tạo, giỏi giang, toả sáng nhất khi họ làm việc độc lập, thậm chí sống độc thân.
Vậy nên bây giờ, hoặc là yêu được ambivert hoặc là ở 1 mình, còn yêu bọn hướng ngoại thì mình không bao giờ :)), bọn hướng nội thì mình không thích rồi vì giống nhau sẽ ko thích nhau. Chỉ có điều ambivert thú vị như thế thì tuổi này chẳng còn ai độc thân cả.
11:55 CH 08/03/2023
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Đóng cửa shop đi bộ ra bãi đỗ xe thì thấy 1 đám đông vây quanh 1 chiếc xe ô tô
bị nát hết phần đuôi, xe văng ra 15m nằm giữa đường.
Nháy thử chìa khoá thì hoá ra là xe mình. Xe mới tinh vừa mua đã bị đâm rồi. Mình bình tĩnh đến gần thì hoá ra người gây ra vụ việc là 1 người phụ nữ. Đi mượn xe và lái đâm vào xe mình. Người phụ nữ tỏ ra rất run sợ thì đúng lúc ấy có 1 người đàn ông đẹp trai xuất hiện nhận là chủ xe xuất trỉnh giấy tờ, xin mình cho cô gái kia được rời đi để anh ta đứng ra giải quyết, xin được đền tiền và chịu phạt hoàn toàn, mong đừng làm to chuyện.
Trong cuộc sống, những ngưởi không đủ bản lĩnh mua xe thì đừng bao giờ nên đi mượn xe, vì những người đó sẽ không đủ bản lĩnh lái xe và bản lĩnh giải quyết sự cố. Còn những người đàn ông cho bồ/ em gái nuôi mượn tài sản sẽ tự đẩy bản thân vào thế yếu khi xảy ra sự việc.
Câu chuyện làm mình nhớ đến hình ảnh mình của nhiều năm về trước, cũng thiếu bản lĩnh như vậy khi 9 năm yêu anh không dứt, một người đã có gia đình. Nhớ mãi câu nói của anh ngày đó như nhát dao đâm vào tim mình " Em quá trì trệ, em đã học xong giáo trình của anh rồi đấy". Vì câu nói đó nên đã bỏ làm công sở, đi buôn bán. Và cũng vì câu nói đó nên trong lòng quyết rằng, em sẽ phấn đấu nâng cấp bản thân, để sau này, khi anh quen cô gái nào mới, anh sẽ so sánh nhan sắc của cô ta với nhan sắc của em ngày đó, so sánh sự độc lập của cô ta với sự nghiệp của em bây giờ và, ... anh sẽ day dứt.
Nhìn sự run sợ và thiếu bản lĩnh của cô gái kia, nhìn căn cước công dân của cô gái, hoá ra cô gái đó còn nhiều tuổi hơn mình. Cảm thông với 1 người phụ nữ đã nhiều tuổi mà chưa NGỘ được cuộc đời, nghĩ đến mình của ngày xưa cũng từng 1 thời nông nổi như vậy, nên mình để cô gái đi.
Trên đường đời ta bước đi, vô tình ta sẽ gặp người: không yêu mình. Nhưng nhờ có họ đấy, mới đẩy đưa ta bước vào 1 con đường mới, khiến ta tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn, giàu hơn. Thì ta thực lòng trân trọng họ, vì họ là TƯƠNG SINH cuộc đời của ta.
01:00 SA 13/02/2023
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Nhân viên trung thành tận tuỵ lâu năm qua mặt. Ok.
Nhân viên chủ lực tiếp tục xin nghỉ. Oke.
....., ksao cả.
Kể cả nhân viên ca chiều có nghỉ tiếp cũng ko sao cả.
Bao năm qua, Con đường khởi nghiệp vốn dĩ đã cô đơn ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào, nên những câu chuyện này chẳng sao cả.
Câu chuyện thực ra rất đơn giản. Bọn nhân viên ngày thường chỉ bợ đỡ nhưng trong lòng đứa nào cũng ấm ức và bất mãn góp nhặt lâu rồi.
Nên ko sớm muộn chúng nó cũng đều đưa ra quyết định này.
Thôi, bắt đầu năm mới với việc tuyển dụng nhân viên mới.
