Chap 2: Phải chăng là duyên nợ - "Anh cả, anh mau về đi, anh hai lại gây chuyện rồi...lại còn..." - "Lại còn sao?" - "Lại còn...còn... ở chỗ anh..." Thằng Cẩm giọng tới tấp, cha nhà nó, bố mày vừa mới kịp bước chân xuống máy bay. Tức tốc lên xe, theo thằng em phi thẳng về đại bản doanh... Đ..., cũng may mà đúng thời điểm, tay nó còn đang chạm vào cái thắt lưng da – không thì quả này tôi tha hồ mà bổ mắt, thể nhịn nổi, tôi lao vào cho nó ba phát, mặc kệ sự can ngăn của đàn em. Thằng bé sợ hãi, bị đánh lăn ra sàn nhưng vẫn biết điều: -"Em xin anh, anh thương em..." Một phát nữa, tôi vẫn không thể nguôi giận: -"Mày bị bệnh hả con...chơi gái còn dẫn lên tận phòng bố, sao không giải quyết ở nhà mày..." -"Xin anh, xin anh...em tưởng...mấy hôm nữa anh mới về..." Điên tiết!!! -"Lần trước suýt đi tù mày vẫn chưa chừa à?" -"Đấy là chẳng may phải con thằng chủ tịch quận ..." -"Mẹ, còn lắm mồm..." -"Em xin anh, em biết tội rồi..." -"Gái gọi đầy ra đấy, sao cứ phải bắt con nhà người ta, mày chết cũng không chừa..." Phang cho nó vài phát, quá chán với thằng này, tôi quá ngao ngán: -"Đấy, từ chuyện của mày bố không can thiệp nữa, nhanh, làm gì thì làm đi, tới lúc bị kiện đừng tới tìm bố mày..." -"Em biết tội rồi ạ...không có anh em biết làm sao...anh nguôi giận ạ..." -"Thằng này, nhốt cho tao, 3 ngày...còn bọn mày, giải quyết xong thì biến..." Bọn chúng sau khi nghe tôi quát thì cụp đuôi chạy cả, mới đi vài ngày đã loạn, khốn nạn thật. Thằng hai theo tôi lâu nhất, là đứa khôn nhất, cơ đồ được như ngày hôm nay một phần không nhỏ cũng nhờ nó, chỉ khổ cái tính thằng này dê, cộng thêm chính vì tôi nương tay nhiều lần nên đôi lúc khiến nó nhờn quá trớn, đợt này làm dữ, cũng chỉ muốn tốt cho nó! Tắm rửa xong thì cũng 9h, đồ ăn trên máy bay cũng không tệ nên tôi định ngủ luôn cho thoải mái. Lúc lên giường mới phát hiện ra chăn của mình hôm nay cuộn tròn một cách khó hiểu...Thôi kệ, mệt lắm rồi, chả quan tâm gác chân lên trên, sao lại là lạ thế nhỉ, giật mình, tôi rũ mạnh, thân thể người phụ nữ ngọc ngà hiện ra trước mặt...mẹ kiếp, thằng này nó tưởng nó là Khang Hi hay sao mà cũng bày trò khỉ này. Lúc nãy tưởng bọn nó biết điều giải quyết hiện trường, ai ngờ, lũ mất dạy, toan gọi đàn em tới xử lí, nhưng nhìn thân thể trần truồng, tôi đành mở tủ, lấy chiếc áo sơ mi, định bụng mặc xong cho nó rồi mới gọi người. Lúc quay đầu nó ra để mặc áo thì tôi ngã ngửa, khuôn mặt này, con bé này, chính là con bé tôi gặp hôm đám cưới ngoài Bắc mà? Thế nào mà nó lại chui vào Nam nhanh vậy chứ? Chưa đầy một tuần mà tôi chạm mặt nó tới ba lần, đây liệu có phải duyên phận??? Tôi cũng không hiểu chính mình nữa, khi chiếc áo sơ mi bao trọn người con bé, thì tôi lại không muốn gọi người, tôi cứ đắn đo, phân vân, rồi lại đắn đo. Con bé chắc bị bỏ thuốc mê, nên ngủ rất say, cũng không hề hay biết có người nhìn chằm chằm nó suốt mấy tiếng, tôi ngủ lúc nào cũng không hay biết, tới khi tỉnh dậy, cảm giác thật lạ, chưa bao giờ thấy thoải mái tới thế, nhìn sang con bé, thấy em vẫn ngủ rất ngon, bờ môi đỏ rực khiến tôi không thể nào kìm chế nổi tham lam của mình, khẽ hôn nhẹ vào môi em, tôi đi vào đánh răng rửa mặt. Tôi cũng chuẩn bị cho mình một chút tâm lí, con gái khi tỉnh giấc, thấy mình lâm vào cảnh đó, ai chả hoảng, nên làm thế nào để giải thích với em, nên đối phó với những tiếng kêu gào, khóc lóc của em như nào, làm thế nào xoa dịu được em, làm thế nào để em tin??? Khổ cho tôi đã mất công, bước ra khỏi nhà tắm sau một hồi suy nghĩ thấu đáo thì đã chẳng thấy em đâu, biến mất hoàn toàn im lặng, người con gái này, ba lần xuất hiện trong cuộc đời tôi, ba lần đều biến mất, như cơn gió vậy!!! Không thể nói dối rằng tôi không nhớ tới em, những ngày sau đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về em, ông trời sắp xếp cho tôi được gặp em, nhưng chẳng được bao lâu, phải chăng chỉ là tình cờ, sau này, trong một tình huống cấp bách, lại được thấy em,, thực sự đó là duyên phận, chứ không phải tình cờ!!!
