MC em hay nói em như thế, ko biết đúng ko hay các MC đều muốn cháu giống bên họ nội?Con gái em giống cha nó thì MC khoái rồi. Em sợ sinh con thứ 2 ra con trai mà nó giống mẹ chắc luôn nghe mãi câu "khổ ba đời" quá.Mâu thuẫn ở chỗ này:Ai cũng khen miệng của con em xinh, cười duyên và miệng nó giống...ba nó. Thế là lần nào như lần ấy MC kể ngày xưa ai cũng khen miệng ba nó giống miệng MC.....và cười khoái chí.
Meparis lãng mạn , nhạy cảm , và giàu tình cảm quá. Có nhiều người cả đời không quên được tình đầu . Thế mới thấm câu : đàn ông đểu lại khiến đàn bà điêu đứng. :Sad: Tới mức nhiều người vợ bị chồng bạo hành , lại còn nghiện sự bạo hành ấy. :Sick: Thực tế tâm lý một số người là vậy.
Chán bạn quá, đọc mà buồn cho bạn, biết khổ mà cứ đâm đầu vào, nếu bạn cảm thấy chịu được thì coi thế là hạnh phúc mà mình được đón nhận, chấp nhận thế mà sống, còn cứ đau đớn thế này thì thôi đi cho rồi. Mình đọc mà cảm thấy đau cả tim, bạn sống trong cảnh đấy mà chịu được hết ngày này đến ngày khác quả thật là sức chịu đựng giỏi. Bạn sống như thế ko thấy thương cho bố mẹ bạn à, sinh bạn ra, nuôi nấng dạy dỗ bạn, kết quả là bạn sống khổ như thế, liệu người sinh thành ra bạn có thanh thản không, Cuộc đời có dài đâu, sao cứ phải khổ thế nhỉ! Haizz
Mình nè, là người cùng cảnh ngộ với mẹ Paris nên mình có thể hiều:- Bạn cứ nói ra tất cả những gì bạn đang nghĩ, đó là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau, mặc dù người nghe sẽ thấy chán. Tốt nhất là tìm một người để chia sẻ với mình,(mình có bà chị dâu rất tốt, là người hiểu được những gì mình muốn nói).- Tìm ra tất cả những gì xấu xa của hắn để căm thù, tránh xa hắn ra. Cái này rất khó, chỉ cần hắn nhẹ nhàng một tí là mình lại nghĩ lại liền (tính mình hay tưởng bở). Mình cứ xác định là mình vui với niềm vui của con đi cho mọi thứ nó nhẹ nhàng, ex mà tốt với con thì cứ để anh ta tốt, có nhẹ nhàng với mình thì mình cứ nhẹ nhàng mà cáu gắt với mình thì mình cố mà tránh ra chứ đừng mất công đau lòng với hắn. Cứ từ từ vậy thôi, mình cũng mới đến được đoạn này và giờ thấy nhẹ nhõm thảnh thơi hơn trước nhiều.Chàng nhà mình có bồ nên mình chẳng vẫn vương được nhiều như bạn, tính mình cũng hay mơ mộng nhưng cứ mơ trong giấc ngủ cứ "tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào" và khi thức giấc hay nhớ lại rằng "sự thật đã đấm mình lòi mắt" và bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn.- Phương chân mà chúng ta nên học đó là "đời thay đổi khi ta thây đổi", đừng hy vọng người khác thay đổi giúp mình. Con người của chàng vẫn thế, thỉnh thoảng lại cho ta xem lại cái ta cần, nói lại những lời ta muốn nghe và nếu ta vẫn yêu vẫn mơ thì cuộc đời của ta sẽ lại bi lụy thế thôi.
Có điều này tớ muốn nói với mẹ meparis. Khi bạn vẫn lên đây post bài về ký ức như vậy, tớ hiểu trong đáy sâu con tim bạn vẫn đầy hình ảnh chồng cũ. Bạn vẫn đang vật lộn để thoát khỏi bóng đen quá lớn từ quá khứ. Cuộc vật lộn đó diễn ra trong bao lâu, phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân bạn. Nhưng trước hết , nên trung thực với bản thân mình, rằng mình có thực sự muốn thoát khỏi bóng đen quá khứ hay không. Nếu câu trả lời là Có, thì bạn tự biết cách phải làm gì để thoát khỏi nó. Tớ nghĩ với những bài post như trên, bạn không thể dứt tâm trí khỏi hình bóng chồng cũ đâu, mà ngược lại , càng nhớ tới anh ta. Đó là dấu hiệu không khả quan tí nào. :Sad:
Ôi thực sự chị như này em mừng lắm,em vẫn dõi theo câu chuyện của chị từ lâu.Em giống tính bạn chị và chị gái chị,có nghĩa là" nguời như hắn còn kg muốn tiếp xúc,sao mà yêu được".Vả lại trong tình yêu em cũng khá mạnh mẽ,phải nói là hơi tàn nhẫn 1 chút.Có nghĩa khi yêu ai thì yêu và hi sinh hết mình,nhưng khi nguời đó kg tốt,phản bội mình thì em cũng quay lưng lại rất nhanh,từ đó trở đi em kg thèm nhìn mặt và xóa sổ khỏi lí ức.Trong từ điển của em kg hề có từ"lưu luyến" hay "tình cũ kg rủ cũng tới".Có lẽ nhờ tính cách này mà em ít khi nào phải đau khổ quỵ lụy vì tình. Chị cũng cố gắng mạnh mẽ lên chị nhé.Chỉ cần bước qua giai đoạn này,sau này ngoảnh đầu nhìn lại sẽ tự thấy mình sao nhu nhược và u mê thế.Cuộc đời ai cũng trải qua những giai đoạn như vậy cả.
