Hiện nay tâm trạng tôi rối bời, không biết phải làm như thế nào và làm ra sao nữa! Tôi quen anh nay đã hơn 10 năm, chúng tôi đã đi quá giới hạn và gần đây chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi băn khoăn, lòng mình lại bất an, lo sợ, phân vân với quyết định này.


Tôi hiện đang là nhân viên nhà nước, làm việc giờ hành chính, nói chung là công việc nhàn nhã, nhưng không có thu nhập cao vừa đủ sống, tôi hiện vẫn sống cùng gia đình mình. Còn anh thì không có công việc ổn định, hiện nay thì không làm gì cả và cũng sống cùng gia đình nhưng anh và gia đình có những mối hiềm khích nên có thời gian anh mướn nhà sống bên ngoài, thời gian gần đây gia đình anh sửa chữa nhà cửa lại đã sắp xếp cho anh ở một căn phòng nhỏ ở phía sau nhà coi như là cũng tách biệt với gia đình anh, ăn uống ngủ nghĩ riêng biệt. Thỉnh thoảng đêm tôi qua nhà anh ở.


Thú thật trong hơn 10 năm quen anh thì có vô số lần cãi vã, giận hờn, ghen tuông và cuối cùng là có một thời gian khoảng một năm chúng tôi đã chia tay nhau (nguyên nhân là do tôi chia tay anh), tôi và anh đều có những mối quan hệ khác, đã quen với những người khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn có liên lạc với nhau, tôi vẫn trả lời khi anh điện thoại, vẫn gặp gỡ khi anh có ý muốn. Và kết cuộc là chúng tôi quay lại với nhau, bắt đầu lại từ đầu và quen nhau đến bây giờ. Thời gian khi tôi chia tay anh, anh không màng gì nữa, bỏ bê công việc và quen chơi bời mấy cô gái khác (theo như lời anh nói). Sau này khi quay lại thời gian đầu anh vẫn còn cảm giác chán do gương vỡ mới hàn gắn lại thì không còn nguyên lành như xưa nữa nên tình cảm của chúng tôi dường như có một bức tường ngăn cách giữa tôi và anh. Bên ngoài anh vẫn đối xử tốt, vẫn tỏ ra quan tâm tôi nhưng sau lưng tôi anh vẫn còn qua lại với mấy cô gái khác, thời gian này tôi rất đau khổ, tôi tức giận chửi bới các cô gái kia, yêu cầu anh chấm dứt và anh nói để anh giải quyết, nhưng sau đó vẫn cứ tiếp diễn làm cho tôi đã buồn, đã khóc đến hết nước mắt, tôi không biết là bản thân tôi có quá nhu nhược hay không nữa, tôi cứ cho là anh hận tôi đã bỏ anh đi quen với người khác nên bây giờ anh trả thù tôi như thế cho vừa lòng và tôi đã chấp nhận như vậy để anh dày vò mình. Sau đó khi không còn tức giận được nữa tôi chuyển sang thái độ dửng dưng khi thấy điện thoại hay tin nhắn trong máy của anh, khi tôi chất vấn anh nếu anh nói những cô gái đó tự kiếm đến anh anh không quen họ, hay đơn giản chỉ là bạn bè cũ thì tôi không hỏi gì thêm, không ghen tuông như xưa nữa. Từ sau khi quay lại với nhau, do vết thương tôi gây ra cho anh quá lớn hay sao mà tính tình anh thay đổi hẳn, hay cáu gắt, la mắng, ghen tuông, giận hờn, gia trưởng cấm đoán vô cớ, thường xuyên đòi chia tay nhưng tôi vẫn chấp nhận hết tôi im lặng, âm thầm khóc khi anh giận dỗi, chửi bởi đến khi anh nguôi giận thì tôi lại làm hòa với anh, lúc nào tôi cũng là người làm hòa dù cho nguyên nhân tôi đúng hay tôi sai, tôi cũng là người xuống nước trước, anh không bao giờ xuống nước năn nỉ tôi, nhiều khi tôi đang giận anh mà anh lại giận ngược lại tôi, thấy vậy tôi lại xuống nước tiếp, hết lần này đến lần khác, rồi sau đó hết giận anh lại xin lỗi vì đã chửi tôi. Tôi chăm sóc, chiều chuộng, phục vụ anh tất cả mọi việc từ ăn uống, quần áo, đồ đạc ..., anh đã muốn gì thì phải có ngay nếu không là anh tức giận lên, chửi bới lung tung, nói chung là tính anh rất cọc, hung dữ rất dễ sợ những lúc đó tôi vừa sợ, vừa rất ghét anh muốn chia tay anh nhưng tôi lại sợ là nếu làm anh tức giận thêm nữa anh sẽ làm những điều gì điên rồ hơn nữa. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, chắc có lẽ là lúc đó nóng giận quá thì tính anh như vậy, anh mới cư xử bất cần đời như vậy, chứ sau khi hết giận tính anh rất hiền, anh rất vui vẻ khi bên tôi, anh cũng rất thương tôi nên tôi lại bỏ qua suy nghĩ sẽ chia tay anh, tiếp tục ở bên anh. Bản thân anh nhiều khi tôi không hiểu anh đang suy nghĩ gì nữa, hiện nay anh đang thất nghiệp không có việc làm mà không phải là mới đây đã từ lâu lắm rồi từ khi tôi chia tay anh là anh không đi làm gì cả, chỉ ở nhà, người nhà anh cũng vì việc này mà mâu thuẫn với anh. Anh hay nói với tôi là anh không muốn làm những công việc ít tiền, anh muốn kiếm thật là nhiều tiền để nuôi tôi, để nuôi bản thân không cần họ hàng, ai giúp cả, nhưng đã nhiều lần tôi kiếm cho anh bao nhiêu là công việc (do trình độ anh không có, chỉ kiếm cho anh những công việc là phổ thông) thì anh nói công việc đó không phù hợp, lúc thì làm được một thời gian anh lại nghỉ. Anh cứ mơ ước những ước mơ viễn vông về kiếm tiền muốn kiếm tiền nhiều nhưng lại không bắt đầu từ những công việc nhỏ, nên mọi chi tiêu của anh đều một tay tôi lo hết, mà lương tôi thì không nhiều vừa đủ, nếu tiêu xài tiết kiệm thì có thể đủ nhưng tuổi tôi còn trẻ còn muốn mua sắm nhiều thứ, rồi thêm bản thân anh sau này có thêm tật cờ bạc, đánh bài, đá gà bao nhiêu tiền anh cứ đổ vào đó, nhẫn, dây chuyền sắm sửa anh cứ cầm rồi tôi chuộc hay là anh chuộc, thành ra nhiều khi không có tiền xài tôi giấu anh mượn nợ bên ngoài, đến bây giờ tôi đang vừa làm vừa lo cho bản thân, lo cho anh, còn nai lưng ra trả nợ. Tôi nói anh đừng cờ bạc nữa thì anh biện minh do không đi làm chỉ lẩn quẩn ở nhà, lại không đi đâu chơi giao thiệp với bạn bè nên anh chỉ giải khuây vậy thôi, tôi cũng bực mình lắm, muốn nói là bây giờ tôi đang nợ đầy đầu đừng cờ bạc nữa nhưng tôi lại không dám, tôi sợ anh nghe nói vậy lại tủi thân, anh buồn lại nghỉ quẩn làm điều bậy bạ nên tôi cố gồng gánh và cầu mong anh bỏ cờ bạc. Nhưng tôi không hiểu anh ra sao nữa, hay anh cứ nghĩ là mọi việc có tôi lo hết nên anh chẳng bận tâm gì, chẳng lo lắng gì, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều một tay tôi làm hết, như lúc mới dọn từ ngoài về lại nhà tôi kêu anh phụ tôi dọn dẹp đồ đạc thì anh bận, anh kêu cứ để đó đi lát tối hay lát nữa anh làm mà tính tôi thì làm là làm liền nên tôi lại lục đục 1 mình làm; rồi kêu thợ gắn máy lạnh, đóng đồ đạc ở nhà, do tôi bận đi làm tôi kêu anh rãnh ở nhà thì kêu người ta tới làm, rồi coi có cần mua gì thì trông chừng phụ giúp nhưng anh cũng không làm, tôi lại lọ mọ kiếm người rồi trông chừng người ta làm việc; rồi đi mua giấy về dán tường, tôi kêu anh phụ dán thì anh nói để đó đi bữa nào rảnh rồi dán, tôi lại thấy ngứa mắt quá, tự dán một mình; quần áo anh tôi đem về nhà giặt giũ thơm tho, cơm nước tới bữa lo tận răng, tủ lạnh trống không có đồ là đi chợ kiếm trái cây, đồ ăn cho vào đầy tủ, nói chung là anh không phải bận tâm cái gì. Như vậy tôi có đảm