Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
Trang1605:
Thế là con trai yêu của mẹ sắp tròn 1 tuổi. Đã gần 1 năm kể từ ngày con chào đời, 1 năm cho Mẹ biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, lo lắng đan xen. Mẹ được trải nghiệm vô số những điều tuyệt diệu khi nuôi nấng, chăm sóc và dạy bảo con. Con là cả một thế giới kỳ diệu, và Mẹ thật may mắn khi hằng ngày được ngắm nhìn và quan sát thế giới ấy với biết bao điều thú vị liên tục tiếp diễn và thay đổi trước mắt Mẹ đầy sống động.
Hôm nay, con không là cậu bé tẹo teo, đỏ hỏn mà Bố không dám bế. Vì sợ làm đau con, sợ làm rơi con... Thật buồn cười phải không. Con đã biết nhảy nhót khắp nơi khi được Mẹ cầm tay dắt đi. Con đã biết làm rất nhiều trò để gây sự chú ý của mọi người. Con biết phản ứng lại trước những lời trách móc của mẹ, hay cười toe khi mẹ chơi các trò chơi ngộ nghĩnh của con. Có những khi con gọi ''mạ mạ'' mặc dù phát âm còn chưa rõ nhưng mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, từ đầu tiên con biết gọi là ''Mẹ''. Mỗi khi mẹ hát con vỗ tay hưởng ứng, nhún nhảy theo điêu nhạc, biết làm mặt xấu cho cả nhà cười, biết chào tạm biệt... Con của Mẹ thật giỏi. 3 tháng trước con đã bỏ cữ bú đêm. Ban đầu mẹ lo lắm, sợ con đói, sợ con làm sao mà tự nhiên lại như vậy. Rồi mẹ tìm hiểu và biết được thời điểm này con không cần bú đêm nữa, sẽ tốt cho giấc ngủ và sức khỏe của con hơn. Và sự thật là con của Mẹ ăn ngon, ngủ tốt, Mẹ vui mừng khôn xiết.
Mấy hôm nữa thôi là ngày con tròn 1 tuổi. Mẹ mong con mau lớn, khỏe mạnh và ngày càng đáng yêu nhé. Con phải ăn thật nhiều, ngủ thật sâu, làm những gì mình thích. Con ngày một lớn khôn, cha mẹ sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức chăm sóc bé, giành nhiều thời gian chơi với con hơn. Mẹ sẽ theo con từng ngày con lớn lên, sẽ dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cám ơn con vì đã đến bên mẹ. Yêu con lắm !
12:23 CH 01/09/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
PhamVanGiap:
"Gửi con gái...
Ngày còn nhỏ ba từng nghĩ Nội con chính là người giỏi nhất thế gian. Trong mắt ba dường như điều gì Nội cũng biết. Ba nhớ chưa một lần Nội phải to tiếng hay dùng roi vọt bao giờ. Ba kính trọng và luôn luôn lắng nghe những lời chỉ dạy của Nội. Ba tự nhủ sau này ba sẽ làm một người cha tuyệt vời - giống như Nội. Nhưng khi ba làm người trụ cột của gia đình thì ba mới nhận ra...LÀM MỘT NGƯỜI CHA TỐT KHÔNG ĐƠN GIẢN. Sức khỏe mẹ con yếu nên thời gian mang thai mẹ khá vất vả. Hết giờ làm về nhà ba tranh thủ đi chợ phụ mẹ làm cơm, tập nấu những món ăn mà ...con thích. Mẹ bảo mẹ chẳng thích ăn cá, tự dưng mang thai con mẹ thèm vô cùng nhưng đến khi ăn vào lại nôn hết. Ba lại phải mày mò tìm cách nấu các khác để cho mẹ con ăn được. Bất ngờ nhất là khi ba làm món “Cá hấp gừng” thì mẹ con ăn được. Lần đầu tiên thấy mẹ con ăn một cách ngon lành, ăn nhiều như là vừa...bị bỏ đói mấy ngày, ba thấy vui lắm. Ba bảo chắc con thích món ba nấu rồi...Mai này chắc phải vào bếp dài dài đây. Ba tham khảo kinh nghiệm từ ông bà, lên mạng search tìm các bài báo nói về phương pháp ăn uống, nghỉ ngơi,...để con có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Mỗi tối được nghe những bản nhạc không lời hoặc “nói chuyện” cùng ba thì con ngoan hơn và ít quậy mẹ hơn...Con mạnh khỏe và lớn dần làm ba thật hạnh phúc.
SINH CON RỒI MỚI SINH CHA...Có qua chín tháng cưu mang, có tận tay nuôi nấng con cái nên người thì lúc đó ba mới làm một người Cha thực thụ. Lúc mẹ con vào phòng sanh, ba ngoài hành lang như đứng trên đống lửa. Những bước chân vội vã của các bác sĩ vào ra, tiếng la đau đớn của những bà mẹ phòng bên cạnh. Nhón chân qua cửa sổ không thấy gì, ba càng thấy lo lắng hơn. Ba nhẩm cầu trời, cầu đất, cầu hết cả các thánh thần chỉ một điều duy nhất. Đó là “Mẹ và con bình an”... Khi cửa phòng mở ra, bác sĩ cho ba vào. Mẹ con nằm đó dù mồ hôi ướt trên gương mặt xanh xao, nhưng nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Mẹ đưa ánh mắt nhìn về con. Con đây rồi. Chao ôi! Một cô công chúa bé xíu mà khóc thì to ơi là to. Thú thật ba thấy bối rối và hơi hoảng khi bác sĩ trao con cho ba bế (Dù ba đã chuẩn bị tinh thần trước ). Con nằm gọn trong vòng tay ba, ngưng khóc và ngoan ngoãn như một con mèo đáng yêu. Mẹ mỉm cười nhìn, khóe mắt khẽ ướt. Ba chợt thấy mình như trở thành một người khác. Phải, Ba đã làm một người cha rồi. Ba tự nhủ mình sẽ dành tất cả tình yêu cho hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời này - một tình yêu vô điều kiện...Mẹ nói từ khi có con ba trở thành một người đa năng. Đầu bếp, tài xế, bác sĩ, gia sư,...hay “bảo mẫu” cho con ba đều làm hết. Thực ra ba dần hoàn thiện hơn khi ba học làm Cha. Ba thấy trách nhiệm hơn trong hành trình mỗi ngày cùng con khôn lớn. Con biết không, cuộc sống này có quá nhiều điều làm ba mệt mỏi. Nhưng con chính là nguồn vui và sức mạnh để ba vượt qua tất cả. Những khi con ốm, lòng ba đau như thắt lại, chỉ mong mình ốm thay con. Ba sẽ không quên những cột mốc đầu tiên của con, lần đầu tiên con cất tiếng bi bô gọi ba, những bước đi chập chững đầu tiên bước về phía ba,...
Có lần con kể với ba rằng con rất buồn khi các bạn trêu chọc con vì “da đen”. Ba đùa ba cũng “da đen” nhưng ba được tặng “hai nàng tiên” xinh đẹp nhất trên đời đấy thôi. Ba chỉ muốn nói rằng ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu. Nhưng trong mắt ba con rất đặc biệt và luôn là cô bé đáng yêu nhất. Khi con biết yêu thương bản thân mình và sống chân thành thì con xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Còn nhớ lúc con mới tập xe, con bị té. Mẹ định chạy lại đỡ con dậy nhưng ba ngăn lại. Ba muốn để con tự đứng dậy. Chắc con có giận ba phải không? Ba biết con gái của ba là một cô gái mạnh mẽ. Cuộc sống này có muôn vàn khó khăn nhưng khi con tự tin vào bản thân mình và sống tự lập con sẽ vượt qua để đứng vững bằng đôi chân của mình. Đừng sợ thất bại con nhé.
Năm nay gia đình mình sẽ đón thêm một thành viên mới. Con lăng xăng phụ mẹ việc nhà, tự ăn cơm, tự lấy đồ tắm,...Chỉ là những việc nhỏ thôi nhưng ba biết con gái ba đã “lớn thật rồi”. Trung thu này có thể ba mẹ sẽ không đưa con đi chơi được, trong sinh hoạt hàng ngày con sẽ phải tự lập nhiều hơn nữa, ba mẹ có thể sẽ bận rộn và ít thời gian chơi cùng con hơn nhưng con hãy nhớ rằng: Ba mẹ luôn yêu con nhiều. Gia đình mình sẽ luôn yêu thương nhau để niềm vui ngày một lớn hơn, nụ cười luôn nở trên môi nhé. Ba sẽ cố gắng để ngôi nhà nhỏ xinh này luôn ấm áp và là cái nôi tuyệt vời nhất nuôi lớn các con nên người. Ba tự hào nói rằng: ĐƯỢC LÀM CHA LÀ MỘT ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT!"
11:56 SA 01/09/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
vietdtb:
"Con gái!
11 Tháng trước...
Mỗi ngày mẹ lại cảm nhận được về con rõ ràng hơn, mẹ đã phần nào hiểu được những thói quen và sở thích của con, dù mơ hồ nhưng chúng làm mẹ rất phấn khích.
Ví dụ như con chỉ thích 1 bài hát trong list nhạc hàng ngày mẹ vẫn cho con nghe. Và đến bài ấy thì đạp loạn xạ.
