Các anh chị có tin vào chuyện lấy chồng liên quan đến duyên âm không ạ., sao em khổ tâm thế nay.huhu
Cái kiểu trong mắt người yêu mình thì là đẹp trai nhất ý :D
Không phải ế mà là độc thân tử tế :D.Mình nghĩ chồng già hay trẻ đều có thế mạnh riêng. Chứ nhiều anh già tuổi nhưng vẫn lông bông lắm, và nhiều bạn ít tuổi nhưng lại rất chín chắn. Nhưng gì thì gì, già đối với mình là không sử dụng ngôn ngữ tuổi teen : c0, h0k, j, vk, ck..... Sợ đọc mấy tin nhắn như thế lắm :(
@Tongo2191: anh thì cao bằng thằng messi, nặng hơn nửa tạ, bề ngoài thì chưa thấy ai chấm xấu hơn chí phèo :D về tiêu chuẩn thì cứ giống em là được hehe Gởi từ ứng dụng Webtretho của nguyentrongdaivn
Tiếp chuyện...(2)Sau khi tôi nghe những lời từ em, từ phía gia đình em đang bấp bênh về chuyện bố mẹ ly thân. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ muốn làm một bờ vai vững chắc cho em, để em dựa vào em có thể khóc, có thể chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Mấy ngày sau, Hà Nội mưa không ngớt, tôi lại bận trong một mớ công việc dày đặc của mình, từ kinh doanh đến hỏi han đối tác, chăm sóc khách hàng...vv(vì tôi làm trợ lý nên cũng ko có time để suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm giữa tôi và em). Nhắc lại chuyện hỏi han em có nói với tôi câu :"Anh đừng hỏi nữa, quên đi anh".. E càng nói càng xoáy mạnh vào tim tôi, khiến tim tôi đau nhói nhức lên từng nhịp, tim tôi như tan chảy bởi tôi không biết được em đang nghĩ gì nhưng tôi thực sự rất quan tâm đến chuyện đó vì tôi chỉ muốn biết mục đích sử dụng tiền của em là như thế nào mà thôi. Nhưng nói đi nói lại, tôi bắn tin nhắn cho em phải 1000 trang(nói quá một chút) nhưng thực sự là tôi nhắn quá dài, tôi còn nói với em: "Anh chưa bao giờ xin xỏ gì với bất cứ ai, anh xin em hãy nói cho anh biết em đang nghĩ gì... Anh cầu xin em"... Nói tới đây, em mới nhắn tin cho tôi sau cả vạn lần từ chối em nói rằng:"Anh nghĩ em làm gái à"? Tôi không sốc, tôi chỉ nói rằng: Anh ko bao giờ nghĩ em làm vậy, anh chỉ muốn biết sự thật là tại sao hôm ở phòng hát em lại khóc? Em trả lời tôi rằng: "Em thấy có lỗi với anh" tôi choáng ngợp trước câu trả lời của em bởi em có làm gì sai trái đâu chứ? "Em im lặng... không nhắn tin lại nữa"... Tôi nằm chờ 15' thì em nhắn tin rằng: "Cuộc sống khó khăn nên em cần tiền..."Tôi im lặng một lúc, nhưng thực sự tôi cũng thấy nhẹ người bởi câu nói của em vì tôi biết gia đình em ko có chu cấp cho em nữa(tôi nghĩ vậy) vì bố mẹ em sắp ly thân với lại em cũng lớn rồi, em tự đi làm kiếm được tiền rồi. Câu trả lời của em cũng đã tháo gỡ khúc mắc của tôi bởi tôi rất suy nghĩ, tôi sợ em làm gì sai trái, lại làm "Gái" thì tôi căm thù em lắm, bởi tôi rất yêu em, tôi chỉ muốn em vui, em hạnh phúc chứ đừng dùng tiền tôi để đắp vào chỗ "không đáng"...!Từ ngày đó, em cũng chẳng nhắn tin cho tôi chẳng hỏi han tôi một lời nào. Tôi luôn chủ động nhắn tin cho em trước nhưng em đáp lại có vẻ ko thích nói chuyện cho tôi lắm nên tôi quyết định dừng lại. Bởi sỹ diện của tôi cao, tôi ko hạ thấp mình vì tôi không phải là một thằng xấu