Hết duyên nó vậy.
Chắc tuổi Dần nên sẽ phải cô đơn.
09:15 CH 01/02/2023
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Cuộc sống của anh, vốn dĩ là thứ em không nên xen vào.
Ngoài vật chất ra, em còn nợ anh về tình cảm. 14 năm trườc, khi em có bầu, bị đau bụng khủng khiếp, hôm ấy em tưởnh chết đi được, giữa bao nhiêu người ở công ty nhìn em thờ ơ. Anh đã đến gần em, anh không hỏi em cần anh giúp gì, anh quyết định luôn là : em đứng lên đi anh đưa em về.
Trong 8 năm ở cạnh anh, chúng mình cũng xa nhau nhiều lần, nhưng em luôn tâm niệm trong đầu: dù em là ngưởi có tính rất kiêu, nhưng nếu 1 lần nào đó phải quỳ xuống xin lỗi anh chắc chắn em không ngại. Vì anh đã nhún nhường em 100 lần rổi.
Em rất day dứt vì đã xen vào cuộc sống của anh trong suốt 10 năm qua. Dù là xen vào tâm tưởng. Ngay cả lúc này, sau khi chúng mình nhiều năm không gặp nhau nữa, sự liên lạc dù ngắn ngủi anh nhắn rồi em trả lời,
những cuộc gọi nhỡ của anh, những dòng chữ viết về anh, em cũng thấy mình đang sai.
Vì lỗi sai đó, nên mỗi khi cầu xin trời đất điều gì, em chỉ mong được tha thứ để sống bình yên cạnh con em. Em sẽ sống độc thân mãi mãi để bù đắp lại những lỗi em gây ra. Em cũng cố gắng làm từ thiện với nhân viên, với những người xung quanh để giảm đi những cái sai của em.
Em không có ý giận dỗi gì anh cả. Nhưng đúng như bee em nó nói, em đang nợ anh nhiều thứ, vì nợ anh, nên anh mới đi tìm em. Ngoài việc quyết định sống độc thân và đi làm từ thiện với những người xung quanh, em không biết phải làm gì để hết nợ anh.
07:52 SA 12/12/2022
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Ngồi ăn cạnh con bất chợt hỏi con 1 câu vu vơ:
- con nghĩ gì về 1 người đàn ông cố chấp đi theo 1 cô gái nhiều năm?
Con trả lời : đấy không phải là tình yêu và không phải họ đang mang tới thêm tình cảm cho mình. Mà có 1 ý nghĩa khác, là họ đang đòi lại mình đáp trả những gì họ đã bỏ ra cho mình ( tiền bạc, thời gian, công sức). Giống 1 con bạc bỏ tiếp tiền
vào chơi để mong lấy lại những gì đã bỏ ra.
Vì câu nói đó của con nên suốt 2 tháng nay luôn suy nghĩ trong đầu: mình còn nợ gì ex khiến ex vẫn liên lạc tìm mình và mình cần trả lại anh điều gì.
Em nhớ lần cuối cùng em mua tặng đồ cho anh, anh đã dứt khoát gọi điện đòi trả tiền em. Thực sự em thấy rất xấu hổ và ân hận vì mình chót làm điều anh không thích. Sau đấy anh cũng bỏ rơi em nhiều tháng không liên lạc. Đúng 1 năm sau anh gọi điện nói rằng: em đã học xong giáo trình của anh rồi đấy.
Em rất buồn và thấy mình mất hêt danh dự.
Sau câu chuyện đó, thực sự
cảm xúc trong lòng em không còn gì nữa.
Có thể trong những năm tới, em và anh không còn dịp nào trò chuyện ngồi bên nhau nữa cả. Nhưng có 2 điều em rất mong được nói:
Em là người có tự trọng, anh giữ em mới khó, anh muốn bò em rất dễ. Đấy anh thấy không, chỉ 1,2 câu nói em cũng hiểu chuyện và ra đi rồi.
Thêm nữa em trăn trở em vẫn nợ anh tiền ( dù em không cố ý làm vậy).
Ngày xưa em không có tiền và ngày đó em cũng ngây thơ nghĩ anh coi em là tình cảm , còn bây giờ em đã hiểu ra câu chuyện và thu nhập của em đã gấp 10 lần ngày đó, em mong được gửi trả lại anh.
