Chào bạn, mình chia sẻ chuyện của Nga ở wtt này đến p22 rồi bạn nhé ! (Tháng 7). Những phần tiếp theo mình kể ở FB, FB của mình là doanh1102wtt@yahoo.com, welcome bạn !
chị O tìm dc FB của em, em add FB của chị theo email doanh1102wtt@yahoo.com, nick là Lion LE, avatar là hình thư pháp, vui lòng ib cho chị vì nhiều bạn gửi yêu cầu kết bạn, mà FB chỉ giới hạn có 5K, chị đã phải UF khá nhiều bạn trẻ để add lại có chọn lọc hơn ! Chào đón em !
Tiếp tục thấy Mi có vẻ không tin thì X bồi tiếp email nay:
Rồi khi Mi nói hắn là kẻ dối trá, Mi nói sẽ đi tìm tung tích hắn để xem hắn là ai thì X dở giọng như thế này:
Và cuối cùng gã hỏi vay Mi như thế này:
Có thể nói thật khó mà hình dung được những thứ X nói với Mi cuối cùng lại chỉ là một vở kịch.
Nếu Mi thực sự muốn tìm ra kẻ kia, thì chị nói Mi nên thu xếp về VN một chuyến. Em sẽ giúp Mi gặp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50 - Bộ Công an Việt Nam. Với những bằng chứng thuyết phục, họ sẽ phát lệnh truy nã, khi đã truy nã, thì hắn có trốn đi nước nào cũng tìm ra được thôi. Huống gì ít nhiều hắn cũng còn có gia đình, cha mẹ, vợ con... Dân VN mình và CAVN rất giỏi trong việc truy nã tội phạm đấy chị ! Việc hắn mạo danh đã từng làm vi cho BCA đủ để các anh bên đó quyết tâm tìm ra hắn rồi. Chị cứ nhắn tin cho em, nếu Mi thực sự muốn tìm ra hắn !
Chào bạn, mình chia sẻ chuyện của Nga ở wtt này đến p22 rồi bạn nhé ! (Tháng 7). Những phần tiếp theo mình kể ở FB, FB của mình là doanh1102wtt@yahoo.com, welcome bạn !
Sẽ thật là khó khăn để tôi có thể lột tả hết sự mưu mô của X khi lấy lòng tin Mi, dẫn dắt cô vào vở kịch và khiến cô phải động lòng thương.
Tôi xin trích vài đoạn nguyên văn để các bạn chứng kiến tận mắt giọng văn của X, cách dàn dựng của nó công phu như thế nào:
Đây là đoạn mà X nói với Mi rằng đang bị giam lỏng ở khu vực phi trường Tân Sơn Nhất vì mất hồ sơ xuất nhập cảnh do bị đì từ bộ công an.
Tiếp tục thấy Mi có vẻ không tin thì X bồi tiếp email nay:
Rồi khi Mi nói hắn là kẻ dối trá, Mi nói sẽ đi tìm tung tích hắn để xem hắn là ai thì X dở giọng như thế này:
Và cuối cùng gã hỏi vay Mi như thế này:
Có thể nói thật khó mà hình dung được những thứ X nói với Mi cuối cùng lại chỉ là một vở kịch.
Nếu Mi thực sự muốn tìm ra kẻ kia, thì chị nói Mi nên thu xếp về VN một chuyến. Em sẽ giúp Mi gặp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50 - Bộ Công an Việt Nam. Với những bằng chứng thuyết phục, họ sẽ phát lệnh truy nã, khi đã truy nã, thì hắn có trốn đi nước nào cũng tìm ra được thôi. Huống gì ít nhiều hắn cũng còn có gia đình, cha mẹ, vợ con... Dân VN mình và CAVN rất giỏi trong việc truy nã tội phạm đấy chị ! Việc hắn mạo danh đã từng làm vi cho BCA đủ để các anh bên đó quyết tâm tìm ra hắn rồi. Chị cứ nhắn tin cho em, nếu Mi thực sự muốn tìm ra hắn !
Bạn đang quảng cáo để câu "đọc giả" cho tác giả "Chuyện nhà tôi" thì phải ? Sao lại so sánh buồn cười thế nhỉ ? Có vài bạn cũng vào FB giới thiệu "truyện" đó cho mình trước đây rồi, mình cũng đã vào đọc thử, nhưng đây là mục tâm sự bạn à, chứ không phải nơi để sáng tác đâu, bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa Chuyện và Truyện không ?
Nếu bạn là tác giả của "Chuyện nhà tôi" thì bạn Pr nhầm chỗ rồi !
Tuy nói thế, nhưng hôm sau Nga vẫn làm thủ tục trả phòng ở khách sạn, và chuyển hành lý của anh về nhà, sau khi sắp xếp, anh xuống gặp anh chị Hai. Chị cả của Nga là người hiền lành nhất nhà, anh rể còn hiền hơn nữa, anh chị sinh hai cô con gái, dù rất mong con trai, nhưng thời đó chỉ được sinh hai con ! Chị đặt vòng kế hoạch, bỗng nhiên năm năm sau đi khám, chị mới biết đã có thai ... 4 tháng, siêu âm là con trai, thay vì kiện... đơn vị sản xuất vòng tránh thai thì cả hai bên nội ngoại rầm rộ ăn mừng ! Nga cùng anh trai đưa chị vào bệnh viện Từ Dũ lúc 12 giờ đêm (anh rể đi trực), thì 1 giờ sáng chị sinh, con trai, 4,6kg ! Thằng bé tròn quay, trắng nõn, và to nhất phòng dưỡng nhi !
- ....Gì ....cưới Nga đó hả...Nhưng mà Mẹ em đồng ý chưa ? - Chị Hai ngạc nhiên hỏi !
- Dạ, em chỉ báo với Má em thôi, em tự quyết mà chị !
- Ờ, vậy thì tùy hai đứa ! Cần gì thì báo chị....
Chị Hai thì đơn giản vậy đó, miễn sao em chị vui vẻ hạnh phúc là được. Nga đưa anh về nhà Mẹ gặp chị Ba, người có tiếng nói trọng lượng và học vị cao nhất trong nhà, chị không chịu lập gia đình và dành tất cả tiền bạc, sự quan tâm cho các em, các cháu....
- Dạ 28...
- Nhỏ hơn nó đến 8 tuổi, em có biết con em chị là đứa thế nào không ?
- Dạ biết !
- Nó là đứa ngang ngược, khó bảo, nó đã từng bỏ chồng, lại có con riêng...
- Em biết hết mà chị...
- Ba Má em biết chưa ?
- Em không có Ba, chỉ có Má, em báo với Má em là sẽ cưới Nga, Má em thì không bao giờ phản đối em bất cứ chuyện gì, miễn em hạnh phúc là được !
- .... Nếu suy nghĩ kỹ rồi thì bàn với cả nhà xem sao nhé, chị thấy phân vân quá !
- Đám cưới hả ? Mà mày ly dị xong chưa đó ?
Chị bất ngờ khi nghe anh thưa chuyện, quay sang hỏi Nga đang chơi đùa với con bé út :
- Em có biết con này là đứa khó ưa thế nào không ? Em nhắm chịu nổi nó không mà đòi cưới ?
Chị quay qua hỏi anh, anh có vẻ .... "hoang mang" quay sang nhìn Nga cầu cứu, như những lần khác, cô chỉ tủm tỉm cười lơ đi... kiểu như là "tui nói trước rồi mà. .. tưởng dễ sao !"
- Còn gia đình Ba Má em thì sao ? Có chấp nhận cho em lấy... em vợ anh không ? - Anh rể chen ngang hỏi...
- Dạ em không có Ba, Má em thì sao cũng được, chỉ cần em muốn....
- Nhưng mà cái con này nó khó ưa lắm, nó lại "già" hơn em nhiều quá, vừa già, vừa hỗn, cả nhà chả ai nói được nó....
Nga lại cười vì lời cảnh cáo của các chị mình, gia đình cô quả là rất khác thường. .. anh rể vội khều vợ rồi ghé tai nói nhỏ :
- Ờ ờ... vậy hai đứa định lúc nào ?
- Dạ cái đó tùy Nga !
- Tụi em định đặt vài bàn đâu đó, chỉ có nhà mình với nhà Bác thôi, thêm vài đứa bạn thân, em tính khoảng 5 bàn.... - Nga lên tiếng.
- Đám cưới gì mà có 5 bàn ?
- Làm to chi tốn tiền, em lười làm đám cưới lớn rồi ! Vả lại nếu công khai phải báo cơ quan, xác minh lý lịch này nọ phiền lắm, tại T muốn thì làm cho vui vậy thôi. Sẵn báo với mấy anh chị nhà Bác. ... Tr. coi rồi đặt giúp em mấy bàn ở Văn Thánh cũng được, để tụi nhỏ chơi cho mát....
- Ờ, để tao tính !
- Nhớ hàng "mua" rồi không được trả lại đâu đó ! - Anh rể vừa cười vừa giao hẹn !
- Em không thích, em có theo đạo đâu, phiền phức lắm !
- Vậy mai mốt qua Mỹ làm hén !
- Không qua, em không có ý định sang Mỹ, mà cũng không đăng ký kết hôn luôn !
- Thiệt hả ?
- Anh thấy em nói giỡn bao giờ chưa ? Coi như làm bữa cơm ra mắt thôi. Bây giờ anh nghĩ lại vẫn còn kịp đấy !
- Không cần nghĩ. .. Em muốn sao thì làm vậy đi, em vui là anh vui....
- Vào quán beer mà uống cà phê ?
- Ừ, ngồi có 10 phút hà, anh mới biết đó là quán beer ôm !
- Rồi có ôm được em nào không ?
- Không, sợ... bị em cho ngủ ngoài đường ...
- Giỏi !
Nga gọi cho anh rể, ổng cười hí hí :
- Thiệt tình, em đã nói hắn là hàng hiếm mà, bày đặt kiểm tra, tốn tiền ráng chịu !
