Tại sao anh rể lại phải lo cho em vợ mà nhà vợ, em vợ và vợ lại xem đó là việc đương nhiên. Đã có ai đánh tiếng cảm ơn chàng rể, vợ đã thể hiện lòng biết ơn chồng chia sẻ gánh nặng với mình hay chưa hay là chỉ biết càu nhàu khi thiếu hụt chi tiêu.Giờ muốn lấy thêm tiền thì đã có lần nào em vợ đánh tiếng hỏi xin hay mượn từ anh rể chưa??? Vợ có bao giờ biết mở miệng nói cho chồng hiểu và thông cảm rằng việc học của em gái sắp tới đích nên vợ mong múôn được giúp em học cho xong xem như là giúp em cái cần câu cơm hay chưa??Tại sao lại dùng cái lặp luận "cho đi là còn đó". Vậy nghĩa là sao, là giúp vì mong báo đáp à, nhỡ may không được báo đáp thì có phải càng trục trặc hay không.Túm lại bạn và nhà bạn không biết điều.
Cái vụ mặc váy này mình có kinh nghiệm đó, ngày xưa xã mình cũng không cho mình mặc váy, nói là mặc váy em làm bọn con trai nảy sinh tà ý đấy. Mới đầu thì mình cũng theo xã, nhưng sau một năm thì mình quyết định dùng mánh khóe để được mặc váy. Đó là mình nhờ các bà dì mình, khi đến chơi, mua cho mình mấy cái váy bảo là dì mặc chật, cháu xem có mặc được không (các dì bằng tuổi mình). Khi các dì nói chuyện và đưa váy, chồng mình không dám nói gì, nhưng mặt lạnh te. Mình cầm váy, cảm ơn các dì rồi thủng thẳng nói: Cháu chịu thôi, cháu không mặc váy đâu, ..nói toàn những lời mà chồng gán cho mình ấy. Các bà dì mình nghe thấy vậy, mắng mình te tua, nào là mày hâm à, đầu óc mày có vấn đề gì không đấy, ... Mình liếc thấy chồng mình mặc hơi đỏ lên, thế là mình bồi tiếp: Anh ơi, các dì bảo em mặc váy đẹp, thay đổi phong cách đi, có nên không anh. Chồng mình lúc đó thì phải thò ra một câu, các dì góp ý thì em thử xem sao. Đến tối, chỉ có 2 vợ chồng, mình tuyệt nhiên không đả động đến chuyện đó nữa, đem mấy cái váy gấp cẩn thận lại, rồi bỏ vào túi và đem lên gác cất, lúc làm thì cố cho chồng biết. Cũng chẳng thấy chồng nói gì nữa. Hôm sau, các dì lại đến, lại mang cho 2 cái váy nữa, rùi bô lô, ba la lên: Nào là hôm nay mày mặc váy chưa, có ai khen không, đấy tao đã bảo mà,... Mình bảo cháu vẫn chưa mặc đâu ạ, ngại lắm ạ. Thế là các bà quay sang chồng bảo. Con vợ mày đúng là khó chữa, bảo thế mà không tiếp thu. Thôi, mai để tao xử lý. Thế là hôm sau đi đám cưới, bà ấy đến tận nhà, lôi hết đống váy vóc ra rùi chọn, xong rùi bắt em mặc để ngắm, cuối cùng bắt em mặc một cái. Lúc xuống dưới nhà nhìn mặt chồng em mới buồn cười. Rồi hắn lấy xe chở em đi ăn cưới, lúc đi em còn nói thầm vào tai lão: Em không muốn làm anh mất vui đâu, nhưng mà dì bắt thế, mà em cũng đã từ chối rồi, thôi để hôm nay em mặc cho đỡ ngại với dì, từ mai em không mặc nữa. Chồng em mình vẫn im lặng. Đi đám cưới rất vui, ai cũng khen mình mặc váy trông đỡ xấu hơn mặc quần, rùi quay qua khen chồng mình là tâm lý, ... khéo chăm vợ nên vợ xinh