Nếu anh vào đây đọc được lời em viết. Lúc nào tiện, anh có thể nhắn tin cho em. em gửi lại anh.
12:47 SA 12/12/2022
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
3h sáng chẳng ngủ được, dậy uống mấy viên
thuốc thần kinh giảm đau.
Đẩu đau dữ lộng lên óc, nửa đêm ko có ai bên cạnh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ân hận vì quyết định sẽ sống độc thân suốt cả đời này 1 mình nuôi con.
Nghĩ đến kì thi lái xe vừa rồi,
những người học toàn là lái xe taxi mưu sinh, hoặc vợ đi học để thỉnh thoảng 1 năm lái xe vài lần đưa chồng say rượu về nhà. Chẳng gặp người phụ nữ nào độc thân, tự kiếm ra tiền, tự mua xe, tự độc lập như mình. Nên càng cảm thấy quyết định không lấy chồng là quyết định sáng suốt nhất mà ko phải ai cũng may mắn ngộ ra được.
Nhìn những người phụ nữ
đó, mình ko thích cuộc sống của họ.
Trông ai cũng thời trang cũ kĩ vì phải sống với chồng
hoặc rất sang chảnh nhưng cơ thể sập sệ vì đẻ nhiều
cho nhà chồng. Đi học lái xe bằng tiền chồng để hàng ngày đưa con đi học.
Còn mình mặc váy mảnh mai ngồi 1 góc chẳng thích giao tiếp với ai, đến lúc được đọc tên đứng dậy thì cả đám đàn ông xung quanh xì xào : đẹp thế.
Tiền suy cho cùng thật phù du, bây giờ có thể kiếm ra dễ dàng, 1 ngày bán hàng bằng cả nửa tháng đi làm công sở ngày xưa nhưng lúc già có thể mình phải chật vật đi bán rau là chuyện chẳng biết trước được. Mọi thứ bất định phù du như vậy nên chẳng bao giờ mình thấy vui lúc đông khách và cũng không bao giờ thấy buồn những ngày kiếm it tiền, chỉ cảm thấy buồn vì tất cả những đứa nhân viên trong shop, đều lần lượt đánh mất hết tư cách vì tiền.
Đàn ông bây giờ cũng hoàn toàn không còn sức ảnh hưởng với mình nữa. Khi đã dành cả gần 10 năm tuổi trẻ để yêu anh, nhưng sau những xấu hổ, tổn thương, phản bội ( có thể theo cách hiểu của em là vậy) anh dành cho em thì .....
Tháng 10 anh nhắn tin tìm gặp em, vì sự tò mò, đã có
giây phút em định nhận lời gặp anh xem anh bây giờ có còn đẹp trai phong độ như xưa không? Có bao nhiêu sợi tóc bạc trên đầu rồi? Đã có lúc em định gặp laị anh, chỉ đơn giản với suy nghĩ ngồi cạnh 1 người đàn ông đẹp trai, thông minh, dịu dàng, thành công, lại có thể đọc được suy nghĩ của em, dù trong vài tiếng ngắn ngủi, cũng thú vị lắm.
Nhưng sau em nghĩ , ngồi cạnh 1 người có EQ vô cực như anh, em ko đủ trình độ, nghĩ đến điều đó thôi em cảm thấy cái nắm tay của chúng mình chắc sẽ lạnh lắm nên em lại thôi.
Chắc anh thỉnh thoảng vẫn vào đây đọc tâm sự của em trong này phải không ạ?
Lúc khác em viết sau anh nhé.
05:59 SA 11/12/2022
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Tháng 12 dính với cái tháng tết nên ai cũng bội thu lợi nhuận, mọi người ăn thua trong 1 kèo. Còn cái đứa dát như mình thì 5 năm qua mãi đứng trong vòng an toàn, Tháng 12 là không đầu tư, chọn cách thu về trong sự ổn định. Tháng 12 nghỉ sớm đi chơi, nhìn mng bận điên cuồng, nhìn doanh số gấp 3 gấp 4 của mng mà sao lòng buồn dã man.
Năm mới nào cũng chúc bản thân dám làm những điều chưa bao giờ dám làm nhưng chẳng năm nào dám làm cả.
