Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tại sao một số chị em phụ nữ Việt Nam lại phải...
Thà em cứ viết luôn tiếng Việt cho đỡ gây hiểu lầm, đỡ mất công gõ bàn phím nhiều đến thế . Hehe
Hehehe.... viết để cùng hiểu vấn đề rõ ràng, nhỡ mình sai thì có người khác chỉ cho, lần sau đỡ mắc, thì xá gì mấy phút đánh máy hả chị?? E là e cũng ghét cái thói quen dùng TV thỉnh thoảng chêm TA lắm, vì e quen miệng hay nói và quen gõ cho nhanh, chứ e cũng cố gắng lắm để lần sau gõ 100% TV :)) Nhất là các bác già ghét mình nói nửa tây nửa ta lắm, nên e đang cố gắng ko dùng (bi giờ đỡ nhiều lắm rồi í ạ).... Hehehe... sang topic khác đi chị, cứ lơ mơ ở đây mất thời gian mọi người bị spam/ý quên.. bị "quấy rầy".....vì chị e mình!
04:30 CH 23/02/2012
Tại sao một số chị em phụ nữ Việt Nam lại phải...
1. Về từ Publish: Có phải chị nghĩ cứ in ra, phải được xuất bản ấn phẩm thì chị mới coi đó là "publish"? còn đủ "tầm" thì ý chị là có chất lượng? Một số tạp chí tên tuổi, hoặc các nhà xuất bản lớn, vì đơn người xin yêu cầu xuất bản nhiều, gửi bài nhiều, nên người ta có lựa chọn, người ta chỉ chọn tác phẩm, bài báo có thể thu hút được đông đảo công chúng hơn, bán được nhiều hơn ... nên họ khắt khe hơn. Còn muốn tự xuất bản, chẳng quan tâm có nhiều công chúng, người đọc thì cũng không thiếu tạp chí, không thiếu nhà xuất bản cứ trả tiền là họ in liền chị ạ. E nghĩ rằng một văn bản của ai đó có nhu cầu in ấn xuất bản, họ vẫn nộp đề nghị, miễn là ko có gì trái pháp luật, vi phạm như kiểu e Như xuất bản cuốn Sợi xích ấy thì vẫn được in, chấp nhận, được bán và mời công chúng xem, nghe, nhìn ....như là một nhu cầu về xuất bản thôi chị ạ, ko cần phải "tầm" hay có gì ghê gớm đâu, vì đó là nhu cầu người ta muốn xuất bản, muốn cho người khác đọc, xem ý kiến của mình.... Từ publish để thể hiện điều đó chị ạ, có nghĩa là để cho công chúng, cho người khác đọc, xem, nghe ý kiến mình chia sẻ...
2. Về cách dùng từ của em: Chị không cần phải quá khắt khe và bắt bẻ ý tứ của e, từ publish ở đây có thể hiểu chỉ đơn giản là không đưa thông tin, hoặc không công bố ra công chúng, cho mọi người biết điều gì, cái gì đó -- tức là không make generally known về vấn đề gì đó thôi.... Ở đây cộng đồng webtretho cũng khá đông cũng là một công chúng rồi, ý e nói đơn giản là không muốn mọi người đọc rộng rãi, ko muốn phiền những người không thích đọc ý tưởng của mình... Một từ tiếng Anh có nhiều ngữ cảnh và cách dùng rất khác nhau.... E vẫn dùng từ đó khi ám chỉ một điều gì tương tự và thấy native speakers bạn e vẫn dùng bình thường và hiểu ý. Có thể không chính xác nếu là 100% ngôn ngữ học, vì e ko phải dân ngôn ngữ học nên cũng không dám tranh luận quá sâu.... Nếu chị có nguồn thông tin mang tính ngôn ngữ học một chút thì show ra cho e xem với ạ, còn mỗi một từ mà hiểu chỉ đơn giản phải là thế này, phải bối cảnh này thì nghe chừng có vẻ hơi cứng nhắc chị nhỉ?. E không dám nhận mình giỏi nhưng nếu chị tra trong từ điển thì người ta cũng chẳng phải đơn giản là chỉ là xuất bản như chị nói:
http://www.merriam-webster.com/dictionary/publish%20
