Có nhiều lần , vào những năm tuổi teen nông nổi khờ dại tôi đã lướt qua vài người đàn ông mà không biết rằng nhiều năm sau này, tự thấy mình thật ngốc nghếch khi không chịu dừng lại bên họ , để nhìn ngắm sâu hơn…



Vào một đêm mùa đông rét mướt, chẳng còn nhớ vì sao tôi lại chui đầu vào quán café ấy, cái quán nhỏ thó, cũ kỹ, cô độc và bí hiểm, núp sau lùm cây rậm rạp, xù xì ,lộn xộn…đang điên loạn lên vì những cơn gió mùa đông. Một cái quán tình nhân nửa mùa đến não lòng…
Nửa mùa vì không đủ kín để hôn sau, nhưng cũng không đủ ánh sáng để nhìn rõ được màu mắt, môi của những cô gái, có lẽ, quán dành cho những cuộc hẹn đầu tiên.


Trên mỗi bàn gỗ mộc mạc là một cây nến nhỏ , đóa hoa hồng chênh vênh, hai chiếc ghế đặt đối diện ,nhưng cái ghế rất rộng, họ cũng có thể ngồi cạnh nhau… Người đàn ông bên tay trái tôi đang xem đồng hồ, mắt xa xăm ngoài cửa sổ; Bên tay trái anh ta, tôi đang ngồi hướng ngược lại,mặc quần đùi ngắn củn, xếp bằng trên ghế, tóc buộc đuôi gà và gọi dõng dạc “ cho 1 ly chanh rum” (anh ta nhìn tôi 3 giây rồi quay đi, không cảm xúc)


Tôi biết trong cái không gian êm đềm đó , mình vừa đóng vai kẻ phá bĩnh vô duyên, nhưng kệ, tôi đang chán đời, ôi đời chẳng là cái cóc khô gì khi những năm cấp ba vừa trôi qua trống rỗng đầy hụt hẫng ,và mối tình học sinh cũng đi vào ngõ cụt. Tôi nghĩ, có khi nên uống say rồi…đốt cái quán khỉ gió đầy những kẻ hạnh phúc này luôn, lòng ngập tràn cô đơn và ghen tỵ.


Lâu lâu có giọng con gái khúc khích cười trong đêm và khe khẽ nói “ đừng anh…”


Ôi đúng là bọn dở hơi ỏng ẹo, đã đồng ý cùng nhau vào chốn này thì ôm ấp là chuyện đương nhiên, sướng bỏ bu bày đặt đừng anh với chả đừng em, nó mà đừng một phát có khi lại ấm ức hụt hẫng rồi khóc lóc vì éo được hun … Nghĩ thầm rồi phì cười một mình, chả hiểu sao sau cái vẻ ngoài nữ tính mong manh thì đầu óc tôi lại chứa đầy những suy nghĩ quái đản trần trụi như thế, tôi ơi, mày là ai?


Người đàn ông bên tay trái vừa đứng dậy đi gọi nhờ đt, tôi đoán anh chàng đã bị leo cây…Ôi ở những năm 90 chuyện hẹn hò giống như trò chơi xổ số, lắm lúc hẹn nhau xong, cái đứa kia nó đi đường có bị sập hố ga hay nổi điên không thèm tới thì mình cũng chỉ biết ngóc mỏ ngồi đợi chứ éo biết đường nào mà mần…


Lúc ấy rượu của tôi đã được mang ra, tôi lắc lắc cái ly có thứ chất lỏng vàng sóng sánh lập lòe dưới ánh nến và tưởng tượng mình sẽ nốc cả… một hoàng hôn



- Này , phải vắt chanh, bỏ viên xí muội kia vào, rồi cho cả đá nữa, cô chưa uống rượu bao giờ à?


Tôi ngóc đầu lên nhìn cái áo ghi lê xám xịt to đùng ngạc nhiên.