05:21 SA 05/12/2022
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
11h đêm mới bắt đầu hết việc ở shop về nhà.
Sáng 4.30 dậy đi học lái xe, lái 70km rồi về trường học tiếp.
2h chiều cố gắng xuống bể nhưng cũng chỉ bơi được 5 vòng là đuối sức phải lên.
Một năm làm việc cực kì khó khăn, doanh thu tổng cao hơn năm ngoái nhưng lợi nhuận không cao hơn, phải bỏ ra gấp đôi sức lực để giữ được hiệu quả bằng năm cũ.
Thế giới càng ngày càng phẳng, thông tin ngày càng công khai rõ ràng, kinh doanh chỉ chớp nhoáng dường như chỉ dừng lại 1 ngày là mất cơ hội. Không biết chạy theo cái guồng này bao lâu nữa thì đuối sức.
09:00 CH 30/10/2022
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Những giọt nước mắt rơi xuống khi sáng nay em đến: chị ơi em có kết quả xét nghiệm rồi. Ngay cả lúc đau đớn nhất em vẫn bình tĩnh đi làm để xin phép chị. Tóc vẫn óng ánh, người vẫn thơm phức, mặt vẫn dịu dàng bình thản.
Em nói: em muốn gọi điện báo cho chị tối qua nhưng em không dám gọi, em sợ chị sẽ mất ngủ cả đêm.
Tiền chẳng thể mua được kỉ niệm. Chị chưa từng yêu quý đồng nghiệp nào như từng quý em. Người đã cùng đồng hành
bên chị chăm chút cho cửa hàng suốt bao năm qua. Người mà chị nghĩ rằng nếu chị là đàn ông chắc chắn sẽ phải cưa em.
Cô gái tuyệt vời mà cuộc đời này chỉ gặp được 1 lần.
Bầu trời hôm nay vẫn xanh quá, mây vẫn trôi và gió vẫn dịu dàng. Vậy mà hôm
nay bên em có thể mãi mãi trở thành kỉ niệm.
Cô gái dịu dàng nhất, hiền nhất, nấu ăn ngon nhất và nghe lời chị tất cả. Ngay cả khi mắc bệnh nặng vẫn chỉ nghe chị quyết định, không nghe ai.
Có lẽ chị đã từng sai vì nghĩ oan cho em, mắng em, ko biết em có bệnh trong người nên không còn minh mẫn, mà ngày cuối cùng phải xa chị em cứ ôm chặt chị bao nhiêu lần và khóc, ra đến cửa vẫn chạy lại ôm chị khóc nói không muốn rời xa chị.
Em đã từng nói: chị có biết vì sao chị độc thân mà lúc nào cũng xinh đẹp- hạnh phúc - vui vẻ không? Vì chị có cô đơn đâu, bên chị lúc nào chả có bọn em.
Chiều nay chị thắp hương xin những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất đến với em.
Mong em chiến thắng bệnh tật 1 lần nữa để trở lại.
05:08 CH 12/09/2022
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Cảm giác không còn tình cảm với người bạn mình đã từng quý là khoảnh khắc khi tư duy bắt đầu lệch nhau. Một người tư duy động và 1 người tư duy tĩnh, 1 ng thích độc lập còn một người thích dựa dẫm.
Con đường bước đi hôm nay sao cô đơn và rộng thênh thang thêm nữa...
07:49 SA 03/09/2022
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Đánh dấu hôm nay 2/9 bắt đầu bước ngoặt XÂY 1 thứ mới.
Đã lâu quá rồi không còn cảm giác này, từ 5 năm trước khi bắt đầu xây dựng cửa hàng, trải qua cái cảm giác đông khách nghẹt thở , đông đến nỗi ngồi khóc vì sức không làm nổi và không đủ tiền nhập hàng đáp ứng khách.
Giờ lại bắt đầu chăm chút xây 1 thứ mới như khởi nghiệp từ đầu. Nghĩ ra cách rồi thì thấy ko khó chỉ là có bao nhiêu ý chí để làm...
Mất ngủ với những thứ mới.
Sau tất cả nhận ra rằng, thành công và ko thành chỉ khác nhau đúng 1 ý tưởng + dám làm.
11:15 CH 02/09/2022
Chuyện mẹ chồng khó tính
Sợ chủ topic quá, gọi mẹ chồng là bà.
