Bạn phân tích vậy hơi bất công cho đàn ông rồi. Phụ nữ cũng ngoại tình mà, đâu chỉ đàn ông. Nếu mà câu hỏi này rơi vào tai chồng mình, lão ý sẽ nói: có 2 lý do để ngoại tình (bất kể đàn ông hay đàn bà). 1. là ngu, 2. là không có bản lĩnh. Còn cái sự ngu hay không có bản lĩnh đó thì nó thể hiện dưới muôn hình vạn trạng chính là những lí do trên trời dưới bể không thể kể hết.Bạn có thể lại hỏi lại, logic như vậy nghĩa là lỗi lầm thuộc về một mình người ngoại tình, còn người bạn đời không có trách nhiệm gì sao. Chồng mình sẽ trả lời tiếp là: đứa nào mà lấy một đứa hoặc là ngu hoặc là thiếu bản lĩnh thì đứa đó cũng hoặc thiếu bản lĩnh hoặc ngu thôi. Nên cả 2 cùng có lỗi. Quote lại vì đây chính là cuộc đối thoại của vợ chồng mình hồi chưa cưới, dễ phải đến 10 năm rồi. Hồi đó mình nghe cũng chối tai lắm, cấu chí lão suốt. Vậy mà bây giờ, đọc chuyện sự đời của các mẹ mới thấy lão ý đúng thật.
Những ngày này mình bận túi bụi với đủ thứ việc công ty cũng như cá nhân. Lúc đầu định thu xếp mọi thứ xong xuôi mới bắt tay vào viết nốt. Nhưng như vậy có lẽ đến Tết câu chuyện này vẫn còn dang dở. Những việc không bao giờ xong là những việc tự nhủ mai sẽ làm, mình có kinh nghiệm nhiều rồi. :D Mình sống hạnh phúc … đến giờ. Hạnh phúc vì có thể tự tay sắp xếp gọn ghẽ nhà cửa, hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc dạy dỗ con cái và theo dõi chúng lớn lên từng ngày (thực ra nói chính xác phải là cân chúng nó từng ngày :D), hạnh phúc vì mỗi ngày lại phát hiện ra một thứ gì đó mới, lại thấy mình khỏe hơn, giỏi hơn, làm được những thứ ngày hôm qua chưa làm được hay thậm chí còn không nghĩ mình sẽ làm được ... Phim “Groundhog day” (Ngày chuột chũi) kể về một người đàn ông ích kỷ, kiêu căng tự phụ luôn suy nghĩ tiêu cực không may bị mắc kẹt trong bẫy thời gian tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Anh ta luôn thức dậy vào đúng 6h sáng của một ngày và tất cả các sự kiện xảy đến sau đó với anh ta luôn lặp lại, không cách gì thoát ra được. Anh ta đã chán ngán, buông thả, uống rượu từ sáng đến tối, đã đập phá, giết người để vào tù, đã dùng những kiến thức học được từ việc lặp đi lặp lại các sự kiện để đưa các cô nàng lên giường, đã tự tử … nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được cái bẫy thời gian quái ác. Cuối cùng anh ta quyết tâm cải thiện mình. Anh ta tận dụng thời gian đấy học đàn, học tạc tượng, giúp đỡ tất cả mọi người trong làng như thay lốp xe bị hỏng bất ngờ hộ mấy bà già, có mặt đúng thời điểm đỡ một em bé ngã từ trên cây xuống, cứu một người đàn ông thoát chết vì mắc nghẹn … Để rồi cuối cùng anh ta trở thành một con người khác hoàn toàn, lúc nào cũng bận rộn không ngơi nghỉ nhưng luôn luôn hạnh phúc. Cuối cùng anh ta thoát khỏi bẫy thời gian và có được người con gái anh ta yêu. Một cái kết đẹp cho một bộ phim kinh điển. Đây là một trong những phim giúp nuôi dưỡng tâm hồn rất tốt, bạn nào chưa xem nên xem và nên xem cùng cả gia đình. Bộ phim không chỉ đẹp mà còn rất thực tế. Trong cuộc sống chúng ta mỗi người dường như cũng bị mắc trong bẫy thời gian của riêng mình. Mỗi ngày lặp đi lặp lại nhiều hơn chúng ta tưởng. Chúng ta thường dậy vào cùng một giờ, đi làm cùng một phương tiện, đến chỗ làm gặp cùng một người gác cổng, thường ăn sáng, ăn trưa tại cùng một quán với một số đồng nghiệp, về nhà làm cùng một số việc … Cảm