Có một thời, bóng đá Việt Nam là thiên đường của những anh chàng vắt bò sữa, hái cà phê, lái máy kéo... đến từ Nam Mỹ, châu Phi nghèo khó nhưng lại có chút năng khiếu bóng banh, kiểu chạy khỏe, sút mạnh. Bây giờ, những câu chuyện cổ tích thời hiện đại ấy đã xưa rồi. Ấy vậy mà, không ít người vẫn ôm ấp một giấc mơ Việt, để rồi phải rơi vào con đường cùng, bán thân xác để nuôi miệng. "Lâu không gặp, dạo này đi đâu mà không thấy ở đây vậy Adebayor", "Bọn tao qua quận 7 và quận 8 kiếm ăn rồi. Ở đây nhà nghỉ vừa đắt lại bị công an hỏi thăm thường xuyên, có gì hay ho thì tối mới vào trung tâm". Trên đây là mẩu đối thoại giữa chúng tôi với người đàn ông gốc Phi tình cờ quen biết trong một dịp lân la tới một quán cà phê vỉa hè trên đường Bùi Viện (quận 1, TP HCM). Tôi không nhớ nổi họ tên anh chàng da đen này, bởi đó là một cái tên dài loằng ngoằng. Chỉ biết rằng, gã có một mái bím khá sành điệu, đặc biệt khuôn mặt có cái gì "hao hao" như ngôi sao Emmanuel Adebayor (Togo) thế nên tôi thường chọc là Adebayor, cho gã vui lòng. Ngôn ngữ của gã như một nồi lẩu thập cẩm, vừa nói tiếng bồi, tiếng mẹ đẻ, pha chút tiếng Việt Nam, lại vừa làm kí hiệu chân, tay, miệng, để trả lời chúng tôi. Dĩ nhiên, chẳng biết hôm nay có phải vì trời Sài Gòn nắng 39 độ C hay không mà khác với mọi khi, gã nói với "người quen" bằng thứ giọng gắt gao, đôi mắt cũng khác thường, đưa đi đưa lại rất nhanh như thể sợ bị giang hồ... đòi nợ. Cũng may cho chúng tôi, ngồi từ sáng đến trưa và tưởng chừng đã phải nhổ neo, ai dè cuối cùng lại gặp được cố nhân. Quả đúng như một đồng nghiệp nói: "Bây giờ có đốt đuốc đỏ con mắt, cũng khó mà tìm được những Tây balô, những người mà các bác xe ôm vẫn thường nói vui là "các bang ngoại ở phố Tây". Nó khác xa với dạo trước, cứ rảo bộ qua các con phố Tây như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám và Ngô Quang Đẩu, không cần phải liếc mắt bạn cũng thấy cả đám tụ tập tám chuyện rôm rả dù trên bàn chỉ có vài ba ly trà đá, xa xỉ lắm thì ly cà phê đã trong vắt vì nước đá tan chảy. Bạn cũng có thể gặp họ ở mọi ngõ ngách của Công viên 23/9, thánh đường Huyện Sĩ, những trạm chờ xe buýt... trong bộ dạng chẳng khác gì cái bang.
Cầu thủ Tây và bi kịch 'bán thân nuôi miệng'. Ảnh: GDVN.
Ở thời điểm V-League mới chuyển mình lên chuyên, rất nhiều cầu thủ da màu khăn gói đến theo chân "cò", hay bạn là cầu thủ, hoặc mượn cớ đi du lịch...để tìm cách tiếp cận thiên đường mang tên Việt Nam, nơi mà họ nghe nói là một tháng kiếm được cả mấy ngàn USD dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, giờ đây tất cả đã nhận ra rằng V-League là thiên đường nhưng cũng là cạm bẫy chôn vùi tuổi thanh xuân đời họ; bởi không còn như thuở hồng hoang, một anh vắt bò sữa, hái cà phê, lái máy kéo... có chút năng khiếu bóng banh hè phố, chạy khỏe, sút bừa... là có thể được thu nhận và đào tạo thành cầu thủ Tây. Thực tế, không ít người đã nhận ra những sai lầm, nhưng vẫn cố bấu víu ở lại để chờ đợi cơ hội dù nó rất mong manh. Bi kịch ở chỗ, họ chẳng có sự lựa chọn, dù có muốn về lại quê nhà cũng không thể đào đâu ra số tiền lên đến cả mấy ngàn USD để mua vé máy bay. Hơn thế nữa, trở lại xứ sở, những ông Tây này cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Trước mắt họ là những món nợ khổng lồ mà họ đã vay làm "lộ phí" trước khi qua Việt Nam. Không trình độ, không nghề nghiệp, không tiền bạc, chỗ ở, không giấy tờ tùy thân... những kẻ lang thang buộc phải duy trì sự sống bằng những thứ nghề có thể nghĩ ra: ăn quỵt, giở trò gạ gẫm, cờ bạc bịp, phụ giúp quán cơm, buôn bán quần áo cũ, bốc xếp.... Trên con đường dấn thân vào vòng lao lí, có một cái nghề mà tất cả phải rùng mình đó là làm "trai bao" cho các quý bà sồn sồn và giới gay. Thời gian gần đây cơ quan chức năng liên tục tổ chức những đợt kiểm tra liên ngành. Không ít ông Tây đã bị trục xuất hoặc bị buộc phải xuất cảnh. Thế nhưng, chẳng hiểu sao họ vẫn tìm cách quay trở lại Việt Nam. Khác với lúc trước, khi những con phố Tây đã "động", những ông Tây đen này đã "lánh nạn" ở những vùng ven như quận 7, quận 8 nhằm kiếm kế mưu sinh. Như anh bạn Adebayor thổ lộ, ngày đi đá phủi, còn đêm có mối ngay lập tức "phi đội" này lại đổ bộ vào trung tâm để kiếm ăn. Họ làm gì, đi đâu, có trời mới biết. Nhưng dám chắc rằng, vô số cạm bẫy đang chờ đón họ và cả những người muốn tìm của lạ, hoặc bất kỳ người nào cũng có thể trở thành nạn nhân của những con người "khốn cùng liều thân"...
