Mình cũng là fan hâm mộ truyện của nhà văn Kim Tam Long. Viết rất chân thật, hài hước nhưng rất sâu cay Gởi từ ứng dụng Webtretho của hieunguyenhn9x
- Sao, cô ra ngoài để làm bạn gái của người khác à?
Lam hoàn toàn bất ngờ trước thái độ và sự giận dữ của Hùng. Nàng cố vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay cứng nhắc của anh nhưng không được.
Hùng ghé sát vào mặt cô:
- Cô nghĩ tôi là một thằng đàn ông dễ dãi thế sao? Tôi có thể để vợ mình thoải mái lăng nhăng ở ngoài sao? Hả?
- Anh đâu phải là, đâu phải là…
- Cô có muốn tôi cho cô xem tôi có phải là gay không? Tôi vẫn có thể khiến cô có con nếu cô tiếp tục chọc tức tôi!
- Anh, anh ghen sao? Tại sao anh lại có thể ghen với tôi? Hay người đó, hay Phong, chính là người đàn ông bí mật mà anh yêu thầm sao? Là tôi đã cướp mất bạn trai của anh?
Hùng buông tay Lam ra, anh nhìn cô chằm chằm. Không thể thốt thêm lời nào. Ánh mắt anh dần lộ rõ vẻ thất vọng:
- Đầu óc cô còn có thể điên rồ tới mức nào nữa? Vừa rồi tôi chỉ muốn thử thôi. Xem đàn ông khi ghen thì như thế nào. Có lẽ tôi diễn không đạt.
Lâm Hùng bỏ đi, Lam nghe tiếng bước chân anh xuống cầu thang. Nàng ngồi dậy, ánh mắt, cử chỉ, sự tức giận mà anh có hoàn toàn là do anh diễn thôi sao? Nàng cười: Đúng là con nhà biên kịch.
Nàng thở dài. Ánh mắt nhìn ra cửa, lẽ nào Lâm Hùng tức giận, chỉ là, nhất thời, nàng muốn trêu anh một chút. Nhưng sự đùa cợt đó lại khiến anh chạnh lòng chăng? Một chàng gay cũng phức tạp không kém gì một người phụ nữ. Nói với mình như vậy nhưng tâm trạng Lam không tốt chút nào.
Tại sao khi Lâm Hùng kéo nàng đi, nàng lại ngoan ngoãn theo anh, bỏ mặc Phong đứng đó? Và ngay sau đấy, nàng lại quên mất bóng dáng Phong. Lam tìm điện thoại, nàng bấm dãy số quen thuộc, rồi ấn gọi nhưng khi nhìn xuống, nàng mới giật mình... là số điện thoại Lâm Hùng?
Lam bước vào nhà tắm. Nàng để nước lạnh. Nàng thực sự muốn tỉnh táo. Nàng không muốn mình đi chệch hướng trong cuộc chơi này. Vì nếu như, trái tim nàng hướng về người đàn ông này thì điều duy nhất nàng có thể nhận được, chỉ là đau khổ mà thôi. Vì thứ nhất, anh ta không hề yêu nàng; thứ hai, anh ta là gay; thứ ba, nàng chỉ coi anh ta là một vật thế thân và anh ta thừa biết điều đó. Và cuối cùng, hết ba năm, nàng sẽ rời khỏi đây, nếu như nàng quyến luyến, chỉ khiến nàng khổ thêm. Nên tuyệt đối, nàng không được mềm lòng.
Lâm Hùng ngồi trên chiếc ghế kê ngoài phòng khách cạnh cửa sổ. Anh không bật điện, ánh trăng ngoài hiên chiếu thứ ánh sáng le lói, lành lạnh của mùa xuân. Những nụ hoa hồng leo bên hiên nhà đang đung đưa trong gió. Phong cảnh yên tĩnh càng khiến anh thấy lòng mình rối bời.
Lâm Hùng tự hỏi mình: là cô ta thực sự ngốc nghếch hay là cô ta nghĩ thế thật? Người con gái đó, không biết từ khi nào lại có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của anh như vậy? Chợt điện thoại đổ một hồi chuông rồi tắt. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Lâm Hùng khẽ cười: Lại làm trò gì thế không biết?
Lam lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng. Ngày thường, nàng ngủ một mình có sao đâu? Vậy mà đêm nay nàng không sao chợp mắt được. Lam ngồi lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống trơn. Không gian quá yên tĩnh. Nàng bỗng thấy cô đơn. Nếu như không có anh ta bên cạnh, nàng sẽ cô đơn tới mức này sao? Từ bao giờ, nàng lại sống phụ thuộc vào tình cảm của Lâm Hùng như thế?