đang không hả? Hay là tôi ngu tự rước khổ vào thân, đến gia đình mình mà tôi còn chưa lo lắng như vậy. Tôi cảm thấy dường như tôi không còn tình cảm bên anh nữa, chỉ còn là nghĩa vụ, là trách nhiệm hay sao đó. Tôi không thấy nhớ nhung anh khi xa anh, chẵng qua điện thoại hỏi han là nghĩa vụ hoặc hành động theo thói quen; bình thường hay khi chúng tôi quan hệ, đã lâu lắm rồi chúng tôi không có những nụ hôn cuồng nhiệt nồng thắm mà chỉ là những cái hôn má, hôn trán, hôn chạm vào môi và cũng không có nhiều cảm xúc lắm, có thời gian tôi lãng cảm không muốn gần anh, lúc đó anh suy nghĩ tôi phản bội hay giận hờn, ghen tuông vô cớ. Còn anh thì hình như tình cảm của anh, anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh, nhưng tình yêu của anh là anh sở hữu tôi và tôi phục tùng anh, còn anh không lo lắng quan tâm tôi bằng tôi lo lắng quan tâm cho anh, anh không hiểu tâm tư tình cảm của tôi, anh không hiểu những muộn phiền, những thú vui của tôi. Ngược lại nhiều khi tôi cũng không hiểu tâm tư anh đang suy nghĩ chuyện gì.


Đã như thế tôi chấp nhận tất cả, tôi phục vụ, chiều chuộng, chăm sóc anh từng ly từng tý một nhưng anh thì ngược lại cấm đoán tôi vô cớ, từ sau khi quay lại anh không cho tôi đi chơi đâu một mình như cơ quan tôi tổ chức đi nghỉ mát, tôi rủ thì anh không chịu đi cùng và cũng không cho tôi đi; đám cưới, sinh nhật bạn bè, hay chỉ là tụ họp qua nhà nhỏ bạn nào của tôi chơi là anh chất vấn kỹ càng mới cho đi và giới hạn giờ giấc, không cho tôi uống bia, rượu hoặc tệ nữa là không cho tôi đi; anh sợ tôi gặp gỡ bè bạn, sợ bạn bè sẽ rủ rê, lôi kéo tôi xa anh nữa. Nhiều khi buồn tôi muốn đi du lịch đâu đó, tôi rủ anh thì anh không muốn đi, anh nói do bây giờ 2 đứa không có tiền để mai mốt đi làm kiếm được tiền rồi đi chơi chưa muộn. Tôi từ một người đàn bà tuổi thì còn trẻ mà giờ trở thành như bà cô già chẳng đi đâu, chỉ ru rú ở nhà, sáng sáng từ nhà tới chỗ làm, rồi từ chỗ làm qua nhà anh do nhà anh gần chỗ làm tôi, rồi từ nhà anh về nhà tôi, hết không còn đi đâu, không cà phê cà pháo, không xem phim tán gẫu, không shopping với bạn bè. Nếu có đi thì chỉ có anh chở tôi đi dạo vòng vòng ngoài đường rồi về, nhưng tính anh cọc cằn hay kiếm chuyện ngoài đường nên tôi sợ khi đi xe sẽ có chuyện nên tôi cũng không kêu anh chở đi đâu nhiều. Sinh nhật tôi, sinh nhật anh chẳng làm gì cả, không quà, không bánh, anh không muốn tổ chức gì cả, nhưng cứ tới dịp là tôi tự mua, tự ăn mừng với anh! Anh thu mình lại không giao tiếp với người lạ, tôi rủ anh gặp gỡ bạn bè tôi nhưng tuyệt nhiên anh từ chối không bao giờ đi cùng tôi, chỉ để tôi đi một mình, nhiều lúc tôi rất bực mình với thái độ của anh nhưng không biết phải làm sao; rồi nhiều khi cơ quan tôi tổ chức tiệc ăn mừng hoặc có những cuộc hội họp, giao lưu do đặc thù công việc bất buộc tôi phải tham dự nhưng anh cấm không cho tôi đi, nguyên nhân do anh không cho tôi uống bia, anh không cho tôi đi vì khi tôi đi chắc chắn sẽ có uống; dần dần thành quen tôi cứ phải né tránh, nói dối lý do này nọ với các đồng nghiệp hoặc tệ nữa là tôi nói dối anh tôi đi nhưng không có uống gì hoặc là lén đi mà anh không hay biết. Anh rất ghét tôi nói sạo với anh nhưng do anh buộc tôi phải lừa dối anh chứ bản thân tôi đâu muốn, tôi xin phép anh cấm đoán không cho mà.