http://vdict.com/publish,1,0,0.html
3. Về ý tưởng thì e cũng ko có ý định viết cái quan điểm này để thành publish như nghĩa "xuất bản" như chị muốn, cho nên chị ko phải comment như vậy làm gì, vì nếu muốn xuất bản gì thì phải nghiêm túc và đầu tư thời gian, nghiên cứu và số liệu... đối với các chỗ e muốn xuất bản ý tưởng nghiên cứu thật sự. E cũng không hiểu chị trình độ thế nào, và đã publish được bài báo nào, hay intl. articles nào chưa và đã bao giờ làm reviewer chưa mà có nhận xét ý tưởng như thế nào là đủ "tầm". Các vấn đề liên quan về publishing thì e cũng khá rành nên nếu chị thích thảo luận e cũng có thể mở topic để chị e mình trao đổi thêm. E thấy hơi không cần thiết cho những bắt bẻ từ ngữ bài post ở forum như thế này đâu chị ạ, cố gắng hiểu ý người khác thì sẽ đỡ comment vào những chi tiết nhỏ không cần thiết, vì e chẳng trau chuốt cho những bài kiểu này làm gì, ko phải lúc gửi bài đăng publish ở tạp chí uy tín, NXB uy tín chị ạ :)
3. Mà thêm một điều nữa, có cần thiết phải gọi là em gái không, chưa biết chị có nhiều tuổi hơn e không nữa :(
03:41 CH 23/02/2012
Tại sao một số chị em phụ nữ Việt Nam lại phải...
Thôi nhé, chúng mình không thảo luận thêm nữa. Tớ có topic mới mở mọi người vào trình bày quan điểm về vấn đề mới nhé :))
Các bạn nào có hoàn cảnh và suy nghĩ giống mình thì bắt tay cái, cho tớ kết bạn nhé, tớ không nhiều bạn lắm nên thích chơi với các bạn cùng hoàn cảnh để còn kể lể trong hộp thư riêng, chứ không publish ra ảnh hưởng đến các bạn không đọc nhé :))
Cám ơn cả nhà và chúc mọi người luôn hạnh phúc!!
10:57 SA 23/02/2012
Tại sao một số chị em phụ nữ Việt Nam lại phải...
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy chỉ trong 1 ngày mà đến gần 3,000 lượt đọc cái topic này. Tôi cũng đọc từng comment của từng bạn để hiểu quan điểm của mọi người nhưng ko lưu ý tên nên mọi người thông cảm. Tôi cũng thấy vui là số người ủng hộ quan điểm của tôi khá nhiều, cho dù là cách tôi thể hiện không khéo léo vì vốn dĩ tôi là người khá nóng tính đang muốn sửa chữa tính này (ví dụ phải nói topic là Người phụ nữ nên yêu bản thân… như bạn gì gợi ý giúp thì tôi cứ gọi là hèn nhát và ngu xuẩn), tôi viết comment này tiếp vì một số bạn đã ủng hộ tôi, chứ tôi định ko tham gia bàn luận tiếp làm gì với những người cực đoan. Nhiều bạn cũng chẳng cần đọc kỹ comments của tôi nhưng lại đưa ra ý kiến phản hồi khá vội vàng, hiểu nhầm trầm trọng, tập trung đả kích vào cá nhân tôi thay vì bình luận quan điểm của tôi. Nhiều bạn cũng bổ sung thêm những ý kiến rất hay làm cho tôi cảm thấy mở rộng hơn khía cạnh của vấn đề. Khi đọc comments tôi có thể hiểu được trình độ, suy nghĩ, và quan điểm của một số bạn đưa ra. Tôi cũng xin mạn phép mà nói thẳng (theo đúng tính cách) quan điểm của tôi:
1.Xin khẳng định một lần nữa, cũng như có nhiều người vẫn nhận ra, tôi không nói 100% phụ nữ VN là ngu xuẩn và hèn nhát… Chỉ có người bị rơi vào cảnh không ra sao, bất hạnh vì có chồng ngoại tình, lười biếng, bố mẹ chồng vớ vẩn, đòi hỏi vô lý….., đã cố gắng hết sức hàn gắn và dung hòa mà ko được, thì nên bứt ra để có cuộc sống tốt hơn, mà lại cứ nhẫn nhịn, rồi cố gắng … để cho con có gia đình, để giả dối với xung quanh và bản thân mình (như bạn gì bổ sung giúp tôi) thì đối với tôi đó vừa thể hiện của sự hèn nhát và ngu xuẩn. Sự lựa chọn đó của họ làm cho họ khổ thì dĩ nhiên kệ họ thôi, nhưng làm cho con e của họ cũng khổ lây (chứ chẳng sung sướng gì như họ nghĩ,) bố mẹ họ khổ lây, và biểu hiện rõ ràng nhất là họ vẫn ngày ngày lên tâm sự, giãi bày, uất ức ở webtretho mà có làm gì để thay đổi đâu và họ đã chấp nhận cơ mà sao vẫn kêu? Thế thì lựa chọn đó có đáng để tôn trọng, mặc kệ, hay khuyến khích?? Còn tôi đâu có xui ai là không có con, không lấy chồng, không phụng dưỡng bố mẹ chồng nhỉ?? Dĩ nhiên tôi hiểu con cái phải có trách nhiệm duy trì giống nòi, chăm sóc cha mẹ nhưng với một mức độ đúng đắn và trong sự tình nguyện chứ.
2. Một số bạn vội vã commented khi chưa đọc kỹ và có vẻ bị chạm tự ái nên cho rằng khi tôi nói như vậy thì tôi cần phải khôn hơn, giỏi hơn, hạnh phúc hơn hoặc đã sống ở nước ngoài chưa…hoặc cho rằng tôi đang bất hạnh nên thông cảm :) , đang gào lên …. Tôi đã nói ngay từ đầu tôi thấy thương cả bản thân mình và những người khác, đối với tôi xã hội Việt Nam còn chưa phát triển và văn minh so với các xã hội khác nên đa phần phụ nữ chúng ta đều khổ, và chúng ta cần thoát khỏi các tư tưởng cũ để khỏi khổ, khỏi uất ức và biết tôn trọng bản thân mình. Có bạn tự cho rằng sống ở nước ngoài, hoặc vội chất vấn là tôi đã “khôn” thế nào, đã làm thế nào, giỏi và bản lĩnh thì bỏ chồng đi, hay cho rằng tôi nói cho sướng miệng, …. tôi cũng xin thưa rằng, chưa hẳn phụ nữ VN sống ở nước ngoài đã hạnh phúc, tôi biết nhiều bạn ở nước ngoài ở nhà ru rú chăm con, ko kiếm nổi việc làm khá khá or ko có tiền trả người giúp việc, nên ở nhà phục vụ chồng đi làm, và như vậy thì cũng không có gì phải tự hào đang sống ở xã hội văn minh vì bản thân chưa tự lập được thì khó có thể nói được to… Nhưng điều có thể khẳng định ở đây và bạn gì đã khẳng định hộ tôi, là xã hội văn minh như các nước châu Âu và Mỹ,… mặc dù vẫn có mặt trái nhưng người phụ nữ nói chung được có vai trò cao hơn, được tôn trọng hơn, và hạnh phúc hơn vì họ biết giá trị của họ, họ dũng cảm hơn, và được giáo dục tử tế hơn (không phải là “khôn” mà là có hiểu biết hơn). Tôi không dám nhận mình giỏi, khôn nhưng về việc sống ở nước ngoài thì tôi cũng đã từng sống ở một vài xã hội văn minh rồi nên tôi cũng có thể cảm nhận được sự thiệt thòi của nhiều người phụ nữ Việt nam trong đó có cả mẹ tôi, chị tôi… Tôi cũng chẳng định ra lời khuyên cho ai, đặc biệt với các bạn đang nghĩ mình mới “khôn” và có gia đình hạnh phúc!!?? Ai mà dám động vào cái “hạnh phúc” của các bạn, và nhất là khi các bạn đang tự hào thế?! Tôi đang nêu quan điểm cá nhân của tôi thôi, bạn có thể đồng tình hoặc không. Và tôi ko định nói rằng nói “ngu” ở đây với ý định là sự mạt sát đâu, nếu khéo léo thì nên nói là “thiếu hiểu biết”, vì rõ ràng các bà và các mẹ được dạy như vậy, họ quen như vậy và dạy lại cho con của họ để con của họ thấy thế là không “ngu”…, có người vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu cho rằng tôi đang cùng với một vài người mạt sát người khác, mạt sát bà mình mẹ mình…, vẫn tưởng rằng họ mới là “khôn”, mới là có đạo lý…. Bản thân quan điểm cho rằng không chê bố mẹ, ko cãi bố mẹ, phê phán bố mẹ, bà và mẹ ko bao giờ sai, ông bà ko thể “ngu”, nói thế là láo phải dùng từ tế nhị hơn :) ..… cũng là một vấn đề nếu thảo luận sẽ còn dài dài…vì tôi thấy nhiều quan điểm thế hệ trước bây giờ ai cũng thừa nhận là lỗi thời. Sao không đặt ra câu hỏi, nếu bà mình, mẹ mình đỡ thiếu hiểu biết, biết đấu tranh hơn, biết dạy con gái và con trai hơn.. thì thế hệ sau sẽ tốt hơn nhỉ?? Mà lại cho rằng xã hội đã vậy, các bà các mẹ vậy là đúng, phải chấp nhận và khâm phục các bà các mẹ vì sức chịu đựng đó…. sao hiện nay mọi người không chấp nhận những điều bà, mẹ làm nữa, vì rõ ràng cái sai sẽ được sửa đổi và xã hội chỉ tiến lên chứ khó lùi đi….Dù sao, tôi cũng không định nói về thế hệ bà và mẹ mình, tôi chỉ nói về thế hệ chúng ta 7x,8x,9x hiện nay mà thôi. Thực ra không thể hy vọng mọi người cùng quan điểm và cùng nhận thức, cùng sự hiểu biết cho một vấn đề nên tôi ko bàn thêm vấn đề này.
3.Tôi nói ra điều này và mở topic này vì tôi đã thử đọc một số topics ở webtretho, một số bài báo onlines phụ nữ…, và tôi cảm thấy thương vô cùng những thân phận người phụ nữ VN lên đây tâm sự, có những hoàn cảnh thật sự không thể tin nổi, có những e thì trình độ có hạn viết còn sai lỗi chính tả, nhưng có người có ăn học, có hiểu biết…. Tôi cũng cảm thấy giận vô cùng vì sao họ lại khổ thế, không yêu bản thân mình, gia đình mình, …. mà vẫn không có hành động gì, chứ nếu họ thấy vui vẻ hạnh phúc với lựa chọn như bạn gì nói thì tôi cũng mừng cho họ. Tôi nghĩ rằng cho dù tôi là người thế nào, thì đây chỉ là một quan điểm cá nhân đưa ra để chúng ta có thêm suy nghĩ mà thôi, và hãy thử nhìn thẳng vào sự lựa chọn của mình, xem mình có thực sự hạnh phúc không, xem mình có nên thay đổi chút nào hay không….. Tôi không mấy khi góp ý, và rất ít khi vào diễn đàn này vì đa số thời gian tôi dành cho công việc, tôi cũng biết mình chưa là gì cả…. Ngoài ra, có nhiều người phụ nữ và đàn ông họ vẫn làm những việc bậy bạ, ngoại tình, ở ngoài kia… và họ cười khẩy vào các dòng tâm sự của chị em chúng ta, chả có thời gian đâu mà họ đọc, mà họ dành thời gian đi làm việc họ muốn làm…. Tôi không phải muốn nổi loạn hay làm gì ghê gớm cả, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ quan điểm của một cá nhân tôi xem sao và tôi thấy có khá nhiều bạn đồng tình (cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ). Nếu các bạn đã đọc “Người Trung quốc xấu xí” của Lỗ Tấn, thì cũng sẽ thấy một lần nhận nhiều phụ nữ Việt Nam ngu xuẩn, hèn nhát… để hiểu đúng thực chất về mình chẳng có gì to tát đâu!?? Sao mà phải vội vàng chối bỏ là không ngu, không hèn… và đổ ngay cho kẻ dám nói kia lộng ngôn, hoặc láo toét, tuyệt vọng?? Có nhiều người ca ngợi đức tính cao đẹp vĩ đại của Phụ nữ Việt nam rồi, sao không thể có người nói ra điểm dở của họ được nhỉ?? Tôi nói điều đó ko có nghĩa là tôi phủ nhận đức tích cao đẹp mà nhiều người đang ca ngợi.
