Em chẳng hiểu tại sao lại phải "đối phó"? Nếu bần cùng bất đắc dĩ ko thể sống cùng nhau đc thì ra ở riêng, mà chị kia đã đồng ý ra ở riêng rồi còn gì, tiệc nào rồi cũng tàn, chẳng ai nắm tay đc từ sáng đến tối, ông bà có buồn vì ko đc chăm cháu thì cũng đành chịu thôi, trả đũa cho bõ tức thì có đc cái gì đâu, chỉ mất đoàn kết thôi!
Đọc bài của bạn tớ chỉ mong cho con em dâu tương lai của tớ sớm về làm dâu để nếm mùi đời, bây giờ nó đang cười đắc thắng vào mặt tớ vì tớ bị BMC ghét, ở không nổi nên tớ phải đi ở riêng, giờ họ lại gọi bọn tớ về, về để hành tớ à, về để tớ trở thành cái bia đỡ đạn à ? Đang ra tối hậu thư, nếu bọn tớ không về thì thế nọ thế kia, còn âm mưu chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của VC tớ cho thằng em sắp cưới vợ nữa chứ. Càng nghĩ đến họ, tớ càng hận. :mad:
Em ơi, cái dòng bôi đen ấy, chị cũng giống hệt chị dâu của em. Chị gọi chồng chị bằng tên và xưng em. Hic. Cũng biết là nhà chồng không thuận tai lắm, nhưng bọn chị học cùng lớp, bằng tuổi nhau nên chị thấy thế là bình thường. Với lại chị không thấy mình không tôn trọng chồng khi gọi chồng bằng tên cả. Không định tham gia và chuyện gia đình em đâu nhưng thấy giống chị chỗ này quá nên giải thích em hiểu chút thôi :Smiling:
hihi... chào Chi Anh!Chị thấy thông cảm với em vì thực ra em còn ít tuổi quá, chưa lập gia đình nên chưa thấy hết được những phức tạp của cuộc sống chung BMC,EC-ND. Nói như mẹ nào đó thì thái độ "giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha" có thể hiểu được. Tuy nhiên, cũng muốn góp ý với em rằng em nên có thái độ "mở" hơn khi nghe phản hồi của mọi người, không phải chỉ trong chuyện này đâu mà sau này ra đời cũng vậy, chứ cứ người ta chưa nói xong đã cãi xong thì chỉ thiệt thòi cho em thôi. Chị nói thật đấy, nhất là trong công việc và quan hệ xã hội.Nói chung cuộc sống giữa gia đình chồng và nàng dâu phức tạp lắm. Có khi ko phải lỗi tại ai cả, bản chất của mọi người đều tốt nhưng do cách sống k hợp nhau, sự khác nhau giữa 2 thế hệ, đôi khi là sự vô tâm của các con và sự cố chấp của bố mẹ (do các cụ đã già) tạo nên sự phức tạp mà nhiều khi cả những cô con dâu khéo léo vô cùng cũng phải phát khóc.
ôi trời ơi đang bực cả mình với chồng vào đây sả stress.Em dâu nhà chồng tớ cũng thế đấy. Làm dâu 4 tháng chưa 1 lần nấu 1 bữa cơm cho cả nhà. Cả ngày chỉ có 2 việc là rửa bát. Quần áo, chăn màn thì hàng ngày bố mẹ chồng giặt, phơi, cất tận tủ kể cả quần áo lót . Anh chị và cháu ở xa về mà cứ ngồi lù lù trong phòng, sáng dậy hồn nhiên chào mọi người em đi ra ngoài ăn sáng để cho cả nhà kể cả chồng nó ở nhà tự nấu ăn sáng, trưa thì để chồng và anh chị nấu cơm, chờ nấu xong rồi ra ăn. Trong đầu ko có tí khái niệm gì là làm việc nhà, như 1 đứa trẻ con mới đẻ ấy. Chán đời, mình thì cả ngày cứ hùng hục đủ thứ việc trên đời. Bụng to đến lúc đi đẻ vẫn đi làm cơ quan, vẫn cơm nước việc nhà như bình thường. Thế mà vẫn bị chồng chê lười biếng.đang bực mình quá. Lắm lúc nghĩ giá mình cũng vô tư, hồn nhiên như cô tiên giống em dâu thì đời mình nó bớt khổ.:rolleyes: Mình thấy nhiều người phản đối em chủ topic quá nhưng mà nói đi nói lại đành rằng phải đi làm dâu thì mới biêt nhưng mà đúng là cũng có nhiều dâu đến mức ko chấp nhận được.
