@memie92 Cảm giác nhận thấy mình cần phải yêu thương họ, tự nhiên muốn lo lắng cho họ, muốn đỡ đần và giúp họ trưởng thành hơn mỗi ngày; dù đôi khi mệt xỉu... nhưng lại là một điều gì đó rất tuyệt vời phải không bạn?! Mỗi lần như vậy, mình lại thấy mình cần giỏi hơn, mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và cuối cùng, mình và họ đều cùng nhau trưởng thành. :)
@haiduonggg Đúng vậy! Việc trở thành một người "anh" hoặc "chị" của những người vốn xa lạ, vốn không cùng máu mủ, những người mà ta vốn không cần phải có trách nhiệm gì trong sự trưởng thành của họ; nhưng cuối cùng ta lại chọn nhận trách nhiệm ấy... đó là một trải nghiệm quý báu, khó có thể diễn tả hết bằng lời. 😊