Lam uể oải bước xuống nhà, đầu tóc rối bù không buồn chải, nàng nghĩ, có lẽ đêm qua lâm Hùng đã đi đâu đó giải khuây rồi, có thể là đang ôm ấp một anh chàng đẹp trai nào đó trong một căn phòng sang trọng. Lam buồn bã ngồi xuống bàn ăn, với chiếc bình nước.
Lam đưa mắt nhìn quanh và nàng có chút ngạc nhiên không nhỏ khi thấy Lâm Hùng nằm ngủ trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Nàng rón rén lại gần, chưa khi nào nàng có cơ hội ngắm nhìn Lâm Hùng ngủ. Không ngờ, anh lại quyến rũ đến vậy.
Đôi môi đầy đặn, sống mũi cao, vầng trán rộng và mái tóc đen dày khẽ rủ xuống trán. Cảm giác tiếc nuối ùa vào lòng nàng. Một người phụ nữ sao lại sống trong cơ thể đẹp đẽ của một người đàn ông như vậy? Chẳng phải tạo hóa đã trêu ngươi quá sao?
Lam định bước chân đi nhưng một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến nàng dây dưa mãi ở đó không chịu đi. Nàng quay lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Lâm Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sự quyến luyến. Nàng nhận ra, mình thật sự muốn một nụ hôn nhiều hương vị hơn.
Mất mười phút ngồi bất động, con tim nàng cần yên tĩnh một chút, bất cứ chuyển động nào cũng có thể khiến nó bắn khỏi lồng ngực. Lam nghĩ: không, chỉ là, nàng vừa hôn một người phụ nữ có hình hài đặc biệt. Không phải là một người đàn ông. Không phải là một người đàn ông.
Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm sống trong đời này, nàng thực sự nghĩ mình muốn hôn một người, cái ý nghĩ ấy thôi thúc nàng một cách thật mạnh mẽ. Và giờ đây, cái cảm giác mềm mại ấm áp ấy vẫn còn vẹn nguyên trên môi nàng.
Trong khi Lan Nhi có chút không được tự nhiên thì Lâm Hùng lại khá bình thản. Anh nhìn Lan Nhi giọng lạnh lẽo:
- Cô vẫn còn gì muốn nói với tôi sao?
Lan Nhi có chút hụt hẫng khi nhận ra sự lạnh lùng của Hùng. Giọng cô gượng gạo:
- Anh, anh thực sự yêu Lam chứ?
Khóe môi Lâm Hùng khẽ nhếch lên một chút:
- Cô có hiểu thế nào là thực sự yêu một ai đó không? Nếu cô không thể nào hiểu được thì e là tôi nói cũng chỉ phí công mà thôi.
Lan Nhi nhìn Lâm Hùng vài giây, cô có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra:
- Nhưng Lam không hề yêu anh, em không muốn anh bị tổn thương thôi. Lam chỉ coi anh như một phương tiện của cô ấy. Người cô ấy yêu là Phong, một người đàn ông khác, em chỉ mong, anh đừng tự làm tổn thương mình mà thôi! Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ!
Lâm Hùng dọi ánh mắt lạnh băng vào Lan Nhi, đôi môi có chút cười giễu cợt:
- Cô nghĩ, trên đời này, Lâm Hùng còn có thể để đàn bà làm tổn thương nữa sao?
Lan Nhi khẽ cúi mặt, cô không thể nào đối diện được với tia nhìn quá lạnh lẽo từ anh. Chính trái tim cô không thể nào đối diện được. Nó khiến cô cảm thấy nghẹn thở và đau đớn. Ngay khi chấp nhận đánh đổi tình yêu đó, cô đã biết, suốt cuộc đời này, cô sẽ vì người đàn ông này mà day dứt, khổ đau!
Lâm Hùng định bỏ đi thì anh nghe thấy giọng của Lam gần đó, cách họ một bức ngăn mỏng:
- Anh ấy không phải là bạn trai em. Em nghĩ, hôm đó có chút hiểu lầm. Em không biết anh và Lâm Hùng lại quen nhau.
- Bọn anh là đối tác. Anh ấy bên thiết kế công trình, còn anh làm thiết kế nội thất cho một khách sạn. Bọn anh đã gặp nhau vài lần và cũng hiểu về nhau đôi chút. Anh thật sự không hiểu mối quan hệ của em và Lâm Hùng. Anh nghĩ, anh ta thích em. Nhưng sao anh ta lại gọi em là vợ?
Lam nhìn Phong:
- Là lỗi của em, thật sự em không muốn anh hiểu lầm mối quan hệ của bọn em. Nhưng em cũng không biết giải thích với anh như thế nào. Nhưng, về bản chất, Lâm Hùng không thể nào yêu em vì… vì anh ấy…
Lam không tiếp túc nói được nữa bởi ai đó đã nhấc nàng lên nhẹ như một cánh hoa, và ngay lập tức đôi môi nàng đã bị cảm giác mềm mại ấm nóng nào đó chiếm hữu, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Lam không làm chủ được mình. Vì mùi vị ấy, hơi thở ấy, thân thể ấy, tâm trí nàng biết rõ là của ai. Chỉ là, nàng không thể nào nghĩ, Lâm Hùng lại có thể bất ngờ như một cơn bão đổ ập xuống nàng nhanh đến thế, khiến mọi giác quan của nàng tê liệt. Nụ hôn này, tận trong sâu thẳm trái tim nàng, nàng thực sự thèm muốn nó.
Đôi môi ấy buông nàng ra nhưng rõ ràng còn nhiều quyến luyến, nàng ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Lâm Hùng nhìn nàng, đôi mắt nâu như lửa cháy, nhưng giọng anh lại lạnh lẽo như băng khẽ rít bên tai cô:
- Cô có nghĩ, một chàng gay có thể hôn một cô gái như thế không?
Rồi anh quay sang Phong đang ngồi như tượng đá, ánh mắt có chút đắc thắng, cao ngạo:
- Xin lỗi anh vì hành động khiếm nhã của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ, đàn bà có chồng tốt nhất nên ít tiếp xúc với những người đàn ông ưu tú như anh. Nếu không, họ nhất định lại ảo tưởng về bản thân.
Trước khi đi, Lâm Hùng ghé tai Lam nói nhỏ: Tôi muốn, đây là lần cuối cùng, nếu không, em đừng trách tôi!
Lam về nhà, thấy Lâm Hùng đang thảnh thơi ngồi uống trà trong phòng. Vẻ mặt vô cùng bình thản và lạnh lùng như thường ngày, như thể, anh ta vừa mới đi ăn cơm về vậy. Lam tức giận, nàng bước nhanh tới trước mặt Hùng:
- Anh vừa làm gì với tôi?
Hùng không nhìn Lam, bình thản đáp:
- Hôn vợ tôi!
Lam giận chun mũi, mím môi:
- Ai cho phép anh hôn tôi?
Lâm Hùng đặt tách trà xuống bàn, ngước nhìn Lam trong vài giây rồi chậm rãi đáp:
- Tôi nhớ không nhầm thì sáng sớm nay, tôi cũng có cho cô hôn tôi đâu mà cô vẫn hôn!
Mặt Lam đỏ bừng, nàng như đứa trẻ mắc lỗi bị bắt. Nàng có chút lắp bắp:
- Anh, anh không ngủ sao?
Trên môi Hùng có chút cười giễu cợt, nhưng không ác ý:
- Hóa ra, cô thích làm những việc không đường đường chính chính như thế!
Lâm Hùng đợi Lam phản pháo lại, nhưng mãi không thấy cô nói gì. Anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn ngân ngấn nước của Lam, đôi mắt đen sâu hun hút. Không khí như lắng lại, im lìm. Có lẽ, anh nghe được cả nhịp đập của trái tim mình. Lam khẽ cúi xuống, giọng nàng buồn buồn:
- Lâm Hùng, anh về bản chất là không thể yêu tôi. Vậy, anh đừng cợt đùa tôi được không?
Lam quay bước xuống nhà. Ra tới cửa nàng nói: Tôi đi nấu cơm!
Lâm Hùng lặng lẽ nhìn theo, anh tự nói với mình: Đồ ngốc! Nếu tôi nói, về bản chất, tôi hoàn toàn có thể yêu em thì sao?
Phần 6: Sau ly hôn cho anh bắt đầu yêu em!
Cả hai cùng ăn cơm nhưng không có ai muốn lên tiếng trước. Không lẽ hiệu ứng của nụ hôn hồi chiều mạnh mẽ tới vậy? Lâm Hùng khẽ liếc nhìn người con gái trước mặt mình. Trái tim khẽ nở một nụ cười bình yên! Bất ngờ, Lâm Hùng gắp thức ăn cho Lam, anh khẽ nói:
- Ăn đi, tôi không bỏ thuốc độc vào đâu.
Lam không nói gì, chỉ cặm cụi ăn. Nàng ăn hết thức ăn mà Lâm Hùng gắp cho. Nét cười trên mặt Lâm Hùng càng đậm hơn. Anh gắp thêm thức ăn cho Lam, cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu nhưng có ý là đừng làm thế nữa. Lâm Hùng cười cười, mặc cho ánh mắt cảnh cáo của Lam, anh vẫn gắp thêm thức ăn vào bát nàng:
- Yên tâm, tôi không bỏ thuốc kích dục đâu, cứ ăn đi!
Lam khẽ bật cười. Nàng cố lấy lại vẻ điềm nhiên nhìn Lâm Hùng:
- Anh im miệng và ăn đi được không?
Lâm Hùng đưa cho Lam một tách trà nóng. Hai người đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời trong vắt, lấp lánh những vì sao. Trời những ngày cuối xuân dịu dàng, cái lạnh có lẽ chỉ đủ để người ta có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Lam nhấp một ngụm trà rồi quay nhìn Lâm:
- Anh sẽ sống như thế nào nếu không có tôi? Anh sẽ nói chuyện với ai? Sẽ nhìn ai? Sẽ ăn cùng ai? Và cả ngủ cùng ai nữa?
- Tại sao cô lại hỏi tôi thế?
- Tôi thấy, bản thân mình là một kẻ cô đơn, nhưng anh còn cô đơn và yếu đuối hơn cả tôi.
Lâm Hùng lặng nhìn Lam, thực sự, cô gái này có thể nhận ra điều đó nơi anh sao? Lam nhìn anh, giọng vẫn nhẹ như gió nhưng là cơn gió xoáy vào lòng anh:
- Anh không có nhiều bạn bè, anh không có mấy cuộc vui, anh không nuôi một con vật nào bên mình, nhà rộng, nhưng anh cũng không trồng cây, không trồng hoa. Nhà, ban công, phòng ngủ, phòng làm việc, tôi luôn có một cảm giác cô đơn và trống trải đến kì lạ.
- Cô đừng suy bụng người.
Lam khẽ cười:
- Anh không muốn có bạn, vì anh sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ ra đi, anh sợ những cuộc vui vì có quá nhiều lúc anh phải đối mặt với những nỗi u buồn của mình, anh sợ nuôi con vật nào đó vì anh không có thời gian cho chúng, anh không thích trồng cây, vì anh sợ ko chăm sóc được chúng. Anh yếu đuối tới mức không thể tin tưởng được bản thân mình có thể mang hạnh phúc đến được cho ai. Bất kể ai, từ người, tới con vật hay chỉ là những cái cây bé nhỏ. Anh thật sự là một chàng gay đáng thương. Hay những người như anh đều tự ti như thế?
Hùng khẽ lấy một nụ cười trên môi:
- Cô nói cái gì cũng đúng, nhưng cái cơ bản nhất thì lại sai.
- Tôi nói sai chỗ nào?
- Chỗ bản chất nhất!
Hùng đã dậy sớm và đi làm từ khi nào. Lam lặng lẽ nhấp cà phê và đọc báo buổi sáng. Lật trang đầu tiên của tờ báo sáng nay, ly cà phê trên tay Lam rơi xuống đất. Lan Nhi, Lâm Vương, Lâm Hùng tất cả họ đều có mặt trên trang báo này, chỉ có điều, khuôn mặt không được chụp chính diện, có lẽ là chụp lén. Và dòng tít: "Diễn Viên Lan Nhi, hẹn hò với con và cặp bồ với bố!". Đầu óc Lam quay cuồng nhưng thứ mà Lam nghĩ được duy nhất là Lan Nhi. Lam vơ vội chiếc áo khoác mỏng và lao ra khỏi nhà.
Lam đập cửa nhưng không ai nghe, gọi điện thoại nhưng số thuê bao không liên lạc được. Nàng cuống lên, gọi cho Lâm Hùng. Lâm Hùng bình tĩnh hơn nàng tưởng. Giọng anh khá thong thả: Em đừng lo, chắc cô ấy chỉ ở trong nhà thôi. Đợi anh đến!".