- Cho những thứ lỉnh kỉnh ấy vào thì có nhanh say hơn không?Chúc mừng vì cái cây trước quán sắp có người leo.



Anh ta đứng cười khì khì đút một tay vào túi quần nhìn trên trần nhà vẻ mặt chán nản kiểu như “ mình đã bị leo cây rồi còn gặp con thất tình này nữa, ôi tệ thật”



-Ê , chú kia cười gì, tôi không có thất tình .



Anh ta ngừng cười, nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi ngồi vào cái ghế đối diện vẻ mặt nghiêm trọng.



- Nhà em gần đây không?



- Gần lắm, đến nỗi, tôi chỉ cần ho một phát là ba mẹ tôi sẽ xuất hiện đứng chống nạnh hai bên ngay, chú đừng hòng đợi tôi say rồi… dở trò đồi bại.



Tôi làm một hơi không kịp thở, mắt trừng trừng nhìn vào gã áo ghi lê. Còn hắn thì xém tí sặc cả nước bọt lăn nhào xuống đất.



- Chả có đứa trẻ con nào đi nghịch dại mà lại chọn chỗ gần nhà, ngốc ạ, trẻ con mà nói dối là không ngoan.



Tôi bắt đầu muốn cáu với cái thằng cha bị leo cây còn dở giọng dạy đời trịch thượng, định sút 1 phát cho hắn biến quách đi cho rồi, tôi vốn chả bao giờ có cảm hứng với những gã đàn ông hơn mình quá nhiều tuổi lại còn trông đạo mạo củ chuối thế kia.



Đếch thèm trả lời, thèm pha chanh thêm đá, tôi nốc cái ộc hết luôn ly rượu, rồi móc cái ví hồng xì tin của mình ra…đếm tiền.



Tôi không còn nhớ mình đã đếm tiền trong bao lâu nữa, chỉ biết khi ngẩng đầu lên được thì cả cái quán chả còn con ma nào ngoài tôi và gã ghi lê xám. Hắn chống cằm nhìn tôi vẻ nhẫn nại, và trên bàn tôi có đến hai cây đèn cầy, vì cây của tôi đã tàn gần hết, cây còn lại, rõ rồi, từ bàn của hắn.



-Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi càu nhàu hỏi.



-11h đêm thưa quí cô, hắn cau mày mím môi khoe cái cằm rất đẹp.



-Trong lúc tôi xỉn quắc cần câu, anh không móc ví lấy tiền của tôi chứ?



-Không thưa cô, tôi cũng không dở bất cứ trò đồi bại nào, giờ thì nhà ở đâu, tôi khiêng cô về.



-Ủa chứ hết mưa rồi mà anh vẫn chưa chạy ra ngoài kia và… leo lên cây à?



-hahaha , hắn cười nắc nẻ như vừa có ai chọt lét, rồi vươn hai cánh tay dài qua phía bên tôi bẹo má tôi lắc lắc


xong hắn bất chợt dừng lại rồi…chúng tôi nhìn vào mắt nhau.



-Em bao tuổi rồi?



-17,95t



-Uhm, gần 18t, hiểu rồi, em vừa thi tốt nghiệp, và em sống một mình, tôi thấy em mang theo chìa khóa nhà, và trong ví có tiền ăn cho cả tháng, có tờ giấy mẹ em kẹp ngoài sấp tiền chẵn đề “tiền ăn”, tôi không lục, nó tự rớt ra, giờ thì đứng dậy có được không?



Tôi lục cục đứng dậy, hắn vụt chạy sang cởi cái áo ghi lê tròng vào cổ tôi rồi ngăn sự phản ứng của tôi bằng lời thì thầm “trời rất lạnh, có muốn bị trúng gió không?”



Tôi lũn cũn đi sau cái lưng to đùng của hắn và cảm giác thèm có bố dâng lên khủng khiếp…


Rồi tiếp theo ra sao…..xin cho vào kỷ niệm J





Môi đỏ