Từ khi xảy ra chuyện đó, tôi thật sự không còn muốn nhìn thấy mặt chồng mình. Thậm chí tôi muốn ly hôn. Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2015, năm 2016 tôi sinh bé gái đầu lòng. Con gái tôi trộm vía kháu khỉnh, xinh xắn nhưng nghịch ngợm vô cùng.
Hai vợ chồng tôi toàn bảo nó là bà Mụ nặn nhầm, lẽ ra nó phải là con trai mới đúng. Tôi phải cho con bé đi lớp để các cô quản chứ ở nhà nó nghịch quá khiến ông bà trông rất mệt. Hơn nữa sau nhà lại có cái ao to trước người ta đào lấy đất đóng gạch rồi không lấp, nước lúc nào cũng đầy ắp. Tôi luôn sợ ông bà không trông được cháu, để nó chạy ra ao thì khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm ngoái đã bắt đầu dịch bệnh, trường học cả công, tư đều đóng cửa, các cô cũng không dám nhận trông trẻ theo nhóm giống như ngày trước nên tôi buộc phải để con nhờ ông bà nội chăm. Bản thân vợ chồng tôi vẫn đi làm từ sáng tới tối.
Vì lo lắng nên lúc nào tôi cũng dặn kỹ ông bà phải thật cẩn thận để mắt tới cháu. Tôi cũng thường xuyên gọi điện về nhà vừa để hỏi han tình hình, vừa là nhắc các cụ.
bố chồng tôi hôm ấy đi thăm một người bạn ốm, ở nhà chỉ có 2 bà cháu. Tới bữa, mẹ tôi mải nấu cơm để cháu chơi ngoài sân. Con bé nghịch chạy ra bờ ao lúc nào không biết. Khi bà nhớ tới cháu mới cuống quýt chạy đi tìm. Sang hàng xóm không thấy, bà chạy ra ao thì thấy con tôi đang lóp ngóp. Bà vội lao xuống cứu cháu mà bản thân bà cũng không biết bơi thành ra cả 2 cùng chới với.
May trưa hôm ấy chồng tôi có việc đi qua nhà nên rẽ về xem bố mẹ với con ăn uống thế nào. Thấy nhà không có ai, anh chột dạ nóng ruột chạy thẳng ra ao. Phát hiện hai bà cháu sắp chìm, anh nhảy xuống cứu. Nhưng thay vì cứu con gái bé bỏng mới 5 tuổi đang sặc nước thì anh lại lao tới vớt mẹ trước bỏ mặc con tôi.
Ơn trời, đúng lúc đó bố chồng tôi từ đâu lao tùm xuống cứu cháu. Lúc đưa lên bờ, người con tôi tái nhợt uống bao nhiêu nước ho sặc sụa.
Nghe mọi người kể lại, tôi hận chồng vô cùng. Giữa lằn ranh sinh tử, chồng tôi đã bỏ mặc đứa con ruột duy nhất của mình để cứu mẹ. Rõ ràng trong lòng anh, con chẳng có ý nghĩa gì. Cũng may cả bà cả cháu không sao nhưng qua chuyện vừa rồi thì tôi đã hiểu được lòng chồng. Chồng tôi cũng thẳng thắn nói rằng:
“Anh buộc phải chọn lựa lúc đó. Nó là con gái, mất đứa này còn đẻ được đứa khác nhưng mẹ thì chỉ có 1. Anh phải cứu mẹ, báo hiếu trước”.
Tôi biết mình chẳng trách được chồng nhưng trong lòng không sao gạt hết được cảm giác hận. Từ hôm anh để mặc con sống chết giữa dòng nước, tôi dường như mất hết tình cảm với chồng. Cùng là máu mủ nhưng mẹ con tôi sẽ mãi chỉ đứng ở vị trí sau cùng mà thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết