Cháu chào cô! Đọc tâm sự của cô lúc tối hôm qua, cháu chỉ muốn viết lại ngay nhưng ông xã đang ngồi bên cạnh, k tiện viết nên sáng nay đến cơ quan viết lại liền.Cháu đã làm dâu được hơn 5 năm nhưng chỉ có năm đầu tiên mẹ con giữ ý với nhau nên mối quan hệ khá ổn, từ khi cháu sinh con, nhiều chuyện dù rất nhỏ nhưng cũng có thể gây ra xích mích. Đứng từ phía khách quan mà nói, về cơ bản mẹ chồng cháu là người tốt, cháu cũng k phải cô con dâu hư, nhưng vì những tính cách quá khác nhau, k thể dung hòa được nên mối quan hệ ngày càng bất ổn. Cháu xin kể vài tính xấu của cháu như sau: Cháu bị chê là lườ. Nhà và sân tất nhiên ngày nào cũng quét nhưng 1 tuần cháu chỉ lau tầm 2 lần thôi, cuối tuần sau khi lau dọn thì cháu ra ngoại chơi. Quần áo trước ở nhà cũ có 1 nhà vệ sinh thì cháu giặt đồ cho cả nhà, sau khi sang nhà mới do vc cháu dùng chung 1 nhà về sinh, bố mẹ và em chồng dùng chung nhà vệ sinh nên cháu k giặt đồ cho nhà chồng nữa, mẹ háu k hài lòng vì quan niệm của mẹ là con dâu phải giặt đồ cho bố mẹ chồng. Nhưng có lẽ tính xấu nhất ở cháu, theo như mẹ chồng nói là keo kiệt, tính toán, không hết lòng vì nhà chồng.CÒn mẹ chồng cháu, biết nói thế nào nhỉ. Cả 2 ông bà còn trẻ, mới 55 tuổi. Bà chỉn chu, sach sẽ, cả về cách ăn mặc và dướng da. Mẹ cháu khéo nói lắm, như rót mật vào tai ấy, ai cũng bảo cháu sướng khi làm con dâu mẹ, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ cháu được cái yêu thương và chiều cháu nội. Bà nghỉ hưu trước tuổi nên từ khi cháu sinh con ra đều 1 tay mẹ chồng chăm sóc, nhưng chiều cháu nội quá cô ạ. Đến nỗi giờ con cháu 4 tuổi rưỡi rồi mà mẹ chồng cháu vẫn đút cơm cho cháu ăn. Cô biết không, mẹ cháu rất lạ. Hay vì cháu k biết hy sinh nên thấy lạ? Cháu cũng k biết những gia đình khác có mẹ chồng nào như mẹ cháu không. Mẹ rất hay...thích đồ của cháu. Cái túi đi làm mẹ cũng thích, cái túi đựng mĩ phẩm mẹ cũng thích, đôi dép cháu đang đi mẹ cũng thích, cái cốc đôi bạn cháu kỷ niệm mẹ cũng thích. Có đồ cháu cho, có đồ cháu k cho được, thế là mẹ giận, mắng cháu mày k biết ăn ở, mẹ chồng thích gì thì phải cho. Rồi chuyện nấu nướng, khẩu vị của cháu là ăn nhạt và cháu cũng muốn rèn cho con của cháu ăn nhạt vì cháu thấy ăn mặn k tốt, sau này sẽ bị nhiều bệnh; còn mẹ cháu thì ăn rất mặn, đến cá kho rồi mà mẹ vẫn chấm mắm và và lại hay chấm cho con của cháu ăn, cháu k thích điều đó. Khi nào cháu nấu thì mẹ chê, canh thì còn chia 2 bát mặn nhạt được chứ thịt, cá mỗi khi nấu lại làm 2 nồi thật bất tiện. Rồi nhiều khi người thích ăn nhừ người thích ăn chính tới, k đáp ứng được khẩu vị cũng giận dỗi suốt bữa cơm. Nhưng có lẽ điều mẹ k hài lòng nhất ở cháu chính là những chuyện liên quan đến kinh tế.Cô ơi, vì sao cô lại biết con dâu tương lai của cô lương tháng 10 triệu? Bọn cháu đi làm ở 1 huyện miền núi, thu nhập đủ chi tiêu. CHồng cháu lương 4 triệu, cháu được 3. Lương chồng thì đóng học cho con và nộp tiền ăn cho mẹ chồng, mỗi tháng 3 triệu, tiền điện bọn cháu lắp công tơ riêng và tự trả. lương cháu để tiêu pha lặt vặt trong gia đình, xăng