Về gia đình anh, cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ nên anh ở với ông bà nội và các cô, vậy nên tôi nghĩ thái độ cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy cũng là do anh tủi thân, chán nản chuyện không vui từ nhỏ này mà ra. Ông bà và các cô anh đối xử với tôi rất tốt, họ rất thương tôi, nhiều khi họ còn ghét anh khi anh chửi mắng tôi nhưng họ lại không quan tâm lắm đến chuyện của chúng tôi, tôi và anh quen hơn 10 năm nhưng gia đình anh chưa bao giờ nói hay hỏi han kêu anh qua nhà tôi gặp gia đình tôi nói chuyện cưới xin, tôi nghĩ do bạn trai tôi chỉ là cháu và gia đình họ cũng không giàu có gì nên chuyện của hai đứa tôi để hai đứa tôi tự lo. Về phía gia đình tôi, ba mẹ tôi cũng ly hôn năm tôi 17 tuổi, tôi cùng em trai ở với mẹ và bà ngoại, bà ngoại tôi là người Bắc rất phong kiến, khó khăn, lễ giáo đã vậy gặp chuyện tình cảm của bà ngoại từ ngày xưa đã không hạnh phúc, bà lấy ông ngoại là người miền Nam rồi ông ngoại bỏ bà ngoại đi lấy vợ khác khiến bà rất đau buồn (thành ra tư tưởng ghét người miền Nam hình thành từ đây), bà ở vậy nuôi mẹ khôn lớn; rồi khi mẹ tôi và ba tôi đến với nhau bà ngoại tôi không đồng ý với lý do đơn giản vì ba tôi là người miền Nam nhưng mẹ tôi vẫn cứ cương quyết kết hôn với ba tôi và kết quả cũng chia tay (ghét người miền Nam lần thứ 2 vì đã làm con gái bà khổ), nên bây giờ nghe thấy tôi, cháu ngoại bà quen một người miền Nam bà không chịu ngay từ đầu. Còn mẹ tôi, khi biết tôi và anh quen nhau dường như là bà nhìn thấy bản thân mình khi xưa và sẽ có kết quả giống như bà bây giờ nên bà không đồng ý, mặc dù có cấm cản nhưng chúng tôi vẫn lén lút quen nhau nên bà im lặng không phản ứng gì nữa, đến tận bây giờ thái độ mẹ tôi cũng vẫn vậy không bằng lòng cũng không tán thành, bà chỉ im lặng dõi theo tôi và tôi cũng không dám kể với mẹ tôi về chuyện tình cảm của tôi ra sao, tiến triển như thế nào, tôi sợ mẹ tôi phản đối. Do gia đình tôi không tán thành mối quan hệ này nên hơn 10 năm quen nhau anh chưa hề chính thức qua nhà tôi một lần nào, dù tết nhất, đám giỗ, đám mừng thọ bà ngoại tôi, đám cưới em trai tôi, anh không đến tham dự. Có lần có dịp để mẹ tôi có cái nhìn khác về anh là do em trai tôi bị tai nạn giao thông tôi thông báo cho anh và anh cũng đỡ đần gia đình tôi chăm em, do nhà tôi neo người không có đông họ hàng anh em, tôi nghĩ có lẽ mẹ thấy anh như vậy sẽ có cái nhìn khác về anh nhưng anh lại không chịu lấy đó làm bàn đạp để có cơ hội tiếp xúc với gia đình tôi để thay đổi nhận định của mẹ tôi, mà anh viện lý do sợ gặp mẹ tôi, mẹ tôi biết anh không có việc làm anh sẽ xấu hổ. Cũng do những nguyên nhân trên mà chúng tôi quen nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa đi đến hôn nhân. Mà nếu gia đình tôi biết bản thân anh như thế này chắc chắc sẽ không tán thành mối quan hệ của chúng tôi để đi đến hôn nhân.


