Trước khi sinh con, em và chồng cũng rủ nhau tham gia vài buổi học tiền sản, từ tâm lý đến cách chăm con, cho con bú… đến nghe những kinh nghiệm thực tế mà các bà mẹ từng sinh con chia sẻ. Nhưng đúng là khi sinh con ra, mới hiểu được thế nào là câu nói “Lý thuyết xám xịt còn cây đời mãi mãi xanh tươi”.



Quả thật là sinh con xong như đi vào đường một chiều, các mẹ chỉ có thể tiến thêm tiến thêm, không thể nào lùi lại. Và em tin chắc rất nhiều bà mẹ mong muốn được quay lại 1 lần của thời son rỗi, như em đã từng.



Nhưng điều quan trọng nhất mà em quan tâm, chính là chia sẻ với các mẹ tất cả những kinh nghiệm tốt lẫn “thương đau” mà em có được sau ca mổ con thành công. 5 ngày ở bệnh viện sau sinh với em giống như là tập trung tất cả mọi xui xẻo, kỳ quặc, xấu hổ, kỳ dị… Em không dọa các mẹ đâu, cơ địa và cơ hội mỗi người là khác nhau, nhưng đây là câu chuyện có thật của em, các mẹ à.



1. Trải qua cơn đẻ mổ đau giáng trời: Em được “quay như dế” bởi ekip mổ trong tình trạng tay chân không cử động được sau khi tiêm mũi thuốc gây tê màng cứng. Em nằm bất động và lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắt, tiếng dao kéo rổn rảng, tiếng trò chuyện thì thầm của các bác sĩ và y tá trong phòng mổ. Em như đi trên một chuyến tàu dồng xốc, và hoàn toàn cam chịu, phụ thuộc vào bác lái tàu. Trước mặt em chỉ có tấm khăn trắng trải che kín mọi hoạt động của bác sĩ đằng sau, và xa lạ với mọi hoạt động nơi này. Mọi thứ chỉ ổn khi chồng lại gần em và nói “Em yêu, ổn rồi, con đã chào đời rồi”.



2. Đẻ mổ - không có nghĩa là dễ chịu và ít đau hơn sinh thường: Em chưa từng suy nghĩ về nỗi đau sẽ đến khi em lên bàn mổ bắt con, vì em luôn tâm niệm mình sẽ như bao bà mẹ khác, được sinh thường đứa con của mình qua ngã âm đạo. Sau khi hết thuốc tê, em gặm nhấm nỗi đau về thịt da bị rạch ra rồi khâu lại bằng rất nhiều những mũi kim cùng chỉ. Để rồi khi y tá động viên em ngồi dậy, rồi đứng lên tập đi, em cảm thấy lưng mình khụ đi, không thể nào thẳng người lên được. Cùng với vết khâu kéo khụm người em xuống, đau đớn ngoài sức tưởng tượng của em. Lúc này em hoàn toàn tin tất cả những người phụ nữ từng sinh mổ, họ chính là những người anh hung, can đảm và ngoan cường.



3. Cơ thể cũng không còn của em nữa rồi:
Em xin lỗi các mẹ, nhưng quả thật sau sinh, cơ thể em quá khác lạ, em không còn nhận ra với chính “cô bé” của mình. Sau khi em bé được bác sĩ lấy ra ngoài, bác sẽ ấn bụng mạnh để tống hết nhau thai và dịch ối trong cơ thể ra. Để lại gì cho các mẹ, đó là những cơn sản dịch kéo đến, kéo dài cả 10 ngày, nửa tháng, làm cơ thể các mẹ có mùi hôi khó chịu, và các mẹ chỉ còn cách chấp nhận nó mà thôi.



4. Em phải xài băng vệ sinh mama
, ngoài ra quần áo bây giờ cũng rất xa lạ, áo thì hở toác, mặc cũng được, không cũng được vì luôn vạch lên cho con bú và hút sữa 2 giờ một lần. Nhìn căn phòng bề bộn toàn tã là tã của con và của mẹ, em ám ảnh luôn, thật là không thể quên được giai đoạn này.



5. Những cơn massage tồi tệ:
Các mẹ sẽ được một con massage “đau tanh bành”, rụng rời tùng cơ xương, thớ thịt… Đó là khi bác sĩ thăm khám và tích cực massage vùng bụng dưới lẫn tử cung của mẹ để kiểm tra hậu sinh con. Em nhớ hoài cảm giác nước mắt chảy đau đớn mỗi khi ngón tay bác chạm, ấn vào cơ thể mình. Thật kinh khủng.



6. Đừng xấu hổ nếu như các mẹ ngủ gật:
vào cuối ca mổ lấy con, em có dấu hiệu tiền sản giật, nên bác sĩ cho em một liều magnesium (ma-giê). Liều thuốc này khiến em luôn trong tình trạng không tỉnh táo, có thể gục mặt xuống ngủ bất kỳ lúc nào: khi cho con bú, khi đang ăn dở muỗng cơm trong miệng, trong khi tắm… Em đã cố gắng hết sức để tỉnh táo khi trò chuyện với con, vì lỡ em gục lên con, con sẽ không thở được mất.



7. Sự cố tụt núm vú:
cảm giác ôm con, cho con ti từng giọt sữa non trong các bài giảng thật thiêng liêng biết bao. Nhưng không các mẹ à, con của em thậm chí không mút được tẹo sữa nào, dù em đã cố gắng lê lết diễn tập tất cả mọi tư thế em nghĩ là tốt và dễ chịu nhất cho đứa con của mình. Vài y tá thấy em quá khó khăn đã không ngại giúp đỡ em, sau một hồi loay hoay thì một cô nói rằng “À, mẹ này có núm vú thụt vào trong, nên em bé không thể nào ngậm khớp được với núm vú”. Hả, đây là hội chứng gì, vì sao có khái niệm núm vú tụt này, em thậm chí còn chưa mường tượng ra được. Thế là nguyên ngày thứ 2 ở bệnh viện, ngoài cơn đau điếng người khi tập ngồi xuống đứng lên, tập đi, em được tặng thêm chứng đau tức bầu ngực vì sữa về mà con không bú được, tuyến sữa không thông được.



8. Phải “đánh rắm” xong mới được xuất viện:
đây là một chuyện hết sức kỳ quặc mà em được biết đến trong đời. Đó là vì khi mổ, em được đặt ống thông tiểu, sau 24h mới được rút ống này ra. Cảm giác đau điêng khi cô y tá rút ống ra, rồi em rặn tiểu trong đau đớn, đau phát khóc lên được. Chưa hết, em luôn nhận được những lời hỏi thăm: đã đánh rắm được chưa, đã xì hơi chưa. Lúc này, em không con biết xấu hổ khi được hỏi thăm về việc này, chỉ thấy bực bội lẫn bất lực, vì cái chuyện hiển nhiên và dễ dàng thế, mà em cũng không làm được. Lúc đó mẹ đẻ đã mua cho em một lon Coca thật nhiều hơi cho em uống. May sao sau đó 30 phút, em đã thực hiện thành công cú xì hơi đáng nhớ trong đời.



9. Các mẹ chẳng còn biết gì về hai từ xấu hổ nữa:
em là nữ giới, em tôn trọng cơ thể mình, và chỉ chia sẻ với người duy nhất là ông xã. Thế nhưng sau khi sinh em bé, em cũng như các mẹ, sẽ có cơ hội được rất nhiều người nhìn, thậm chí xăm xoi từng chi tiết vùng kín. Đó là khi cô y tá vệ sinh vùng kín đầy sản dịch của em, cô ta dùng một cái kéo to ơi là ơi, nhúng miêng bông gòn bự chảng và xối nước cùng dung dịch vệ sinh lên vùng kín của em. Xấu hổ lắm nhưng nếu như không vệ sinh, vùng kín của em có thể bị nhiễm trùng, cũng như em chưa thể tự vệ sinh cho chính mình, hay nhờ vả mẹ đẻ hay chồng làm việc này cho được.



10. “Đi nặng” là cả một quá trình:
những nỗi đau vết mổ, đau tức ngực, đau tập đi, cố gắng đi tiểu hay xì hơi vẫn còn là chuyện nhỏ so với “công cuộc” cuối cùng này: tập đi tiêu. Em đoan chắc không nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào, và ở mỗi bà mẹ mới sinh là một trải nghiệm khác nhau. Riêng em đã dành cả 45 phút để tập làm việc này, cảm thấy đau tám ông trời, mặt mày xây xẩm, như em phải dùng sức để tống khứ tất cả cặn bã trong ruột của mình ra. Một cơn đau nhớ đời.



Đó các mẹ à, 5 ngày ở bệnh viện của em cho lần mổ lấy thai là thế đấy. Chúc các mẹ vững tâm và may mắn. Những sự thật trần trụi này là em rút ruột để kể lại cho các mẹ nghe đấy.



webtretho



Hình minh họa



lOY4zlooM2



Xem clip: Chăm sóc sau sinh cho bà bầu


Sau hôn nhân, các mẹ tận hưởng những gia vị khác - chỉ ai làm mẹ mới cảm nhận được


Bé yêu bị cắn, con đau một - mẹ đau mười: bình tĩnh xử lý, đừng khóc xấu lắm mẹ ơi :)


Sợ con tắt thở vì nghẹt mũi, người mẹ này đã bế con ngủ suốt đêm!!!