Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ăn một bữa cơm do chính tay của mẹ nấu? Có lẽ như chúng ta đã quên hẳn đi những bụi không khí ấm áp cùng với gia đình của mình quây quần bên mâm cơm do chính tay mẹ làm. Khi còn nhỏ ngày nào cũng được ăn những món ăn cho mẹ của mình nấu, có hôm thì có chút thịt, chút rau, có hôm thì có chút cá, chút chao. Bởi vì kinh tế của gia đình eo hẹp cho nên bữa ăn chỉ có như vậy là đã quá đủ rồi. Khi chúng ta lớn lên ta mới hiểu được vì để tiết kiệm tiền chợ cho nên mẹ đã trồng rất nhiều loại rau xanh ở sau vườn. Giờ đây chúng ta luôn được ăn những món ngon, những sơn hào hải vị suốt một quãng thời gian dài nhưng lại không nhớ về tuổi thơ, không nhớ cha mẹ đã vất vả nuôi lớn mình như thế nào. Công việc hằng ngày bận rộn đốt cuốn chúng ta đi rất nhiều nơi, và cũng được thưởng thức được rất nhiều món ăn mới lạ khác nhau.
Nhưng khi nhớ lại bữa cơm của mẹ thì chẳng có nơi nào có thể ngon bằng những món do chính bàn tay của mẹ nấu. Dù cho những món ăn đó rất đơn sơ nhưng lại chứa cả tình yêu thương của mẹ vào trong đấy. Khi ở những nơi xa nhà chúng ta lại rất thèm một bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu tình yêu thương của mẹ. Bước cơm của mẹ nấu chính là một niềm hạnh phúc mà cứ tưởng như rất đơn giản nhưng đó lại chính là sự may mắn mà không phải ai cũng có thể nhận được. Bữa cơm của mẹ nấu chứ là những kỉ niệm và những nỗi nhớ, và chúng ta luôn nhớ phải những vòng tay yêu thương của cha mẹ.