Mình hiểu tâm trạng của Chi Anh và tin là bạn không có ý đồ gì xấu khi hỏi xin ý kiến để "đối phó" với bà chị dâu ghê gớm kia. Chẳng qua là do Chi Anh còn quá trẻ để có thể nhìn nhận sự việc 1 cách thấu đáo nên cứ khăng khăng "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" đó mà. Nhưng các chị trên đây nói đúng Chi Anh àh (chỉ có điều các chị phản ứng cũng hơi gay gắt đấy nhé), khi nghe 1 sự việc, bạn nên nghe cả 2 phía. Mình rất hay vào WTT để học hỏi kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ đăng ký tham gia diễn đàn. Cho đến khi đọc topic này, mình giật mình vì sao thấy tội lỗi chị dâu tương lai của bạn sao giống mình quá (nếu như đứng về phía mẹ chồng, em chồng mình để nhìn) cho nên mình mới phải lên tiếng để CHi ANh có thể thông cảm hơn cho chị ấy, và nhân tiện mình cũng muốn cám ơn những lời comments ở trên của các chị vì đã cho mình sự an ủi rằng vẫn có rất nhiều người công bằng và không phiến diện. Trước khi làm dâu, mình cũng đã rất thân với gia đình chồng vì mình là ban thân của em chồng từ hồi đầu năm cấp 3. Sau này khi yêu nhau, trong suốt những năm người yêu mình đi du học, hầu như chiều nào đi làm về mình cũng tạt qua nhà người yêu để trò chuyện với mẹ chồng tương lai của mình. Lý do muốn lấy lòng "2 bác" chỉ là 1 chuyện, nhưng vấn đề chính là mình thật sự rất thích mẹ chồng tương lai của mình vì bà rất vui vẻ, thoải mái. Ngược lại có món ngon, 2 ông bà đều gọi mình qua ăn. Những khi mình bận việc mấy ngày không qua nhà chơi được thì ông bà liền gọi điện thoại hỏi thăm và bảo rằng nhớ mình. Ngày sinh nhật, 8/3, thậm chí 20/10 bố mẹ chồng tương lai của mình đến tận nhà để tặng quà. Tất cả mọi người từ ba mẹ mình, bạn bè, kể cả mình... đều nghĩ rằng mình về làm dâu nhà này sẽ rất là sung sướng vì được sự quý mến của bố mẹ chồng tương lai từ trước và có 1 mẹ chồng rất thoáng. Nhưng khi về làm dâu thì thật sự trời đất như đảo chiều, mình như người bị rớt từ trên mây xuống. Mẹ chồng mình cũng chỉ "thoáng" được mấy ngày đầu, sau đó bắt đầu dò xét, khó chịu với mình bởi bà có tư tưởng phải "dạy dỗ" con dâu (theo như bố chồng mình nói thì do MC nghe lời xúc xiểm của mấy bà tám làm chung), bà nói "con phải dậy sớm đi chơ, làm việc nhà kẻo mấy đứa cháu và hàng xóm cười mẹ không biết dạy con dâu". Mọi việc cũng bắt đầu từ đấy. Nhà chồng mình người Bắc nên ăn uống theo Miền Bắc, nấu ăn ko bao giờ cho thêm đường và BC chồng mình chỉ thích ăn những món nấu theo kiểu quê ông. Còn mình lại ăn theo kiểu miền Nam, món nào cũng phải bỏ đường. Cho nên khi mình nấu ăn thì BC mình ăn ko được mặc dù mình cũng không bỏ 1 tí đường nào cả. Riết rồi mình không dám nấu nữa vì đồ ăn lúc nào cũng thừa, mình chỉ phụ dọn cơm thôi. Hơn nữa nhà cũng có người giúp việc. T7, CN mình chỉ đứng giúp BC nấu ăn hoặc làm bánh . Thế là khi có chuyện thì bà trách mình làm dâu ko biết phục vụ BC, ko biết lo việc nhà. Trách mình những điều đó thì đúng nhưng mình không phục vì bản thân bà chả bao giờ vào bếp cả, bà cũng ngủ dậy muộn, lại càng không biết làm việc nhà. Có hôm vợ chồng mình cãi nhau đúng vào giờ cơm, mình thì khóc sưng cả mắt nên ko ra ăn. BC thương mình nên vào tận phòng gọi mình ra nhưng lúc ấy mình chả có tâm trạng nào để ăn cả, với