Cánh cửa khóa trái. Lâm Hùng mang theo thợ sửa khóa nên anh ta nhanh chóng mở được cửa. Lan Nhi nằm trên sàn nhà, bên cạnh, lọ thuốc ngủ liều cao vương vãi. Cô ấy đã uống khá nhiều. Lam hét lên: Lan Nhi, Lan Nhi, sao lại như thế này?
Lam đứng nhìn Hùng lặng lẽ ngồi bên cạnh Lan Nhi, cô ấy được đưa tới viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Thì ra, người đàn ông mà cô ấy yêu suốt những năm sinh viên, và cả sau này nữa chính là chồng nàng, Lâm Hùng. Tại sao cuộc đời lại sắp đặt tất cả bọn họ quanh quẩn bên đời nhau như thế?
Trước khi kết thúc mọi thứ, người Lan Nhi nghĩ tới duy nhất là Lâm Hùng. Cô không còn ai nữa, chỉ còn chút hi vọng là một ngày nào đó Lâm Hùng sẽ tha thứ cho cô. Nhưng chính cô cũng không biết, người đàn ông mà cô đã lên giường, người mà cô đổi thân xác mình lấy sự nổi tiếng lại chính là cha của anh. Cô đã tham lam muốn có mọi thứ. Nhưng hôm nay, khi báo chí phanh phui ra sự thật này, thì người đầu tiên không thể chấp nhận được cũng chính là cô.
Lam liếc nhìn những dòng cuối cùng mà Lan Nhi viết: Lâm Hùng, em ngàn lần có lỗi với anh. Nếu có kiếp sau, nhất định em không bao giờ đi con đường em đã chọn. Anh mãi là người đàn ông duy nhất em yêu. Xin hãy tha thứ cho em!
Lam khẽ nhét bức thư của Lan Nhi vào tay Hùng. Nàng lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Trong cuộc đời này, mọi con đường dẫn bạn đi, đều là do bạn lựa chọn. Lam, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Nàng lấy Lâm Hùng vì mục đích trao đổi, Lâm Hùng lấy nàng vì muốn có vật thế thân. Cả hai đến với nhau đều vì mục đích cá nhân. Hai con người rời rạc ấy ghép lại với nhau, hẳn vẫn chỉ là hai người rời rạc mà thôi.
Có lẽ, nàng nên chấp nhận sự thật đó chính là lúc này. Có phải thời gian qua, nàng đã sống quá ảo tưởng hay không? Trái tim nàng cũng ảo tưởng theo nàng. Kể cả là việc Lâm Hùng có là gay hay không? Chính nàng, chính nàng đã là kẻ ru mình trong những ý nghĩ ảo tưởng vô cùng ấy. Nàng đã không thể điều khiển bản thân mình khi bên người đàn ông đó.
Lam bước chân về tới cổng nhà mình. Người ta có rất nhiều nơi để có thể đi, nhưng chỉ có duy nhất một nơi gọi là nhà để về. Nhưng nàng cảm thấy, mình thật sự không có nơi nào để về. Đôi tay nàng lưỡng lự đặt trên chiếc chuông màu trắng. Giờ này, có lẽ người đàn bà ấy đã ngủ rồi. Cánh cửa lạnh lùng này, đã bao nhiêu ngày, nàng ngồi nép vào đó mà khóc. Nhà của cha mẹ nàng, nhưng không phải của nàng. Nàng muốn lấy lại nó nhưng nàng hiểu, nàng mãi mãi không bao giờ lấy được những gì thân yêu, ấm áp đã từng có ở nơi này. Nó chỉ còn lại trong tâm tưởng của nàng và tiếp tục khiến nàng nuối tiếc mà thôi. Nhưng, dù nó chỉ còn là dư âm, nàng vẫn muốn được vào đó, ngồi trong căn phòng mà nàng đã lớn lên.
Hai phút sau khi nàng bấm chuông, có một người đàn ông ra mở cửa. Nàng nghĩ, chẳng lẽ, bà ta đưa người tình về nhà? Nhưng người đó không biết nàng là ai. Người đó chỉ biết, người đàn bà ấy đã bán ngôi nhà này cho họ. Nàng đã hỏi người đó tới năm lần và người đó đều gật đầu.