4. Còn về một số bạn có hỏi về cá nhân tôi với ý tốt, tôi cũng trung thực và chân thành mà nói là chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cá nhân mình, và gia đình tôi có những giai đoạn cực kỳ căng thẳng, muốn li dị, chồng đòi bán nhà chia tài sản, tôi chán chồng phát ốm, tôi và bố mẹ chồng trải qua rất nhiều chuyện căng thẳng mà tôi chẳng muốn nói ra ở đây, kể lể những khó khăn của cuộc sống của tôi, trong cuộc đấu tranh cho mình….. Tôi chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của ai, kể cả bố mẹ tôi, mà tôi chỉ tham khảo thôi, và tôi thực sự hiểu mình cần phải làm gì cho mình được hạnh phúc, được sống đúng theo ý của mình. Có lúc chồng tôi cũng kiên quyết li dị nếu tôi ko làm theo ý nhưng cuối cùng lại vẫn tiếp là người xin được tiếp tục. Bố mẹ chồng có lúc đòi không nhìn mặt tôi nếu không làm họ vừa lòng nhưng cuối cùng lại trở lại vui vẻ bình thường. Những xung đột bất hạnh trong quá khứ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận quan điểm rằng tôi phải nhẫn nhịn làm theo điều mình không thấy đúng,… và có trải nghiệm qua và hiểu các mối quan hệ phức tạp thì mới cảm thấy đau và hiểu nỗi đau của người phụ nữ Việt Nam khi muốn đạt được điều mình muốn, sống cuộc sống là của mình rất khó khăn, vất vả nhưng đổi lại là sự thanh thản, và tự do trong tâm của mình, ko ức chế. Tương lai thì chưa biết ra sao, nhưng hiện tại tôi hài lòng vì mình được làm điều mình muốn, không dám nói tuyệt đỉnh hạnh phúc, nhưng ko có dằn vặt, nhẫn nhịn….. và tôi không sợ nếu một ngày tôi phải chia tay, và cũng ko coi là bất hạnh nếu tôi chia tay chồng khi ko còn lựa chọn khác… Bản thân tôi thấy chồng tôi và bố mẹ chồng và người xung quanh rất tôn trọng tôi sau những mâu thuẫn. Đừng nghĩ như vậy là tôi không thương con (Ở đâu đó có câu nói rằng người mẹ tốt là người mẹ hạnh phúc, cứ ngẫm câu đó mà xem), hoặc đã từng cãi nhau với chồng, gia đình chồng thì là không có hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì làm cho chồng và gia đình chồng hiểu được con người tôi, và họ có vị trí đúng ở vị trí của họ chứ không phải ở trên đầu, trên cổ tôi… . Nói như vậy không có nghĩa tôi không yêu chồng, yêu bố mẹ chồng, hoặc không chăm sóc họ, không có trách nhiệm với họ….. Và có thể tôi may mắn vì bố mẹ chồng tôi, chồng tôi vẫn còn ở mức tốt đủ để chung sống tiếp, để yêu thương nhau tiếp. Tôi cũng nắm tay thật chặt các bạn tan vỡ hạnh phúc, vì tôi rất thông cảm với các bạn và vì có lúc tôi cũng ở tình cảnh gần giống như vậy, và cho dù có lúc cực hạnh phúc tôi vẫn luôn tự nhủ rằng kể cả có điều gì xảy ra tôi vẫn đứng vững trong cuộc sống, và nuôi dạy con tôi ngon lành. Có những bạn sinh ra được may mắn hạnh phúc, lấy được chồng tử tế, gia đình chồng tử tế… chưa hề gặp xung đột gì, các bạn hãy tận hưởng và thấy may mắn cho mình, nhưng cũng đừng ảo tưởng rằng đó là do mình là người tốt, người biết nhẫn nhịn mà được vậy…. và cũng đừng nói trước điều gì. Tôi thấy nhiều bạn cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng khá may mắn nên cũng có hạnh phúc ở một chừng mực nào đó. Có bạn cũng bảo rằng thế thì đừng lấy chồng, chứ ko thoát được kiếp hầu hạ….., tại sao không thể vừa lấy chồng vừa hạnh phúc, vừa chăm sóc chồng và gia đình chồng cũng như chăm sóc vợ và gia đình vợ một cách vui vẻ, bình đẳng?? Tôi có khuyên ko chăm sóc ai đâu? Tôi chỉ nói là đặt bố mẹ chồng đúng vị trí, chứ ko phải là cao hơn so với bố mẹ mình. Chỉ có điều có chăm sóc bố mẹ chồng thì làm với sự tận tâm và đúng đắn chứ ko phải vì nhẫn nhịn, áp lực vô lý, và chấp thuận sự vô lý đó… Hãy nhìn những người phụ nữ cho dù nhẫn nhịn, cho dù tốt tính, hầu hạ hết lòng … nhưng vớ phải một ông chồng vứt đi, một gia đình chồng ghê gớm… thì cho dù thế nào cũng không thể có hạnh phúc được, mãn nguyện được. … Cho nên nhiều người phụ nữ công dung ngôn hạnh vẹn toàn vẫn không hạnh phúc là vì vậy. Ngược lại, đúng như bạn nào nói, tôi cũng ko nói những người phụ nữ không ra gì, là nỗi bất hạnh của người khác, họ không phải là đối tượng bàn ở đây.
5. Tôi chẳng muốn lấy tôi ra làm mẫu hình để ai nhìn vào làm gì, đặc biệt tôi chẳng thích đi kể lể về mình bao giờ và chưa bao giờ hài lòng với mình,…., phần này tôi viết thêm phần này cho một số bạn comments có vẻ tiêu cực về cá nhân tôi…. Thưa các bạn, nếu tôi nói rằng tôi rất thành đạt, tôi có trình độ sau tiến sĩ, tôi đang giảng dạy ở một Trường Y có tiếng, tôi cũng là một bác sĩ khá có tên tuổi, tôi cũng khá xinh xắn, tôi có một công ty riêng, tôi có xe đi đàng hoàng, thu nhập của tôi vào hàng sống OK, hiện giờ gia đình tôi rất vui vẻ, thì liệu các bạn có tin không, có gato không, có coi rằng ôi thế thì mình làm sao sánh được, so bì được, và không thể làm giống được chị ấy vì mình không thành đạt bằng, làm sao dám tự ý độc lập, dám không nhẫn nhịn….vì mình kém cỏi hơn và các bạn có cho rằng lời nói của tôi có giá trị hơn vì tôi có vị trí thành đạt trong xã hội???? Hoặc nếu tôi nói, ôi tôi đáng thương lắm, tôi đang thuê nhà ở, tôi đã li dị chồng, tôi đang nuôi 3 đứa con một mình, tôi khó khăn về kinh tế, tôi cô đơn một mình, nhưng tôi vẫn cứ làm như thế vì tôi thấy mình được hạnh phúc… thì liệu các bạn có vui hơn không, có càng comment thêm rằng à ra thế, bất hạnh thế mà tưởng hạnh phúc lên đây để tâm sự, mình mà làm theo chủ top thế thì chắc mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó, dại gì mình như vậy, chính chủ top mới là người dại…. và lập tức kết luận lời nói của tôi chẳng chút giá trị nào vì tôi là người thất bại trong hôn nhân??? Tôi chẳng là ai cả, các bạn cũng không thể biết tôi là ai, và tôi cũng không để cho cái lý lịch cá nhân của tôi ảnh hưởng đến việc mọi người nghĩ thế nào về quan điểm của tôi. Điều tôi là ai, là người thế nào cũng đâu có quan trọng tẹo nào? Các bạn phải hiểu rằng khi đã ở trên mạng ảo, mọi thứ đều là ảo, và ở đây chúng ta chỉ nên quan tâm đến quan điểm tôi đưa ra mà thôi, bàn luận về quan điểm đó đừng đưa ra nhận xét mang đậm tính đả kích cá nhân tôi, khích bác không cần thiết như vậy. Tôi chẳng mảy may quan tâm, vì tôi thấy đa số vẫn có các bạn thực sự hiếu ý của tôi. Nếu mọi người đọc các comment sẽ thấy quan điểm của tôi đã được các bạn bổ sung nhiều mặt, và đáng để phụ nữ chúng ta cùng ngẫm nghĩ chứ?
