Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự gái già
Ôi sorry bạn sầu riêng nhé! Một mình nhưng không cô đơn, cứ sống hết mình và làm những điều mình thích. Tâm lí thoải mái thì tự nhiên mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi. Thay vì buồn rầu vì FA, tại sao không tự làm cuộc sống của mình trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
12:00 CH 01/06/2015
Tâm sự gái già
Duyên nó chưa đến bạn ạ. Mà t thấy con trai bao giờ chẳng chủ động, có con gái thì bảo ế chứ con trai thời nay là hàng hot rồi à.:)
11:55 SA 01/06/2015
Mình cứ lang thang không biết đến bao giờ
Em cũng lang thang như chị này, mất toi hai năm trời vô ích. Làm toàn việc linh tinh, đến bây giờ khi có cơ hội thì bao nhiệt huyết tuổi trẻ bay biến, sợ thay đổi, toàn những nỗi sợ không tên. Nhưng vì cuộc sống cứ phải cố thôi chị ạ. Không thử thì làm sao biết mình có làm được hay không. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải giữ được tinh thần lạc quan, có như vậy thì mới vượt qua được khó khăn. Cố gắng lên chị nhé! Chúc chị may mắn.
09:19 SA 13/03/2015
Tình huống 1: Tìm anh nơi đâu?
Cô không muốn bỏ lỡ. Trong đầu cô có hai luồng ý nghĩ đang đánh nhau " Cố lên, đằng nào mình cũng là đứa mặt dày vô đối, bắt ngay cơ hội thôi!" " Haizz.. nhưng người ta lại bảo mình vô duyên thì sao nhỉ, lại là người quen của Sếp mình nữa, xấu hổ chết mất. Hic hic". Cuối cùng cô cũng nhanh chóng đưa ra quyết định " Mày muốn thoát F.A thì còn chần chờ gì nữa" Khẽ ho nhẹ lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ơi, mình hẹn hò đi. Em thấy thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy".
Thoáng chút ngạc nhiên, anh cười: "Nhưng em ơi, anh không tin vào tình yêu sét đánh. Xin lỗi nhé cô bé, anh không đáp lại được tình cảm của em rồi".
Đã quyết định nên cô không thể mới thấy chút khó khăn mà chùn bước " Thế anh cho em biết tên anh và cách liên lạc với anh đi, mình làm bạn trước, sau đó em sẽ làm anh thích em, không lâu đâu" Giọng cô pha chút bướng bỉnh.
Anh nhướn mày: " Em cứng đầu nhỉ?"
" Anh mà không nói thì em cứ theo anh đến tận văn phòng đấy" - thực ra thì cô không đủ can đảm đấy đâu, nhưng cứ mạnh miệng vậy.
" Thôi được rồi, anh tên Quang, nhân viên công ty Sao Thái Bình Dương, tầng 7. Số điện thoại của anh 0936xxxx.. Anh sẽ mỏi mắt chờ em cưa đổ anh nhé"
Vậy là đã thành công bước đầu. Tối nay cô sẽ nhanh chóng soạn thảo ngay một bản kế hoạch theo đuổi anh thật chi tiết mới được.
21h, cô ôm laptop lên mạng tìm hiểu tâm lí con trai. Bạn bè thưởng bảo cô thần kinh trâu, đây là lần đầu cô thấy rung động trước một người nên phải thật cẩn thận. Ngẫm nghĩ, cô lấy điện thoại gửi ngay cho anh messenger " Anh ơi, em là Hà, sáng nay vừa nói thích anh đấy. Em nhớ anh rồi :)" Chờ 1 phút, 2 phút... 5 phút không thấy hồi âm, sốt ruột cô lại gửi thêm tin nhắn nữa " Hay anh đang tắm nên không đọc được tin nhắn em gửi nhỉ. Anh cứ bình tĩnh tắm nhé. Xong thì nhắn lại cho em cũng được"
Típ, típ " Em đúng là vô duyên"
Cô cười " Thế anh có duyên nhỉ? Anh đang làm gì?"
" Anh có duyên nên mới có người theo đuổi anh chứ. Anh đang đọc báo. Còn em?"
" Em đang nhắn tin và chờ tin nhắn của anh thôi"
" Con gái gì mà chủ động thế. Anh sợ chạy mất giày bây giờ"
" Thế anh ngủ đi, nếu có mất giày thì em sẽ mua đền anh đôi dép. :)"
Anh phì cười " Vậy ngủ ngon nhé!"
" Chúc anh ngủ ngon và gặp nhiều ác mộng"
Sáng hôm sau, với cố gắng dậy sớm trước 15 phút, cô lao nhanh khỏi nhà, mua "bữa sáng tình yêu" và lập căn cứ tại thang máy tầng hầm để chờ anh. Chờ mòn giày thì anh mới đủng đỉnh xuất hiện. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu lam, trông đẹp trai kinh khủng. Hớn hở chạy nhanh tới chỗ anh, cô nhét bữa sáng tình yêu vào tay anh kèm theo lời khen " Hôm nay anh đẹp trai ghê. Nhớ ăn sáng để giữ gìn nhan sắc anh nhé" Rồi cô chạy biến vào cầu thang bộ, phi như bay trong sự ngỡ ngàng của anh.