Tới nơi, tôi thuê một cái nhà nhỏ, hàng ngày đều tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy có nơi tuyển, nhưng đúng là, số chó thì mãi là chó.
Tưởng được việc ngon, trông thằng cha khá hiền lành, tôi cũng tin tưởng uống cốc nước cam hắn đưa cho – cũng chẳng trách được, lúc ấy đi bộ nửa ngày trời, khát, mệt, nhìn cốc nước cam đá lòng tràn trề như vớ được nước tiên, tu một mạch, kết quả là lúc tỉnh dậy, chỉ thấy một bàn tay rất nặng gác qua ôm lấy mình, hắn nằm sấp nên tôi cũng không rõ mặt nữa, điên, chỉ muốn dậy phang cho thằng cha này một trận, nhưng không, như thế không hay, thân con gái, cũng chẳng đánh nổi hắn, lơ mơ gây thù trút oán rồi lại quay về cái kiếp như xưa thì chết...không...không...phải làm thế nào bây giờ???
Chuồn, đúng, chuồn là thượng sách, đang định khẽ khàng bò dậy thì phát hiện thằng cha cựa mình, tôi đành yên phận nhắm mắt.
Ặc...một việc kinh tởm lợm nhất trên đời, hắn dám hôn tôi, thằng chó chết, mà tôi tởm gì chứ, theo như bộ dạng này, thì chắc hôm qua tôi cũng bị hắn xơi tái rồi cũng nên.
Thôi, thế là bao năm quật cường ngoài Bắc, mới chỉ vào Nam vài ngày đã mất!!! Mà có phải không nhỉ? Sao tôi không cảm giác gì, người ta bảo lần đầu thì đau lắm cơ mà??? Thấy hắn vào nhà tắm, tôi cũng chẳng còn tâm sức suy nghĩ, cố gắng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chuồn đi, vừa ra khỏi cửa phòng mới biết nửa dưới của mình là ở tình trạng "truồng", đành câm lặng khẽ khàng, mở tủ quần áo, lấy trộm một cái quần đùi, chạy thẳng, cũng may, cái lầu to như thế, chẳng lấy một bóng người, tôi tẩu thoát thành công!
Về nhà, thi thoảng tôi cũng suy nghĩ tới cái chuyện xảy ra đó, đoán già rồi lại đoán non, xong quyết định cho qua, con người tôi là vậy, không bao giờ buồn quá lâu về một chuyện, nhất là chuyện đó lại không phải là lỗi của mình! Nếu xảy ra thì đã xảy ra rồi, tôi có ngồi khóc lóc cũng chẳng làm gì được, haizz...
Mãi rồi cũng kiếm được việc, lần này là việc sịn hẳn hoi, tôi được nhận làm cho cửa hàng bánh ngọt, tuy có xa một chút, từ nhà tôi ở đi tới chỗ làm phải qua nhiều ngõ hẻm, nhưng không sao, có việc là tốt rồi. Với cả không hiểu sao tôi cũng có đam mê tình yêu với bánh ngọt lắm, cũng muốn sau này giàu, mua được lò nướng, máy đánh trứng, tự mình ở nhà làm một cái bánh cho ra trò! Ôi đến là sướng, cảm giác sáng đi làm, tối về nhà, tự do tự tại, chả ai rình rập, chả ai đuổi bắt, sao mà tôi yêu cái cảm giác này tới vậy!!!