hơn ngày xưa. Qua một ngày nữa, trong lúc mình gấp quần áo để cất, mình lại làm đúng như trước, cũng gấp váy cẩn thận, bỏ vào túi, rùi định đem cất đi thì chồng bảo, cất đi làm gì, để đó mà mặc, mặc đẹp thế, được mọi người khen thế mà không mặc thì phí nhỉ (giọng có vẻ cay cú, mỉa mai lắm). Nhưng mình cũng không nói gì, vẫn nhất quyết cất đi. Rồi đến tuần sau, lại một con bạn, đến nhà rủ đi ăn cưới (may là vào mùa cưới), nó mượn của mình một cái váy, rùi kịch bản cũ lại diễn ra, mình mặc quần đi xuống, nó kéo tuồn tuột lên bắt thay váy. hi hi. Rồi nó còn bồi thêm cho chồng mình một câu: Con này hâm nặng, mặc váy đẹp thế mà ko mặc. Hay là anh không cho nó mặc đấy anh T? Chồng chối ngay, đâu đâu, anh bảo nó mặc nó còn ko mặc đấy chứ. Thế là mình cứ đủng đỉnh, mặc váy vào những hôm đi ăn cưới, rồi tiếp đến là những hôm đi cùng chồng đi chơi, rồi phải đến 2 tháng sau thì mình đủng đỉnh mặc váy đi làm, chồng cũng chả thấy mỉa mai gì nữa cả. Thỉnh thoảng cũng xỏn ra một câu là dạo này điệu đà quá đấy. Mình lại bảo, hoàn cảnh bắt buộc ấy mà, rồi cười tinh quái. Bạn tinhphan tham khảo nhé.
Chị tí ngất với chồng em Bibi, thế 2 em tìm hiểu nhau nhanh thế là cưới luôn à ?Chị ko cảm được các giai mà ăn nói như đinh đóng cột "phụ nữ là phải.. làm dâu là phải... " phải cái con khỉ, tôi có thế nào tôi sống thế đấy.. Chị nuôi đứa lớn gầy lắm, mỗi lần về quê chồng chị bị ức chế vô cùng vì mẹ chồng chê trách ( chung cả 2 vc, nhưng nhắm vào mẹ) là ko biết nuôi con, ăn gì cũng sợ ko sach nên con mới còm nhom thế kia... sau này chị AQ, bà nói gì chả bực, cứ bình thường như cần đường í.. rồi cũngq uen, dù bà có khó chịu chuyện a bc.. chị cũng coi như là đó là việc bà ko thích.. chị ko bận tâm nhiều...cũng may là bà ở xa, nên cũng ko có mâu thuẫn gì nghiêm trọng Còn với chồng thì chị nghĩ em nên tìm hiểu cách chị Sim đã hướng dẫn mẹ Venus như thế nào, hình như tầng 9-10-11 gì đó. , chồng mẹ í cực kì yêu vợ nhưng lại hay mắng chửi vợ, vợ sợ chồng hơn cả cọp, rồi mất cả tự tin, Vợ thì rất xinh đẹp, cũng ko phải loại ù ờ mà về với chồng thành ra... lúc nào cũng như cái bóng, sợ chồng lên "cơn giận, cơn cáu.. " ấy vậy mà chị Sim đã giúp cô vợ lấy lại sự tự tin, còn chồng thì nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, lúc nào cũng nghe lời vợ.. đấy em tìm tầng đó mà đọc kĩ hơn nhé.. vì chị thì ko phải ca đó, chị hơi đanh đá 1 tí.. nên chị nghĩ để em tự đọc là tốt nhất để đúc kết bài học cho em Vụ trang điểm: huhu mình quả thực chả biết mascara, hôm trước đi parkson, em ở quẩy Guerlain có thử cho 1 tí, ko hợp tí nào, vì lông mi ngắn và thưa quá... mà mình thấy công nhận đôi mắt trang điểm đẹp sẽ đẹp lên bao nhiêu mà ko làm đc, hồi trươc cũng tậu mấy hộp nhũ mắt rùi oánh xấu quá.. để lâu hết date cho em í vào thùng rác rồi.