thấy nhàm chán mệt mỏi bế tắc đến muốn tự tử hay cảm thấy vui sướng hoàn toàn do suy nghĩ của riêng các bạn mà thôi. Với riêng mình, mình hạnh phúc, niềm hạnh phúc của người tìm ra được ý nghĩa trong từng công việc hàng ngày. Một thứ hạnh phúc chẳng cần có sự tham gia của bất cứ người đàn bà nào. Mình hạnh phúc còn vì hóa ra đối phó với cô gái ngày xưa không khó như mình tưởng tượng. Cô ấy vẫn nguyên vẹn trong suy nghĩ của mình, không chút phai mờ. Để rồi mỗi khi có dịp bước đi trên sân trường cũ mình lại chìm đắm trong hồi tưởng, lại “như thấy em cười đùa đó đây, sân trường năm xưa tóc mây còn bay”. Nhưng mình cũng hiểu đó là một hình bóng mình đã tự tưởng tượng ra, tự vun đắp, chẳng có gì nhiều liên quan đến vợ mình hiện tại. Mấy đứa trẻ cũng rất vui vẻ, thoải mái. Chúng nó quen với cuộc sống mới, đi vào nề nếp nhanh chóng. Sức khỏe, thái độ và kết quả học tập của chúng đều đi lên với tốc độ chóng mặt (ngày trước sự thất thường lười nhác vô kỷ luật của vợ mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của bọn trẻ con rất nhiều, một thứ mà sau khi chia tay mình mới được kiểm chứng). Cuộc sống của mấy bố con luôn tràn ngập tiếng cười đùa không dứt. Nói thêm một chút về con cái, khi đọc các topic trên này mình luôn phải bật cười về những triết lý ngây ngô do các mẹ tự sáng tác ra rồi truyền đạt cho nhau kiểu như “Đàn ông chỉ yêu con khi còn yêu vợ”. Với bản thân mình, khi có con tức là đã tự tay ký một hợp đồng thời hạn 18 năm, không có điều khoản phá vỡ giữa chừng. Theo hợp đồng đấy trong 18 năm mình sẽ phải dành tất cả những gì tốt nhất, truyền đạt tất cả những gì tinh túy nhất mình có cho con để sau này, sẽ có một sản phẩm tốt hơn mình, giỏi hơn mình, đẹp hơn mình thay mình bước đi trên thế giới này. Cũng chính vì hợp đồng đấy mà mình luôn đủ trách nhiệm để không làm hộ con cái những việc chúng nó có thể làm, không đỡ chúng dậy khi chúng có thể tự đứng dậy. Khi chúng làm đổ thứ nọ, vỡ thứ kia hay chẳng may tè dầm ra chăn đệm …, khi nhiều bà mẹ (trong đó có vợ mình) sẽ la lối om sòm vì tiếc của hay vì nghĩ đến công sức mình phải bỏ ra để dọn dẹp thì mình luôn nhẹ nhàng từ tốn bảo chúng nó dọn dẹp hậu quả và giúp chúng những phần chúng không thể tự làm được. Với mình đó là cơ hội để dạy bọn trẻ con chúng có thể phạm sai lầm miễn là dám nhận, dám chịu trách nhiệm với sai lầm. Và nếu có phải lặp đi lặp lại việc đó hàng trăm hàng nghìn lần thì mình vẫn sẽ vui vẻ làm, không nửa câu than phiền. Nhiều người thắc mắc tại sao mình không thuê osin, không nhờ bà nội chăm sóc con cái. Đơn giản là không thể. Qua tay bà nội sẽ tạo ra một sản phẩm giống như mình, một sự lặp lại, một sự phí phạm thời gian của tạo hóa. Qua tay osin thì còn tệ hơn, lẽ đâu phú quý giật lùi. Cũng chính vì hợp đồng đấy mà mình luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho vợ đón chúng nó đi chơi và trả chúng nó lại bất cứ lúc nào cô ấy muốn, cho dù không ít lần cô ấy thay đổi bất thình lình làm đảo lộn kế hoạch của mình. Chưa bao giờ mình nói xấu vợ nửa câu trước mặt con và cũng cấm tất cả những người xung quanh làm thế. Trẻ con cần phải được thấy tất cả mọi người xung quanh yêu thương chúng, thấy cuộc sống thật đẹp và mình có thể chấp nhận tất cả thiệt thòi chứ không bao giờ tước đi quyền đấy của con mình. Khổ thân vợ cũ của mình, cô ấy đã mất công chuẩn bị, đã lên