Tớ nghĩ đến viễn cảnh sau này tớ có con dâu chắc tớ sẽ chọn sống 1 mình vì tớ cũng khó tính và bây giờ ra đường nhìn ai tớ cũng cảm thấy kinh, từ đàn bà tới đàn ông.
Ví dụ tớ có 1 cô bạn xinh xắn chơi khá thân ở xa về nhà tớ chơi. Trước khi cô ấy về tớ đi mua 1 chiếc chăn mới tinh để cô ấy đắp, thay chăn đệm trắng muốt cho cô nằm. Nhưng tối đến, tớ thấy cô ấy không gội đầu mà nằm lên chiếc gối tớ chuẩn bị. Sáng hôm sau, tớ ngửi chiếc vỏ gối rất hôi, tớ lột cả vỏ ra giặt thì thấy mồ hôi cô ấy thấm qua chiếc vỏ thấm vào ruột gối. Tớ phải đem cả vỏ và ruột đi vất.
Tớ đi ăn cỗ thấy mọi người dùng tay bốc ngan, xong lại dùng tay đó vốc vào xô đá lấy đá uống bia. Xong ai cũng ăn sồn sồn thịt thựa gắp lấy gắp để. Mng ăn tạp.
Nhìn mng tớ ko ăb được nữa.
1 ngày tớ thay đồ lot 3 lần nhưng thấy khách hàng vào shop tớ mua đồ toàn hỏi mua 2 chiếc quần lót nên nhìn bà nào tớ cũng thấy sợ .
Bạn gái thân của tớ, đứa nào đứa nấy cũng tối ngày gọi điện cho chồng: anh ơi, anh đang ở đâu, anh đi với ai, anh đi bằng gì. Xong những đứa bỏ chồng hầu như đều săm mắt, xăm môi, tìm trai cặp bồ. Tớ cũng thấy chán những người phụ nữ mà thay đổi bản thân nát bét ra để níu kéo đàn ông.
Rối những đưá bạn đi làm lương thấp, nhưng không có ý chí vượt khó vươn lên. Xui buôn bán thì kêu không có duyên. Xui đi bán hàng CTV thì bảo bán không có ai mua. Xui làm thêm 1 mảng gì đấy kiếm tiền thì bảo bận. Nhưng đầu óc và thời gian suốt ngày đi chat và quản lý zai+ chồng.
Nên sau này tớ mà có con dâu. Con dâu tớ phạm phải 1 trong các đức tính trên như: bẩn,không biết giữ vệ sinh cơ thể và vệ sinh chung, không có tinh thần vượt khó vươn lên, đầu óc cam chịu, thích ăn chơi phẫu thuật thẩm mĩ, ăn uống thô tục,
chắc tớ cũng không ở chung được đâu.
Tớ có 1 em nhân viên cực kì hợp tính cách với tớ. Em ấy vứa dịu dàng, nấu ăn ngon, dậy sớm ngủ sớm, nhân hậu, mộc mạc. Chồng em ấy đi xa 5 năm nhưng em ấy ở nhà không yêu đương cặp kè với ai cả ( dù em khá xinh xắn ). Em ấy không có tính gọi điện dò xet hỏi chồng đang làm gì.
Tớ chả bao giờ tớ phải sai em ấy việc, tớ chỉ đi gội đầu 30 phút về thấy em ấy vừa bán hàng vừa làm xong 1 đĩa ruốc sợ dài bông tơi đậy trong lồng bàn để tớ có thêm đồ ăn. Tết đến, em ấy mua nho nguyên chùm về shop, tự làm nho sấy khô, sấy xong cũng còn nguyên chùm, bò khô, các loại mứt ... cho tớ ăn. Mà chả bao giờ tớ phải hé răng nói : em ơi làm này làm kia cho chị nhé.
Em ấy nhẹ nhàng như bông hồng bạch. Chồng em ấy đi nước ngoài 5 năm mà ngày nào chồngcũng là người gọi điện về cho em ấy ngày 2-3 lần.