Thoáng vậy mà cô và anh đã quen biết được 3 tháng. Hai người đã có rất nhiều những kỉ niệm chung. Những buổi đi xem phim, cô thích phim hài, anh thích phim trinh thám, cãi nhau ỏm củ tỏi cuối cùng cô thắng, anh xị mặt còn cô thì vui như trúng số. Hay những hôm đi ăn, đi cafe, hai người hai sở thích khác nhau nhưng lại rất ăn ý. Anh khá trầm nhưng cũng hài hước, thỉnh thoảng lại làm cô nghẹn họng không nói được câu nào. Càng ngày, cô lại càng phát hiện ở anh những đức tính tốt, cô yêu con người anh chứ không phải bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài như ban đầu. Anh rất tinh tế, quan tâm cô đủ thứ từ những điều vụn vặt nhất. Đôi lúc cô cảm thấy hình như anh cũng có chút thích cô song cô lại không đủ can đảm để hỏi anh một cách thẳng thắn. Cô biết, trong tim anh đã từng chứa đựng bóng hình một người khác, dù là quá khứ nhưng là người anh yêu sâu sắc. Cô tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, cố gắng đi vào tim anh, giúp anh quên đi những tổn thương trước kia.
Cô quan tâm anh nhiều hơn. Lôi kéo anh ra ngoài chơi đủ kiểu hết dụ dỗ " Đi chơi với em đi, em trả tiền" rồi đến đe dọa " anh mà cứ ru rú ở nhà sẽ thành ông già non đấy". Rồi thỉnh thoảng cô tặng anh những món quà nhỏ nhỏ, xinh xắn. Biết là anh không thích nhưng chí ít anh vẫn giữ ở nhà chứ không vứt đi, thế là cô đã vui lắm rồi.
Tình yêu như một liều thuốc khiến con người ta trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Một ngày kia, cô hẹn anh ra ngoài. Lấy hết dũng khí, cô nói: " Ban đầu, em nói em thích anh. Lúc ấy, có lẽ em chưa hiểu thực sự thích một người là như thế nào. Nhưng mấy tháng vừa qua, những kí ức của em đều có anh bên cạnh, em chợt nhận ra em yêu anh mất rồi. Em biết anh không thể quên được cô ấy. Song em sẽ ích kỉ vì bản thân em, em cũng sẽ cố gắng tranh thủ tình cảm của anh. Em yếu đuối, nhưng cũng mạnh mẽ. Vậy nên, khi không còn cơ hội nào nữa, dù anh có bỏ đi thì cũng đừng áy náy vì em nhé!". Khẽ quay mặt đi giấu vội giọt nước mắt, cô không định sẽ chờ anh nói bất cứ điều gì, cô cần không gian riêng tư để ổn định cảm xúc của mình. Anh bỗng lên tiếng: " Hãy cho anh cơ hội để thử yêu em nhé!" . Trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh trôi, anh ôm cô, hạnh phúc bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Ghi chú: Tôi sống ở Hải Phòng.
03:59 CH 06/02/2015
h
huyenktn
Hóng
322
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thoáng chút ngạc nhiên, anh cười: "Nhưng em ơi, anh không tin vào tình yêu sét đánh. Xin lỗi nhé cô bé, anh không đáp lại được tình cảm của em rồi".
Đã quyết định nên cô không thể mới thấy chút khó khăn mà chùn bước " Thế anh cho em biết tên anh và cách liên lạc với anh đi, mình làm bạn trước, sau đó em sẽ làm anh thích em, không lâu đâu" Giọng cô pha chút bướng bỉnh.
Anh nhướn mày: " Em cứng đầu nhỉ?"
" Anh mà không nói thì em cứ theo anh đến tận văn phòng đấy" - thực ra thì cô không đủ can đảm đấy đâu, nhưng cứ mạnh miệng vậy.
" Thôi được rồi, anh tên Quang, nhân viên công ty Sao Thái Bình Dương, tầng 7. Số điện thoại của anh 0936xxxx.. Anh sẽ mỏi mắt chờ em cưa đổ anh nhé"
Vậy là đã thành công bước đầu. Tối nay cô sẽ nhanh chóng soạn thảo ngay một bản kế hoạch theo đuổi anh thật chi tiết mới được.
