Điên quá mọi người ạ, cứ nghĩ đến con riêng của chồng tôi lại mất ăn mất ngủ. Phải công nhận vợ cũ của chồng tôi dai thật, chết rồi vẫn chưa hết đeo bám anh ấy, vẫn còn để đứa con lại ám cuộc sống của chúng tôi.
Trước khi tôi với chồng đến với nhau thì anh vẫn chưa bỏ vợ cũ nhưng hai người không còn tình cảm nữa. Khi tôi có thai bé Nhi thì chồng mới chính thức ly hôn. Chồng tôi không nuôi con chung nhưng tháng nào cũng gửi tiền vào tài khoản vợ cũ chu cấp cho thằng bé. Tôi chẳng ưa việc đó đâu nhưng vì chồng đã thỏa thuận khi ly hôn rồi nên không làm khác được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp hai người nhắn tin xưng anh anh, em em ngọt xớt. Tôi ghen lên thì chồng biện minh không có tình cảm nữa nhưng vẫn là bạn bè, hỗ trợ nhau nuôi đứa con đến khi trưởng thành.
Đáng ghét nhất là bố mẹ chồng rất quý chị ta. Ông bà chưa bao giờ coi tôi là con dâu mà chỉ nhận cháu thôi. Mỗi lần có lễ giỗ gì đều nhắc đến tên chị kia khen nức nở để trêu ngươi tôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng vào trang cá nhân vợ cũ của chồng nghe ngóng tình hình. Thấy khoe ảnh hai mẹ con sống sang chảnh lắm, chắc cố ý đăng hình váy vóc lượt là rắc thính ai đó mà có khi đối tượng là chồng tôi cũng nên.
Thế mà đùng cái chồng cũ tôi nhận được tin chị ta mất vì nhồi máu cơ tim. Tôi cũng hơi bất ngờ bởi vì ít nhiều cũng là người từng gắn bó mấy năm trời với chồng mình. Còn anh, từ lúc nghe tin vợ cũ mất thì cuống cuồng lên.
“Anh phải về bên đó xem thế nào”.
Chưa kịp ngăn thì chồng đã đi mất hút rồi. Tôi vào fb thì thấy người quen của chị ta đăng tin chia buồn, thương tiếc nên chắc là thật rồi. Chồng tôi sang bên đó lo hậu sự cho vợ cũ, nhắn mỗi cái tin rồi mất hút 3 ngày mới về. Thấy vợ giận mặt sưng lên cũng không thèm giải thích câu nào. Đến lúc tôi mở lời hỏi trước thì anh bảo luôn:
“Giờ Vân mất rồi, anh muốn đón cu Minh về đây ở với mình”.
Tôi nghe xong điên lắm, nguyên cái việc anh ở lì bên đấy lo tang ma cho vợ cũ tôi đã bực rồi, nhà người ta có phải không có ai lo đâu, giờ lại còn đòi đưa con riêng về đây nữa. Ức quá tôi đáp thẳng:
“Em không đồng ý đâu. Anh thương nó thì đưa về đằng ngoại cho họ nuôi, đừng mang về đây ngứa mắt em”.
“Sao em ích kỷ vậy? Giờ mẹ nó mất rồi, anh là bố phải có trách nhiệm chứ làm sao đẩy cho ai được”.
“Còn vợ con anh hiện tại đang sống sờ sờ thì sao? Anh muốn chịu trách nhiệm với nó thì mình ly hôn, vậy thôi”.
Tôi nói thế chồng mới lấn cấn chưa đưa con riêng của anh về. Mấy hôm nay vẫn qua lại bên đó chắc thắp hương cho vợ cũ với chăm sóc thằng bé. Tôi cũng sợ chồng bỏ mặc 2 mẹ con lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc để con riêng của anh về đây sống lại ức chế không chịu được. Phải làm thế nào để anh bỏ ý định đấy hả mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet