Nhà mới chỉ có một con gái 7 tuổi, chồng tôi là con trai trưởng nên mọi người đều ra sức giục giã hai vợ chồng sinh thêm đứa nữa nhưng tôi hoàn toàn không muốn.



“Thế chừng nào anh chị định có thêm đứa nữa?”


“ Con Mốc đã 7 tuổi rồi đấy. Có em được rồi.”


“Sao mãi mà không thấy có gì thế? Hay là “tịt” rồi?”


“Thế định sinh mỗi một đứa thật đấy à?”


Đó là “điệp khúc” mà tôi phải “chịu trận” thường xuyên, từ hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, và đặc biệt, nhiều nhất là từ mẹ chồng. Thật lòng mà nói, chủ trương của tôi là chỉ sinh một con nên khi nghe những lời nói như thế này, tôi thấy phiền phức và mệt mỏi vô cùng.


Vợ chồng đều là công chức nhà nước, thu nhập chỉ ổn định chứ không cao. Gia đình đã có một con gái là bé Mốc 7 tuổi. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà nên mọi người đều ra sức giục giã hai vợ chồng sinh thêm đứa nữa. Bản thân tôi hoàn toàn không muốn điều này một chút nào vì nhiều nguyên nhân.



Chủ trương của tôi là chỉ sinh một con nên khi nghe những lời thúc giục đẻ thêm đứa thứ hai từ mọi người, tôi thấy phiền phức và mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)




Vấn đề đầu tiên là... tiền đâu. Thực tế là nếu đã đẻ con ra, khó khăn mấy cũng sẽ nuôi được thôi nhưng vì gia đình không khá giả gì, tôi muốn dồn hết tình cảm và vật chất để nuôi dạy con gái đầu cho thật tốt. Có ít con, chúng tôi có thể tập trung tối đa nguồn lực tài chính để đầu tư những gì tốt đẹp nhất cho con, cho bé phát huy mọi khả năng, sau này có thể cho con học trường quốc tế, đi du học,... Không sinh thêm, toàn bộ thời gian còn lại của cả nhà cũng sẽ đỡ vất vả, lại có thể dôi ra thời gian, tiền bạc để đi du lịch, vui chơi và chăm sóc lẫn nhau.


Một điều nữa là sự nghiệp của tôi đang lên. Tôi đang tập trung sức lực cho vị trí trưởng phòng, dự tính đến cuối năm nay, khả năng được thăng chức là rất cao. Vì làm nhà nước nên nếu cứ quanh quẩn ở vị trí nhân viên mãi, chẳng biết đến bao giờ lương lậu của tôi mới khá lên được. Nếu bây giờ sinh thêm con, sự nghiệp tôi gây dựng từng tí một suốt mấy năm nay, chắc chắn sẽ tan tành theo đống bỉm sữa, tã lót chăm con nhỏ. Thế kỉ 21 hiện đại rồi, phụ nữ cũng có sự nghiệp của riêng mình. Tôi không muốn làm người đàn bà chỉ biết mấy việc nấu nướng con cái cả ngày ở trong xó bếp, vừa không có chính kiến, có địa vị của riêng mình, vừa không tự chủ được tài chính.



Sinh một đứa con, công việc chăm sóc nuôi nấng, dạy dỗ đỡ cực hơn rất nhiều, mà mình cũng đỡ bị già nhanh. Tôi mới sinh xong một đứa, đã thấy nhan sắc đi xuống đáng kể so với thời son rỗi. Vòng eo mãi mãi không bao giờ quay trở lại thời kì 60cm như ngày xưa, cặp “gò bồng đảo” tròn căng, săn chắc, niềm tự hào của tôi một thời giờ đã sệ bớt vì cho con bú. Nhớ lại quãng thời gian bầu bí rồi chăm con mọn quay cuồng , tôi suốt ngày đầu bù tóc rối, mặt mày phờ phạc, stress liên tục mà hãi. Không biết liệu tôi còn có thể chịu đựng “liên hoàn chưởng” ốm nghén - vượt cạn - nuôi con nhỏ một lần nữa? Không phải tôi ích kỉ nghĩ cho riêng mình mà ngại đẻ thêm con, nhưng nếu sức khỏe, tinh thần của người mẹ không được tốt, việc nuôi dạy con cũng khó lòng mà có hiệu quả được.


Xin đừng có ai đưa ra mấy lí do “Sinh thêm cho có nếp có tẻ”, “Con một được nuông chiều dễ hư hỏng, dễ tự kỉ”, “Bố mẹ về già không người chăm sóc”... Với tôi, mấy chuyện đó có xảy ra hay không là do cách bố mẹ dạy dỗ, giáo dục con cả thôi. Nhà đông con bố mẹ không đủ tiền bạc, thời gian quan tâm đến tất cả các con, con không được tạo điều kiện tốt nhất, vẫn có thể hư hỏng. Nhà đông con mà không bảo ban con đến nơi đến chốn thì về già, bố mẹ vẫn phải lủi thủi ở với nhau. Người ta có câu “Mười con không nuôi nổi mẹ già” kia mà.


Tôi đã suy nghĩ rất kĩ như vậy rồi, chồng tôi là người có lối sống hiện đại, cởi mở nên cũng ủng hộ quan điểm của vợ. Có điều, những người xung quanh, đặc biệt là mẹ chồng tôi “lên án” vợ chồng tôi gay gắt quá. Thực sự mỗi lần phải nghe những lời bình luận, ca thán đó tôi lại thấy sôi máu. Tôi không biết phải làm sao để mọi người hiểu ra vấn đề. Khó xử quá các mẹ ơi!!!


Độc giả H. Linh ( Hà Nội)