Em ấy vừa chăm 2 đứa con, chồng đi xa, vừa đj làm ở shop của tớ. Nhưng lúc nào đến shop tóc em ấy cũng mới gội óng ánh thơm phức, đi giày trắng, tất trắng sạch sẽ. Chỉ tập trung làm việc không để ý tới đàn ông. Nói chung em ấy giống cách sống của tớ 99%.
Tớ nghĩ, tớ ước có cô con dâu như thế. Nhưng nếu tớ không có phúc có cô con dâu như vậy thì làm bạn cũng đã là 1 duyên may rồi.
11:06 CH 24/08/2022
s
summer2014
Chuyên gia
11.8k
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chỉ có điều, em khác với những người phụ nữ ấy, là em không bao giờ chủ động gọi điện cho anh. Em có thể chủ động với anh tất cả mọi nơi, tất cả mọi chuyện trừ chuyện gọi điện.
Bởi vì em tôn trọng tuyệt đối không gian sống của anh, em muốn anh được thoải mái tự do quyết định những điều anh muốn. Trong lúc anh làm việc, em không thể làm phiền, lúc anh nghỉ ngơi, em cũng không nên làm phiền. Trong khi em chỉ phải nuôi vài đứa nhân viên em đã rất bận, rất căng đầu mà anh phải nuôi nhiều người, nhiều nhân viên, anh còn bận hơn em. Em yêu tha thiết tự do của em như thế nào thì em cũng ý thức tôn trọng sự riêng tư, hạnh phúc và khoảng trời của anh như vậy.
Em vẫn thương anh nhưng theo 1 tư cách khác.
Bây giờ, mỗi buổi sáng em dậy lái xe đi làm, nghe nhạc, ngắm nắng, đi tập. Làm việc 2 tiếng, rồi lại đi bơi. Ăn kiêng. Nghĩ cách thay đổi bản thân. Em đang cảm thấy cuộc sống tuyệt đẹp. Có thể anh không biết, nhưng điều mà anh đã làm cho em, chính là truyền cho em cảm hứng làm việc, thay đổi, và kinh doanh.
Nếu không quen anh, chắn chắn em không bước tới con đường kinh doanh như bây giờ. Không nhìn thấy sự thành công của anh, chắc em cũng không có động lực để phải phát triển bản thân. Anh đã mắng em rất nhiều.
Anh đã ảnh hưởng đến em. Giống như em đã từng viết với anh, đấy là cảm xúc em dành cho anh, giống như tình cảm của 1 cô gái thích anh chàng lớp trưởng đẹp trai, nên cô ấy luôn cố gắng học để thi đỗ vào cùng trường đại học với người ấy.
Bao nhiêu năm chúng mình xa nhau, em đã chung thuỷ với anh 100%. Em ngày đó không biết phải đợi anh đến bao giờ, nhưng em biết rõ, không có người đàn ông nào chịu đựng được em bằng anh, tinh tế với em bằng anh, mãnh liệt với em bằng anh, vị tha với em bằng anh. Đấy là 1 loại năng lực anh ạ.
Bao nhiêu năm chúng mình quen nhau, em còn nể anh vì anh có 1 chiếc đầu rất lạnh, rất tỉnh táo, anh phân biệt các câu chuyện rất rõ ràng nhưng anh lại có 1 trái tim nóng ấm áp. Trái tim ấy rất ngọt ngào, dễ chịu, đã hàn gắn những vết thương trong lòng em, làm thay đổi nhận thức và hành động của em. Đấy cũng là 1 loại năng lực nữa của anh.
Đàn ông khác có thể cũng đẹp trai, giàu có nhưng em chỉ đợi anh vì em biết họ không có những năng lực của anh.
Em từ đầu năm đến giờ rất kín thời gian. Nhưng em vẫn muốn viết thư cho anh vì em nghĩ nếu em không viết ra 1 phần câu chuyện, anh sẽ hiểu sai về em.
Hôm nọ gặp anh cả đêm, em rất mãn nguyện. Sau đó....Chúng mình cứ quăng mình vào cuộc sống theo 2 hướng khác nhau, xa nhau một chút cũng được anh ạ, cả 2 đều hạnh phúc với công việc và khoảng trời riêng của mình. Em không giống với những cô gái khác thích kè kè bên cạnh bạn trai. Chiếc dây chun phải giãn ra hết sức mới có xu hướng thu vào, tình cảm cũng vậy đúng không anh?