Xin dành một lời kết ở đây: Mỗi người có một cuộc đời để sống, và hãy sống theo cách mình muốn và vui vẻ nhất, nếu bạn tự thấy hạnh phúc với cách của mình thì cứ việc sống tiếp như vậy nhưng nếu cảm thấy khổ sở, cảm thấy uất ức…. thì đừng kêu than, đừng tâm sự gì cả .. hãy hành động, vì bạn có thể thay đổi cuộc sống của bạn cơ mà.
04:33 CH 21/02/2012
Tính nóng nảy thất bại trong công việc và gia đình
Thì biết khó sửa và xấu nên mới buồn vì ko sửa được ngay và luôn.... vẫn đang cố gắng lắm, nhiều việc mà vào đây buôn dưa đã là một cố gắng.
Thực ra vẫn biết là nóng nảy là ko tốt, nhưng mình chỉ nóng nảy và bực khi người ta làm việc không tốt, hoặc có vấn đề gì xấu thôi, mình chỉ thấy không thể kiềm chế và giải thích khéo léo hơn, chứ còn thực ra nếu nhân viên làm việc kém rất mệt và hỏng việc nhiều cho cấp trên lắm.... nhiều lúc muốn hòa nhã, giải thích, nhưng có e giải thích mãi vẫn làm sai, thì mình ko thể kiềm chế mắng.... Còn chồng và gia đình chồng đôi khi có đòi hỏi khó chịu, vô lý (ví dụ yêu cầu mình phải dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà... mà ko đi ăn hàng..) thì mình bực thôi và cãi lại bố mẹ chồng là con đi làm cũng mệt, để người giúp việc or đi ăn ngoài cho đỡ.... Còn với sếp đa số là khi sếp ko biết người khác làm sau lưng hỏng việc lại còn đổ cho mình, mình phải giải thích và ko thể nhẹ nhàng được, cáu um lên vì bị vu oan or khi có xung đột 2 cá nhân, mình chưa nói gì với sếp, người ta đã lên giải thích trước, sếp gọi lên thì mình phải giải thích sao mình nóng với người kia.... nhưng với thái độ bực dọc vì bị mất thời gian vào việc không đâu.... Thực ra cũng chưa làm gì "vô văn hóa" hoặc "vô học" cả bạn muadong123 ạ, kể cả lúc nóng tính nhất mình cãi bố mẹ chồng, ... sau này bố mẹ chồng mình vẫn nói mình chưa bao giờ hỗn láo, nhưng mình nói khó nghe, hic....
Chắc tại mình nóng tính nên mình rất dị ứng với những người quá khéo léo, đến mức thành thảo mai, và giả tạo mà người ta ko biết là mình có cảm giác như vậy. Thậm chí mình còn nói lại cho là thôi đừng nói thế với mình nữa... hic... Mình nghĩ có sửa thì cũng nên chỉ ở mức chân thành thôi, còn mình thấy nhiều người cứ tưởng mình khéo léo, hoặc trước mặt thì nói hay ho, nhưng sau lưng thì nói xấu người khác ko ra gì,... mình dị ứng với ai nói xấu người khác với mình vì mình suy ra sẽ đi nói xấu mình với người khác..... Tuy nhiên, mình cũng biết là vua bao giờ cũng có trung thần và nịnh thần, những kẻ như vậy vẫn làm cho nhiều người nghe khoái lỗ tai và đôi khi người nghe ko tỉnh táo thì bị lợi dụng, còn ko thì để nghe cho mát lòng và vui tai cũng được.... Ví dụ: Sếp mình dĩ nhiên cực thông minh, và nói hẳn với mình là những người như vậy cũng có tác dụng, và sẽ dùng họ vào việc có tác dụng.... chắc thế mới là người biết dùng quân. Chứ mình mà là sếp, khéo mình đuổi việc hết lũ nịnh thần.... nên ko làm lãnh đạo được là vì vậy.....
01:20 CH 18/02/2012
Tính nóng nảy thất bại trong công việc và gia đình
Cảm ơn mọi người, đọc sách thì mình đọc cũng khá nhiều, và lắm lúc ngạc nhiên sao lý thuyết mình giỏi thế mà không nín nhịn được lúc cần... Các kiểu hương thiền, ngộ thiền, rồi mở tâm ra.... đi chùa cũng đi chăm chỉ ngày 1 ở nhà thắp hương đầy đủ lễ rằm, và học yoga cũng qua rồi, nhưng yoga thì nói thật là mình không kham nổi vì mất thời gian mà mình lại bận cả công ty riêng lẫn công ty đang làm việc.... nên sắp xếp hơi khó một lịch trình cố định.
Hy vọng là sẽ sửa dần dần thôi chứ biết sao, mình vẫn biết là tính xấu mà. Nhiều nhân viên thì mình thấy rất thương sau khi mắng chúng nó lại tìm cách bù đắp hoặc khen ngợi lúc nó làm tốt.... nhưng nói chung là mình có nguyên tắc không bao giờ nói bậy, nói tục, hoặc nói gì xúc phạm nhân phẩm, danh dự của ai cả, và cũng không cố tình xấu tính mắng nhân viên làm gì. Mình chỉ nghĩ do nóng quá nên diễn đạt ý và truyền đạt thông tin không hiệu quả, khéo léo thôi, ko nhịn nhường giỏi.
Mình sẽ ghi nhớ câu của bạn gì rất hay: "Nóng tính như khi giúp đỡ khoản tiền mà quăng vào mặt người ta" để răn mình, và biết đây là tội lỗi :((
03:44 CH 17/02/2012
Tính nóng nảy thất bại trong công việc và gia đình
Nói cho chính xác thì là vừa nóng nảy, vừa không khéo léo trong giao tiếp :((
02:58 CH 17/02/2012
Chuẩn bị li hôn và chia tài sản
Lâu rồi, mình chán chồng và gia đình chồng đến nỗi chẳng bao giờ quan tâm đến việc có bồ bịch hay không? Tin nhắn lúc nào cũng xóa sạch sẽ, mà mình cũng chẳng bao giờ thích đi để ý hoặc kiểm tra... Mình nghĩ cũng chỉ hơi đau đau nếu chồng có bồ thôi, vì trong mắt mình chồng mình cũng xấu lắm rồi và mình không còn tiếc gì nữa (chỉ thương con bé bỏng không có bố nên mình nhiều lúc cứ nghĩ là cố tiếp).
10:43 SA 26/12/2011
l
lilac2011
Bắt chuyện
730
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hehehe.... viết để cùng hiểu vấn đề rõ ràng, nhỡ mình sai thì có người khác chỉ cho, lần sau đỡ mắc, thì xá gì mấy phút đánh máy hả chị?? E là e cũng ghét cái thói quen dùng TV thỉnh thoảng chêm TA lắm, vì e quen miệng hay nói và quen gõ cho nhanh, chứ e cũng cố gắng lắm để lần sau gõ 100% TV :)) Nhất là các bác già ghét mình nói nửa tây nửa ta lắm, nên e đang cố gắng ko dùng (bi giờ đỡ nhiều lắm rồi í ạ).... Hehehe... sang topic khác đi chị, cứ lơ mơ ở đây mất thời gian mọi người bị spam/ý quên.. bị "quấy rầy".....vì chị e mình!