lại mình không muốn xuất hiện trước mặt mấy đứa cháu trong nhà với bộ mặt sưng húp như thế nên mình nói bố ra ăn trước đi, lát nữa con sẽ ăn sau. Vậy mà MC mình vào bảo rằng mình làm dâu mà giờ cơm ko ra dọn cho BMC ăn thì chớ, lại còn bắt BC phải vào mời năm lần bảy lượt. Mình giải thích thì lại mắng mình "mồm năm miệng mười". Cũng lần khác 2 VC mình giận nhau, mình tự đi mua sắm vật dụng trong nhà thì bà cũng bảo rằng mình coi thường chồng, bất cần chồng. Nhỏ bạn thân mình lấy chồng đi nước ngoài bà cũng dè bỉu "loại phụ nữ không làm được gì thì qua đó sống thế nào con nhỉ?"", mình bực quá mới trả lời cho xong chuyện để bà đừng bao giờ nói xấu bạn mình nữa: "mẹ đừng lo, chồng nó giàu mà". Thế là mình bị nói 1 trận nào là "mẹ không ngờ con lại nghĩ thế. BỐ mẹ nghèo lắm không có tiền cho chồng con đâu, cho nên nếu con có tư tưởng như vậy thì mẹ khuyên con khoan hãy có bầu đã mặc dù mẹ rất mong cháu. Nếu có bầu bây giờ thì con sẽ thiệt thòi đó, để còn đi kiếm người khác nữa chứ", rồi còn bảo mình có "vấn đề" về tư cách nữa chứ.... Rất là nhiều chuyện đụng chạm tươgn tự thế cũng chỉ vì mình vụng ăn vụng nói, còn MC mình thì thích suy diễn biến mìnhn thành 1 đứa con dâu cực kỳ ghê gớm và tệ hại. Mình giận lắm nhưng vẫn phải nhịn vì BC mình và chồng mình hết mực bênh vực mình, yêu thương mình. Thật ra MC mình thuộc kiểu người "ruột bỏ ngoài da", chửi đó quên đó. Nhưng điều làm mình cay cú và hận nhất là những lần tức giận mình như thế bà đều gọi đt cho MC của em chồng mình để kể tội mình, chưa hết, bà còn sang nhà em chồng để than thở với nó khiến 2 em chồng mình bây giờ ghét mình kinh khủng mặc dù là bạn thân của nhau mười mấy năm trời. Trong mắt nó bây giờ mình là 1 đứa vừa lười, vừa hỗn láo, xấc xược, rồi nó đâm ra ghét lây cả anh 2 nó vì nó nghĩ rằng anh nó nghe lời vợ để rồi ăn hiếp mẹ (chồng mình hay bênh vực mình vì anh ấy quá rành tính của mẹ ảnh mà). Càng ngày mình và nó càng xa cách, mới đầu mình không hiểu nguyên nhân, sau này mới biết do chính miệng bà nói với chồng mình "các con hư thì mẹ phải nói cho em nó biết chứ"... Bây giờ mỗi khi gặp vc em chồng mình và bố me chồng nó mình ngượng lắm bởi mình biết trong mắt họ, mình là 1 đứa chẳng ra gì. Cho nên bây giờ mình hạ quyết tâm khi thằng cu được 1 tuổi, ăn hết cái tết năm sau với ông bà thì mình sẽ dọn ra ở riêng, nếu chồng mình không đồng ý thì mình sẽ ôm con đi 1 mình. Mặc dù ở nhà chồng mình rất sướng, BC mình rất thưởng yêu mình, MC chồng thì bình thường cũng rất chìu mình nhưng mình muốn 1 cuộc sống tự lập , muốn được tự do tổ chức cs của mình và tự tay nấu nướng chăm sóc chồng con. Và nguyên nhân nữa là cũng để bảo vệ danh dự của mình trước mặt mọi người, cũng như bảo vệ mqh giữa mình và MC vì sau những va chạm ấy, tình cảm mình dành cho bà rạn nứt dần, mình trở nên ghét bà đến nỗi gặp mặt mình chả muốn chào hỏi hay nói chuyện 1 lời nào. Dĩ nhiên vẫn phải cất tiếng chào thôi nhưng thật tình là ko thể cười nói huyên thuyên như ngày xưa được. Mình thấy rất có lỗi với chồng, hic. Hy vọng chuyện của mình sẽ làm cho Chi Anh suy nghĩ lại và tìm hiểu chị dâu mình kỹ hơn. Có những điều mình nghe thấy thế, thậm chí nhìn thấy thế nhưng thực chất bên trong lại hoàn toàn khác bạn à.