xe điện thoại, sữa cho con, đám cưới đám ma, đám ốm. Thế mà cứ hết tháng là hết tiền cô ạ. Cháu cũng làm 1 quyển sổ chi tiêu, từ cái tăm xỉa răng đến mũi tiêm phòng cho con hay đôi tất cho chồng cháu đều ghi rõ. nhưng mẹ chồng cháu thì luôn nói rằnglương chồng mày thì lo tiền ăn cả nhà, lương mày thì tiết kiệm còn gì nữa. Cháu thấy rất khó chịu vì điều đó, cháu đưa sổ chi tiêu cho mẹ xem nhưng mẹ k xem. Thi thoảng mẹ lại hỏi vay tiền, cháu nói k có thì mẹ luôn khó chịu và bảo rằng lương cháu k tiêu gì tại sao k có tiền. Ngày cháu cưới xong, bao nhiêu vàng bạc đều đưa bà giữ hộ, cháu có ít tiền bên ngoại cho, khoản này cháu k đưa và nói rõ với chồng đây là tiền phòng lúc ốm đau, dù có mua sắm cái gì cũng k bao giờ được động vào khoản này, nhưng mẹ cháu thì khó chịu vì mấy lần bảo vay tiền nhưng cháu nhất quyết k đưa khoản này ra. CŨng phải nói thêm là khi đó bố mẹ cháu dang xây nhà, chắc cũng bí thật nhưng ngoài số vàng hồi môn sau cưới, cháu cũng đưa hết tiền đẻ và tiền cháu tiết kiệm được khi mọi ng thăm cháu nhỏ cho mẹ. chỉ có khoản cháu bảo phòng ốm đau bệnh tật k đưa vậy mà mẹ nói cháu tính toán . Vì chuyện tiền nong mà mẹ để ý cháu lắm, cháu mua 1 cái điện thoại trị giá 3 triệu đồng mẹ bảo: mồm nói k có tiền nhưng đi mua điện thoại, trong khi em chồng cháu mua iphone thì mẹ k nói gì. Cũng may cháu k phải là đứa sành điệu, tiêu pha hoang phí, đến cái quần mặc ở nhà cháu cũng tận dụng quần dài bị rộng k đi làm được cắt ngắn thành quần đùi mặc ở nhà. Còn mẹ cháu thi thoảng lại kêu mất cái áo này,c ái váy kia vì mẹ cháu may quá nhiều, cả mùa k mặc đến, lúc nhớ ra đi lục k thấy thế là kêu mất.Cháu kể chuyện của cháu hơi dài để cô hiểu rằng mỗi ng có 1 quan điểm khác nhau. Từ những việc cháu trải qua, cháu nghĩ rằng sau này khi làm mẹ chồng cháu cũng sẽ quyết định giống cô vậy. Về tâm sự của cô, cháu nghĩ về cơ bản là ổn cô ạ. Vì cô có 1 cậu con trai nên cháu nghĩ tốt hơn nên sống chung, nhưng ăn riêng cô ạ. nên cải tạo thêm 1 khu bếp riêng. ở riêng ai thích ăn sớm, ăn muộn, ăn thịt, ăn cá...đều chủ động được. Sống chung nhà khi các em sinh cháu nhỏ cô nên giúp đỡ, đừng lấy tiền trông cháu vì đó là cháu mình mà. Khi cô già yếu, các em cũng có điều kiện chăm sóc hơn. Cháu nghĩ cô k nên di chúc chia đôi căn nhà cho mỗi con 1 nửa vì dù sao con gái khi lấy chồng có phúc phận nhà chồng rồi. cô nên nói chuyện với con trai về khoản bảo hiểm đáo hạn và thỏa thuận sẽ cho con gái khoản đó, còn ngôi nhà sẽ để cho con trai và con dâu. nhưng mọi giấy tờ đất cô đều phải để tên cuả mình, tuyệt đối k được sang tên. Như thế, về cơ bản cũng là độc lập rồi, tầng ai ng ấy dọn, quần áo ai ng ấy giặt, cô mệt mỏi thì cứ cho quần áo vào máy giặt, cũng đừng nên để ý xem chũng nó tiêu pha ăn uống kiểu gì. Nếu được, cô nên nhắc nhở nhẹ nhàng các em nên tham gia bảo hiểm nhân thọ hoặc có ý thức tiêt kiệm chút phòng lúc nọ lúc kia. Cháu cam đoan với cô chẳng có ông bố bà mẹ nào muốn con khổ cả, nhưng trên thực tế, có khi vì ghét con dâu nên có nhiều gia đình k tạo điều kiện cho con cái.
Tôi có vào top để đọc nhưng không bình luận gì vì có nhiều ý kiến trái chiều. Chà giờ làm mẹ chồng cũng khổ nhỉ. Quan tâm có chừng mực để chúng nó tự do độc lập thì bị quy là thiếu trách nhiệm, quan tâm thì chúng nó bảo xoi mói. Đời người chỉ thảnh thơi 5 năm đầu đời con lại là hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, bạc đầu rồi cũng vẫn bị oán trách như thường. Tôi nhớ tôi có đọc một bài tâm sự ở trên một báo nào đó một nàng dâu kể chuyện rất thán phục và yêu bố mẹ chồng mình và nhớ câu cô kể về bố mẹ chồng cô đã nói : Chúng tớ chỉ chơi với cháu khi nào cháu sạch sẽ ngoan ngoãn, còn khi nào cháu ị là chúng tớ chuồn vì chúng tớ đã ăn đủ điều đó khi nuôi các cậu rồi. Trong khi đó bà ngoại thì luôn tất bật, cuống cuồng lo lắng bố mẹ trẻ không biết chăm, không biết làm khiến cô rất bực và cả thương bà. Chà, tôi lại đang có suy nghĩ giống như bố mẹ chồng kia.
Tôi chỉ tạm trả lời bình luận này thôi.
Đậm nhất: tôi biết là do ông bà thông gia kể và chính con dâu tương lại kể khi con bé nói rằng kinh tế hai đứa quá ổn để tiến tới hôn nhân.
Đậm hai: tại sao tôi không chia đồng đều cho con gái được ????? Con nào chẳng là con, con nào mà tôi chẳng mang thai 9 tháng 10 ngày, giường cứt chiếu đái nuôi hai mươi mấy năm????? Đứa nào khó khăn thì đứa đấy được nhiều hơn. Ví dụ nói dại cháu ngoại tôi bị bệnh nặng cần tiền tỷ để chữa thì tôi cũng bớt phần của thằng con trai mà lo cho cháu. Hay vc thằng con trai tôi có gặp vấn đề gì cần bán nhà đi để cứu thì tôi cũng bán đi mà cắt phần của đứa con gái ngay. Còn nếu bình thường thì hai đứa con có phần như nhau. Con trai tôi đã có thêm cái phần BH đang tiết kiệm kia là đã có phần hơn rồi.
Sẽ có người bảo như thế khi nào ốm gọi con gái về mà chăm cho đều. Chà khi tôi ốm mà chỉ có mình con gái tôi chăm thì vc thằng con trai tôi xách vali đi khỏi nhà luôn ấy chứ ở đó mà so. Hơn nữa, chính vì suy nghĩ đó của rất nhiều con dâu nên tôi mới xác định tôi vào dưỡng lão, ốm trong đó, chết trong đó để anh chị em chúng nó khỏi tị nhau vì lúc đó tôi cũng không còn đủ sức mà dẹp loạn chúng nó nữa.