Sau hôm đó, mỗi sáng Nga xuống đi làm, thì anh đã ngồi trên xe chờ sẵn, anh thích nghi rất nhanh, sử dụng xe thành thạo. Chở Nga đến cơ quan, anh nói sẽ chờ cô đến trưa... cô bảo anh đi chơi đi, vào quán cà phê, đi massage, karaoke... hoặc bất cứ chỗ nào anh thích :
- Anh ngồi chờ làm sao em làm việc được, hay chạy qua quán của Tr chơi đi
- Ờ, vậy để anh qua Tr, lúc nào xong gọi anh !
- Hết biết anh, cũng phải để lại vài chục dằn túi chớ, lỡ có gì thì sao !
- Thì gọi em chớ sao ! Anh cứ nghĩ hoài về hai ông bà ấy, chỉ mong anh và em sống đến già với nhau như vậy, anh muốn được chăm sóc em !
- Con nít thì nói làm gì. ... già như em anh còn dụ được mà !
.....
Nga quyết định chọn ngày 4/7 - Quốc khánh Hoa Kỳ là ngày cưới ! "Em lấy... đế quốc mà, em muốn cả nước Mỹ ăn mừng !" Nga chỉ mời 3 cô bạn học cũ, và 8 đứa em bạn thân, cô không báo với cơ quan nên không mời ai cả. Phần vì lười, phần vì anh là VK, Nga lại là công chức một cơ quan lớn, nếu thông báo kết hôn cô phải trải qua các thủ tục kiểm tra phiền phức, mà cô thì vẫn muốn làm công việc hiện nay, đành có lỗi với đồng nghiệp !
Sáng thứ 7, ngày 4/7, chị Tr. thuê xe đưa cả nhà lên nghĩa trang thăm Bố - Mẹ và để anh ra mắt.... trưa về nhà Mẹ thì anh trai và chị dâu đã bày sẵn bàn thờ, Nga và anh chính thức trao nhẫn cho nhau do Ken trịnh trọng đưa... Cả nhà vui vì ... bớt đi gánh nặng ! Hai thằng em Nga ngại ngùng khi gọi anh rể bằng "anh" vì thằng Út vẫn lớn hơn anh... 1 tuổi, ráng chịu đi, ai biểu tụi bay già !
- Dạ, con chào... Má
- Nó quyết định bất ngờ quá nên Má không thu xếp về được, mấy cậu, dì có gửi quà mừng, để mai Má đi gửi tụi con !
- Dạ, con cảm ơn !
- Ngại ngùng quá hả, Má cũng bối rối, tự nhiên có con dâu, rồi có luôn cháu nội... con đừng ngại, hai đứa sống hạnh phúc là Má mừng rồi, thằng Bin nó là người tốt lắm...
- Dạ...
- Vậy thôi hén, tụi con lo đám cưới đi, nói chuyện sau. Cho Má gửi lời hỏi thăm đến toàn thể gia đình con nhé....
- Tám tuổi thì lại khỏi canh mà em, chị nói với T rồi, khó nhất là lần đầu, từ lần thứ hai là có kinh nghiệm rồi, cưới được chị thì khó, nhưng muốn chị bỏ thì nhanh lắm ! - Nga cười lớn khi anh nói nhỏ vào tai cô...
- Hôm nay là ngày cưới đó nghen vợ, chưa gì nói chuyện bỏ chồng ! Mà con bé V kia có chồng chưa, nhìn hót quá !
- Chưa, qua đây em giới thiệu cho !
..........
P/S : Mình xin phép tạm dừng "Chuyện của Nga" tại đây, vì mình kể phần này sau khi trở về từ ... tiệc cưới. Một kết thúc có hậu cho một câu chuyện nhiều kỳ ! Mình sợ mọi người sẽ ngán nếu kéo dài như "Cô dâu 8 tuổi" !!! Những chia sẻ sau này về Nga sẽ chỉ là.... chia sẻ cuộc sống hàng ngày, không phải là kể chuyện nữa....
Các bạn có thể tin, có thể không, nhưng mình không hề hổ thẹn khi nói rằng mình đã kể tất cả mọi chuyện về "Nga" thật đến từng chi tiết, chỉ thay đổi mỗi cái tên ! Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cuộc sống của Nga khi có gì mới mẻ!
Sẽ có rất nhiều những lời chúc mừng nên cho phép "Nga" được nói trước hai chữ "Cảm ơn" ở đây ! Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng "Nga" suốt một thời gian dài, cảm thông và chia sẻ... Chính những lời động viên của các bạn đã giúp "Nga" lờ đi quá khứ, vững vàng hơn và tự tin đi đến hạnh phúc hôm nay. Love you all !!!
Tết vừa qua, khi kiểm vở cho Ken, Nga thấy có một quyển vở mỏng hẳn dù cô mới thay, ngạc nhiên không hiểu con làm gì mà cần nhiều giấy thế... hỏi con, thằng bé mếu máo :
- Bạn Duy là ai ?
- Là lớp trưởng !
- Do cô giao việc cho bạn ấy à ?
- Dạ không, cô giao cho bạn Duy trông lớp, ai nói chuyện, bạn Duy sẽ ghi tên....