Em Chi Anh nhanh dỗi thế? :D Nếu em muốn chứng minh những điều em nói về chị ấy là đúng thì em nên đưa thêm dẫn chứng, kể thêm chuyện để mọi người biết thêm về chị ấy đi. Qua chừng ấy trang topic, chỉ thấy em nói là em nóng giận, em thương hai bác, em nghĩ cho hai bác blah blah blah, không thấy có thông tin gì mới. Ở đây đa phần là các chị đã đi làm dâu rồi, muốn đàm luận với em chỉ để tránh trách lầm một người con dâu mà thôi. Nếu em không cung cấp thêm chuyện gì mới, thì các chị buộc phải hiểu đây là toàn bộ những gì em biết về chị ấy, mà chừng đó chưa đủ để nhìn nhận về một con người em ạ. Em hờn dỗi mọi người vì nhìn nhận về em chỉ qua 1 vài câu văn của em, vậy mà em ép mọi người phải đồng ý với kết luận của em về chị dâu chồng tương lai chỉ qua vài sự việc, hỏi có công bằng với chị ấy không?
Em ạ, chị thấy giọng văn cũng biểu hiện tính người đấy. Càng ngày những bài reply, comment càng gay gắt hơn đó là do giọng văn của em càng lúc càng ghê gớm hơn. Đến nỗi mọi người đều hình dung người con dâu ghê gớm đáng sợ cần đối phó không phải là chị dâu tương lai của em đấy mà . Chị cũng quen nhiều "bà dâu" khủng khiếp lắm, kể sơ sơ ở đây để em thấy mức độ cần "đối phó" như thế nào : cô thứ nhất - được nắm tài chính gia đình ( vì anh chồng là chủ lực về kinh tế trong nhà). Tuy nhiên cũng cần nói thêm anh này đuợc cả nhà dồn hết khả năng để lo cho đi học và đi làm nên mới có ngày hôm nay . nhất định không trả tiền học cho em chồng, không đưa tiền chợ cho bố mẹ chồng , mua đồ ngon về ăn 1 mình, thầm chí trứng gà cũng đánh số cẩn thận. chưa hết cô ta còn cãi nhau với cả bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng. Chị tới chơi bố chồng cô ấy ngồi rít thuốc lào , mẹ chồng khóc em chồng khóc trông cực kỳ thảm cảnh mọi người hỏi chị : đối phó cô ấy như thế nào ??? chị nói cực kỳ đơn giản : cho cô ấy ra ở riêng và nói anh chồng hàng tháng trực tiếp chu cấp cho gia đình ( vì anh này làm ra tiền ko phải cô kia ). Cô thứ 2 sáng dậy 9 hoặc 10 giờ . Không bao giờ đụng tay vào việc nhà mặc dù ko có người giúp việc ( chứ nhà chị em có 2 người giúp việc mà ông phải nấu cho bà thì vô lý quá ) không kiếm ra 1 xu nhưng tiêu tiền rất hăng. Chưa hết hành chồng dã man luôn. Chị cũng là người được hỏi ý kiến . Đơn giản thôi : cho cô ấy ăn riêng ở riêng cho đỡ bận mắt bố mẹ chồng. Còn ông bà chịu khó đi chơi cho khuây khoả/ Con ông bà yêu người ta say đắm thì biét làm thế nào ??? Ông bà nhà em còn muốn giữ chị dâu tương lai của em lại ở chung nghĩa là quan heej chưa tới mức căng thẳng . Chị chỉ nói vậy thôi. diễn đàn chẳng phải chỗ để cãi nhau hay dậy đời. Chỉ là 1 chỗ cho mọi người chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích. tìm thông tin nhanh chóng. Em post 1 bài mà thấy nhiều người phản đối thì cũng nên xem lại cách tiếp cận thông tin của chính mình .
Em ơi, bình tĩnh lại đi, thế nào là những thứ rất vớ vẩn trên net, nếu cho là vớ vẩn thì chính em cũng góp phần làm vớ vẩn đấy, qua những gì em post chứng tỏ em cũng chẳng phải vừa đâu, có khi nay mai làm dâu, quá trình chung sống có mâu thuẫn, BMC làm em không vừa ý em cũng bật lại tanh tách như thế này à, em cũng đâu phải là người tốt nhịn !
May quá, em còn mấy thằng em chồng nhưng chúng nó chưa có bồ, gặp phải người sắp cùng hội cùng thuyền như em chủ topic chắc em đặt lên bàn thờ luôn quá. May là chưa về nhà chồng đấy.
Em à, chị hầu như không bao giờ tham gia các topic mẹ chồng - con dâu, chị cũng không hề bênh vực hay phê phán chị dâu em vì thực sự phán xét tư cách của một con người chỉ qua nhìn nhận từ một phía cũng có phần chủ quan, phiến diện. Nhưng thấy em hỏi câu này nên chị cũng góp ý đôi chút, chỉ cho cái dòng chị tô đậm thôi nhé. :) Tại sao em lại phải hỏi cách đối phó chuyện chị này ra ở riêng? Rõ ràng là em đang nghĩ đến tâm tư của hai bác đúng không? Nếu công bằng thì em phải xét đến cả tâm tư của chị ấy nữa. Ở riêng không có gì là xấu, mà trái lại, đó là một điều chính đáng, nên làm. Cô con dâu này có hỗn láo hay không thì chị không biết, nếu có thì rồi chị ấy cũng phải trả giá cho cuộc đời mình em à, nhưng chuyện chị ấy đề nghị ở riêng (chị dùng từ "đề nghị" hơn là từ "xin" vì chị nghĩ đó hoàn toàn là quyền của chị ấy) thì mọi người nên tôn trọng. Hôn nhân là sự mưu cầu hạnh phúc, và trong cái hạnh phúc ấy còn có chỗ cho một cuộc sống riêng tư, được sống theo cách của mình mà không làm tổn thương đến ai, được thể hiện sự độc lập, tự chủ trong việc tổ chức cuộc sống, được quyền nuôi dạy và chăm sóc con theo cách của mình, vì suy cho cùng, bố mẹ là người chịu trách nhiệm cao nhất về cuộc đời con cái. Dĩ nhiên là ông bà sẽ có cảm giác trống vắng, nhưng có thể khắc phục điều đó bằng cách thường xuyên cho cháu về thăm ông bà em ạ. Thế em nhé, nếu chị dâu người yêu em sống không đúng đạo làm người, chị ấy sẽ phải trả giá bằng hạnh phúc của chính mình. Còn chuyện chị ấy ra ở riêng là một nguyện vọng hết sức chính đáng, tìm cách dập tắt nguyện vọng ấy cũng là một sự can thiệp thô bạo đấy. :Rose:
Chị kể cho em nghe chuyện này nhé. Bên nhà chồng chị có một cô dâu mới về nhà chồng được 4 tháng thôi. Từ hồi cưới tới giờ, gần như chưa khi nào cô ấy dậy trước 9h những hôm chủ nhật, thứ bảy. Còn ngày thường thì mẹ chồng toàn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, cô ấy chỉ việc dậy ăn và đi làm. Chiều cũng vậy vì cô bé làm việc muộn. Vấn đề là mẹ chồng cũng đi làm nhưng vẫn phải chăm sóc cho cả hai vợ chồng . Ai cũng thấy thương bảo "hóa ra cưới vợ về cho con lại còn mệt hơn". Ai cũng chê trách cô con dâu nhưng chỉ nói sau lưng , chị chồng cũng bức xúc nhưng không nói với em trai, mẹ chồng thì bảo "kệ bao giờ nó thấy chướng thì làm" . Cô con dâu thì thậm chí rất tự hào"mình được mẹ chồng chiều". Vậy thực ra có phải cô ấy lười đâu :Silly: mà là "mẹ chồng chiều đấy chứ". Thế nên mình rút kinh nghiệm, có những người không cần phải chỉ bảo, nhưng có những người rõ ràng phải cầm tay bảo làm cái này, nên làm cái khác. Nếu mẹ chồng mà khéo léo "rủ" cô con dâu làm cùng, rồi chỉ bảo tận tình nên làm việc này, việc kia thì chưa chắc cô bé đã "lười" như thế và mẹ chồng đã không phải mệt mỏi như thế.
Có ai có ý tưởng gì giúp em với ạ? Em cảm ơn cả nhà ạ.