đủ mọi phương án đối phó với những hành động trả thù thông qua con cái mình sẽ thực hiện cuối cùng chả dùng được vào việc gì. Bi kịch của nhiều người lại nằm ở chỗ họ không hiểu nổi cuộc sống rất đẹp và con người có thể đối xử tốt với nhau không vì mục đích gì cụ thể. Và cũng chính vì hợp đồng đấy mà khi con mình 18 tuổi, mình sẽ đủ trách nhiệm để nhẹ nhàng bước sang một bên. Đêm trước khi con 18 tuổi, mình sẽ ngồi nói chuyện riêng với nó như 2 người bạn. Những gì tốt nhất có thể truyền đạt đã được truyền đạt, giờ nó sẽ phải tự bước đi một mình trên con đường riêng, mình sẽ luôn dõi theo nhưng không can thiệp, có thể đưa lời khuyên, có thể giúp đỡ một chút khi nó cần nhưng tuyệt đối sẽ không làm hay chịu hậu quả thay. Cô vợ cũ của mình sống ra sao sau khi chia tay, mình không quan tâm theo dõi nên không rõ. Tuy nhiên đúng thói đỏng đảnh đàn bà, chưa được ba bảy hai mốt ngày cô ấy đã tỏ dấu hiệu muốn nối lại. Bắt đầu chỉ bằng cách khéo léo bắn tin cho những người bạn chung để mong họ làm cầu nối, sau một thời gian nữa thì thậm chí tìm gặp trực tiếp khóc lóc năn nỉ sẵn sàng chịu mọi hình phạt hay hậu quả miễn là được quay lại đoàn tụ gia đình. Nhưng tình cảm vợ chồng với mình giờ như gió qua thảo nguyên, đã bay đi rồi thì không cách gì gom lại được nữa. À, đã nói mình hạnh phúc không cần một người phụ nữ nào. Và thực ra tâm lý mình cũng đang rất e sợ đàn bà (sau tất cả những gì đã xảy ra khó mà khác được). Tuy nhiên cũng có những phút giây mình cảm thấy thiếu. Có những việc không thể làm một mình đơn giản vì it takes two to tango. Có những lúc mình cũng ngồi tò mò tự nghĩ cô gái tiếp theo của mình sẽ như thế nào và mình sẽ làm gì với tất cả những kinh nghiệm, những đau thương đã trải qua và học được. Cô ấy sẽ đủ văn hóa và lãng mạn để có thể nằm dài bên cạnh mình nhìn cuối trời mây trắng bay, để cùng ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao nghe tiếng chuông chiều, để nghe bình yên dòng sông vỗ sóng xô bờ hay có thể cùng thưởng thức những giai điệu kỳ diệu của La La Land đang ngân vang khắp thế giới những ngày gần đây. Tuy nhiên mình cũng hiểu đó dù sao cũng chỉ là những phút giây thăng hoa. Mà thăng hoa thì cần nhưng thỉnh thoảng mới có thôi chứ làm sao lúc nào cũng thăng hoa được. Kể cả có cố được thì vài tuần là lăn quay chứ người lúc nào cũng biêng biêng sống sao nổi :)) Giữ lửa cuộc sống cần những thứ bình dị hơn nhiều nhưng phải thực hiện đều đặn, thực hiện hàng ngày. Vậy mình sẽ luôn tạm biệt cô ấy trước khi đi làm cũng như chào đón cô ấy về nhà bằng một nụ hôn, có khi ngắn, có khi dài, có khi nhẹ nhàng nhưng cũng có khi cháy bỏng. Nhưng đó sẽ luôn luôn là một nụ hôn kèm theo lời chào “Amore”. Nó sẽ nhắc nhở cô ấy hàng ngày anh vẫn ở đây, vẫn đang bên cạnh em và vẫn đang cùng em thực hiện một hợp đồng chúng ta đã tự nguyện cùng nhau ký.
Trong chuyến đi nước ngoài lần này mình nhận ra một điều mà những lần trước mình không chú tâm để ý: Tính kế hoạch và kỷ luật của xã hội phương Tây. Các bạn thường hình dung về xã hội phương Tây như một xã hội tự do, nơi mọi người thích làm gì thì làm đúng không? Nếu vậy thì các bạn hoàn toàn nhầm. Đó là một xã hội kế hoạch và kỷ luật đến mức khắc nghiệt (nếu áp tiêu chuẩn Việt Nam). Ở đây bọn trẻ con từ bé tí đã đều đặn thức dậy một giờ cố định, đi học một giờ cố định, về nhà một giờ cố định, chơi