Và mẹ nghĩ rằng ba con chắc ko có được cảm giác như mẹ, dù ba con cũng thấy cố gắng hiểu những điều mẹ diễn tả và thấy chúng “ hay hay”.
..
Cơ thể mẹ giờ đây rất vĩ đại.
Nhưng con biết ko.. mẹ yêu những điều thay đổi như vậy biết bao.
Mẹ yêu cái bụng tròn xoe của mẹ, vì hơn ai hết mẹ hiểu rằng luôn mang con theo bên mẹ đi khắp nơi, cùng con trải qua những cung bậc cảm xúc trong 1 ngày của mẹ, thật là 1 điều tuyệt vời.
Mẹ cũng yêu cả cơ thể đang ko ngừng to lên mỗi ngày, vì mẹ yên tâm như vậy có nghĩa là mẹ đang hấp thu các dinh dưỡng để nuôi con lớn lên..
Trước đây mẹ cứ luôn nghĩ rằng, nếu thời gian này mẹ ko còn được trang điểm mỗi ngày, không được đi giày cao gót..mẹ sẽ không còn là mẹ nữa.
Nhưng con yêu ah, mọi thứ đều ổn cả.
Mẹ không còn quá quan trọng những điều đó nữa. Đối với ba con, mẹ ko trang điểm có lẽ làm ba vui hơn nhiều, điều đó có nghĩa là ba sẽ ko phải chờ đợi mẹ quá lâu, cũng như, theo ba nói thì ko trang điểm gương mặt nhìn sạch sẽ hơn. Mẹ nghe xong ko biết nên buồn hay vui nữa.
Mẹ yêu cả những tháng ngày này. Những ngày dậy thật sớm đến văn phòng và chiều ngóng chờ ba con đến đón.
Vì mẹ biết rằng những ngày mẹ được mang con theo thế này sẽ không còn lâu nữa đâu..
Ba, mẹ cũng như mọi người yêu thương con đã rất sẵn sàng đón con mở mắt chào đời, sẵn sàng ôm con vào lòng
Và che chở con cho hết cuộc đời này..
Dù có thế nào, thì việc con xuất hiện đến bên ba mẹ là 1 diều thật ngọt ngào. Là 1 món quà vô giá mà ba mẹ nhận được. Là 1 điều thật quan trọng mà mẹ ý thức được rất rõ ràng. Cũng như là kết quả của tình yêu của ba mẹ theo năm tháng.
Mẹ luôn hình dung con của mẹ sẽ là 1 cô bé tóc dài (nhưng nếu con có muốn để tóc ngắn thì cũng ko sao, miễn là con thích ). Và có trái tim nhân hậu, biết yêu thương mọi người..
Mẹ luôn nghĩ về con mỗi ngày, mỗi giờ, và mẹ thấy hạnh phúc nhiều lắm..
Hiện tại...
Giờ đây con gái mẹ đã gần 1 tuổi rồi, nhưng những cảm xúc của mẹ từ khi con hình thành cho đến bây giờ vẫn nguyên vẹn...
Mong gái của mẹ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn
Mẹ yêu con rất nhiều!".
11:05 SA 01/09/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
nhimcoi001:
Bao ngày mẹ mong bao ngày mẹ đợi cuối cùng thì 9 tháng mang thai đã qua sau lần vượt can ngoạn mục mẹ con mình đã được nhìn thấy nhau. Qua bao nhiêu khó khăn và vất vả mẹ con mình mới được nhìn thấy nhau phải không con. Vì vậy từ khi có con mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mẹ dành chọn niềm yêu thương cho con dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Mẹ nhìn con lớn khôn từng ngày từng giờ. Ngày đầu tiên mẹ còn đau lắm nên chưa bế được con đến ngày thứ 2 mẹ đã cố gắng hết sức để nghiêng người cho con bú những giọt sữa đầu tiền vì mẹ sinh mổ nên tuần đầu tiên mẹ không thể tự chăm sóc tốt cho con được may nhờ có bà Nội con người vô cùng chu đáo giúp mẹ chăm sóc con mỗi ngày. Mới vậy mà giờ Con yêu đã 2 tuổi rồi đó. Mẹ nhớ mới ngày nào còn còn bé mới mấy ngày rồi mấy tháng tuổi mẹ phải băn khoăn và tìm hiểu rất nhiều về các loại tã giấy để chọn mua loại tã giấy phù hợp với làn da và sự hiếu động của con. Sau bao lần thay đổi mẹ đã quyết định dùng tã giấy GOO.N. Mẹ mua từ Size S của tã giấy GOO.N rồi đến size M, L, và giờ là Xl. Mẹ luôn tin dùng tã giấy GOO.N để con cảm thấy thoải mái mỗi khi mặc tã và dễ dàng vận động. Giúp con ngủ ngon để con được phát triển một cách toàn diện. Nhìn con yêu khôn lớn mỗi ngày mẹ vui lắm. Mẹ yêu con nhiều lắm mẹ sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con.
11:02 SA 01/09/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
thanhxuantuoi:
Nhật ký của bố gửi con trai yêu!
Bố chào con trai! Con trai của bố đã hơn 1 tuổi rồi nhỉ? Hồi trước, bố không nghĩ là mình sẽ dành thời gian để viết nhật ký đâu con ạ! Vì công việc của bố rất bận rộn, thời gian rảnh bố lại hay đi giao lưu, gặp gỡ với các bạn của bố, các đối tác làm ăn... Nhưng sau khi có con, bố quyết định sẽ bớt thời gian đi nhậu nhẹt, đi cafe với bạn bè để ở nhà với mẹ con con nhiều hơn và để bố có thời gian viết Nhật ký nữa!
Ngày... tháng.... năm...
Oa! Hôm nay bố được mẹ báo tin vui, mẹ bảo với bố là mẹ đã có thai, con đã được hình thành trong bụng mẹ rồi.. Cả ngày hôm đó, tim bố cứ rộn ràng, lòng vui khôn tả, lúc nào bố cũng tủm tỉm cười vì vui đó con ạ! Vậy là bố đã được thăng chức rồi. Cái chức vụ này bố mong mỏi đã lâu: Chức bố!... Kể từ hôm đó, bố đi làm và kiêm luôn việc đưa mẹ con tới cơ quan, bố được các bác ở cơ quan mách rằng: Phụ nữ có thai không nên tự đi xe một mình... và thế là về nhà, bố áp dụng luôn đó con ạ! Sáng sáng, bố dậy sớm hơn thường ngày, bố muốn mẹ con được nghỉ ngơi nhiều hơn nên kiêm luôn việc chuẩn bị bữa sáng cho mẹ con nữa! Bố vui lắm, chiều về, bố không còn la cà với những bác đồng nghiệp ở những quán bia, quán nước nữa... bố đi đón mẹ con và cùng mẹ về thẳng nhà. Mẹ con còn khen bố là ông bố đảm đang nữa đó con ạ! Con trai bố sau này cũng phát huy tiềm năng đảm đang của bố con nhé! Từ ngày có biết mẹ con mang thai, bố đã thay đổi hẳn trong các nếp sinh hoạt, nếp nghĩ và cả thói quen: việc bếp núc, việc giặt giũ... bố kiêm luôn mọi việc trong nhà. Nhưng bố không cảm thấy mệt chút nào con ạ, ngược lại, bố lại được giảm cân, cái bụng hơi phệ của bố cũng phần nào nhỏ lại... Vậy là bố không cần phải lo đi đến các trung tâm thể dục nữa, bố bớt đi một khoản để tiết kiệm cho con trai rồi đó!
Ngày... tháng... năm...
Oe! Oe! oe! Đó là tiếng khóc trào đời của con đó, con trai bố đã dũng cảm cùng mẹ vượt cạn để ra đây gặp bố rồi, nhìn ánh mắt ngơ ngác của con kìa, sao mà dễ thương đến vậy? Con trai ơi, kể từ bây giờ, bố sẽ cùng con khám phá rất nhiều điều thú vị và mới lạ mà con chưa biết. À, cũng không phải con ạ, mà ngay cả bố cũng được học nhiều điều khi có con đó. Con biết không, bố không nghĩ chăm trẻ con lại vất vả đến vậy đâu, giờ bố mới thấm thía câu nói: Sinh con rồi mới sinh cha... Tuy có vất vả, nhưng suốt hành trình này bố vẫn luôn là người hạnh phúc đó!
Ngày.. tháng... năm...
Hôm nay con trai đi tiêm phòng về, con bị sốt cao, bố và mẹ cả ngày cứ lần lượt thay nhau ẵm con, dỗ con. Cả đêm, bố ẵm con dong trên tay, bố đưa võng cho con ngủ, mẹ con yếu và mệt nên bố nhận việc chăm con hôm đó! Hôm sau con bớt sốt, cũng là lúc bố có thể mở nụ cười chào ngày mới rồi. Đó là chỉ một trong những ngày làm bố của bố, bố thấy mình lớn hơn nhiều, không còn những định kiến việc chăm con là của mẹ hay bà nữa... mà bố vẫn là người muốn chăm con nhiều nhất đó con ạ!
.....
Ngày... tháng... năm...
Đây là lần đầu tiên con trai biết đến vị mặn của biển, biết đến sóng biển vỗ bờ như thế nào. Nhìn con say sưa vui đùa, đắp lâu đài bằng cát mà bố thấy trong lòng mình bình yên đến lạ lùng. Con trai bố đã rất tự tin, con không sợ nước, con thích bố cho bơi cùng,nhìn khuôn mặt con rạng rỡ, bố biết con vui đến mức nào rồi!
Con trai ơi, con hãy luôn ghi nhớ một điều rằng: Bố sẽ luôn ở bên con để cùng con yêu thương cuộc sống này, bố sẽ đứng sau dõi theo con, là nơi để con làm động lực bước từng bước thật tự tin và mạnh mẽ con nhé! Và bố con mình sẽ cùng khiến mẹ con vui vẻ và hạnh phúc để mẹ con biết rằng: Bố con mình yêu mẹ con nhiều lắm con nhỉ?.
10:55 SA 01/09/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
912003990:
Có những ngày đặc biệt trôi qua một cách bình thường. Cũng có sao đâu! Chỉ cần mình biết và nhớ vì sao ngày ấy từ một ngày bình thường trong 365 ngày của năm đã trở nên đặc biệt với mình.
Tự nhiên nhớ lại lời cô giáo nói ngày trước, người ta sợ quên nên tới ngày nọ, ngày kia, người ta mới cố gắng làm rùm beng lên, gọi là lễ kỉ niệm này nọ.
Người muốn nhớ vẫn nhớ, người quên vẫn quên.
Tự AQ bản thân vào một sáng thức giấc sớm như thế đấy.
Chỉ muốn trong những ngày đặc biệt của cuộc đời mình, mình được ở bên cạnh những người thân yêu, hay chí ít cũng là bên ""nhân vật chính"" của ngày hôm đó.
Hôm qua, đi làm về, điều đầu tiên mà dì muốn làm là gọi điện chúc mừng sinh nhật Xuka. Tự nhiên thấy Xuka trả lời điện thoại chững chạc, người lớn hẳn lên, cháu không vội vàng kết thúc cuộc gọi bằng "" Cháu chào dì! Bye bye dì"" mà cháu bảo :"" Dì ơi, con yêu dì lắm!"".
""Dì cũng yêu Xuka lắm. Sinh nhật vui con nhé!""
Rồi cả tối, nó nằm xem TV cùng mẹ. Đứa con gái 28 tuổi vẫn vụng về xử lý cái chun quần bị tuột. Bộ quần áo cho bà bầu cũng là mẹ mua cho. Mẹ lại phải làm.
""Nó vẫn còn bé lắm!"".
Ngày 1-7 hôm qua trời mưa. Chẳng biết tầm 12h hơn, trời có còn mưa không nữa. Sáng thức giấc, nhìn qua cửa sổ, thấy lá cây xoài còn ướt. Mẹ đi chợ từ lâu rồi.
Ngày 1-7-2011, cũng tầm 11-12 h kém, nó đi xe một mình từ Viện C về, mẹ vào chăm chị mới sinh. Nó cứ nhớ thế!
Một ngày trôi qua bình thường, những người thân yêu của tôi mạnh khỏe, vẫn đi làm, đi chợ, đi chơi hay ở nhà xem Tv bình thường. Đống quần áo vẫn chưa giặt, tủ lạnh vẫn còn sữa, rau hoa quả. Tới ngày lĩnh tiền trực, lương tạm ứng. Đội bóng nào đó chặt vật vào vòng trong. Trời lúc mưa lúc nắng. Đi qua nhà cô, thấy cô ngồi bán hàng, vẻ thấm mệt nhưng tươi tắn, đon đả đong bún cho khách. Thằng em lớn đùng, nằm ngủ vật trên giường. Chiều đi làm về, thấy bố ngồi đánh cờ trên đường. Login Facebook, thấy những nick quen thuộc sáng...
5h sáng, em bé đạp đạp, đánh thức mẹ, nhắc mẹ đi uống sữa.
Những ngày bình thường trôi, được gọi là yên bình, hạnh phúc.
10:47 SA 01/09/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
nguyetdta:
Lần đầu làm mẹ cảm giác thật vui sướng biết bao khi nghe bác sĩ nói mẹ đã có con sau bao nhiêu ngày vất vả. Niềm vui chưa dứt thì mẹ được bác sĩ thông báo mẹ ra huyết hồng, có dấu hiệu động thai, cần nghỉ ngơi và hạn chế vận động. Thế là mẹ cố gắng hoàn thành công việc trong 2 tuần và xin nghỉ việc dài hạn để được ở bên con. Quá trình hai mẹ con mình bên nhau sao khó khăn, cứ 2 tuần mẹ lại phải đến gặp bác sĩ, suốt mấy tháng đầu mẹ phải uống thuốc dưỡng thai. Mẹ luôn cầu nguyện để được nhìn thấy con gái của mẹ thật khỏe mạnh. Những lần đi khám bác sĩ đều nói cân nặng con ít so với tuổi thai, cần ăn uống nhiều hơn, mẹ đã ăn rất nhiều cho con, mỗi ngày ít nhất con cũng được 5 ly sữa, dù là mẹ thấy nó rất khó uống. Thế mà 36 tuần trôi qua, con bị suy dinh dưỡng bào thai, con phải đi kiểm tra lại sức khỏe, nghe tin mà mẹ giựt bắn mình, cứ khóc miết. Mặc cho ai an ủi, mẹ chỉ biết khóc, mẹ đã không thể làm gì cho con. Rồi mẹ bình tĩnh hơn, mẹ tìm kiếm đủ thông tin, ăn uống đủ thứ mọi người chỉ dẫn chỉ để con của mẹ khỏe mạnh hơn. Biến cố đến khi con 39 tuần, ông cố con yếu và mong chờ mẹ về, ông mong được gặp mẹ lần cuối mới có thể nhắm mắt. Mẹ loay hoay không biết phải thế nào, dù thương ông, thương lắm, nhưng còn con của mẹ, cũng sắp đến ngày con chào đời, con cũng không được khỏe mạnh, nên mẹ rất lo lắng, mẹ cầu nguyện và mong con chờ mẹ nhé, khoang hãy chào đời, và hãy thật khỏe mạnh con nhé, và rồi mẹ quyết định vượt 220km để cả nhà mình gặp ông lần cuối, dù rằng mẹ rất lo sợ. Đau lòng và thương ông, mẹ ở bên ông suốt, dù không muốn nhưng nước mắt cứ rơi, 1 ngày 1 đêm ở bên ông, muốn được ở bên ông, nhưng mẹ phải về để vượt cạn cùng con. Mẹ về thì chiều đó ông ra đi, để lại nỗi tiếc nuối không được ở bên ông lúc ấy. Đúng 9 tháng 10 ngày, ai cũng bảo chắc con của mẹ sau này lì lắm, thì con chào đời, một bé gái, cân nặng 3 kg. Mẹ thầm cảm ơn, cảm ơn con đã đến bên mẹ, thật khỏe mạnh và đáng yêu.
04:21 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
thq.:
"Có lẽ mẹ cũng giống như bất cứ người mẹ nào khác trên thế gian này, được đón nhận thiên chức thiêng liêng và hạnh phúc nhất của người phụ nữ, đó là “Làm mẹ”. Con biết không, để có được niềm hạnh phúc đó, mẹ đã cố gắng vượt qua sự vất vả trong hành trình 9 tháng 10 ngày mang bầu con để vượt cạn thành công với niềm mong mỏi là con chào đời khoẻ mạnh. Và để đáp lại lòng mong mỏi của mẹ, con đã chào đời khoẻ mạnh trong niềm hân hoan vui mừng của cả nhà vì con là đứa cháu đầu tiên của hai bên nội ngoại. Thấm thoát đã gần 8 năm trôi qua, con đã biết giúp mẹ phơi quần áo, dọn cơm, lau nhà, chọn đồ trong siêu thị, dù đôi khi con làm việc nhà chưa được tốt lắm nhưng đó là thành y của con đáng được cả nhà khích lệ. Trong những lúc ở bên con khi làm những việc ấy, mẹ đã hiểu con hơn và cũng tự thấy mình lớn hơn từ những giây phút ấy. Rồi một ngày kia con nói rằng: “Con muốn sau này trở thành bác sĩ mẹ ạ” Vì bà nội con làm ngành y, mà các con đều không theo nghề của bà, nên bà mong các cháu sau này sẽ có một hay hai cháu làm ngành y- một nghề cao quý ở mọi thời đại. Nhưng để học được nghề y, chắc chắn con phải có một trí thông minh và sự chăm chỉ để có được thành tích tốt trong học tập, đồng thời phải có tính kiên trì, nhẫn nại cũng như lòng vị tha để phù hợp với y đức của ngành. Vậy ngay từ nhỏ bố mẹ đã cố gắng chăm sóc cho con để con trở thành người khoẻ mạnh. Bởi vì sức khoẻ là yếu tố đầu tiên cần thiết để góp phần tạo nên thành công ở mỗi người. Tiếp đó, bố mẹ cho con tiếp xúc với những câu chuyện, những cuốn sách phát triển trí thông minh để con có cơ hội thể hiện tài năng của mình.Và đặc biệt bộ đồ chơi làm nghề bác sĩ được bà nội mua cho con, con vẫn gìn giữ chiếc ống nghe từ khi con được hơn 1 tuổi và hằng ngày con vẫn lấy ra để khám bệnh cho búp bê. Có lúc mẹ thấy con khám cho búp bê xong và nói một số câu rất là ngộ nghĩnh: “Chị nghe phổi rồi, phổi của em không vấn đề gì, em chị bị viêm đường hô hấp trên thôi, uống siro là sẽ khỏi v.v…”. Mẹ nhìn con mỉm cười vì con đã thuộc cả lời bác sĩ nói khi khám cho con và nghĩ rằng con có tố chất làm nghề này. Những giây phút ấy, mẹ thấy rằng mình nên cùng con rèn luyện trí nhớ mỗi ngày cùng con.
Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, con quả nhiên đặc biệt thích sách, thích truyện. Từ những câu chuyện cổ tích hay những bài báo về khoa học, từ những câu đố rèn trí thông minh hay những bài thơ dành cho nhi đồng, con đều thích nghe bố mẹ đọc hay kể cho con bằng một tinh thần hiếu học. Đến nay, mẹ thật mừng khi con không chỉ ham học mà còn đặc biệt yêu thích môn toán mặc dù chỉ là những bài toán đố vui mẹ dành cho con vào mỗi tối hàng ngày, con đều rất hào hứng. Mẹ nghĩ đó cũng là một trong những yếu tố để thực hiện ước mơ thành một bác sĩ sau này.
Với nghề y, y đức là một phẩm chất được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngay từ nhỏ, bố mẹ dạy con những điều hay lẽ phải để con hướng đến những điều thiện mỹ. Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là bao quát cả một phẩm chất của một đứa trẻ và từ đó hình thành nên nhân cách tốt của một con người. Với con, bố mẹ luôn nói rằng, nếu con chẳng may mắc lỗi, con hãy dũng cảm nhận lỗi và quyết tâm sửa sai. Nếu làm một việc gì chưa được, con hãy chấp nhận sự thất bại trước mắt để đổi lấy thành công sau này, vì “Thất bại là mẹ thành công” mà. Và một hôm, mẹ đi làm về nhìn móng chân con bị chuyển sang màu tím đen, mẹ thấy lòng đau như cắt và hỏi con tại sao. Con liền trả lời mẹ rằng: “Bạn Quỳnh Anh bê ghế bị tuột tay rơi trúng chân con đấy mẹ ạ”. Mẹ liền hỏi” Thế lúc đó con có khóc không?’Con liền trả lời mẹ: “Lúc đấy con đau lắm, con khóc nhưng cô giáo dỗ con, bạn Quỳnh Anh cũng xin lỗi con rồi. Con nghĩ nên tha thứ cho bạn ấy vì bạn ấy chỉ nhỡ tay thôi. Con về nhà, được bà và mẹ rửa sạch, bôi thuốc là sẽ khỏi dần thôi mà”. Mẹ nghe được câu nói này của con mà thấy trong lòng sung sướng vì con đã dần có thêm lòng vị tha, tính lạc quan, vượt lên trên nỗi đau để hướng về tương lai phía trước. Đó là một trong những phẩm chất đẹp để con đến gần hơn với giấc mơ làm nghề lương y cao quý. Lúc ấy, mẹ chợt nhận ra rằng, mẹ nên học ở con lòng vị tha và tính lạc quan trong cuộc sống. Bởi vậy mà mẹ đã quên đi sự đau đớn trong lần vượt cạn khi sinh con để chuẩn bị cho lần vượt cạn vô cùng nguy hiểm khi mẹ là một sản phụ bị phù chân và huyết áp tăng đột ngột lúc lên bàn đẻ, mẹ đã nhớ câu động viên “mẹ ơi, cố lên” của con để lên bàn đẻ một cách bình tĩnh và cố gắng, mẹ đã nhìn lại sự cố gắng của con trong học tập cũng như khi giúp mẹ việc nhà để hạ quyết tâm sinh em Gia Hân “mẹ tròn con vuông” trong hơn một tháng trước. Tất cả những điều ấy đã thành hiện thực để mẹ có nhiều cơ hội được “lớn cùng các con yêu” trong hiện tại và trong tương lai, phải không con?
".
04:08 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
nhimcoi001:
Con yêu đã 2 tuổi rồi đó. Mẹ nhớ mới ngày nào còn còn bé mới mấy tháng tuổi mẹ phải băn khoăn và tìm hiểu rất nhiều về các loại tã giấy để chọn mua loại tã giấy phù hợp với làn da và sự hiếu động của con. Sau bao lần thay đổi mẹ đã quyết định dùng tã giấy GOO.N. Mẹ mua từ Size S của tã giấy GOO.N rồi đến size M, L, và giờ là Xl. Mẹ luôn tin dùng tã giấy GOO.N để con cảm thấy thoải mái mỗi khi mặc tã và dễ dàng vận động. Giúp con ngủ ngon để con được phát triển một cách toàn diện. Nhìn con yêu khôn lớn mỗi ngày mẹ vui lắm. Mẹ yêu con nhiều lắm mẹ sẽ giành những gì tốt nhất cho con
03:57 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
lethitonu:
"“ Con làm bằng yêu thương
Của cha và của mẹ
Của ông và của bà
…Con làm bằng tất cả” (Cắt nghĩa- Xuân Quỳnh)
Từ khi có con tất cả mọi thứ mẹ làm đều vì con và cho con. Có đôi khi phải từ chối các cuộc chơi, mẹ chợt thấy nuối tiếc thời son rỗi. Được tự do đi tiệc tùng với các bạn ở cơ quan. Được rong ruổi với bố con trên các đường phố. Được xúng xính trong các bộ quần đẹp mỗi tối…
Rồi mẹ lại vội nghĩ, sao mình ích kỉ thế. Với mẹ giờ đây niềm vui chỉ giản dị là con ăn hết khẩu phần ăn, con lẫy, con bò hay con mọc thêm được một chiếc răng.
Có con mẹ đã được rất nhiều thứ rồi.
“ Mẹ ơi, bông hoa kia
Là của ai hở mẹ?
Cái màu xanh trên cửa
Kia nữa là của ai?
…
Con ôm mẹ con hôn:
-Của con sao nhiều thế?
- Ừ của con nhiều quá
Nhưng mẹ lại nhiều hơn
Vì tất cả của con
Mà con là của mẹ.” (Mẹ và con –Xuân Quỳnh)
Có con mẹ thấy mình dường như đứng đắn, chững chạc hơn vì mẹ đã được gọi là “Mẹ” cơ mà. Từ lúc 10 tháng tuổi con đã biết gọi “Mẹ” khi khóc, khi mẹ đi làm về. Mỗi lần như thế dù mẹ đang làm gì, mẹ cũng phải chạy lại ôm ấp, vỗ về con. Những lúc ấy mẹ thấy con thật bé nhỏ và mẹ càng phải bao bọc, chở che con nhiều hơn, ở bên con nhiều hơn.
So với các em bé khác, con hư hơn vì lười ăn và hay quấy khóc, ốm trong suốt 3 tháng đầu. Có những lúc con hư mẹ cứ tự hỏi sao mình lại khổ thế. Và Mẹ còn nhớ rõ như in hai lần con đi viện.
Lần đầu con bị viêm phổi khi có 10 ngày tuổi. Mẹ vừa sinh xong còn yếu, chăm sóc con phải nhờ cả vào tay người nhà. Những đêm ở viện, con khóc, con ăn rồi trớ ộc ra hết. Mẹ ôm con, mồ hôi đổ như tắm, lã chả từng giọt rơi xuống. Những người trong phòng cứ nhìn mà thương cho mẹ con mình. Mẹ thì thương con và cũng thương mình. Rồi lại hận số mình sao nuôi con vất vả.
Lần thứ hai con đi viện vì bị viêm ruột, đi ngoài và sốt cao. Con cứ khóc lặng người, nước mắt giàn giụa, mở chừng chừng nhìn mẹ. Mẹ sẽ mãi không quên được lúc đó. Mẹ không biết làm gì cho con bớt đau. Mẹ không cầm được nước mắt. Mẹ không dám bế con, không dám nhìn đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ như muốn cầu cứu.
Những lần con nằm viện, mẹ đau đớn khi nhìn bàn tay, bàn chân nhỏ xíu của con bị nhiều mũi tiêm đâm vào. Mỗi lần các cô y tá lấy ven, lòng mẹ se lại, mẹ ôm con, gọi con cho con bớt đau. Con vẫn khóc như xé vải.
Rồi mọi thứ cũng qua đi. Mẹ cứ nghĩ rằng ở trên đời này còn có biết bao bà mẹ can đảm cùng con vượt qua bệnh tật nguy hiểm. Và mẹ tự tin chăm sóc con hơn.
Mẹ hạnh phúc khi được chứng kiến con lớn khôn từng ngày. Mẹ dậy con từng chút từng chút một. Dậy con lắc đầu, gật đầu, dậy con hoan hô… Những lúc con làm được, cả nhà cười ròn rã. Con rất yêu mẹ. Mỗi lần mẹ đi làm về, chỉ thoáng thấy bóng mẹ, dù đang chơi gì, con cũng ngó nghiêng tìm quanh đòi theo mẹ.