Một ngày đang đi về, tự dưng quay lại, có đám người đuổi theo, hung dữ, nhìn thì chả thấy quen đâu, nhưng cái số nó ăn vào máu, chẳng biết chúng có đuổi mình hay không, tôi vẫn theo thói quen, chạy bạt mạng, rẽ qua cái ngõ tắt, nhanh nhẹn vào nhà, đóng kín cửa, sợ thật, thở nhẹ nhõm.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Vừa mới quay người đã phát hiện một thằng đàn ông lạ hoắc trong nhà mình, vãi cả chưởng, thế hóa ra không phải tôi chạy thoát mà tôi còn cõng cả rắn vào nhà cơ à, huhu.
-"Anh...tôi xin anh...tôi không biết tôi gây thù gì với bạn anh, người nhà anh, hay đại ca anh...nhưng tha cho tôi đi..."
-"Suỵt...bé thôi...bọn chúng phát hiện bây giờ..."
Giờ mới ngớ ra là hắn là kẻ bị truy đuổi chứ không phải tôi, thế nào mà hắn cũng chân chui tót ngay vào nhà tôi được, thằng cha này, hay thật, chưa kịp chửi bới gì đã nhìn từ trán hắn chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, rồi hắn lăn đùng ra giữa nhà, ôi, số tôi đúng là số chó mà.
Định đi ra ngõ gọi người giúp mà nào ngờ, bọn kia vẫn ở đó, tôi đành quay về nhà, lấy ít bông băng cho hắn mới phát hiện ra, bả vai cũng có vết đâm, thôi thì coi như hắn cũng giống tôi, cái số phải chạy trốn, tôi đang thương cho đồng loại của mình sao??? Nhìn vẻ mặt hắn, thực là cũng đẹp trai ra phết, ặc tôi nghĩ đi đâu vậy cơ chứ? Tôi liếc mắt nhìn, khẽ nói, chả biết hắn có nghe thấy: "Thôi gắng chịu, đợi bọn kia đi thì chị đưa đi bênh viện..."
Vâng, từ bé tới lớn đây là lần đầu tiên tôi được đi đám cưới huống chi nói tới làm phù dâu, nhìn chiếc váy tím mà con bạn thân chuẩn bị mà sốt hết cả người.
Cũng có phần hơi sướng, từ bé tới lớn, chả bao giờ được mặc đẹp thế cả.
Tôi gặp Uyên từ nhiều năm về trước, lúc ấy, tôi rất đói, nó đã cho tôi một mẩu bánh mì, và từ đó, là thành bạn, đó là những thứ tôi còn nhớ được, còn lại, tôi cũng chẳng biết mình là con nhà ai, vì sao mà lại lạc được tới đấy??? Nhiều lúc tôi cố nhớ, nhưng đau đầu quá lại thôi.
Lúc đầu nhìn tôi, nó bảo tôi non choẹt, phải gọi nó là chị, nhưng tôi không chịu, tôi tuy không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng nó cũng chỉ cao bằng tôi, nên nhất quyết làm bạn thôi. Sau này tôi được "mẹ" nhận nuôi, sống gần nhà nó, nên thân. "Mẹ" được cả xóm khen ngợi vì nuôi tới hai chục cô con gái nuôi, nhưng chúng tôi chuyển nhà liên tục, những lần chuyển nhà mới tôi không quen ai thêm cả, chỉ giữ liên lạc với nó, có nó là bạn.
Sau này tôi mới biết, "mẹ" không phải là "mẹ", mà phải gọi là má mì mới đúng.
Lúc đó mới hiểu, má mì mỗi lần nuôi một đứa con gái dậy thì, đều bán đi, nên phải chuyển nhà cho người ta đỡ sinh nghi.
Năm đó tôi cũng lớn lớn rồi, nhưng may trước khi má mì định bán tôi, chị tôi, người thương tôi nhất, trốn về báo tin cho tôi, để về được gặp tôi, người chị toàn máu và vết thương, nhìn mà đau lòng, tôi bảo chị cùng đi với tôi, nhưng chị bảo, nếu em cảm kích, thì hãy mau chạy còn kịp, sau này hẵng đền đáp, nói rồi chị cũng trốn luôn, tôi không biết chị đi đâu.
Đêm hôm sau, chuẩn bị sơ sơ vài thứ, tôi cũng trốn được ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi, chỗ nào người ta tuyển cũng làm, việc gì tôi cũng làm được, thân con gái một mình, cũng không ít lần bị bắt nạt, không ít lần tôi đắc tội với nhiều người và luôn là trốn...chạy...cuộc đời tôi luôn như vậy.