- Vậy là con nói chuyện trong lớp ?
-... Dạ, nhưng con chỉ hỏi bạn bên cạnh là sao cô đi lâu thế !
- Sao cô không nói với mẹ ? Mà sao con phải nộp giấy cho lớp trưởng ?
- Bạn Duy nói nếu không nộp, thì bạn sẽ ghi tên !
- Nộp bao nhiêu tờ ?
- Dạ 10 tờ !
- Một mình con hay bạn nào cũng thế !
- Dạ bạn nào cũng phải nộp hết !
- Em đưa tiền rồi, đói thì đi sang kia mà ăn, hàng quán thiếu gì !
- Anh muốn ăn với em kia ! Sáng giờ mới uống có li cà phê, mà cà phê bên này đắt thiệt em, hai chục ngàn !
- Hai chục ngàn mà đắt gì...
- Ủa vậy hả, nghe hai chục ngàn thấy nhiều !.... có một đô thôi...
- Hôm qua ngủ được không ?
- Được 1 chút, 3 rưỡi dậy rồi, trái giờ mà....
- Nó rẻ quá mà em, anh thích ăn, bên Mỹ đắt lắm mà trái nhỏ xíu....
- Thích thì lấy một hai trái thôi...
- Anh đâu biết, thì để ở nhà cho mọi người ăn...
- Chả ai ăn thanh long cả, ông nhà quê vừa thôi ..... đem ra cho chị Hoa bán đi, lấy bòn bon cho em...
- Em thích thì anh ra mua bòn bon, còn cái này anh đem về khách sạn ăn... trừ cơm....
- .... Anh, sao nói kỳ vậy ! - Nga hết hồn gọi nhỏ...
- Dạ bác Hai vẫn nhận ra Bin hả, bác khỏe không ?
- Mày giống ba mày y khuôn mà...
- Thấy làm gì....
- Vợ Bin đó !
- Trời, nhớ hồi nào nhỏ xíu, giờ có vợ rồi.... có con chưa ?
- Có rồi...
- Hai đứa về chơi lâu không....
- Má mày khỏe không
- Mày giờ làm gì.... - câu này là của bà nội anh.
- Chả làm gì hết, Bin thất ngiệp lâu rồi... Nghe nói bà nội còn nhiều vàng, nhiều đất lắm, chia cho Bin một ít để Bin nuôi vợ con đi !
- Bà ngoại mày còn giàu gấp mấy lần tao, bao nhiêu tài sản của tao ba mày với vợ nó phá hết rồi, còn lại giờ là của thằng em mày...
- Vậy là không cho đúng không, thôi Bin về, Bà nội ráng sống lâu tý nghen !
.....
Những ngày sau đó đi đâu anh cũng đòi đem Ken đi theo, hôm họp tổng kết cuối năm học của Ken, Nga lại phải đi Củ Chi, cô định nhờ chị Hai đi giúp nhưng anh không chịu :
- Để anh đi cho !
- Có gì vui đâu mà đi trời ?
- Anh muốn ngó mẹ con thằng Duy thế nào, mà dám bắt nạt Ken !
- Ghê vậy đó ?
- Ừ, anh ghét cái kiểu hiếp đáp như vậy lắm....
Đến tối anh kể, lúc đưa Ken vào trường, anh dặn con cứ gọi anh bằng "Bố" thằng bé thắc mắc là tại sao lại chuyển từ chú sang bố, anh giải thích là do lâu nay Ken bị bắt nạt vì chúng bạn tưởng con không có bố "Giờ bố về rồi !" (nghe cải lương thấy ớn !)
Lúc họp nghe tổng kết xong, phụ huynh và học trò lục tục ra về, do có quan sát trước, anh cố tình đi ngay trước mẹ con "bạn Duy" và nói oang oang :
- Nghe nói hôm trước có "đứa" bắt con phải xé giấy tập đển nộp cho nó đúng không ?
- Dạ....
- Lần sau mà còn vậy phải nói cho Bố liền nghe, Bố bắt nó xin lỗi con ngay, sẽ chửi cha mẹ không biết dạy nó....
- Được hả Bố ?
- Tất nhiên !
Ra đến sân, anh cố tình đi chậm lại, để mẹ con bé Duy đi trước, anh nghe "người đẹp" nói nhỏ với Duy :
- Sao con nói nó không có Ba ?
- Thì nó nói vậy mà, nhưng chú này là Bố mà mẹ !
Anh kể lại cho Nga nghe mà cười khoái chí :
- Mình cưới nhau đi em !
- Tại sao ?
- Yêu nhau thì cưới, sao lại phải có lý do ?
- Bao nhiêu người nói yêu tui anh biết không ? Yêu thì yêu, sao phải cưới !
- Nhưng anh muốn cưới, muốn làm Bố của Ken, muốn che chở cho mẹ con em, muốn em có danh phận đàng hoàng....
- Để suy nghĩ đã...
- Còn nữa, cưới để về nhà em ở, ở hotel vừa tốn tiền, vừa bất tiện, hai tuần rồi còn gì !
- Còn đòi về nhà em ở nữa ?
- Chứ sao, vậy đi nha, mai em đưa anh đi gặp mấy anh chị để.... xin phép !
- Anh nghĩ mấy anh chị em đồng ý sao ?
- Em chảnh vừa thôi, kiếm đâu ra một thằng vừa trẻ trung, đẹp trai vừa là VK mà chịu cưới một em "nạ dòng" vừa già vừa xấu như em chớ !!! A, .... tha cho anh, anh giỡn mà..... anh yêu em !!!
(còn tiếp)
Từ khi ra khỏi nhà C, Nga phải làm thêm việc, cô tìm được một công việc ngoài giờ, không bó buộc thời gian, chủ yếu là trên máy tính... cô theo dõi những hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực trên các báo mạng, thống kê số liệu, làm báo cáo... Công việc khá thú vị, lại có thời gian trông con, giúp con học, có thể vừa làm vừa xem tivi, nói chuyện điện thoại với bạn bè, tham gia các diễn đàn và... chit chat !
Có một diễn đàn mở, voice chat, rất nhiều thành viên tham gia, họ vào đó tìm bạn, xả stress, tâm sự, hát hò... đủ mọi thành phần, thể loại... Nga ban đầu tham gia vì công việc, cùng lúc cô vào nhiều phòng : chính trị, học ngoại ngữ, ca nhạc, hướng dẫn công nghệ, nghe mọi người tâm sự, tán dóc... cũng qua diễn đàn này cô "quen" được nhiều bạn bè khắp nơi. Cô chỉ kết bạn thật sự với 2 cô bạn gái nhỏ tuổi hơn, thỉnh thoảng ba chị em đi ăn, cà phê tán dóc. Khoảng vài tháng một lần, có vài người "bạn chung" ở nước ngoài về, gọi mọi người họp mặt, "gặp một lần cho biết"... và thường cô chỉ gặp một lần, chào hỏi ăn ly kem, uống ly trà... rồi lại tất bật với công việc, con cái... nhưng cô thấy thật vui và bổ ích.
Ngoài hai cô em bạn ở cùng thành phố này, Nga chỉ chat với những nick mà cô biết chắc đang ở nước ngoài, đơn giản vì họ chỉ có thể gặp cô online, sẽ khó có cơ hội... làm phiền cô, không đòi gặp mặt vào cuối tuần, không đi xa hơn trong tình cảm... Vừa mới được tự do, nên cô chưa muốn vướng vào những mối quan hệ "mờ ám" khác. Khi ngồi sau máy tính, tất cả với cô chỉ đơn thuần là thế giới ảo !
Sau một thời gian theo dõi do thích giọng nói của anh, cô biết những gì anh huyên thuyên chỉ là vẻ ngoài (anh cố tình làm thế), cũng giống cô, anh luôn phân biệt rõ thực và ảo... cô ib nói chuyện riêng với anh. Khi chỉ có 2 người, biểu hiện của anh khác hẳn, không còn vẻ lấc cấc trẻ con, không nói bậy bạ, không chọc ghẹo suồng sã... Với Nga, anh rất nghiêm túc, tôn trọng, và chân thành... chỉ duy nhất có một việc là anh nhất định không chịu gọi cô bằng Chị, dù anh kém cô đến 8 tuổi !!! Mỗi lần Nga cố tình xưng Chị, thì anh nói "Với anh, phụ nữ ai cũng là "em" hết, trừ Má anh, cứ lớn hơn anh 20 tuổi trở xuống đều là "em".... em có già bằng Má anh chưa ?" Nói thế thì chịu rồi !
Em, em ơi, tình non đã già rồi; (Xuân Diệu)
- Không sao đâu, em biến mất thì anh ra ăn vạ ở Lãnh sự quán Mỹ...
- Quà mà, Má nói chả biết mua gì, nhìn dáng em qua webcam, Má mua đại... lúc nào gặp cảm ơn một tiếng là được.... Còn cái này của em...
- Thì tập ăn đi, anh cài đặt hết rồi, mật khẩu là... Anh yêu em !
- Gớm quá...
- Mỗi lần mở máy là phải gõ ba chữ đó vào, vì em chả bao giờ chịu nói !
- Em biết rồi, cứ để hết đây đi, mai rồi tính, giờ đi ăn thôi, em cũng đói...
- Ơ, em không lên à ? Sao lại về ?
- Trời đất, nghĩ sao vậy ? Đưa có 5 ngàn mà muốn mình lên hotel với bạn ? Mơ đi ! Mà này, em cố tình thuê khách sạn này, ngay bên kia đường là cái "động" đấy, nhìn thấy nhà hàng kia không, trong đó toàn hàng tuyển ! Thằng em em nó bảo thế. Anh có thể qua đó, hoặc nhờ lễ tân họ gọi cho vài em. Nhớ hỏi giá....
- Thiệt tình, có cần vậy không ? Ui mà em kia hót quá....
- Thì em đã nói rồi mà... tự nhiên đi !
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ? (Xuân Diệu)
Chúc mẹ con em sức khỏe, và tự tin dành quyền lợi cho mình ! Thân !