Ác miệng quá:(. Những người phụ nữ quá lứa lỡ thì thì có tội sao? họ tìm được người đàn ông yêu và lấy họ, họ sinh con sống một cuộc đời bình thường thì có gì là sai mà bạn phải nói nghe cay cú thế? Khi sinh ra có ai được quyền chọn màu da sắc tộc cho mình hay chọn cho mình sống trong 1 quốc gia giàu có đâu. Những người lưu lạc nước khác nghèo khổ rất đáng thương, thật mừng cho họ tìm đc một người phụ nữ vượt qua được dư luận để lấy người mình yêu. Kỳ thị chủng tộc và mỉa mai cuộc sống người khác khi chưa đặc vào hoàn cảnh của họ là một điều không nên. Trong mắt mình chủng tộc nào cũng vậy, hơn thua nhau ở nhận thức và cách đối xử giữa người và người.
Ác miệng quá:(. Những người phụ nữ quá lứa lỡ thì thì có tội sao? họ tìm được người đàn ông yêu và lấy họ, họ sinh con sống một cuộc đời bình thường thì có gì là sai mà bạn phải nói nghe cay cú thế? Khi sinh ra có ai được quyền chọn màu da sắc tộc cho mình hay chọn cho mình sống trong 1 quốc gia giàu có đâu. Những người lưu lạc nước khác nghèo khổ rất đáng thương, thật mừng cho họ tìm đc một người phụ nữ vượt qua được dư luận để lấy người mình yêu. Kỳ thị chủng tộc và mỉa mai cuộc sống người khác khi chưa đặc vào hoàn cảnh của họ là một điều không nên. Trong mắt mình chủng tộc nào cũng vậy, hơn thua nhau ở nhận thức và cách đối xử giữa người và người.
Bổ sung giấy quốc tịch là dành cho diện khác, không phải cho diện con bảo lãnh cha mẹ. Ví dụ diện cha mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21t thì thuộc ưu tiên 3, nhưng nếu cha mẹ có quốc tịch và bổ sung giấy QT thì từ ưu tiên 3 sẽ đc chuyển lên ưu tiên 1, đồng nghĩa với việc thời gian bảo lãnh nhanh hơn. Trong trường hợp của chị thì chị PHẢI có QT mới đc bảo lãnh cha mẹ. Nếu chị nhờ bạn của chị đồng bảo trợ thì chị hãy giải thích rõ trách nhiệm của người đồng bảo trợ cho bạn chị biết để sau này có vấn đề gì cũng dễ bàn. Nếu giả sử ba mẹ chị qua đây mà dùng trợ cấp XH, hay bệnh nhập viện....thì người đồng bảo trợ và chị phải chi trả chứ ko thể là gánh nặng của chính phủ. Trừ khi người được bảo lãnh có quốc tịch, đi làm 40 quarters (khoảng 10 năm), rời khỏi Mỹ vĩnh viễn, hoặc chết thì người đồng bảo trợ và người bảo trợ mới hết trách nhiệm, nếu ko lỡ có gì xảy ra thì cày trả nợ chết luôn.
Nếu đó là ý hay thì sao ko vote luôn cho chế độ đa phu, nhiều chồng cho nó cân bằng, đời sống là để yêu thương vị tha mà
Chủ top: chia sẽ với em, mong em thoát khỏi sự khổ đau sớm.
Con bé có 10t thì vẫn là trẻ em, con nít ai mà ko thích tiền, quà, bánh kẹo. Bạn nói thế mà nghe đc à? Dân làng tới nơi bắt quả tang tại trận mới đập cho thằng kia 1 trận chứ có phải khi không nhào vô đánh người đâu. May là tới kịp, chứ trễ tí thì cô bé kia bị xâm hại rồi. Tuy thể xác chưa bị xâm hại nặng nhưng nổi ám ảnh về tinh thần sẽ đeo bám cô bé đó suốt cuộc đời nên đừng có ngồi đó mà lên giọng có ăn học rồi nói người khác dân đen vô học. Bạn thử đặt hoàn cảnh cô bé đó là con bạn, là em, cháu hay họ hàng bạn xem, ko chừng bạn lại xung phong đập thằng kia trước nhất đó chứ. Giết người là hành động dã man nhưng trong trường hợp này thì gã kia tự chuốc nhục và mang họa sát thân thôi. Hy vọng đây là bài học răng đe cho những thằng dê xồm, dám động tới những đứa trẻ vô tội thì chết hết đi cho vừa.