trai, mà tôi luôn được gắn cái mác "Đẹp trai" bên người. Tôi chẳng sứt môi, chẳng lồi rốn, thậm chí tôi còn tập Gym 3 năm trời người cũng to con có "cỡ"... Nên tôi im lặng, tôi cho em một bầu không khí để em khỏi ngạt thở, em thoải mái làm việc của em... Tôi làm việc của tôi.Gần tuần ko nói chuyện với em, hôm đấy ngày 6-3 tôi có nhắn tin cho em hỏi em ở HN hay ở quê để tôi có món quà tặng em, rủ em đi ra ngoài cho khuây khỏa(Vì tôi có thể đưa em đi ngày 7-3 chứ ko đưa ngày 8-3 vì ngày 8-03 tôi đưa mẹ đi ăn, người nuôi nấng tôi cả đời nên tôi ưu tiên mẹ ngày này).- Em nói: Em đang ở HN- Tôi: Vậy à, Anh hỏi để anh lên tặng quà em à, rồi mình đi coffe luôn nhé em.- Em: Vâng."Tâm trạng tôi lúc này vui bởi được hẹn em đi chơi luôn" - Tôi nghĩ thế.Vậy là tối mùng 07/03 tôi diện quần áo kaki, áo sơ mi trắng sơ vin đóng thùng như ai, ăn mặc gọn gàng áo mưa mặc vô rồi cưỡi trên con xe Exciter để tới đón em đi chơi.. Tôi không quên rằng lấy mũ cho em, nhưng nhà tôi còn duy nhất cái mũ của tôi là thừa thì tôi lại đội rồi. Tôi mới nhắn tin cho em: "Em à, em có mũ ở đó chưa"... Em trả lời tôi rằng: "Uống coffe gần chỗ em thôi, không cần mũ đâu anh".. Em nói vậy, tôi tụt cả quần.. Nhầm, tôi tụt cảm xúc ngay lúc đó chẳng còn tâm trí gì để lên nữa, nhưng đúng lúc đó anh tôi về, tôi lấy mũ luôn để lên với em mục đích ra ngoài chơi cho sướng, coffe vô sang chảnh xíu cho nó sành điệu(Đó là suy nghĩ của tôi là lên dẫn em đi chơi, chứ tôi ko thích uống gần nhà)...Vậy là tôi dắt xe ra ngoài đi lên gặp em..!Trên đường tới nhà em, tôi đi tìm cửa hàng gấu bông mà chẳng có thằng nào nó bán hết vì trên đường Vành Đai 3 thì cướp đâu ra tiệm nào mà bán. Đi một vòng xuôi, rồi một vòng ngược tôi chẳng thấy hàng nào luôn... vì trời mưa phùn, ai bán gấu đâu mà mua. Tìm chán chê tôi gặp hàng hoa, tôi lựa cho em 1 bó hoa để mang tới tặng em. Tới nhà em, tôi gọi em xuống em xuống sau 5'. Tôi nóng ruột vì không biết tin vui hay buồn đến với mình đây, em mở cửa ra thì tôi đã chuẩn bị hoa từ trước, em vừa mở cửa tôi nói: "Em, anh tặng em bó hoa này chúc em mãi mãi xinh đẹp ạ"... "Vẻ mặt em có vẻ chán chán, không thích hoa cho lắm"... Tôi mới đệm câu: "Anh chưa bao giờ tặng hoa ai, em là người đầu tiên anh mua hoa tặng đó". (Khuôn mặt em vẫn vậy).. Tôi nói tiếp: "Hay anh dẫn em đi mua gấu nhé"... Em:"thôi anh".. Tôi lúc này chán thê thảm vì khuôn mặt em ko biến sắc, em không cười, ko cảm ơn tôi. Không nói tôi đi mưa thế có ướt người hay không... Tôi lúc này buồn lắm như kẻ bại trận...Đoạn hồi tặng quà em, tôi nói em đội mũ vô mình đi ra ngoài uống nước. E lắc đầu, em nói: "Không, đi gần gần thôi anh không cần mũ đâu".. Tôi nói:" em cứ đội vào khỏi mưa"... - Em: "Gần không phải đội đâu anh"... Đọc đến đây các bạn cũng biết tâm trạng tôi tệ thêm thế nào nữa rồi chứ... Tôi buồn .................!!!!!!!!!!!!!!Em lên xe tôi, tôi chở em ra ngoài đường có quán Coffe cũng "khá bự" ở đó. Tôi dẫn em vô, em vào gọi ly Sinh tố bơ. Tôi gọi cốc D'mah dâu vì tôi đi đâu coffe cũng D'mah vì uống cho nhẹ người... Gọi đồ xong, tôi với em ngồi