Hồi bé nhà nghèo câu chuyện sắn cõng cơm trong nhà tôi chẳng bao giờ là dứt. Nồi cơm một bên là dăm củ sắn hấp thầy me ăn, nhường bên cơm trắng cho sắp nhỏ tụi tui. Lắm lúc đứa ngây thơ như tôi vẫn hỏi, sao mọi người không ăn cơm như bọn con? Mẹ chỉ cười xuề xòa, "Ừ, ba mẹ thích ăn sắn hơn!". Trong chở che đùm bọc ấy, mấy anh chị em tôi cứ dần dần lớn lên
Mà me tôi "xịn" lắm, nhà nghèo lấy đâu ra tiền mua quà ăn vặt, nhưng me luôn có cách "hô biến" ra những món ăn chơi phải gọi là...tuyệt chiêu. Nhất là những ngày mưa, món bánh chập chập me làm luôn khiên đám nhỏ tụi tui mê như điếu đổ.
Ngoài trời mưa lăng rắc lành lạnh nhưng trong căn bếp nhỏ thiếu thốn đủ điều cả nhà tôi ngồi quây quần, cùng nhau làm bánh nghe ấm cúng lạ kỳ. Cụng đâu có sang gì. Dăm miếng bánh xíu xiu bằng 3 ngón tay, cắn nghe dai dai mằn mặn, lại hơi cay nồng và thơm nức mùi nén tỏi với hành lá. Ấy dứa mà ngon muốn tụt lưỡi, ăn rồi lại chỉ muốn ăn thêm!
Giờ lớn mỗi đứa một nơi, nhưng mỗi bận giời mưa tôi lại gọi cho má xuýt xoa "Giờ có bánh chập chập của me ăn thì chỉ có nhất", thế là má cười bảo tôi "Cha bố cô, đây cái bánh đó làm thế này,...như thế này,..."
🌼Chuẩn bị:
🧈Bột sắn nguyên chất Caromi: 0.5 kg
🌼Cách làm:
🐳Bột sắn nhào với nước lạnh cho vừa tới. Nặn thành những miếng nhỏ dẹt và thả vô nồi nước sôi luộc cho bánh nổi lên là chín tới.
Chúc mọi người ngon miệng nè!