Phần C :
Câu 17: đúng rồi bạn
Câu 18: Cái này là địa chỉ bên Mỹ mà mẹ bạn dự định sẽ sống khi sang bên này (ghi địa chỉ nhà bạn nếu mẹ bạn qua ở chung với bạn)
Bạn thông cảm vì trả lời muộn, tới giờ mới vô topic này.
Phần C
Câu 15: tên và địa chỉ của người đang thuê mẹ bạn làm (nếu như mẹ bạn còn đi làm), nếu mẹ bạn ko có đi làm cho ai thì để N/A hết
Câu 16: Nếu là mình thì mình trả lời là không vì du lịch là non-immigration mà.
Phần D:
Câu 1: ngoài mẹ của bạn ra thì bạn có điền đơn bảo lảnh cho ai khác ko? nếu có thì nêu tên và mối quan hệ của bạn và người đó
Câu 2: mình từng bảo lảnh cho ba mẹ diện du lịch nên cũng thắc mắc giống bạn, nhưng mình nghĩ ý của họ là hỏi về chuyện bảo lãnh đi định cư luôn chứ ko tính du lịch, ko chắc nữa, bạn hỏi vài người khác xem sao.
Không sao đâu chị, chị cứ dùng cái đơn đó đi, đơn mới chưa có đâu. Em cũng đang bảo lãnh bố mẹ nè.
Edition Date :01/08/12; (08/15/11; 11/23/10; 06/14/10; 05/27/08 and 01/31/08 editions also accepted)
Note on Expiration: USCIS continues to accept the 01/08/12 edition of Form I-130 available here despite the passing of the form's expiration date. An updated form will be posted as soon as it becomes available.
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=c67c7f9ded54d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD
Ở nước ngoài nhiều khi bạn bè nam nữ thân, chụp ảnh kiểu này cũng không phải là lạ, không nhất thiếu là xxx đâu, đừng vội đánh giá.
Đức Phật từ bi, không lẽ vì cái chùa mà trừng phạt người ta nặng như vậy?
Anh/Chị có địa chỉ không? em vô google mà mỗi lần bấm vào link là máy báo có virus nên ko vào được. Cám ơn nhiều ạ!
Chưa chắc là ít đâu, chẳng qua là các thế kỷ khác chưa phát triển internet và các phương tiện truyền thông như bây giờ và định kiến xã hội còn quá khắc khe nên những người đồng tính không công khai nhiều. Xã hội văn minh, con người đã có nhận thức tốt hơn thì nên tôn trọng những người đồng tính và sự lựa chọn của họ. Nếu muốn sinh sản thì đã có những cặp dị tính sinh rồi, đâu phải cả cái thế giới này đều là đồng tính đâu.
Câu xanh đậm bên trên: Có nhiều tranh luận và nghiên cứu về nguyên nhân ai đó đồng tính từ di truyền, môi trường, hormonal, sự phát triển, ảnh hưởng của văn hóa, xã hội...mà chưa 1 ai hùng hồn khẳng định nguyên nhân thật sự do đâu, vì thế nếu như bạn nói đồng tính là sản phẩm của XH hiện đại và có xu hướng tăng là chưa xác thực lắm. Cái xu hướng tăng mà bạn nói đây không thể loại trừ khả năng là do những người đồng tính ngày nay đã cởi mở hơn về xu hướng tình dục của mình chứ không còn dấu giếm như ngày xưa.
Bạn thân từ bé của mình là 1 người đồng tính, biết bản thân chỉ thích con trai từ hồi tiểu học rồi chứ chẳng đợi đến lúc lớn đâu. Điều quan trọng là khi bạn mình chia sẽ tâm sự chuyện tình cảm của bạn ấy với mình thì mình cảm nhận cảm xúc và các cung bật tình yêu là thật và mạnh mẽ chỉ khác là giữa 2 người con trai thôi, điều này đâu có hại ai, quan trọng người đồng tính hạnh phúc, tha cho họ đi và đừng có đem cái nhìn định kiến của bản thân áp đặt vào họ.
Chính phủ, tôn giáo, và những người dị tính nào phản đối những người đồng tính đều cần phải suy nghĩ lại, người ta trưởng thành có suy nghĩ thì để người ta quyết định đi, tranh cãi tới tết Congo thì những cặp đồng tính vẫn yêu nhau thôi, không thay đổi được gì đâu, vì thế nên dành thời gian vào những chủ đề khác có ích hơn@};-.
Chị khó tính quá hihi, đang bàn chủ đề tiếng Anh nên bạn đó nói thế có sao đâu.
Xem thử phim Kiếm Thủ Võ Lâm hay Quán Trọ Thần Tài đi bạn.