Bực quá các chị ạ. Nhìn các chị có mẹ chồng hết lòng vì con cháu mà em phát thèm. Mẹ chồng người ta vừa cho tiền, vừa phụ giúp con cháu trông con. Còn mẹ chồng em chẳng nhờ vả được gì. Đã vậy còn rước bực vào người nữa chứ.
Vợ chồng em đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Khó khăn lắm mới mua được cái nhà. Mỗi tội đến bây giờ vẫn còn nợ 800 triệu nên ăn uống và sinh hoạt cũng phải tiết kiệm lắm mới được. Khi em mua nhà, bố mẹ đẻ của em thương con gái nên dù không có điều kiện cũng gom góp để gửi lên 200 triệu. Còn nhà chồng, ông bà có lương hưu đấy. Vậy mà cầm lên được 50 triệu. Nghe nó bôi bác thật sự. Hôm đưa tiền cho em, mẹ chồng còn dặn:
“Bố mẹ có 3 đứa con, em út thì học chưa xong nên chẳng dư được mấy. Con cầm tạm số tiền này, thiếu gì thì mua vào. Còn đâu hai vợ chồng cố gắng. Bố mẹ cũng muốn cho thêm lắm nhưng kinh tế có hạn”.
Không cầm thì ngại nên thôi em cũng nhận luôn. Có điều là trong lòng, em không phục tí nào. Nhà chồng có mỗi chồng em là con trai thôi, mai kia ông bà già yếu, chẳng đến tay bọn em thì đến tay ai? Nếu mẹ chồng em thật lòng thương con thì lúc bọn em khó khăn như này, ông bà phải vun vén vào chứ.
Mấy lần về quê, em cũng để ý chứ không phải không đâu. Nhà chồng em ở quê, mua đồ gì cũng rẻ. Vậy mà khi vợ chồng em về, mẹ chồng cũng chỉ cho vài thứ rau quả chứ không bao giờ có thịt. Nhà người ta thì đùm thịt lớn đùm thịt bé cho con mang đi, còn nhà em lần nào về cũng chỉ có vài cân hoa quả. Đến khi chán quá, em mới nói thẳng với mẹ chồng:
“Bữa sau mẹ không cần mua nữa đâu ạ. Rau quả ngoài Hà Nội thiếu gì, có thịt cá thì ở ngoài đó không sạch bằng ở đây thôi. Mẹ muốn gửi cho bọn con thì cứ mua thịt ấy”.
Mẹ chồng cũng khá bất ngờ khi em nói vậy. Nhưng bà lại gãi đầu bảo bình thường ông bà ở nhà toàn ăn chay nên có mua thịt cá bao giờ đâu. Thế là hòa, cuối cùng, mẹ chồng em cũng không gửi gì lên nữa cả. Đợt trước em bầu, nghén ngẩm nên sút gần chục cân. Hôm đó tụt huyết áp, ngất trong nhà tắm. May mà chồng em phát hiện rồi đưa đi viện. Thấy lo cho vợ, chồng em mới nhờ mẹ lên chăm vài tháng. Đợi lúc nào em qua cơn nghén thì bà về cũng được.
Vậy mà em mới bầu được 5 tháng, mẹ chồng em đã nhấp nhổm muốn về. Bà bảo không yên tâm khi để bố ở nhà một mình. Thế rồi sau đó, mẹ chồng em cũng về thật. Mãi đến hôm em đẻ, bà mới mang đồ đòn lên để trông cháu. Nói là trông cháu chứ mẹ chồng em chủ yếu chỉ nấu cơm với giặt ít quần áo thôi. Ban ngày thì em bế con, đêm lại đến lượt chồng, bọn em có bao giờ gọi bà bế đâu.
Thế nhưng mẹ chồng cũng chỉ ở với em được có 3 tháng là về quê. Người ta chăm con dâu cả nửa năm, có cô hàng xóm nhà em còn lên bế cháu đến 2 tuổi mà có như mẹ chồng em đâu. Đằng này cháu vừa biết lẫy, bà đã vội vã về quê rồi. Dạo này con được 6 tháng, em bắt đầu rục rịch để đi làm lại. Tất nhiên là cũng muốn ở nhà ôm con, vì chẳng ai chăm con tốt bằng mẹ cả. Nhưng khổ một cái là bọn em còn đang nợ nần như thế, để mình chồng đi làm thì nặng nề cho anh quá.
Hôm qua, em mới gọi về cho mẹ chồng nhờ bà lên chăm cháu để mình đi làm. Con em nó được 6 tháng rồi, chỉ cần được tuổi rưỡi là em cho đi học thôi. Nói gì thì nói, tầm ấy cứng cáp rồi mình mới yên tâm, chứ con còn nhỏ mà đưa đi học sớm thì em xót lắm.
Tưởng mẹ chồng vui vẻ đồng ý cơ. Ai dè bà lưỡng lự một lát rồi từ chối luôn:
“Con xem có thuê người được không? Chứ mẹ bây giờ có tuổi rồi, tay chân còn hay bị run nữa. Sợ bế cháu lại rơi cả cháu ấy chứ”.
Mẹ chồng nói thẳng như vậy khiến em mất hết cả hứng. Sẵn cơn bực trong người, em nói thẳng:
“Bọn con khó khăn thì mới nhờ đến bố mẹ. Thuê người ngoài làm sao bằng người nhà được. Nếu mẹ đã nói vậy thì con cũng không ép nữa đâu. Nhưng mai kia ông bà già yếu thì đừng gọi con”.
Nói xong em cúp máy luôn. Chắc mẹ chồng em giận lắm, bà gọi ngay cho con trai để mách. Thế là tối qua, vợ chồng em cãi nhau một trận kịch liệt luôn các chị ạ. Chồng em cứ bảo em đổ hết trách nhiệm cho bên nội, còn bên ngoại thì không nhờ bao giờ. Tất nhiên, đã là cháu nội thì bố mẹ chồng em phải có trách nhiệm hơn chứ. Bố mẹ em cũng già yếu rồi, lại không có lương hưu nên vẫn phải đi làm để kiếm tiền ăn tiêu qua ngày, làm sao mà so sánh được? Bây giờ cái khó của em là không biết gửi con đi đâu. Mà nghỉ làm thì cũng không được, các chị cho em xin lời khuyên với.