trước đây mình quý bố chồng minh vì mình k còn bố,bố mình mất sớm.vì ông và mẹ chồng mình chăm sóc khi mình đẻ rất chu đáo.nhưng chỉ vì chồng mình k khéo léo trong ăn nói và rất sợ bố mẹ a.mà làm thông gia 2 bên mâu thuẫn. mình đã xin lỗi bố mẹ chồng mình và mình nghĩ rồi họ sẽ bình thương như trước. nhưng k. mọi việc tồi tệ hơn khi mình mang con vô nam để tới lúc đi làm lại. bố mẹ chồng đi bêu rếu và nói xâu voiws hàng xom là nhà mình ăn ở thế này thế khác.rồi tôi đuổi mà bà ấy cứ bò mặt tới. gần tới ngày mình vô nam. mẹ ruột mình làm cơm đến tận nhà mời bo me chong và xin cho 2 me con minh tới chơi. vì có cả ông bà cố ngoại cũng tới nhà mình mời cơm luôn.hôm ấy trời mưa m chồng mình bảo mưa mình con đi thôi cháu ở nhà, mình nghĩ mẹ chồng hiểu và thông cảm vì trức đây mẹ chồng mình đi làm dâu nghe kể lại là rất khổ và mang nhục với nhà chồng. ai ngờ đâu mình đã tưởng bở vì cách họ đối xử , khi mình vô đây mình có gọi về nói với mẹ ruột mình là cho qua hết đi cho con cái vui vẻ vì con và vì cháu me mình ưh. mẹ cũng có nghĩ gì đâu nhưng tôi biết mẹ tôi đau lắm. hôm nhà mình làm giỗ cho mình mẹ ruột tới mời bố chồng mình .(mẹ chồng vào trông con giúp). bố chồng mình như giả điếc k thèm trả lời lai, và đi gặp ngoai đường trước rất nhiều nguwoif mẹ minh cũng chào mà ông k thèm trả lời quay lai. từ lúc mẹ mình nói minh nghe minh cảm thấy nhà chồng minh hẹp hòi và ích kỉ quá. vậy mà đi ra đường khi nào cũng tôi thương con dâu.thương mà vì một chuyện lỗ là do chồng minh và ông bố chồng hay chấp nhặt chứ mình ở giyuwa có biết gì dâu.mà làm me mình buồn và mình cảm thấy k còn quý nhà chồng nữa.chuyện k dùng ở đó mà ong còn tới hàng xóm trước mặt nhà mình nói cố tình làm mẹ mình nghe mà toàn là nói tào lao,k dúng sụ thât. mình k ngờ ong là đàn ông mà nhỏ nhen hẹp hòi.hay ông muốn vọ chông con trai ông phải chia tay cháu chắt bị thiếu bố hoặc mẹ hay ông muốn gián tiếp làm mẹ minh buồn