Có nhiều bạn vào xin mình lời khuyên, rằng phát hiện chồng ngoại tình, nên chia tay hay tiếp tục. Mình hỏi vài câu, xem bạn ấy còn tình cảm với chồng hay không, phần lớn không muốn chia tay vì nhiều lý do : con cái, phụ thuộc kinh tế, sợ cha mẹ buốn.... thế thì cứ cho qua, tiếp tục sống với nhau, mắt nhắm mắt mở vậy ! Nhưng câu hỏi cuối cùng của mình dành cho họ là "Bạn suy nghĩ thật kỹ, khi mặc lại chiếc-quần-lót-xài-chung đó, bạn có thể cảm thấy thoải mái không ?" Câu trả lời luôn luôn là KHÔNG !!!!!
Cảm ơn bạn, một lần nữa....
Anh Phong đến giờ vẫn là bạn tốt của chị thôi, việc từ chối sự giúp đỡ từ anh, chị nghĩ là mình đã quyết định đúng, trong tình bạn, phải luôn giữ sự tôn trọng, nên dù ít gặp nhau, nhưng anh ấy và chị vẫn rất quý nhau.
Em add Fb chị nhé, chị em mình sẽ tâm sự nhiều hơn ! doanh1102wtt@yahoo.com, welcome em !
Từ khi ra khỏi nhà C, Nga phải làm thêm việc. Nga tìm được một công việc ngoài giờ, không bó buộc thời gian, chủ yếu là trên máy tính... cô theo dõi những hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực trên các báo mạng, thống kê số liệu, làm báo cáo... Công việc khá thú vị, lại có thời gian trông con, giúp con học, có thể vừa làm vừa xem tivi, nói chuyện điện thoại với bạn bè, tham gia các diễn đàn và... chit chat !
Có một diễn đàn mở, voice chat, rất nhiều thành viên tham gia, họ vào đó tìm bạn, xả stress, tâm sự, hát hò... đủ mọi thành phần, thể loại... Nga ban đầu tham gia vì công việc, cùng lúc cô vào nhiều phòng : ca nhạc, hướng dẫn công nghệ, nghe mọi người tâm sự, tán dóc... cũng qua diễn đàn này cô "quen" được nhiều bạn bè khắp nơi. Cô chỉ kết bạn thật sự với 2 cô bạn gái nhỏ tuổi hơn, thỉnh thoảng ba chị em đi ăn, cà phê tán dóc. Khoảng vài tháng một lần, có vài người "bạn chung" ở nước ngoài về, gọi mọi người họp mặt, "gặp một lần cho biết"... và thường cô chỉ gặp một lần, chào hỏi ăn ly kem, uống ly trà... rồi lại tất bật với công việc, con cái... nhưng cô thấy thật vui và bổ ích.
Ngoài hai cô em bạn ở cùng thành phố này, Nga chỉ chat với những nick mà cô biết chắc đang ở nước ngoài, đơn giản vì họ chỉ có thể gặp cô online, sẽ khó có cơ hội... làm phiền cô, không đòi gặp mặt vào cuối tuần, không đi xa hơn trong tình cảm... Vừa mới được tự do, nên cô chưa muốn vướng vào những mối quan hệ "mờ ám" khác. Khi ngồi sau máy tính, tất cả với cô chỉ đơn thuần là thế giới ảo !
Sau khi chính thức li hôn, tâm trạng thoải mái hơn, Nga kết bạn trên net nhiều hơn, và cô "gặp" anh trong một room trên diễn đàn này, do một lần anh vô tình chọc ghẹo cô, lúc đó cô đang là "chủ của phòng" đó, cô nổi tiếng là nghiêm túc trong diễn đàn, anh thì nổi tiếng là kẻ phá bĩnh, vào phòng nào là phòng đó chạy hết, vì toàn buông lời chọc ghẹo mọi người, nói chuyện không đúng chủ đề, khiêu khích...
Sau một thời gian theo dõi do thích giọng nói của anh, cô biết những gì anh huyên thuyên chỉ là bình phong, cũng giống cô, anh luôn phân biệt rõ thực và ảo... cô ib nói chuyện riêng với anh. Khi chỉ có 2 người, biểu hiện của anh khác hẳn, không còn vẻ lấc cấc trẻ con, không nói bậy bạ, không chọc ghẹo xuồng sã... Với Nga, anh rất nghiêm túc, tôn trọng, và chân thành... chỉ duy nhất có một việc là anh không chịu gọi cô bằng Chị, dù anh kém cô đến 8 tuổi !!!
Anh sang Mỹ với gia đình từ khi mới vài tuổi, Mẹ anh là bà mẹ đơn thân, bà lấy Ba anh khi mới 20. Do Mẹ chồng khắc nghiệt, chị em chồng suốt ngày đánh chửi, bà đem anh về Ngoại, bà Nội cưới ngay vợ khác cho Ba anh... Sau đó vài năm cả nhà Ngoại anh sang Mỹ, Mẹ anh ở vậy nuôi anh cho đến bây giờ, mặc cho tuổi xuân qua, mặc cho bao nhiêu lời ong bướm... Dù đi Mỹ từ bé, nhưng anh nói tiếng Việt rất tốt, thông minh, chịu khó tìm tòi, học hỏi...