Lúc nào mẹ cũng cảm thấy thiếu thời gian dành cho con. Lúc nào cũng gấp gáp. Vội vã đi làm về. Vội vã mua cho con đồ chơi, đồ ăn cho con. Vội vã và vội vã.
Đối với mẹ cuộc sống thật diệu kì và điều kì diệu nhất đối với mẹ là Con."
03:54 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
Thuyquach:
Con gái mình hôm nay đã được 31 tuần rồi, thời gian trôi qua nhanh quá nhìn con yêu lớn lên từng ngày mình thấy hạnh phúc vô cùng. Mình là một người vụng về không khéo léo và tỉ mỉ, mẹ ruột và mẹ chồng đều ở xa, nhà chỉ có hai vợ chồng nên chuyện chăm con chỉ có hai vợ chồng lo, mấy ngày đầu ở bệnh viện thì có mấy cô y tá tắm cho bé, về đến nhà mình muốn lau người cho bé vậy mà cởi áo ra cho bé rồi lại không biết mặc vô làm sao, bé thì nhỏ xíu mỏng manh làm mình sợ... Bí quá chỉ biết ôm con mà khóc vì sợ con lạnh rui khóc vì thấy sao mình vụng về quá, chồng mình bước vào thấy mình khóc vỗ lưng nói không sao đâu em không biết thì tập...rồi hai vợ chồng lây hoay cũng mặc vào được cho bé. Nói thật thì mình vụng về lắm đến tận ngày hôm nay con mình đã được 31 tuần rồi mà mình vẫn chưa tự tắm cho nữa, công việc đó là do chồng mình làm từ hồi bé được 1 tháng tuổi cho đến giờ.
03:51 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
Hien-xinh:
"Làm mẹ, ai cũng mong được dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con mình. Bản thân mẹ cũng có biết bao ấp ủ, hi vọng, ước mơ…đặt trên đôi vai của cô công chúa bé nhỏ là con. Mẹ ước mơ công chúa bé bỏng của mẹ sẽ thật xinh, hát hay, múa dẻo, sau này con sẽ thông minh, ngoan ngoãn, sẽ trở thành diễn viên điện ảnh, ca sỹ nổi tiếng hoặc có thể là một người đầu bếp giỏi để nấu những món ăn ngon. Thế nhưng, dù sau này con có là ai đi chăng nữa, thì mẹ vẫn mong muốn con là người tốt – Một người có trái tim nhân hậu, có lòng vị tha và biết yêu thương.
Phải có tình yêu thương, trước hết là biết yêu thương thì con mới có thể mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm yêu thương từ người khác, mới có thể trải lòng mình ra chia sẻ, cảm nhận và đau đớn cùng những đắng cay, bất hạnh, mất mát của đồng loại. Sau cùng thì biết yêu thương thì con mới có thể sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm con đau khổ.
Đơn giản hơn thì, biết yêu thương con sẽ khó có thể nuốt ngon lành miếng bánh khi bắt gặp cụ già ăn xin rách rưới, đói khổ. Và cũng đơn giản thôi, có yêu thương, con sẽ khó có thể dửng dưng khi bạn Nhím rất thích chơi quả bóng trong khi con đang cầm hai quả trên tay; hay không thể ngoảnh lưng đi khi nhìn thấy bạn vừa bị vấp ngã.
Mẹ mong rằng, con sẽ biết cách nhường nhịn em khi con lên chức ""Chị"". Con hãy cùng em chơi xe lắc, cùng nhau xếp hình, sẽ dạy em tô những mảng màu xanh đỏ cho bức tranh có những bông hoa xinh xinh đang nghiêng mình dưới nắng, con nhé.
Sẽ chẳng lâu nữa đâu, con yêu của mẹ sẽ được tung tăng chơi trên sân trường mầm non. Mẹ luôn mong rằng, trước khi học những bài thơ hay, những bài hát đẹp, hay tập đánh vần a bờ cờ, con hãy học cách không khóc nhè khi nhường đồ chơi cho bạn bên cạnh, không giành giật đồ chơi của bạn cùng lớp. Hãy học cách chia sẻ và quan tâm chân thành đến mọi người xung quanh. Sự bày tỏ tình cảm một cách chân thật, tự nhiên sẽ giúp con đến được gần với trái tim mọi người. Đó là những điều đơn giản để con bắt đầu học biết yêu thương - hành trang tâm hồn cho mỗi ngày con khôn lớn!"
03:48 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
enjoySH:
"Con yêu, mẹ cũng đã có khoảng thời gian thơ ấu như con. Xã hội ngày càng phát triển nên so sánh tuổi thơ của mẹ và của con có nhiều điểm khác nhau. Con biết không, giờ ai cũng mải miết bon chen lo cho cuộc sống gia đình mà thời gian dành cho con cái cũng ít dần đi. Mẹ cũng vậy. Thương lắm ánh mắt của con mỗi khi mẹ đi làm. Nhưng con ơi, mẹ sẽ dành hoàn toàn ngày nghỉ cho con, để cùng con học hỏi nhiều điều.
Giờ bạn nhỏ nào cũng làm quen với máy tính và điện thoại quá sớm. Mặc dù trẻ con bây giờ thật thông minh vì có nhiều điều kiện mở mang hơn thời của mẹ. Nhưng thực lòng mẹ muốn đưa con đi chơi ra ngoài. Cuộc sống nhiều màu sắc mà nếu chỉ ở trong nhà, con sẽ khó mà cảm nhận được. Con biết không, tâm hồn con người sẽ thật tươi trẻ khi gần gũi với thiên nhiên. Tại sao cùng là hoa hồng mà lại có loại màu đỏ, loại màu vàng, loại màu trắng? Tại sao con mèo lại kêu meo meo, con chó lại sủa gâu gâu…? Tất cả những điều đó đều là một chuối những bí ẩn mà mẹ muốn cùng con khám phá.
Con gái mẹ buồn cười lắm. Mẹ nhớ có lần mẹ thấy con hí húi ở góc vườn. Mẹ hỏi con làm gì đó? Và thật ngạc nhiên, con nói con đang tẩy quần áo. Thì ra thỉnh thoảng con nghe thấy mẹ nói quần áo bẩn phải đem tẩy cho sạch. Thế là thấy chiếc áo trắng của con hơi lem chút mực, con lấy cục tẩy để tẩy. Con ơi, cục tẩy chỉ dùng để tẩy phần bẩn trên sách vở thôi, còn quần áo cũng là tẩy nhưng mà dùng thuốc tẩy cơ. Dù sự hiểu biết của con còn non nớt nhưng mẹ biết con mẹ đã dần hình thành ý thức, đã biết áp dụng kiến thức vào thực tế và hơn thế con đã biết giúp đỡ mẹ.
Bên ngoài kia bao bạn cùng trang lứa không được cắp sách tới trường. Con đã xem trên truyền hình nhiều lần và mẹ thật bất ngờ khi con biết gìn giữ, nâng niu từng quyển sách, quyển vở. Con nói con muốn gửi tặng cho các bạn. Mẹ tin là các bạn sẽ có cơ hội được đọc, được học hành cho một tương lai sáng.
Bên ngoài kia bao bạn nhỏ không nhà, không manh áo, con biết gìn giữ quần áo để khi có cơ hội, trao tặng cho các bạn ấm lòng. Bạn sẽ thêm một niềm tin vững bước.
Với con, tình thương chưa được định nghĩa rõ ràng nhưng với me, con gái với những việc làm và suy nghĩ trong sáng khiến mẹ thấy rất cần học hỏi. Có trao đi yêu thương, yêu thương sẽ nhận lại nhiều hơn thế!
Mỗi ngày vui của phụ nữ như ngày 8/3, 20/10…, con nâng niu món quà làm ở lớp về tặng bà, tặng mẹ. Món quà nhỏ xíu, đơn giản chỉ là bông hoa được vẽ run nét, nhưng cái cách con tặng khiến bà, mẹ đều xúc động. Đôi bàn tay nhỏ xíu nâng món quà tặng bà, tặng mẹ, con không quên kèm theo một chiếc thơm thật nhẹ nhàng mà quá đỗi tình cảm. Phải rồi, giá trị món quà không quan trọng bằng cách tặng. Phải trao gửi toàn tâm, toàn ý, món quà sẽ được nâng giá trị lên nhiều lần.
Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày con lớn khôn. Mẹ bên con, lớn lên theo từng bước con phát triển. Mẹ hạnh phúc nhìn ngắm con trưởng thành và mẹ biết mẹ luôn sẵn sàng bên con trên mọi nẻo đường.
Mẹ yêu con."
