Bạn có tin rằng tia hi vọng luôn núp ở đâu đó trong bóng tối chờ đợi bạn không. Khi ở cuối con đường của sự tuyệt vọng vế một vấn đề nào đó, bạn hãy đứng trước gương nhìn cái con người đang nhìn bạn và hỏi người ấy? liệu bạn có thể sống là chính mình và bước ra ánh sáng từ cái đường hầm tối tăm đó không?
Vâng có thể bạn chưa có câu trả lời hoặc bạn vẫn đang trong vòng luẫn quẫn của bóng tối và ánh sáng, nhưng tôi, người bước ra từ đường cùng của sự tuyệt vọng, đứng lên và sống là chính mình và đặc biệt hơn cả đó là sống cho bản thân mình. Bởi, bạn chỉ có 1 cơ hội sống và hãy sống tốt cuộc sống đó.
Câu chuyện đường hầm của tôi dài cả 18 tháng, nó là đường hầm tối tăm nhưng tôi luôn ngộ nhận sẽ có hạnh phúc khi sống trong bóng tối đó. Tôi từng có 1 cuộc tình không tương lai, nó rất buồn. Là con gái, bạn sẽ làm sao khi người con trai bạn yêu chỉ sống cho anh ta (người yêu cũ) và một mực nghe lời ba mẹ. Anh ta có thể vứt tôi đi trong phút chốc khi các thành viên trong gia đình anh ta nói tôi là con ương bướng, thích trèo lên cổ anh ta và cuộc tình chúng tôi không có tương lai..Tô đã khóc, khóc rất nhiều, còn anh.. cứ im ở đó, chả bảo vệ tôi cũng chả nói năng diều gì. Thất vọng:((
Một chút về tôi, người con gái bị “họ” ném đá nhiều đến thế. Tôi còn rất trẻ, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Ngoài những cái tính ương bướng và nghịch ngợm, thích ngủ thích ăn thì tôi là người thích học, thích làm cho người yêu hạnh phúc. Là đứa con gái sống tự lập,tự kiếm tự tiêu. Tôi có cơ hội học đại học ở nước ngoài, gặp anh ở xứ người. tôi yêu cái tính đàn ông trưởng thành của anh vì trước tôi chỉ yêu người bằng tuổi. Anh nấu anh rất ngon. Nói chung lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy… Yêu nhau cả năm mà không được sự chấp nhận của gia đình anh. Nhiều lần tranh cãi xảy ra, anh cũng yêu người khác theo ý của ba mẹ anh, chúng tôi chia tay. Đã ngã bao nhiêu lần rồi lại đứng lên đi tiếp.. rồi lại ngã bởi.. tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ.. ngày nào cũng đụng mặt nhau, trái tim và lí trí dằn vặt nhau, tôi quyết định kiếm cho mình 1 công việc ngoài giờ học để tránh mặt anh. Không ngờ, cái sự lựa chọn ấy đã cho tôi một cơ hội có thể thay đổi cuộc đời tối tăm tôi đang có lúc ấy. Cái tính đam mê công việc lôi tôi vào cuồng quay của công việc.
Trong lúc tôi buồn nhất, ở nơi tối tăm nhất trong đường hầm, anh (người yêu tôi hiện tại, tôi hay gọi anh ấy là Pink man) xuất hiện một cách nhẹ nhàng.:Embarrassment::Embarrassment:
Chúng tôi đi ăn với nhau sau khi tan sở, vẫn là về công việc, chúng tôi chia sẽ những khó khăn, mơ ước của tuổi trẻ với nhau. Nhấm nhi chút bia để quên buồn, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau tâm sự như đã thân lâu năm. Hướng mắt ra biển,cả hai bỗng im lặng để chút trầm tư. Có thể tôi hơi say,nhưng tôi vẫn biết mình suy nghĩ gì, nói gì làm gì. Mắt tôi vẫn nhìn về biển, tôi hỏi anh (lúc ấy anh là sếp của tôi) “Can you give me a hug?” Phong cách phương tây nên anh kéo tôi lại và ôm. ừ thì lúc đó sao thấy cảm thấy nhẹ nhàng thế, tôi cũng chả suy nghĩ gì, cứ im lặng ôm anh thôi vì tất cả tôi muốn lúc đó chỉ là một phút của sự bình yên.. và chuyện gì đến cũng đến haha. We first started with a hug.
Tôi không bao giờ nghĩ yêu người nước ngoài sướng cả. có cả trăm câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình. Tôi đã từng bị gia đình người yêu cũ ghét, người yêu cũ buông tay thì làm sao tôi có thể tự tin nói rằng tôi sẽ hạnh phúc với cuộc tình khác quốc tịch này. Liệu sẽ có tương lai cho chúng tôi? Anh có yêu tôi thật lòng? Gia đình anh thế nào?
Mất cả tháng để tôi quyết định sau cái ngày anh đưa cho tôi cái hộp xếp hình. Tôi hí hoáy xếp tấm hình đó và chỉ nghĩ đơn giản đó là hộp đồ chơi thông thường. Nhưng sau khi hoàn thành tác phẩm, đó là một hình trái tim, có chữ anh trên đó.. Lặng đi. Anh đặt 6 câu hỏi và câu thứ 6 đó là “Will you be my OFFICIAL girlfriend today? Will you”. Vâng thật sự mất cả tháng để khẳng định tình cảm của anh và của cả chính bản thân mình.
Đó là ánh sáng của tôi đấy. anh giỏi làm cho tôi cười. Hầu như hai đứa không cãi nhau, có tranh cãi cũng chỉ được 9:59 phút. Vừa tròn phút thứ 10 là lại dính lấy nhau và cười. Tôi thay đổi rất nhiều khi tôi yêu anh. Tôi sống lạc quan hơn, có nhiều ước mơ và làm nhiều điều để gặt hái những mơ ước đó. À, tôi sống lành mạnh hơn nữa. Tôi biết giữ gìn sức khỏe bản thân mình hơn, mỉm cười nhiều hơn và luôn suy nghĩ lạc quan. Tôi tin vào sức mạnh tinh thần, tôi tin cuộc sống có thể thay đổi 360 độ khi một ai đó tác động vào bạn. Và cảm ơn Chúa, anh là nguồn tác động tốt cho tôi.
Chẳng biết yếu tố kì lạ nào khiến chúng tôi, hai con người đến từ hai nền văn hóa khác nhau có thể hòa hợp và yêu nhau nhiều đến thế. Ban đầu khi mới yêu chúng tôi chưa có nhiều điểm chung ngoài việc là những con người sống trách nhiệm, thích cầu tiến và cầu toàn, thích ăn thích ngủ=)). Anh khác tôi nhiều thứ, anh giỏi giang, đi làm và yêu công việc. Còn tôi lúc đó chỉ là con bé năm cuối đại học, ngày ngày chỉ quanh quẩn 2 việc đi học và giải trí. Đôi lúc cảm thấy áp lực khi thấy anh ấy giỏi và trưởng thành đến thế là yêu con bé ngang bướng như tôi.
Anh là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho tôi. Từ con bé chỉ biết ủ rũ khóc than trở nên đứa con gái mạnh mẽ đến thán phục. Tôi đã tìm thấy ánh sáng rất đẹp ở cái góc cuối đường hầm ấy, và tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi học được một điều, hạnh phúc luôn chờ bạn nơi nào đó, quan trong bạn có manh mẽ vượt qua đau buồn và mệt mỏi để đi đến gặp “hạnh phúc” hay không. Nếu cứ ngần ngại đứng lên và đi, luôn lẩn tránh sự thật thì tôi nghĩ, hạnh phúc cứ đứng mãi đó, nó sẽ không thể tự tìm đến một cô gái luôn mềm yếu và không hiểu rõ chính bản thân muốn gì.
Hiện tại, tôi hiểu rõ mình muốn gì và làm gì. Và tôi biết, tôi là người phụ nữ hạnh phúc, ít nhất là với những gì tôi có. Đơn giản vậy thôi.