Một năm trước, anh ngỏ lời yêu Nga ! Cô chỉ cười nói "Đâu chỉ có bạn nói yêu mình ! Nếu có duyên gặp nhau mới nói được, bây giờ cứ thế đi đã !". Thực sự Nga rất quý chàng trai này, nhưng để yêu rồi gắn bó với anh trong hoàn cảnh của cô là một việc quá xa vời...Nga luôn giữ cho mối quan hệ này hoàn toàn "trong sáng" ngoài việc chat, thỉnh thoảng nói chuyện qua skype, qua phone, cô không nhận của anh bất cứ thứ gì, dù nhiều lần anh đề nghị chia sẻ với cô những khó khăn tài chính...
Ngày Nga bị C đánh vào bệnh viện, anh gọi điện về tìm (anh hay gọi cho cô vào mỗi cuối tuần). Khi đó chị gái cô nghe, không biết là ai, nên chị thông báo là cô đang cấp cứu... Nga gọi lại cho anh sau khi về nhà, anh bảo sẽ thu xếp về ngay để thăm và bảo vệ mẹ con cô... Nga phải trấn an rằng cô không sao, cô cũng chưa sẵn sàng để gặp. Nửa năm rồi cô cứ lần lữa tránh né anh như thế, và ngày Cá tháng tư, anh gọi điện nói là sẽ về Việt Nam trong tháng tới, anh mua vé rồi ! Mặc cô muốn hay không, không lý do gì "quen nhau" hơn 2 năm mà lại không cho gặp !!!
Chắc ai đó sẽ về....
Mình có hứa với các bạn là khi nào kể chuyện xong, mình sẽ giải thích vì sao ở nhà chồng khổ mà mình có thể sống đến 5 năm ? Năm năm, nghe nói thì dài, nhưng với một cuộc hôn nhân trải qua nhiều biến cố như Nga, thì chả là gì cả ! Các bạn đọc xem đúng không nhé !
Sáu năm quen nhau, C tỏ ra là một người đàn ông nhẫn nại, chịu đựng và thật sự có tài. C có đam mê đặc biệt về kỹ thuật động cơ, cơ khí... từ khi đi học, C đã có thể tự kiếm tiền để trang trải, và phát triển đam mê. Chưa đến 30 tuổi C đã có công ty riêng rất có tiềm năng, C thuê một giám đốc kinh doanh học ở Úc về, để thay C về mặt pháp lý, giao dịch.
Công ty của C liên tục trúng những gói thầu lớn nhỏ trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp nặng.... Bận rộn đồng nghĩa với việc C vắng nhà thường xuyên.... Thời gian đầu mới cưới, C vẫn như thời còn hẹn hò, cũng chăm sóc vợ, đưa đi giới thiệu với bạn bè, họ hàng; hai vợ chồng đi vũ trường, du lịch.... Nhưng việc này làm Ba Mẹ chồng Nga không vui, ông bà yêu cầu cả hai phải luôn có mặt trong bữa cơm tối gia đình. Là dâu mới, Nga không thể cãi lời, nhưng với C, sống với ông bà gần 30 năm, chuyện yêu cầu đó là... bình thường, Ba Mẹ nói cứ nói, la cứ la, C thì đi mất....
Rồi Nga có thai. cả họ vui mừng, khi đó ông bà Nội Ngoại của C còn đầy đủ, C là cháu trưởng của cả hai họ, nên khỏi phải nói họ trông chờ cái thai trong bụng đến dường nào. Ba C thì khi đó mới lên chức, đi làm về ông cười rạng rỡ, khoe là trong công ty ai cũng hỏi thăm, bạn bè ai cũng gọi điện chúc mừng, kể cả họ hàng ở nước ngoài.... Thai được 5 tháng, biết là con trai, niềm vui nhân lên gấp bội... Nga đi đâu cũng phải báo về, không được ra ngoài vào buổi tối... dù sự chăm sóc đó chỉ dừng lại ở lời nói, còn hành động Nga toàn phải nhờ Mẹ, thèm ăn gì - về Mẹ, đi khám thai - gọi chị.... nhưng ngày đó Nga nghĩ đó là chuyện tất nhiên !!! Con mình mình lo, mình con Mẹ Mẹ lo, sao bắt người ta lo được mà trách...