03:25 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
tuoithocuacon:
Con gái ạ, con có biết con là bầu trời hạnh phúc của mẹ, là tất cả của ba vậy mà có lúc mẹ đã tính bỏ con rồi. Vì con là đứa bé mà ba mẹ chưa hề mong đợi, ba mẹ yêu nhau nhưng nghèo lắm nên chưa đủ tiền để làm đám cưới hi vọng cuối năm sẽ làm đám nhưng không ngờ con lại đến nhanh quá, con tới vào một ngày hè rực nắng, trời Sài Gòn tuy không nắng lắm nhưng đủ để mẹ xây xẩm, mẹ thấy người mẹ mệt lắm nhưng vẫn cố đi làm, vừa bước chân tới cơ quan chưa kịp dựng xe, mẹ buông xe ra và quị xuống, mẹ nghe xung quanh mọi người kêu mẹ nhưng khó khăn lắm mẹ mới mở mắt ra nổi thấy mình đang nằm bệnh viện, cô hộ lý nói mẹ có thai được 7 tuần nhưng thai yếu cần tịnh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều. Mẹ nghe xong bủn rủn cả người, mẹ phải đối diện làm sao với ông bà ngoại, mẹ sợ tiếng đời dị nghị, mẹ sợ mình không vượt qua nổi…Mẹ sợ lắm con ạ nhưng nếu vì danh giá gia đình mẹ phải bỏ đi núm ruột của mình, mẹ không thể…
Mẹ như đứng giữa 2 chiến tuyến, ba con thì động viên mình sống cho mình chứ đâu phải cho thiên hạ, con là con mình sao lại đành lòng, nếu mẹ muốn thì kế hoạch cưới sẽ triển khai ngay vì ba con không muốn mất con. Mẹ như ngây như dại, mẹ không thể để ông bà ngoại phải xấu hổ vì mẹ, mẹ đã giấu ba con cùng cô bạn thân vào viện bỏ con. Hôm đó, mẹ đi rất sớm vào viện vô tình đi lạc vào khu bé sơ sinh, ôi mẹ tự nhiên nghĩ tới 1 ngày con mẹ sẽ nhỏ xíu quơ quơ bàn tay như vậy chắc sẽ yêu lắm đây, tiếng khóc của trẻ nhỏ chợt làm tình mẫu tử trong mẹ chợt trỗi dậy rất lớn, con đâu có tội phải không con, con phải được quyền sống, mẹ đã sai một lần thì không nên tiếp tục sai khi tước đoạt quyền sống của con. Mẹ đi về trong sự ngỡ ngàng của cô bạn, con là đứa bé ngoan không hành mẹ thai nghén, con lớn dần theo ngày tháng trong bụng mẹ những cái huých nhẹ cũng làm mẹ sung sướng. Không biết sao lại tới tai bà ngoại, ngoại lên thăm và tấm lòng bao dung của ngoại đã giúp mẹ phần nào nhẹ nhõm.
Rồi con sinh ra, mẹ thấy mình làm đúng khi tiếng bi bô của con cũng là nghị lực cho ba mẹ vươn lên và gần nhau hơn, để thấy cuộc sống ba mẹ ý nghĩa hơn khi có con vậy mà có lúc mẹ đã tính bỏ con rồi. Kỉ niệm về con luôn là những kỉ niệm ghi dấu trong trái tim ba mẹ, những buổi tối thức trắng khi con sốt ba mẹ như ở cung trăng và chỉ cần con khỏe mạnh ba mẹ lại thở phào nhẹ nhõm, mẹ nghĩ chỉ ai làm ba mẹ mới hiểu được hết cảm giác này con yêu ạ! Và mẹ sẽ nhớ mãi lần đầu tiên con bập bẹ nói tròn tiếng ba ba khi con tròn 9 tháng tuổi, mẹ tưởng chừng thế gian này mẹ đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Mẹ sẽ nhớ mãi lần đầu tiên con bập bẹ nói tròn tiếng ba ba khi con tròn 9 tháng tuổi, mẹ tưởng chừng thế gian này mẹ đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Để rồi chiều nay khi đón con về nhìn nụ cười rạng rỡ cũa con, mọi thứ như xua tan theo từng tiếng nói” Mẹ ơi” , theo từng bước chân đầu đời run rẩy của con nhưng con hãy vững tin nhé vì đã có ba mẹ luôn kề bên ….
03:21 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
K_P
:
Hồi hộp chờ xem kết quả trên que thử thai… “Hai vạch rồi. Chồng ơi! Em có thai rồi.” Mẹ vội chạy ra báo tin mừng cho ba. Ba mỉm cười hạnh phúc rồi ôm mẹ vào lòng. Giờ đây, ba mẹ biết sẽ có nhiều việc cần phải làm để chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Từ khi có con, mẹ cẩn thận hơn trong việc ăn uống, đi lại và tránh làm việc nặng… Hàng tháng, mẹ đi khám thai định kỳ để đảm bảo con yêu phát triển tốt và khỏe mạnh. Mẹ cũng thường xuyên theo dõi thông tin trên các trang web, diễn đàn dành cho mẹ và bé để học hỏi các kiến thức về bà mẹ mang thai và cho con bú, cách chăm sóc trẻ sơ sinh, các địa điểm cung cấp sản phẩm an toàn và chất lượng dành cho bé… Lần đầu làm mẹ đã cho mẹ một cảm xúc vui sướng và hạnh phúc ngập tràn. Lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên được bế con trên tay, ru con ngủ, lần đầu tiên xúc cho con ăn, dạy con tập nói, tập đi những bước chân đầu tiên… Mỗi cột mốc phát triển của con đều ghi dấu trong tim người làm mẹ niềm hạnh phúc và vui sướng ngập tràn. Cảm ơn con đã đến bên ba mẹ! Con đã cho ba mẹ hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ “gia đình”. Con sẽ mãi là niềm tự hào của ba mẹ! Con nhé! Yêu con nhiều!
02:35 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
MeBong20112012
:
Con biết không tình yêu của bố mẹ vượt qua sự ngăn cấm của gia đình nội con vì mẹ là một cô gái tỉnh lẻ, không xứng đáng với bố con – một chàng trai Hà Thành, có công việc nhà nước ổn định. Sau ngày cưới chưa được bao lâu, mẹ phát hiện mình được lên chức, vui và hạnh phúc lắm con ạ, cả ngày mẹ cứ mong bố con đi làm về để báo tin vui. Nhưng bố con về đến nhà đã báo cho mẹ một tin đó là bố con sẽ nhận công tác hai năm ở một công trình cách xa nhà 100km, cảm giác háo hức mong chờ biến mất, mẹ thấy hụt hẫng, và lo sợ. Rồi bố con đi làm một mình mẹ vượt qua những ngày tháng thai nghén không ăn uống được gì, cộng với sự khó chịu của gia đình nội con khi thấy mẹ ở nhà ăn bám bố con nên cả quá trình mang thai con mẹ không tăng cân được nhiều vì nghén vì mệt mỏi. Con biết không mỗi lần nghe bà nội con chì chiết mẹ chỉ muốn chết ngay đi thôi con ạ, nếu không có con chắc mẹ không có đủ nghị lực để cố gắng sống tiếp. Suốt thời kỳ mang thai con mẹ chỉ có thể cố gượng cười trong những ngày bố con về còn không mẹ cứ như cái bóng sống lầm lũi trong một căn nhà rộng thênh thang, buồn , tủi thân và cô đơn lắm con ạ. Cả nhà nội không ai quý mẹ, nên mỗi lần được về phòng đóng cửa lại mẹ mới thấy thoải mái, mới có thời gian để nói chuyện với con. Có lẽ không có người mẹ nào tệ như mẹ con nhỉ? Suốt ngày mẹ chỉ nói với con toàn chuyện buồn, rồi khóc lóc. Đến tháng thứ 7, đang nằm trên giường mẹ chợt thấy có điều lạ, nhìn xuống phía dưới chân thì mẹ thấy máu, vội vàng ngồi dậy máu cứ thế ào ra, mẹ sợ hãi lắm con ạ. Không nói gì với mọi người một mình mẹ lẳng lặng gọi taxi vào viện cấp cứu, sau khi được tiêm và truyền thì mẹ cầm máu, con gái của mẹ vẫn ổn. Bác sỹ bảo tại cơ thể bị suy nhược nên chỉ một chút nữa thôi thì đã không giữ được con. Sau 1 ngày nằm viện mẹ lại một mình tự ra viện, trong ngày nằm viện may có cô bạn thân giúp đỡ nên mẹ cũng không phải làm gì, còn nhà nội thì không một ai vào thăm và chăm sóc mẹ. Nhưng mẹ không còn buồn vì chỉ cần biết con an toàn thì mọi chuyện mẹ có thể vượt qua hết. Đến tháng thứ 9, trong con trào đời trong sự vui mừng của bố mẹ, lần đầu tiên ôm con trong tay mẹ cứ tưởng đó là giấc mơ vì mẹ không nghĩ mẹ có thể vượt qua mọi chuyện tốt đẹp như vậy. Bố bảo tại mẹ bầu con không chịu ăn uống nên con nhỏ quá có 2.8kg thôi, nhưng với mẹ được nhìn thấy con mạnh khỏe là đủ lắm rồi còn lý do vì sao thì chỉ mẹ con mình mới biết con nhỉ? Có con mẹ bắt đầu học cách cho con ti, học pha sữa, học quấn tã, thay tã,… tất cả với mẹ đều mới mẻ lắm con ạ. Mỗi lần thấy con khóc là mẹ cũng khóc theo bố cứ cười bảo mẹ trẻ con, mau nước mắt. Rồi ngày tháng trôi qua, một mình mẹ chứng kiến từng chút một con lớn lên, mỗi lần con lẫy, con mút tay, con bò,…mẹ đều khoe với bố để bố cũng có thể biết được con gái bố đang lớn từng ngày. Bố mẹ yêu con như thế đó con ạ, dù xung quanh mẹ con mình vẫn chỉ là những ánh mắt lườm nguýt nhưng mẹ không còn buồn nữa vì mẹ đã có con, vì mẹ vẫn luôn cảm nhận được tình yêu bố dành cho mẹ con mình. 11 tháng con gái đã biết gọi mẹ, lần đầu tiên nghe tiếng “ mẹ” bật ra từ chiếc miệng nhỏ xinh xinh mẹ đã khóc vì vui sướng, nó thiêng liêng quá con gái ạ. Mẹ vội vàng gọi để khoe với bố, bố cũng háo hức bảo mẹ dạy con nói từ “bố” hi hi bố cứ làm ngang con gái bố là siêu nhân không bằng con học nói dần dần chứ con gái nhỉ.