Lam cười, nước mắt chảy xuống miệng nàng mặn chát. Là nàng quá ngây thơ, nàng quá ngốc nghếch. Nàng không thể nào bước chân đi. Nàng ngồi đó, tâm trí nàng không khóc, lí trí nàng không khóc mà sao nước mắt cứ lã chã rơi. Đôi chân Lam không thể bước được nữa, nàng ngồi bên mép cổng, mặc cho nước mắt rơi hối hả trên gò má. Chưa bao giờ nàng thấy mình bơ vơ như thế!
Nàng còn gì trên đời? Chỉ còn hai bàn tay trắng. Người đàn ông ngày nào lấy áo che cho nàng trong đêm mưa cũng đã bước ra khỏi cuộc đời nàng. Còn người đàn ông nàng gọi là chồng, lại chỉ là người dưng. Lâm Hùng, anh chỉ là người dưng thôi sao? Trong lúc đớn đau tuyệt vọng nhất, nàng lại chỉ nghĩ tới Lâm Hùng. Chỉ có hình ảnh của anh còn lại trong tâm trí nàng. Lẽ nào, người đàn ông ấy đã bước vào trái tim nàng tự lúc nào mà chính nàng cũng không biết?
Lam không nhớ gì, nàng chỉ biết mình thiếp đi, nàng cố mở mắt nhưng không thể nào mở được. Và cơ thể nàng được nhấc bổng lên, bao bọc trong một cảm giác ấm áp lạ kì. Trong mơ, nàng khẽ gọi tên một người: Lâm Hùng!
Lam từ từ mở mắt. Lâm Hùng ngồi bên cạnh nàng. Đôi mắt nâu nhìn nàng đăm đăm vẻ lo lắng. Nàng cứ ngỡ, mình vẫn còn lạc giữa cơn mơ. Tới khi giọng nói ấm áp ấy khẽ khẽ vang lên:
- Lam, cô tỉnh lại rồi à?
- Sao tôi lại ở đây?
- Người ta nhặt được cô như con mèo gặp nước mềm nhũn bên đường! May mà cô vẫn còn sống!
- Nhi thế nào rồi!?
- Cô ấy không sao rồi. Cô nên nghĩ cho mình đi.
- Lâm Hùng, Tôi muốn rời khỏi đây, chúng ta chia tay đi?
Lâm Hùng khựng người lại, anh nhìn Lam bằng tia nhìn khó hiểu:
- Tại sao? Cô thấy không thoải mái khi ở đây sao?
Lam đưa mắt tránh cái nhìn của Lâm Hùng:
- Ba năm tôi sẽ sống như một cái bóng bên anh để lấy lại căn nhà của tôi, còn tôi, chỉ là vật thế thân trong con mắt của anh. Vốn dĩ cả hai chúng ta không có gì gắn bó. Nên tốt nhất là kết thức đi!
Lâm hùng nhìn Lam rồi khẽ gật đầu:
- Nếu cô thực sự muốn vậy thì tôi cũng không chối từ. Vậy chúng ta kết thúc mọi thứ tại đây.
- Được!
Lam cuộn mình lại trong chăn, ý muốn Lâm Hùng ra ngoài, để cô được yên tĩnh. Khi cánh cửa khép lại. Nước mắt Lam rơi lã chã. Trái tim nàng thực sự cảm thấy đau đớn. Dù đoán biết được phản ứng đó của Lâm Hùng nhưng trái tim nàng vẫn thấy đau. Thực sự, người đàn ông ấy không hề có chút tình cảm nào với nàng sao?
Lam sắp xếp đồ đạc, quần áo. Thật ra của nàng cũng không có gì nhiều. Đêm qua Lâm Hùng không ở cùng nàng. Cũng tốt, anh không muốn mình quyến luyến quá nhiều. Sai lầm của nàng không phải là đã tới đây, sai lầm của nàng chỉ là nàng đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Nàng đặt tờ giấy ly hôn đã ký trên bàn và lặng lẽ mang đồ xuống nhà.
Nhưng vừa bước xuống, nàng đã nghe thấy tiếng một chú cún con và một chú mèo đang nô nghịch cắn tai nhau dưới sàn nhà. Ngoài ban công trống hoắc hôm nay đầy màu sắc của những chậu hoa nhỏ và cây cảnh rất đẹp. Lâm Hùng bước ra, nhìn nàng mỉm cười:
- Chỉ là, anh muốn học cách thương yêu người khác. Nếu như em muốn kết thúc chuyện này. Anh đồng ý. Nhưng sau khi tất cả mọi thứ chấm dứt, em có thể cho anh được bắt đầu yêu em không?
(Hết)
Nguồn: Theo Phi Vũ (Dân Việt)