Câu chuyện của mẹ & con:


Không dùng phong bì vì mẹ cũng muốn tránh sự tò mò của con, không có thời gian để lựa một tấm thiệp, mẹ đã sáng tạo ra bằng viện cuộn 200k vào mỗi tờ giấy mầu lấp lánh rồi cuốn lại trông cũng xinh xắn, mẹ bỏ vào bó hoa để con tặng cô ngày 20.11.


Vô tình con nhìn thấy tờ tiền cuộn trong đó con hỏi mẹ " Sao mình lại tặng tiền cho cô?" Năm nay con học lớp lá, đã 4 năm mỗi khi đưa tiền cho cô mẹ đều phải dấu con, lần này bị con phát giác mẹ suy nghĩ thật nhanh và quyết định nói thật với con "Chúng ta không biết được cô thích tặng quà gì nên để cô tự mua món quà mà cô thích nhất, cũng như Bi vậy, mỗi lần mua quà cho Bi, Bi đều tự đi chọn còn gì". Có vẻ con hài lòng với cách giải thích của mẹ nên không thắc mắc gì thêm nữa.


Câu chuyện bên quán ăn sáng


Một cậu bé áng chừng 8 tuổi và một bà mẹ cùng ngồi ăn sáng bên cạnh mẹ. Mẹ cậu bé nói " Lát nữa mẹ sẽ mua hoa cho con tặng cô nhân ngày 20.11 nhé" Cậu bé trả lời " Mẹ ơi cô con bảo Quà thì quà những vẫn phải có tiền chứ, mẹ phải đưa tiền cơ"


Nghe đắng lòng làm sao. Ông bà bảo " Đi ra hỏi già, về nhà hỏi trẻ ( trẻ con có khi nào biết nói dối)


Câu chuyện của đồng nghiệp


" Hôm qua đã đưa phong bì cho cô rồi, sáng nay bảo với con mua hoa để con tặng cô nhé, con đẩy mẹ ra nhất quyết không cho mua chỉ vì các lớp bạn con cũng thế đã đưa phòng bì rồi còn gì"


20.11 & tuổi thơ của mẹ


Đó thực sự ý nghĩa con ạ. Cùng với bạn mẹ trong cái lạnh giá của Mùa Đông miền Bắc kèm theo những cơn mưa phùn ướt át, với những bông hoa giả, và món quà nho nhỏ mà cả lớp gop góm từ những đồng tiền nhàu nát,


Tới nhà cô trong bộ dạng ướt át mặt mũi lấm lem. được cô cho ăn kẹo ( trẻ con đứa nào chả thích kẹo) nhưng mẹ lại nhớ nhất nồi khoai luộc ấm nóng bốc khói nghi ngút.


Vẫn biết thời thế, thế thời, thời phải thế. nhưng sao vẫn thấy buồn quá


Liệu mai mốt con lớn lên nhớ tới những kỷ niệm học trò con có thấy cay cay sống mũi như mẹ không???/