Con gái ơi, giờ con đã gần hai tuổi rồi thời gian trôi nhanh quá con nhỉ? Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng hơn lúc nào hết bố mẹ vẫn luôn yêu con nhiều lắm. Có con bố mẹ thấy hạnh phúc , niềm vui được đầy đủ và trọn vẹn hơn. Chỉ cần thấy con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, thông minh là cũng đủ bố mẹ có thêm nhiều nghị lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bố mẹ yêu con, yêu rất nhiều !!!!!!!!!
02:28 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
thihonghuy
:
Con gái yêu à, đã lâu lắm rồi mẹ rất ít viết nhật kí về con vì dạo này mẹ bận quá con ạ! Nhất là từ khi mẹ bắt đầu đi làm tối về mẹ con mình mới ở bên nhau được 1 chút, mới thấy con lớn nhanh quá có lẽ ba mẹ cũng già rồi. Vậy mà ngày nào con mới sinh ra, mẹ ấp ủ trong vòng tay cứ sợ con lọt thỏm dù con 3kg1. Mẹ còn nhớ, buổi sáng ngày 4/6/2010 mẹ thấy nước ối hồng rỉ ra mà chỉ có một mình mẹ ở nhà vì khi đó ba con 1 tuần đi làm chỉ về 1 ngày mà chắc con cũng hiểu nên không làm khó mẹ vào ban đêm, chứ đêm thì chỉ một mình mẹ thôi, bà ngoại thì ở quê, nội con thì mất sớm nên nhà rất đơn chiếc. Mẹ điện thoại cho ba và vội vàng lên taxi nhập viện, tới nơi bác sĩ nói đẻ cấp cứu gấp vì nở 5 phân và con bị nhau quấn cổ, ba con vào tới nơi thì mẹ đã vào phòng sinh, mẹ nằm trong phòng sinh với nỗi lo lắng sợ con có bề gì thì mẹ sẽ phải làm sao? Nỗi lo sợ đã vượt qua cả nỗi đau khi sinh, lúc đó đầu mẹ chỉ còn nhớ 1 điều là cầu mong con khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi, thời gian mẹ nằm trên bàn sinh mẹ cứ tưởng 1 thế kỉ trôi qua tất cả không 1 tiếng động chỉ có tiếng dao kéo để chuẩn bị cho cuộc sinh nở và tiếng nước biển rơi từng giọt, ôi thời gian như ngừng đọng chưa bao giờ mẹ thấy thời gian nó lại dài như thế nhưng may mà không có biến cố gì. Con mở mắt chào đời với tiếng khóc thật lớn trong cơn đau buốt của mẹ tưởng chừng mẹ buông xuôi khi những cơn đau dồn dập tới nhưng hạnh phúc lại ngập tràn khi nghe được tiếng khóc của con. Khi cô y tá trao con cho mẹ, mẹ muốn vỡ òa vì sung sướng hạnh phúc, cảm giác đó mẹ không thể nào quên con gái ạ! Ba con thì mừng ra nước mắt vì ba mẹ lập gia đình khá trễ mà mong chờ mãi 2 năm con mới hiện hữu. Nhưng ba con lóng ngóng chỉ dám nhìn con chứ không dám bế vì sợ con té, mẹ còn nhớ mãi tới con 1 tuổi ba mới bắt đầu bế con vậy mà khi con lớn lên con lại theo ba dù 1 tuần ba chỉ về 1 ngày và còn là phe đồng minh của ba nữa.
Cũng may là bà ngoại ở quê lên phụ chăm 2 mẹ con mình 3 tháng mới về, trộm vía con rất ngoan chỉ ăn xong rồi ngủ nên con lên ký rất nhanh mẹ còn nhớ con 3 tháng đã 8 ký, ai cũng khen mẹ nuôi con khéo cả. Rồi thời gian trôi qua, tới 6 tháng mẹ phải đi làm lại con phải đem đi gửi, mẹ đứt từng đoạn ruột con ạ, cứ mỗi lần sữa mẹ chảy ồ ạt khi đi làm là mẹ lại nhớ con nhiều lắm, nước mắt cứ chực trào con thì bú dặm trong khi mẹ thì bỏ sữa đi...
Rồi mọi cực khổ cũng qua, con lớn dần theo năm tháng, giờ con đã lên 3. Ôi yêu sao cái miệng rất nhỏ và đôi mắt tròn vo ấy lại thấu tận cùng trái tim ba mẹ. Hạnh phúc của ba mẹ là được nhận từ tiếng cười, khuôn mặt hớn hở của con, được nhìn thấy con khỏe mạnh. Căn phòng nhỏ sẽ ắp đầy tiếng khóc của con, mùi sữa và cả những giọt nước mắt hạnh phúc…
Bây giờ, gia đình mình đang mong chờ thêm 1 thiên thần nhỏ nữa con nhỉ? Con vẫn thường hỏi mẹ:" Sao ai cũng có em mà con không có vậy mẹ?". Mẹ cũng rất buồn nhưng có lẽ ông trời chưa cho con có em và ba mẹ có thêm 1 thiên thần nhỏ nữa nhưng mẹ hi vọng 1 ngày gần đây gia đình mình sẽ có thêm thành viên nữa con gái nhé!
02:23 CH 31/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
tyin:
Hành trình lớn lên cùng con trai!
Khi mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày, nghén đến mất ăn mất ngủ, nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài, tim lo đến có thắt lại,lúc đấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh thì bố mới hiểu cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười.
Con sinh ra hồng hào, khỏe mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao thiên thần bé xíu này lại là con mình, Con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ đâu, lấm tấm vảy ở mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình “đã là bố rồi sao”. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa và từ đó bố mới hiểu mình là “bố”. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đén thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình, Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
Bố yêu con ngay cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mòm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo. Bố còn nhớ con nghịch như 1 thèn quỷ nhỏ, bùn ngoài cống bị con bôi lên áo lấm lem, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông và con khóc váng lên “Bố ơi, cứu con, cứu con”..
Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp 1 rồi mang bài tập viết đầu tiên về nhà rối rít khoe” bố ơi, con có điểm rồi này”. Bố yêu con cả khi con the em như con mèo tha chuột đi chơi.
Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố và bằng sự hiện diện đó, con đã khiến cuộc sống của bố ko bao giờ tẻ nhạt, đầy những trãi nghiệm thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện mình cao thương hơn,vị tha hơn..kể từ khi con sinh ra, với tất cả những điều con làm, bố cảm ơn con./.