Mình có 4 năm yêu đương ngọt ngào và 3 năm kết hôn bi thảm, đến giờ là 8 năm, đã li hôn mà vẫn mang nguyên nỗi đau vì thật sự là mình quá lụy tình - tình đầu mà. Cố gắng để lấy tinh thần nhưng vẫn xác định là khó để tìm đến một hp mới(cách nhanh nhất để quên :Thinking:)Bé nhà mình là con trai, hình như máu nào thắm thịt nấy, ổng chẳng đoái hoài gì mà bé vẫn quấn bố, dù từ khi sinh bé ổng chẳng mấy khi gần con, chính thức xa bố đã 1 năm rồi mà bé vẫn nhớ, vẫn sắp gối cho bố nằm cạnh bé.Thương con lắm và cầu mong con sớm vượt qua và tương lai của con sẽ gặp nhiều hp.
Là ko chịu được khi chồng cũ có ngừoi khác. Đó là cảm giác cái áo của mình có người mặc, mặc dù cái áo đó để bình thường mình chả thèm động đến đâu, nhưng khi có người khác muốn mặc thì vẫn khó chịu. Sao ko vứt luôn đi mà may áo mới?>>> MÌnh thích nhất câu nói này đó...
Hic, mấy bữa rày e muốn viết quá mà sợ các chị ném đã e. Em chưa chồng, mới 22 thôi, nên tất nhiên là chưa có con. Em chỉ vừa mới chia tay ex hồi tết thôi. Chuyện chẳng đi tới đâu, cứ lằng nhằng rồi mà chưa gì cũng đã sang tới năm thứ 3 rồi đấy ạh.Tới nay thì cũng 2 tháng rồi mà em vẫn chưa quên được. Hình ảnh cứ chập chờn trong đầu. Trong khi e cũng đâu phải kém cỏi gì, cũng học thức, cũng xinh xắn, trc kia, ko khi nào e nghĩ mình sẽ là kẻ lụy tình đến mức này. Hic, cơ mà bây giờ e mệt mỏi quá thể.Em thật ko hiểu nổi tại sao phụ nữ lại cứ hay nhớ tới kẻ khiến mình đau khổ thế này, tại sao ko dứt ra được thế này. Em cũng tự trách bản thân nhiều rồi nhưng chẳng biết làm sao!!! Hic, có chị nào như e ko ạh? Cho e lời khuyên với.
Mình nghĩ đơn giản này nhá: Tìm một người để làm mình vui vẻ không quá khó (hiện tại chưa nghĩ đến viễn cảnh mái nhà hp). Nhưng tìm một người cha cho con thì vô cùng khó. Vì mình mà con khổ, bố mẹ, anh em mình buồn thì vô cùng đau. Kí ức rồi cũng phai nhưng nỗi đau mà con phải mang theo là suốt đời.Tạm thời cứ khắc cốt ghi tâm nỗi đau này để vươn lên đã. Hi vọng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau.
Đó là lẽ tất yếu của tình yêu mà. Thời gian sẽ xoá nhòa mọi hạnh phúc và nỗi đau mà TY mang lại. Vậy mà mình đã không nhận ra được điều đó khi mình ở tuổi 22. Không dám chia tay mối tình đầu dù bố mẹ phản đối. Sợ đau khổ, sợ không thể quên và sợ cái gì nữa …cũng chẳng biết.Nhưng khi đã đi tới hôn nhân và có con rồi thì việc “Từ bỏ người đàn ông của mình dù họ tốt hay không tốt thì quả thật là quá khó”. Vì sao???????? Vì chẳng người mẹ nào lại muốn con của mình phải sống thiếu cha, dù có tốt hay xấu thì tụi trẻ cũng nhận ông ấy là cha mình.Vì đây là quyết định quá khó khăn, nhưng mình lại thấy nhiều mẹ lại làm rất dễ dàng hoặc không cương quyết như mẹ chủ top. Nếu đã 1 đi thì đừng bao giờ trở lại nữa, vậy thôi.Đối với mình thì đã bị dằn vặt về cái quyết định này từ bao lâu nay mà cũng chẳng thể đi đến hồi kết. Vì chẳng có lý do gì to tát để có thể quyết định được. Trên thực tế, ox mình có ưu điểm lớn là chịu khó làm ăn và không chơi bời. Nhưng lại rất nhiều nhược điểm chẳng biết là nhỏ hay lớn nữa.:- Ít quan tâm đến vợ con, 2 đứa con cứ phó mặc hết cho mình- Gia trưởng và ghen tuông quá mức (không muốn cho vợ đi làm, không muốn vợ có nhiều quan hệ kể cả bạn bè cơ quan, đi làm phải về đúng giờ….Nên cơ quan có cỗ bàn, hoặc tiệc tùng gì thì mình cũng phải cắt hết). Có hôm cơ quan có việc phải làm về muộn còn khoá cửa định không cho mình vào nhà. Và có hôm cũng không nhớ vì ghen tuông gì mà bị ông ấy đánh cho tím mặt.- Ỷ lại và dựa dẫm vào bố mẹ, không tự quyết. Chẳng là chồng mình có công ty riêng nhỏ nhỏ, và bố chồng mình thì quản lý tài chính. Nên mang tiếng là GĐ, nhưng chẳng bao giờ có tiền giúp vợ để nuôi con. Có khi còn lấy tiền của vợ để tiêu. Nhưng mình cũng chẳng ca than gì. Lương nhân viên quèn của mình cũng đủ tiêu và mua sữa và đóng học cho 2 con. Vậy mà chồng mình còn ca than chẳng làm được gì cho cái nhà này.Lại còn chán hơn khi mà đứa e chồng cũng tỵ nạnh là chị chẳng mua được gì cô cái nhà này. Vì thực tế, là bố chồng chi tiền cho sinh hoạt hàng ngày và các vật dụng trong gia đình, nhưng mà tiền đó ai cũng hiểu là chồng mình làm ra. Tóm lại là chán, nhiều lúc cũng nghĩ đến ly hôn mà thấy khó quá. Mà cũng chẳng biết lấy lý do gì nữa. Giờ sống chỉ là trách nhiệm với con cái, tìm niềm vui từ con cái. Thế thôi. Chẳng hiểu còn tiếp tục được đến bao giờ nữa.
Mẹ Paris giống hệt mình, chồng mình có hoàn cảnh và cách sống y như chồng mẹ này nhưng ổng không ham cờ bạc mà ham gái. Mình quá bi lụy và sợ đàm tiếu nên đã chấp nhận bỏ qua tất cả nhưng ổng không coi mẹ con mình ra gì và nhất quyết ra đi theo tiếng gọi tình yêu. Mình cũng đã bị ném đá nhiều nhưng không tỉnh, đến khi chính chồng đát đít ra khỏi nhà mới đi. Giờ đây cảm xúc chết hẳn rồi.Và cũng giống luôn bạn ở chỗ con cái, con ngồi buồn nhớ bố, gọi điện cho bố (giả vờ như nói chuyện), rồi hờn giỗi.... thương con quặn lòng.Mẹ thì cũng đã tạm ổn rồi, giờ làm gì để con hạnh phúc đây???? - Bố nó chẳng bao giờ để ý đến con đâu, mình chẳng thấy ổng thương xót hay quan tâm gì đến con cả.
Mình thì biết thế này: văn hóa VN là văn hóa cộng đồng. Người dân Trà My nói riêng và những địa phương lân cận (vỡ đập thì không riêng gì Trà My bị cuốn ra biển) cũng vậy, họ không còn tâm trí nào làm việc, họ tập trung nhóm, bàn luận việc vỡ đập.
Sự tổn thương vì vỡ đập thì không còn từ ngữ nào để diễn tả. Còn những mất mát tinh thần khi người dân cảm nhận rung chấn ngày càng nhiều. Nó không còn là thông tin, không phải là những gì nghe từ truyền thông, mà là mặt xanh lét chạy tán loạn ra khỏi nhà khi có rung chấn. Đến người dân các tỉnh lân cận còn khiếp vía.
Nếu chỉ nghe hay xem thì chẳng sao. Đằng này người dân trực tiếp cảm nhận. Các nhà chức trách vừa trấn an thì lại có rung chấn mạnh hơn. Dân không làm việc vì mãi lo bàn chuyện.
Dù thế nào, mình vẫn mong trích kinh phí từ hoạt động thủy điện Sông Tranh, trang bị cho người dân tỉnh Quảng Nam mỗi người 1 cái áo phao. Tốt hơn nữa thì ở nhà 1 cái, ở cơ quan/ở trường học 1 cái. Có trôi ra biển thì cơ hội sống sót vẫn có.