Và có khoảng thời gian anh ghen tuông, anh nói sợ mất tôi anh bắt tôi phải đi làm giấy kết hôn để đó rồi từ từ sau này làm đám cưới cũng được, lúc đó tôi lại không nghĩ đến việc kết hôn nên đã hẹn lần lựa thì anh nói tôi không còn yêu anh nữa nên phân vân, bên cạnh đó công việc của tôi kết hôn không đơn giản nên tôi khuyên anh chờ, và anh chờ đến cuối năm ngoái tôi thấy mình cũng lớn tuổi, bạn bè ai cũng có nơi có chốn, họ hàng thì hỏi han hoài nên tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc làm đám cưới nên tôi và anh tính toán mọi chuyện nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với gia đình tôi. Từ khi tôi bàn bạc về chuyện đám cưới thì bắt đầu từ thời gian đó tới nay anh thay đổi hẳn, anh nói sẽ kiếm việc làm, kết hôn xong anh sẽ chí thú làm ăn. Anh bỏ hết mọi thú vui, thường xuyên hỏi thăm bạn bè kiếm công việc làm nhưng vẫn chưa có. Còn ngược lại tôi, mấy ngày gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ về việc kết hôn này, liệu tôi quyết định vậy có đúng hay không? tôi sợ anh liệu có đỡ đần, lo lắng cho tôi, gồng gánh, yêu thương tôi như bao cặp vợ chồng khác hay là cơm áo gạo tiền con cái lại là gánh nặng gây ra những mâu thuẫn bất hòa lớn hơn nữa và nếu anh cứ tiếp tục sống như thế này thì tôi nghĩ sẽ không có kết quả khả quan, tôi sẽ khổ như mẹ tôi, như bà tôi đây. Hay là tôi cứ kệ, tôi sẽ gồng gánh được, mọi chuyện tới mình sẽ chống chọi được, sẽ vượt qua hết. Tôi nhìn thấy bạn bè tôi, đứa có gia đình hạnh phúc tôi cũng ghen tỵ lắm chứ, tôi cũng ước ao mình có được một gia đình nhỏ hạnh phúc giống như vậy, nhưng cũng có đứa kết hôn xong có con lại nảy sinh mâu thuẫn và chia tay, tôi lại thấy lo sợ, và nhìn lại mối quan hệ giữa tôi và anh, tuy mối quan hệ này kéo dài hơn 10 năm ai cũng nghĩ là nó bền vững lắm rồi, đi đến hôn nhâu là điều dĩ nhiên nhưng họ đâu biết bên trong rối bời như thế nào. Mà nếu tôi tiếp tục mối quan hệ này thì cũng sẽ tiếp diễn như những gì tôi đã nói trên, không có gì thay đổi nữa thì chúng tôi đi đến hôn nhân quả là bất hạnh cho tôi đúng không, tôi sẽ chịu nhiều đau khổ sau này, có lẽ bây giờ tôi nên dứt khoát với anh để cho anh tự đứng bằng đôi chân của mình và tôi cũng tự kiếm một con đường khác để đi tiếp bởi tôi đâu còn trẻ tuổi để chờ đợi anh thay đổi, chờ anh bây giờ mới bắt đầu, nhưng có lẽ nếu tôi vẫn còn ở bên cạnh anh thì anh sẽ không thay đổi được và sẽ không tự mình làm được việc gì. Trong thâm tâm tôi suy nghĩ như vậy, tôi đưa ra quyết định như vậy nhưng tôi lại không dám đối mặt với thực tế, tôi không dám mở miệng nói với anh như vậy, tôi sợ tôi chia tay anh lần nữa anh sẽ ra sao, anh sẽ sụp đổ như thế nào, ai sẽ lo lắng cho anh mọi việc thay tôi đây nên tôi lại không dám xa anh! Tôi như vậy là quá nhu nhược đúng không nhưng tôi không biết phải quyết định ra sao, phải nói như thế nào với anh, để anh có thể quên tôi, nhiều khi tôi còn cầu mong anh quen ai khác bỏ tôi đi, hoặc giả sử tôi bỏ hết công việc đang đó, gia đình, bạn bè ở đây để đến một nơi khác mà anh không biết bắt đầu lại từ đầu mà không có anh, để anh không kiếm ra tôi anh sẽ quên tôi. Tôi phải làm sao đây!