21h, cô ôm laptop lên mạng tìm hiểu tâm lí con trai. Bạn bè thưởng bảo cô thần kinh trâu, đây là lần đầu cô thấy rung động trước một người nên phải thật cẩn thận. Ngẫm nghĩ, cô lấy điện thoại gửi ngay cho anh messenger " Anh ơi, em là Hà, sáng nay vừa nói thích anh đấy. Em nhớ anh rồi :)" Chờ 1 phút, 2 phút... 5 phút không thấy hồi âm, sốt ruột cô lại gửi thêm tin nhắn nữa " Hay anh đang tắm nên không đọc được tin nhắn em gửi nhỉ. Anh cứ bình tĩnh tắm nhé. Xong thì nhắn lại cho em cũng được"
Típ, típ " Em đúng là vô duyên"
Cô cười " Thế anh có duyên nhỉ? Anh đang làm gì?"
" Anh có duyên nên mới có người theo đuổi anh chứ. Anh đang đọc báo. Còn em?"
" Em đang nhắn tin và chờ tin nhắn của anh thôi"
" Con gái gì mà chủ động thế. Anh sợ chạy mất giày bây giờ"
" Thế anh ngủ đi, nếu có mất giày thì em sẽ mua đền anh đôi dép. :)"
Anh phì cười " Vậy ngủ ngon nhé!"
" Chúc anh ngủ ngon và gặp nhiều ác mộng"
Sáng hôm sau, với cố gắng dậy sớm trước 15 phút, cô lao nhanh khỏi nhà, mua "bữa sáng tình yêu" và lập căn cứ tại thang máy tầng hầm để chờ anh. Chờ mòn giày thì anh mới đủng đỉnh xuất hiện. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu lam, trông đẹp trai kinh khủng. Hớn hở chạy nhanh tới chỗ anh, cô nhét bữa sáng tình yêu vào tay anh kèm theo lời khen " Hôm nay anh đẹp trai ghê. Nhớ ăn sáng để giữ gìn nhan sắc anh nhé" Rồi cô chạy biến vào cầu thang bộ, phi như bay trong sự ngỡ ngàng của anh.
Thoáng vậy mà cô và anh đã quen biết được 3 tháng. Hai người đã có rất nhiều những kỉ niệm chung. Những buổi đi xem phim, cô thích phim hài, anh thích phim trinh thám, cãi nhau ỏm củ tỏi cuối cùng cô thắng, anh xị mặt còn cô thì vui như trúng số. Hay những hôm đi ăn, đi cafe, hai người hai sở thích khác nhau nhưng lại rất ăn ý. Anh khá trầm nhưng cũng hài hước, thỉnh thoảng lại làm cô nghẹn họng không nói được câu nào. Càng ngày, cô lại càng phát hiện ở anh những đức tính tốt, cô yêu con người anh chứ không phải bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài như ban đầu. Anh rất tinh tế, quan tâm cô đủ thứ từ những điều vụn vặt nhất. Đôi lúc cô cảm thấy hình như anh cũng có chút thích cô song cô lại không đủ can đảm để hỏi anh một cách thẳng thắn. Cô biết, trong tim anh đã từng chứa đựng bóng hình một người khác, dù là quá khứ nhưng là người anh yêu sâu sắc. Cô tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, cố gắng đi vào tim anh, giúp anh quên đi những tổn thương trước kia.
Cô quan tâm anh nhiều hơn. Lôi kéo anh ra ngoài chơi đủ kiểu hết dụ dỗ " Đi chơi với em đi, em trả tiền" rồi đến đe dọa " anh mà cứ ru rú ở nhà sẽ thành ông già non đấy". Rồi thỉnh thoảng cô tặng anh những món quà nhỏ nhỏ, xinh xắn. Biết là anh không thích nhưng chí ít anh vẫn giữ ở nhà chứ không vứt đi, thế là cô đã vui lắm rồi.
Tình yêu như một liều thuốc khiến con người ta trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Một ngày kia, cô hẹn anh ra ngoài. Lấy hết dũng khí, cô nói: " Ban đầu, em nói em thích anh. Lúc ấy, có lẽ em chưa hiểu thực sự thích một người là như thế nào. Nhưng mấy tháng vừa qua, những kí ức của em đều có anh bên cạnh, em chợt nhận ra em yêu anh mất rồi. Em biết anh không thể quên được cô ấy. Song em sẽ ích kỉ vì bản thân em, em cũng sẽ cố gắng tranh thủ tình cảm của anh. Em yếu đuối, nhưng cũng mạnh mẽ. Vậy nên, khi không còn cơ hội nào nữa, dù anh có bỏ đi thì cũng đừng áy náy vì em nhé!". Khẽ quay mặt đi giấu vội giọt nước mắt, cô không định sẽ chờ anh nói bất cứ điều gì, cô cần không gian riêng tư để ổn định cảm xúc của mình. Anh bỗng lên tiếng: " Hãy cho anh cơ hội để thử yêu em nhé!" . Trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh trôi, anh ôm cô, hạnh phúc bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Ghi chú: Tôi sống ở Hải Phòng.