04:14 CH 30/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
nhimtrang0712:
Gần 6 năm về trước, giữa mùa đông gió rét, mẹ đã sinh mổ một em bé thật đáng yêu là con gái của mẹ bây giờ. Mẹ nghẹn ngào ôm con trong vòng tay vì con là kết quả của gần 3 năm bố mẹ chạy chữa hiếm muộn trong sự trông đợi, khát khao và chờ mong. Có được con yêu trong đời nghĩa là mẹ đã có được một thiên chức tuyệt vời của người phụ nữ - làm mẹ. Nhưng niềm vui ấy chính là sự khởi nguồn của sự vất vả và mỏi mệt mà mẹ cũng như rất nhiều phụ nữ muốn giữ được thiên chức tuyệt vời ấy đều phải trải qua. Từ ngày con chào đời được vài hôm thì mẹ con mình cùng ra viện, mẹ phải trải qua những ngày nuôi con đầu đời thật gian nan khi vết mổ vẫn còn đau, con thì luôn khóc và đòi bế, con không ngủ nhiều như những em bé mới sinh khác mà luôn thích được bế trên tay, chỉ đặt nhẹ xuống giường là con tỉnh giấc rồi khóc. Vì vậy, cả nhà đều thay nhau bế mà mẹ là người phải thường xuyên bế con để cho con bú dòng sữa non đầu đời, rồi những cơn hờn khóc của con làm cho lòng mẹ trùng xuống, một phần vì sợ con khóc nhiều sẽ ho, một phần vì mẹ đã cố gắng hết sức để gắng gượng chăm sóc con một cách chu toàn nhất khi vết mổ chưa lành hẳn còn tấm lưng thì đau mỏi đến tột cùng. Và đến khi con được hai tháng, con đi ngoài phân không bình thường và bố mang phân đi xét nghiệm thì kết quả là con bị lị. Bố mẹ lại nối tiếp những nỗi vất vả mới khi con chưa đầy hai tháng, các loại thuốc cho con uống thật là khó khăn, trong khi con vẫn khóc đều và vẫn đòi bế đều mỗi ngày. Sau khi bệnh lị của con đã hết thì chỉ vài tháng sau, con bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên và mở đầu bằng cơn sốt cao gần 40 độ. Mẹ cảm tưởng như đất trời sụp đổ khi nhìn con mệt lả, môi đỏ mọng và người nóng ran, mẹ chợt rùng mình khi biết có những trẻ em sốt cao quá sẽ bị co giật và ảnh hưởng đến sự phát triển của não sau này và mẹ cũng thầm mong con gái mẹ sẽ không như những đứa trẻ ấy. Với niềm mong mỏi ấy, mẹ đã thức suốt đêm để lau khăn ấm cho con hạ sốt, đã không ngừng kiểm tra nhiệt độ cho con 1 giờ một lần và đặt thuốc để hạ sốt cho con. Và 20 chiếc răng sữa của con là 20 cuộc “chiến đấu” mà mẹ là một “chiến sĩ chủ lực” trên “mặt trận” ấy, chiến đấu với cơn sốt trong cơ thể con đồng nghĩa với chiến đấu những cơn sốt xuất phát từ lòng mẹ. Chỉ mỗi lần con hết sốt, mẹ mới nhẹ lòng, mới trút được gánh nặng ngàn cân khi “cuộc chiến” này đã tạm kết thúc. Và khi hàm răng sữa xinh xắn của con đã đủ hết, những cơn sốt như những cuộc chiến ấy đã chuyển sang một hướng khác, con sốt vì bị viêm amiđan mủ. Nhưng cơn sốt này không nguy kịch như những lần con mọc răng hồi nhỏ, nhưng tần suất viêm amiđan của con quá dày, mỗi tháng một lần, thậm chí còn là một tháng hai lần khiến bác sĩ khám cho con cũng rất sốt ruột vì con không thể lớn được do căn bệnh này. Rồi trái tim mẹ như lặng hẳn khi bác sĩ đưa ra quyết định, sau 1 năm khám amiđan cho con, tần suất con bị quá nhiều nên buộc phải tiến hành nạo VA cho con để giữ amiđan cho con khi con còn quá nhỏ. Đến giờ, mẹ không sao có thể quên được ngày ấy, ngày bố mẹ khóc lặng khi con phải được gây mê để đưa vào phòng phẫu thuật, rồi khóc thầm khi nhìn nét mặt con xanh xao sau ca phẫu thuật, khi con thèm ăn mà không thể ăn được, khi con muốn nhai thức ăn mà không sao nuốt nổi. Và mẹ thầm mong con gái mẹ sẽ không phải cắt amiđan sau ca nạo VA lần này. Nhưng “ông trời không chiều lòng người”, thỉnh thoảng con vẫn bị viêm amiđan, rồi những “cơn sốt quen thuộc” thỉnh thoảng vẫn đến bên con làm lòng mẹ trùng xuống. Nhưng con gái mẹ giờ đã lớn, con rất dũng cảm, rất hiểu chuyện, rất cố gắng và rất quyết tâm. Con cảm nhận được cái sốt sắp đến bên con, con tự giác bảo mẹ cặp nhiệt độ, bảo mẹ cho đi khám, cố gắng uống thuốc và cố gắng ăn uống điều độ vì con đã thấm nhuần lời mẹ giải thích, khi con cố gắng ăn uống ngủ nghỉ, con sẽ có sức đề kháng để chống trọi với bệnh tật và lấn át bệnh tật, để bệnh viêm amiđan của con sẽ ngày một thưa dần và khoảng gần 1 năm nay con không bị lại nữa. Giờ đây, con đã biết lo lắng khi mẹ bảo mệt, con biết sốt ruột khi mẹ đi làm muộn chưa về, con biết cố gắng trong tất cả mọi lĩnh vực để làm vui lòng mẹ, con biết ân cần hỏi thăm khi mẹ có thái độ khác với thường ngày. Và thời gian này, mẹ đang mang bầu em con được hơn 5 tháng, nhưng lần này mẹ bị nghén từ khi mới bắt đầu mang bầu đến giờ vẫn chưa hết, mẹ không ăn được nhiều và thỉnh thoảng hay bị ói. Con thấy mẹ như vậy rất hay hỏi thăm mẹ và còn nhắc mẹ: “Mẹ đừng ăn một loại trái cây trong nhiều ngày mà nên mỗi ngày ăn một loại trái cây khác nhau”. Hay có những lúc con nói với mẹ: “Con bị đau răng và bị nhiệt miệng, nhưng con vẫn cố gắng ăn cơm mẹ ạ!”. Điều đó chứng tỏ rằng con đã lớn, đã biết tự cố gắng chăm sóc bản thân mình và còn lo lắng cho những người khác nữa. Đó chính là điều mẹ nên học ở con trong giai đoạn này, mẹ sẽ cố gắng ăn nhiều hơn, chăm sóc cho bản thân tốt hơn để vượt cạn thành công trong tháng 12 tới. Mẹ sẽ nhớ lại những chặng đường con vượt qua những trận ốm, những cơn sốt trước đây cũng như sự cố gắng trong thói quen ăn uống, sinh hoạt và trong học tập của con hiện nay để tự dặn lòng mình cố gắng vượt qua khó khăn để chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Điều này mẹ phải học tập ở con đấy, con gái yêu ạ! Và trong mỗi chặng đường con trưởng thành, mẹ đã, đang và sẽ cảm nhận được “giọt” hạnh phúc đang chảy dần vào trong trái tim mẹ khi được làm mẹ của một cô bé đáng yêu, hồn nhiên và biết yêu thương bố mẹ vô cùng!
04:08 CH 30/08/2014
Cuộc thi: GOO.N - Lớn cùng con yêu - Tuần 3...
Bài dự thi của thành viên
yennhi_04:
Niềm vui của mỗi người mẹ là nhìn con yêu khỏe mạnh và khôn lớn từng ngày.
Ngày sinh con ra, con còn bé nhỏ vô cùng, mong manh và yếu ớt. Tháng ngày dần trôi, nhìn thấy con mỗi ngày một lớn, từ lúc biết lật, rồi trườn, bò,... ngay lúc này mẹ đã không thể rời mắt khỏi con.
Rồi ngày con bắt đầu biết đứng, đứng chưa vững nên hay ngã, mỗi lần con ngã đau là khiến mẹ run cả người. Khi con đứng vững, và bắt đầu bước những bước đi đầu tiên, trong lòng mẹ vừa vui vừa lo. Vui vì từ nay con đã có thể bước đi trên đôi chân bé nhỏ của mình, lo vì sợ mỗi khi con té ngã đau hết chỗ này tới chỗ kia.
Nhưng con trai của mẹ là một bé thích leo trèo, mỗi lần nhìn thấy con leo lên một chỗ nào là mẹ lại phập phồng lo sợ.
Tuy ngày nào cũng chăm sóc con vất vả, nhưng lòng mẹ rất vui và hạnh phúc. Chỉ mong con mỗi ngày một lớn khôn, khỏe mạnh và thông minh.
Tất cả người mẹ trên đời này đều chung một tấm lòng như vậy dành cho con.
04:00 CH 30/08/2014
b
BTC_GOO.N
Hóng
0
Điểm
·
11
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm nay, con không là cậu bé tẹo teo, đỏ hỏn mà Bố không dám bế. Vì sợ làm đau con, sợ làm rơi con... Thật buồn cười phải không. Con đã biết nhảy nhót khắp nơi khi được Mẹ cầm tay dắt đi. Con đã biết làm rất nhiều trò để gây sự chú ý của mọi người. Con biết phản ứng lại trước những lời trách móc của mẹ, hay cười toe khi mẹ chơi các trò chơi ngộ nghĩnh của con. Có những khi con gọi ''mạ mạ'' mặc dù phát âm còn chưa rõ nhưng mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, từ đầu tiên con biết gọi là ''Mẹ''. Mỗi khi mẹ hát con vỗ tay hưởng ứng, nhún nhảy theo điêu nhạc, biết làm mặt xấu cho cả nhà cười, biết chào tạm biệt... Con của Mẹ thật giỏi. 3 tháng trước con đã bỏ cữ bú đêm. Ban đầu mẹ lo lắm, sợ con đói, sợ con làm sao mà tự nhiên lại như vậy. Rồi mẹ tìm hiểu và biết được thời điểm này con không cần bú đêm nữa, sẽ tốt cho giấc ngủ và sức khỏe của con hơn. Và sự thật là con của Mẹ ăn ngon, ngủ tốt, Mẹ vui mừng khôn xiết.
Mấy hôm nữa thôi là ngày con tròn 1 tuổi. Mẹ mong con mau lớn, khỏe mạnh và ngày càng đáng yêu nhé. Con phải ăn thật nhiều, ngủ thật sâu, làm những gì mình thích. Con ngày một lớn khôn, cha mẹ sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức chăm sóc bé, giành nhiều thời gian chơi với con hơn. Mẹ sẽ theo con từng ngày con lớn lên, sẽ dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cám ơn con vì đã đến bên mẹ. Yêu con lắm !