Sinh con xong, đại gia đình nhà C cũng chỉ dừng lại ở sự thăm hỏi, ngay cả bà nội Ken cũng chưa một lần tắm cho cháu, cơm nước thì có giúp việc lo... bỉm, quần áo thì các chị Nga mua giúp. Nga là gái út, có thâm niên và kinh nghiệm chăm sóc con cho các chị, nên cô có thể tự làm tất cả mọi việc, ngay cả khi giúp việc về quê. C thì nhiều việc hơn, đi thường xuyên hơn... Mệt mỏi, chán chồng, nhưng bù lại Nga có Ken, sau 4 tháng nghỉ, Nga phải bù đầu vào công việc, xong việc về nhà là chỉ dành thời gian chăm con, đêm vài lần dậy cho con bú. Năm giờ sáng tập thể dục, vệ sinh, làm cháo cho con rồi đi làm.... Thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc, vào tìm chồng thì... phòng trống trơn... gọi điện lúc nghe lúc không, và vài ngày sau mới gặp chớp nhoáng.... Bạn nào đã sinh con sẽ hiểu, việc nhà, việc cơ quan, chăm sóc con, cho bú, ăn dặm.... tất cả lấy hết thời gian và tâm trí của một bà mẹ trẻ, đôi khi cũng thèm chồng chứ, nhưng lúc cần không có, lại chặc lưỡi, thôi thì cũng may, đỡ mệt !!!
Bố Nga mất đột ngột, điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của Nga không ít, với Nga, Bố là kim chỉ nam, là điểm tựa mà Nga nghĩ sẽ không bao giờ có thể đổ... Mẹ Nga trở bệnh sau đó không lâu, 9 tháng nằm liệt một chỗ rồi ra đi.... Sau 49 ngày của Mẹ, Nga ... trốn khỏi nhà chồng một cách bất ngờ, sau một thời gian dài âm thầm chuẩn bị...
Có ai ở vào hoàn cảnh Nga mới hiểu, nếu chỉ một mình, không sống được ở nhà chồng thì cứ đứng lên ra đi... nhưng có con rồi, khi đó mình không còn là mình nữa, không thể chỉ nghĩ cho mình, phải nghĩ cho con ! Cũng không phải một ngày 1 bữa, mà phải tính toán ổn thỏa cho vài năm tới. Đầu tiên là công việc, phải có việc ổn định, để giành quyền nuôi con và một mình nuôi con sau này... Xin chuyển công tác là điều không không đơn giản, theo trình tự thì phải nghe ngóng xem nơi nào cần, nhờ người quen gửi gấm, gửi đơn, công văn đồng ý, thu xếp bàn giao với cơ quan cũ... tất cả đều phải chờ đợi, gặp gỡ người nọ người kia, nhờ vả...
Tiếp theo là chỗ ở, phải có chỗ ở ổn định vì không thể "dọn nhà" suốt được, phải gần cơ quan, gần trường con, gần gia đình... để đỡ tốn kém, phòng khi con ốm đau... muốn làm tất cả những điều đó đều phải có tiền.... phải dành dụm, tính toán.... tự mình làm hết... Đến giờ, thời kỳ khó khăn nhất đã qua, mình sống tốt hơn, dù vẫn ở nhờ nhà chị, nhưng mẹ con mình ổn định, Ken ngoan, học giỏi... cũng an tâm được phần nào, dù tâm trạng vẫn là "trường kỳ kháng chiến" !!!.
Nghĩ lại thời gian đó, mình cũng tự nhận là mình bản lĩnh.... C và gia đình không bao giờ nghĩ là Nga dám đem con ra đi, lúc đó họ luôn nghĩ "sống khổ thế, kiểu gì nó cũng phải quay về..." (điều này mình biết được qua 1 lần C lỡ lời lúc nóng giận). Khi đó phòng trọ trên bếp bị bay mất một mảnh tôn trên mái, gần một năm ròng rã mỗi lần trời mưa là nước chảy tong tong, hai mẹ con Nga dùng vài cái xô để hứng nước, rồi xách xuống dưới đổ... có buổi chiều vừa đón được con thì mưa tầm tã, hai mẹ con đứng tránh mưa bên đường, Ken hỏi "Mẹ, mưa thế này ướt nệm làm sao mình ngủ !" Nước mắt hòa lẫn nước mưa vì thương con quá....
Ngay khi mới bị dột, Nga có gọi một người thợ trong xóm nhà Mẹ lên xem giúp, ông ta đứng ngó lên rồi lắc đầu từ chối, bảo kết cấu nhà yếu quá, sửa chả được bao nhiêu tiền, lỡ có gì phiền lắm.... Nga có đánh tiếng nhờ C, thì C bảo "Thì đem con về nhà đi, ở vậy mà cũng cố, Mẹ nói thể nào em cũng phải về thôi, đến lúc rồi đó..."....
P/S : "CÂU CHUYỆN THỨ HAI..." mình xin phép tạm ngưng, vì nhân vật chính trách và yêu cầu mình khoan viết tiếp, thành thật xin lỗi.... Chúc các bạn vui, hạnh phúc. Thân ái !!!
Cảm ơn bạn đã đọc rất kỹ câu chuyện của mình !! Mình tham gia là tự nguyện, không phải vì cái sao trên ve áo... đó là một trải nghiệm thú vị, rất vất vả nhất là với phụ nữ, nhưng vẫn chịu đựng được nếu quyết tâm. Quân đội là một môi trường sạch, tạo cho mỗi người có được thói quen tuân thủ kỷ luật, không ganh đua, sống tình cảm và kiêu hãnh... mình nghĩ thế. Hy vọng sẽ có dịp mình chia sẻ về đề tài này nhé ! Thân.