Nhiều lúc tôi thấy cô đơn, muốn tìm gặp Uyên, tìm chị, nhưng tôi còn chẳng lo nổi thân tôi, chơi với ai chỉ làm người ấy vạ lây, điển hình là lần gần đây nhất, mang tiếng tôi giúp nó, ai ngờ thành ra suýt hại nó sảy thai.
Nghĩ mông lung vậy thôi, chứ ngày mai tôi nghĩ chắc tôi sẽ làm lại cuộc đời, tôi tới phát ngán cái trò ẩn nấp này, sau đám cưới nó, tôi quyết vào Nam, làm lại cuộc đời, tôi sẽ thuê một nhà trọ nhỏ, đi xin việc làm, sống những ngày tháng bình thản, vậy thôi.
.................................
Cầm hộp váy mà lòng tôi háo hức lắm, vừa đi vừa huýt sáo, được một lúc, giật mình nhìn thấy người quen, chết, thuộc hạ của lão già đó, tôi lén lén nhẹ nhẹ chuồn, vậy mà chúng vẫn phát hiện ra, hô hào đuổi theo, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy, ai dè, lại bị một thằng nào đó túm lại, nó dọa dẫm tôi gì đó, cũng chẳng nghe rõ, lấy hết sức can đảm, tôi giật thật mạnh, tiếp tục chạy, chạy một mạch tới khách sạn, chẳng thấy ai đuổi theo nữa, tự phục mình, dạo này trình độ marathon có vẻ lên ra phết!!!
Vừa thay xong bộ lễ phục, định vào nhà vệ sinh tý thì.
Asaaaaaaa...cảnh tượng vừa hài vừa thương...một cô gái, ngất gục đầu trong toilet, tôi cố lôi cô ta ra ngoài, nhưng nặng quá, chỉ bê được ra tới bên ngoài chỗ bồn rửa mặt thì tôi đã kiệt sức, tôi cố gọi người tới trợ giúp...may quá, một lúc cũng có người vào, tôi bàn giao cho anh ta luôn. Không phải tôi xấu tính, không muốn giúp người, mà chỉ còn 10 phút nữa là đám cưới con bạn thân nhất của tôi, tôi còn chưa trang điểm, làm tóc tai gì cả, haizzz...
Chưa bao giờ tôi thấy mình xinh đẹp như thế này cả, đúng là người đẹp vì lụa, cũng không thiếu những ánh mắt dò xét, theo nhìn...haha. Kết thúc bữa tiệc, tôi ôm Uyên, nói dối nó tôi có người dì trong Nam, muốn vào thăm, nó không nói gì, chỉ chúc tôi may mắn, rồi một lát sau, đưa tôi một phong thư, nói là vào trong đó hãng đọc.
Thực ra tôi không nhịn được lâu thế, lúc lên tàu tôi đã xé thư rồi.
Nó làm sống mũi tôi cay quá...ngoài vài dòng ngắn ngủi, bên cạnh là một chiếc thẻ, nó nói mật khẩu là ngày sinh của nó – vì nó không biết ngày sinh của tôi, bảo tôi cứ cầm, không dùng tới thì quay về trả nó cũng được, đúng là bạn tôi.
Dù tôi biết là mình quyết sẽ không dùng tới cái thẻ đấy, nhưng lúc sau sờ vào túi quần, thấy mất cũng hơi buồn, tôi vội gọi cho Uyên, để nó liệu mà đóng tài khoản, kẻo kẻ xấu lợi dụng, chợt thầm nghĩ, âu cũng là cái phận!!!
- "Anh cả, anh mau về đi, anh hai lại gây chuyện rồi...lại còn..."
- "Lại còn sao?"
- "Lại còn...còn... ở chỗ anh..."
Thằng Cẩm giọng tới tấp, cha nhà nó, bố mày vừa mới kịp bước chân xuống máy bay. Tức tốc lên xe, theo thằng em phi thẳng về đại bản doanh...
Đ..., cũng may mà đúng thời điểm, tay nó còn đang chạm vào cái thắt lưng da – không thì quả này tôi tha hồ mà bổ mắt, thể nhịn nổi, tôi lao vào cho nó ba phát, mặc kệ sự can ngăn của đàn em. Thằng bé sợ hãi, bị đánh lăn ra sàn nhưng vẫn biết điều:
-"Em xin anh, anh thương em..."
Một phát nữa, tôi vẫn không thể nguôi giận:
-"Mày bị bệnh hả con...chơi gái còn dẫn lên tận phòng bố, sao không giải quyết ở nhà mày..."
-"Xin anh, xin anh...em tưởng...mấy hôm nữa anh mới về..."
Điên tiết!!!
-"Lần trước suýt đi tù mày vẫn chưa chừa à?"
-"Đấy là chẳng may phải con thằng chủ tịch quận ..."
-"Mẹ, còn lắm mồm..."
-"Em xin anh, em biết tội rồi..."
-"Gái gọi đầy ra đấy, sao cứ phải bắt con nhà người ta, mày chết cũng không chừa..."
Phang cho nó vài phát, quá chán với thằng này, tôi quá ngao ngán:
-"Đấy, từ chuyện của mày bố không can thiệp nữa, nhanh, làm gì thì làm đi, tới lúc bị kiện đừng tới tìm bố mày..."
-"Em biết tội rồi ạ...không có anh em biết làm sao...anh nguôi giận ạ..."
-"Thằng này, nhốt cho tao, 3 ngày...còn bọn mày, giải quyết xong thì biến..."
Bọn chúng sau khi nghe tôi quát thì cụp đuôi chạy cả, mới đi vài ngày đã loạn, khốn nạn thật.
Thằng hai theo tôi lâu nhất, là đứa khôn nhất, cơ đồ được như ngày hôm nay một phần không nhỏ cũng nhờ nó, chỉ khổ cái tính thằng này dê, cộng thêm chính vì tôi nương tay nhiều lần nên đôi lúc khiến nó nhờn quá trớn, đợt này làm dữ, cũng chỉ muốn tốt cho nó!
Tắm rửa xong thì cũng 9h, đồ ăn trên máy bay cũng không tệ nên tôi định ngủ luôn cho thoải mái.
Lúc lên giường mới phát hiện ra chăn của mình hôm nay cuộn tròn một cách khó hiểu...Thôi kệ, mệt lắm rồi, chả quan tâm gác chân lên trên, sao lại là lạ thế nhỉ, giật mình, tôi rũ mạnh, thân thể người phụ nữ ngọc ngà hiện ra trước mặt...mẹ kiếp, thằng này nó tưởng nó là Khang Hi hay sao mà cũng bày trò khỉ này.
Lúc nãy tưởng bọn nó biết điều giải quyết hiện trường, ai ngờ, lũ mất dạy, toan gọi đàn em tới xử lí, nhưng nhìn thân thể trần truồng, tôi đành mở tủ, lấy chiếc áo sơ mi, định bụng mặc xong cho nó rồi mới gọi người.
Lúc quay đầu nó ra để mặc áo thì tôi ngã ngửa, khuôn mặt này, con bé này, chính là con bé tôi gặp hôm đám cưới ngoài Bắc mà? Thế nào mà nó lại chui vào Nam nhanh vậy chứ? Chưa đầy một tuần mà tôi chạm mặt nó tới ba lần, đây liệu có phải duyên phận???
Tôi cũng không hiểu chính mình nữa, khi chiếc áo sơ mi bao trọn người con bé, thì tôi lại không muốn gọi người, tôi cứ đắn đo, phân vân, rồi lại đắn đo.
Con bé chắc bị bỏ thuốc mê, nên ngủ rất say, cũng không hề hay biết có người nhìn chằm chằm nó suốt mấy tiếng, tôi ngủ lúc nào cũng không hay biết, tới khi tỉnh dậy, cảm giác thật lạ, chưa bao giờ thấy thoải mái tới thế, nhìn sang con bé, thấy em vẫn ngủ rất ngon, bờ môi đỏ rực khiến tôi không thể nào kìm chế nổi tham lam của mình, khẽ hôn nhẹ vào môi em, tôi đi vào đánh răng rửa mặt.
Tôi cũng chuẩn bị cho mình một chút tâm lí, con gái khi tỉnh giấc, thấy mình lâm vào cảnh đó, ai chả hoảng, nên làm thế nào để giải thích với em, nên đối phó với những tiếng kêu gào, khóc lóc của em như nào, làm thế nào xoa dịu được em, làm thế nào để em tin???
Khổ cho tôi đã mất công, bước ra khỏi nhà tắm sau một hồi suy nghĩ thấu đáo thì đã chẳng thấy em đâu, biến mất hoàn toàn im lặng, người con gái này, ba lần xuất hiện trong cuộc đời tôi, ba lần đều biến mất, như cơn gió vậy!!!
Không thể nói dối rằng tôi không nhớ tới em, những ngày sau đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về em, ông trời sắp xếp cho tôi được gặp em, nhưng chẳng được bao lâu, phải chăng chỉ là tình cờ, sau này, trong một tình huống cấp bách, lại được thấy em,, thực sự đó là duyên phận, chứ không phải tình cờ!!!
Hình như ở phần Nguồn: cuối bài có nói đó bạn