Câu chuyện của em như thế này ạ, em sống ở quê thôi, thu nhập ở đây giao động 5-7 triệu là dư giả sống. Cách đây một năm tụi em xây nhà hết khoảng hơn 800(bọn em nhận đc sự hậu thuẫn to lớn của các anh chị bên chồng) khi đấy em cũng đi làm nên em chỉ yêu cầu ck mình đóng thêm cho em 2tr ( ngày anh ấy ăn hai bữa ở nhà nên khoản này hầu như cg chỉ đủ cho anh ấy sinh hoạt ở nhà có dư ra một tẹo ) lương em trừ các khoản tiêu vặt của em còn 3tr, và lương của bmc là 2tr nữa, như vậy là khá ổn cho một gia đình 5 người. Khi làm nhà xong, tụi em còn nợ một ít tiền mặt, em có nói để trả dần, cùng lúc đó nhà ngoại gặp khó khăn, em gái em đang học đại học, em ấy là một ng khuyết tật đầy nghị lực(chị nào ở đây làm ở vtv6 thì chắc chắn nhẵn mặt em ấy) , em có đề nghị rằng mỗi tháng sẽ trích 2tr ra cho em ăn học, chồng em có vẻ khó khăn nhưng vẫn phải chiều theo em. Bấy giờ anh ấy vẫn đóng cho em 2tr sinh hoạt, em đã chủ động trích ra 4 tr lương của bmc thay vì 2tr như trc kia. Phần lương còn thừa của ck và bmc em không quản lý và giao để anh ấy toàn quyền ( nợ làm nhà bọn em trả xong 6 tháng sau). Mọi thứ sẽ êm đẹp nếu thư em k bầu và phải nghỉ làm không lương 2 tháng nay. Tháng trước anh đưa cho em 2,5tr, gửi cho em gái em 8tr nộp học phí đầu năm và tiền ký túc, em không có tiêg chi tiêu nên thuy thoảng có kêu ca , ck em có nói tại ai mà như thế, sau đó bọn em phải vay thêm. Tháng này ck đưa cho em 1,5tr em k lấy bảo " em k tiêu nổi" , ck em cg nói dừng chu cấp cho em gái em do kinh tế ở nhà cũng rất khó khăn, nh em k thể để em em bỏ lỡ mất năm cuối đc. Các mẹ giúp em làm cách nào đó để thuyết phục ck với, em rất thương em gái mình. Em còn 3c vàng cưới do bm đẻ tặng nhưng do tính khá vô tư nên em giao tất cho chồng và em không thể tìm ra nơi cất dấu, em rất muốn bán đi lo cho em gái mình nốt chặng đg còn lại mà lực bất tòng tâm, đi vay thì trc tới nay em k làm chủ kinh tế nên nếu muốn vay tầm 15tr nữa để em gái học nốt thì phải có sự bảo lãnh của ck cơ. Ck em cg k phải ng xấu, làm thế nào để thuyết phục anh ấy, làm thế nào để anh ấy hiểu rằng nh gì cho đi là mãk còn đấy.
cả nhà mình cố gắng lên , tin tg vào bản thân và con. luôn lạc quan để con an tâm ở trong bụng tới đủ ngày đủ tháng
chồng em thì khác chị ơi, cấm vợ mặc váy thật, nhưng vợ mua bao nhiêu váy cg k cấm, vợ mặc vẫn khen, nhưng nếu mặc đi có vc gì đó mà đông ng thì nghỉ đi, ở nhà.........nên một tủ váy cứ vấy chỏng ra, rồi chán chẳng muốn mua, mua về tối mặc cho ông ấy ngắm 5p cởi ra di ngủ à
nhanh lăm chị à, anh ấy nói thẳng với nhạc phụ nhạc mẫu là : " bố mẹ dồng ý cưới thì con tìm hiểu chứ không thì thôi, con có tuổi rồi nên không muốn chơi bời đâu "
với một con bé ít kinh nghiệm đứng trước một ng đàn ông từng trải kinh nghiệm đầy mình thì bị đốn ngã là nhanh chóng
trộm vía chồng mát tay chăm vợ cưới xong em lên cả yến thịt tới mức mẹ em còn phải thốt lên : con mát tay hơn mẹ thì phải.
chồng em thì k chửi vợ mà là phát ngôn sốc, và muốn gì thì đừng có mà trái ý, trái ý thì anh ấy sẽ k bao giwof đáp ứng yêu cầu gì của mình , kiểu như có nhận mới có cho ấy