Được cái anh em nó rất biết nhường nhịn nhau. Tôi nhớ có lần tôi hứa đỗ Đại học sẽ mua cho thằng anh cái máy tính nhưng đúng thời điểm đó con em đi thi vẽ tận Huế, cần chi phí ăn ở trong đó. Tôi cho anh em chúng nó lựa chọn: nếu em đi thi thì anh đợi máy tính năm sau, còn anh mua máy tính thì em khỏi đi thi. Chúng nó bàn bạc 1 ngày và quyết định em đi thi vì máy tính có thể đợi còn thi thì không thể đợi. Tôi hy vọng chứng nó vẫn còn thương yêu và nhường nhịn nhau như thế cho cả đến lúc tôi chết.
Còn có bạn gì trách con gắt ngủ khóc 30p mà bà mặc kệ hai mẹ con trông nhau ấy mà gặp tôi tôi cũng thế. Giả sử mà thằng bé nó ốm sốt gì gắt ngủ suốt đêm đã đành (thì bà không thể bỏ mặc được) đây chỉ là nó gắt ngủ bình thường mà có mẹ nó ở nhà mà thân già này cũng phải vào trông à. Thế lúc mẹ nó đi làm nó ở nhà nó ngủ trưa nó gắt ngủ thì ai trông ngoài cái thân già này mà trách móc????
Tôi sắp làm mẹ chồng (tương lai sẽ cũng là cả mẹ vợ). Nếu con dâu tôi muốn đẻ xong về nhà ngoại ở hay thậm chí nhờ ông bà ngoại chăm cũng được, không sao hết, tôi làm tạt ngang tạt ngửa cần giúp gì thì giúp cũng được. Nhưng nó và chồng nó phải ngỏ lời xin phép tôi từ trước chứ không phải cứ sinh xong về nhà ngoại rồi mới gọi điện thông báo. Chúng tôi đâu phải là bù nhìn mà thích thì cho biết không thì thôi. Và nếu ông bà thông gia không lên tiếng hoặc vì con dâu tôi không thích thế thì tầm trước khi sinh 2 - 3 tuần tôi cũng sang nhà ông bà thông gia: Thôi thì con chung cháu chung, tôi cũng muốn chăm con chăm cháu nhưng vì ý muốn của cháu nó là muốn về nhà đẻ cho thuận tiện thì tôi cũng không dám cản cháu. Thôi thì nhờ ông bà chăm sóc con cháu giúp. Khi nào cháu nó muốn về lại bên nhà thì tôi thay ông bà chăm con chăm cháu.
Tại sao tôi sang nói bởi vì tôi cũng muốn cho bên thông gia thấy rằng không phải tôi không muốn hay lười chăm con chăm cháu mà vì ý muốn của con như thế thì tôi không phản đối. Nếu tôi không cho nó về bên ngoại mà yêu cầu phải về bên nội trước 1 thời gian sau đó mới về bên ngoại (thường thường thì về nội 1 tháng đầu, đầy tháng xong về ngoại) thì tôi lại mang tiếng ác. Nhưng nếu tôi không nói gì thì khéo tôi lại mang tiếng là không thích chăm con chăm cháu, ỷ lại cho nhà ngoại. Tôi biết nhiều trường hợp rất thích về ngoại và không thích bà nội chăm nhưng gặp ai cũng kể là bà nội không đoái hoài gì đến cháu, để cháu ở nhà ngoại suốt. Quan điểm của tôi, bố mẹ là phải chăm con, vợ bận thì chồng chăm, chồng bận thì vợ chăm, không chăm được đừng đẻ chứ đừng ỷ vào ông bà. Tôi chỉ giúp khi bận rộn, ốm đau mà thôi. Bận rộn, ốm đau, thỉnh thoảng cần không gian riêng tư hâm nóng tình cảm tôi sẵn sàng giúp nhưng đừng ỷ lại kiểu "Có bà rồi mà đi làm về mình vẫn phải nấu cơm, trước khi đi làm phải nấu cháo, tối ngủ cháu khóc mà bà cứ ngủ ở phòng bà".
Sau này con gái tôi lấy chồng, sinh con tôi cũng như thế thôi.
Đấy là quan điểm của tôi về ở cữ nhà nội hay nhà ngoại. Sau giờ cái tôi của các bạn cao quá vậy?