gần nhau vì chúng tôi vốn đã gần nhau, cũng chẳng ngại gì... Tôi luôn là người mở đầu câu chuyện để em nói với tôi nhưng cả cuộc nói chuyện kéo dài 5' 10' 15' 20'... Em đều trả lời cho có: "vâng, dạ, em không biết, "cười nhạt" "...Tôi có lúc đẫn người ra vì em chẳng nói gì, hỏi em: "ủa, em ko nói gì sao? Em có chuyện buồn à" ... Em lắc đầu, em nói: "em mệt"..!Tôi càng chán nản chỉ muốn đi về nhanh cho sớm chợ, hẹn gặp em để nói chuyện mà sắc mặt em như là nhà sắp có đám tang ý,.. Thế rồi 30'... 1 tiếng trôi qua... 2 tiếng trôi qua tới 10h...Em nói đau đầu thì tôi bảo: "em đau đầu à, hay mình về phòng anh massa đầu cho em nhé?".(Vì trước làm ở Hotel 3* có Massage nên tôi học lỏm được món đấy, và mấy món foodmasssge, Body massage, Aroma massage..vv.) Em lắc đầu. tôi bảo: "Em sao vậy? em không thích à?" em im lặng, chẳng nói câu gì. Tôi cũng chán, thôi muộn rồi anh đèo em về... Nhìn mặt em lúc này tôi chẳng tiêu hóa nổi giọng nói nên thôi "trả lại bình yên cho em"...!Tiễn em về nhà một mình đi trên con đường trời mua gió tôi lại hết buồn, bù lại tôi cảm thấy vui là đằng khác.. Các bạn biết vì sao ko..?Vì.. tôi đã được tự do đầu óc, em càng nhạt với tôi thì tôi lại càng thấy vui bởi trái tim tôi bị rách, ko còn vá lại được nữa, không còn phải hàn gắn vì em nữa.. Nếu tối nay em mà cư xử với tôi tốt, em hết mình trò chuyện với tôi thì có lẽ giờ này tôi lại chìm vào trong giấc mộng cùng với em, lại mơ mộng hão huyền về một giấc mơ không có thật.....
Bé này có phải trong ĐB SC Long hôm nọ ko nhỉ, trông hôm nọ xinh hơn mà. Người nhặt được bé vừa đăng lên đã bao nhiêu người nhảy vào xin nhưng họ giữ lại nuôi rồi.Nhưng mà đôi mắt này nếu được nuôi dạy cần thận thì tốt không lớn lên lại sớm khổ.
Oh baby. Chú có bảo cháu ế đâu nhỉ? :D:D:D
Tưởng mình làm hoa hậu chắc?
Chị bên Công Giáo còn anh bên CA thì thôi nhau đi, tôi thật. Sau này anh kia mãi chả ngóc cổ lên được vì lí lịch vợ thì khổ người ta. Còn chị, chị có đức tin riêng, sống với người vô thần, chị có thấy khó khăn không? Nếu cả hai anh chị quyết tâm cưới có lẽ giải pháp anh ra khỏi ngành là tốt nhất. Chứ nếu chị từ bỏ tôn giáo của chị thì cái lý lịch nộp cho cơ quan anh vẫn có vết "chị đã từng theo đạo Công Giáo". Chị vẫn được liệt vào dạng theo dõi thêm.
EM chẳng biết trong mặt anh ấy thế nào mà anh ấy lại đi bảo rằng em xấu. Giờ em chg đủ tự tin để gặp bạn anh ấy nứa
Quen dần đi em ơi. Đó là thực tế cuộc sống mặc dù cũng không phải 100%. Nói chung ý mà, cuộc sống hôn nhân là cả 1 nghệ thuật. Nếu không chuyện hạnh phúc hay chung thủy chỉ có trong cổ tích hay trong phim thôi em ah
Ha ha, bởi vậy cũng khổ. Thà là quen biết tự nhiên chứ giới thiệu qua lại cũng sợ thiệt. Các chàng trai đa phần nhìn mặt trứơc rồi nói gì thì nói mà vẻ đẹp của mình tiềm ẩn quá nên khổ ghê.
Cảm ơn bạn. Ban đầu mình cũng nghĩ là có đặc biệt nhưng tới tận bây giờ thì nó chẳng còn là gì đặc biệt với mình nữa. Tối mình viết tiếp chuyện mình trong thời gian gần đây nếu các bạn muốn nghe mình kể...
Còn chuyện make up thì hơi quá thật.. thay đổi snghi 1 chút là đc mà