bời thư giãn một khung giờ cố định, ngồi vào bàn ăn một giờ cố định, kết thúc bữa ăn một giờ cố định và cuối cùng đi ngủ một giờ cố định. Ở đây mỗi ngày, mỗi người vợ người chồng đều nắm được chính xác những việc mình sẽ phải hoàn thành cho gia đình. Ngày mai là một sự lặp lại gần như y nguyên của ngày hôm nay, tuần này là một sự lặp lại gần như y nguyên của tuần trước. Mọi thứ vận hành như một cái đồng hồ, vô cùng chính xác và nhàm chán. Chính vì mọi thứ lặp đi lặp lại nên dần dần hiệu quả công việc của họ trở nên đáng kinh ngạc. Mình quan sát với sự ngạc nhiên kính nể những người đàn bà tay năm tay mười hoạt động liên tục. Họ không hề rơi vào tình trạng bị động, ngập lụt bởi công việc do họ biết chính xác việc nào phải thực hiện trong bao lâu. Họ biết chính xác vị trí từng đồ vật trong nhà và do vậy không bao giờ lãng phí thời giờ đi tìm chúng. Họ làm tất cả các công việc với sự bình tĩnh, chủ động hoàn toàn. Tất nhiên thi thoảng cũng có lúc ông chồng đãng trí hay bọn trẻ con lỡ lấy một thứ gì ra và quên không trả lại đúng chỗ, lúc đó thì to chuyện, mọi thứ sẽ lộn tùng phèo và vài bài học sâu sắc sẽ được rút ra sau một buổi tối họp kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc. Hoàn toàn không có những chuyện như mệt quá nghỉ ngơi ngả lưng xuống giường nằm tạm mấy phút, cầm cái ipad hay iphone lên chơi một vài game vì không biết phải làm gì để rồi cuối cùng vợ chơi đằng vợ, chồng chơi đằng chồng, con chơi đằng con. Giờ nào việc nấy, không có thời gian để lãng phí. Ai đó đã nói kỷ luật là sức mạnh, không thể đúng hơn. Bọn trẻ con bị rèn luyện trong môi trường như thế dần trở nên mạnh mẽ. Có đói mà chưa đến giờ ăn cũng phải chờ. Có no, có chán ăn mà chưa hết đĩa ăn cũng phải có trách nhiệm ăn cho bằng hết. Ăn xong có muốn chạy đi chơi ngay thì khoan đã, vui lòng dọn dẹp sạch sẽ phần bàn ăn trước mặt, mang đĩa chén của mình cho vào máy rửa bát. Có buồn ngủ mấy thì cũng xin mời ra vườn vì đây là giờ chơi thể thao … Rất ít khi có ngoại lệ. Chúng nó bị ép phải đối mặt, chiến đấu và chiến thắng những đòi hỏi không chính đáng của bản thân hàng ngày, đến khi chuyện đó với chúng trở nên tầm thường, đơn giản. Khi đó chúng mới sẵn sàng rời bố mẹ, tự bước vào hành trình tự chinh phục hoàn thiện bản thân. Mình quan sát tất cả với sự ngưỡng mộ. Và hơn bao giờ hết, mình ý thức được sự thất bại thảm hại của cá nhân, của chính gia đình mình khi chưa bao giờ xây dựng nổi một thứ gì như vậy. Những khái niệm trừu tượng như xây tổ ấm, giữ lửa … vốn được nghe nhiều nhưng giờ mình mới được thấy hiển hiện trước mắt. Ở Việt Nam mình vốn nghe rất nhiều lời ca thán từ các bà vợ: nào là cuộc sống vất vả, nào là làm không hết việc, nào là đầu tắt mặt tối trong khi chồng chỉ rong chơi … Tuy nhiên mình cũng biết chính những bà vợ này có thể đi bắt pokemon, chìm đắm với những tập phim truyền hình dài lê thê như cô dâu 8 tuổi hay lãng phí vô số thời gian vào những game vô bổ. Mình biết họ có thể đi từ đầu chợ đến cuối chợ rồi lại vòng lại đầu chợ vì không biết hôm nay cho cả nhà ăn gì, lục tung cả nhà lên vì không biết đồ đạc ở đâu … Căn bản là họ lười biếng, làm mọi thứ theo thói quen, việc ập đến thì làm, nhưng rảnh ra chút nào thì lại ngồi chơi. Họ không chịu bỏ thời gian ngồi tính toán lập kế hoạch, lập thứ tự ưu tiên cho từng nhu cầu, tối ưu hóa mọi thứ họ có … Hệ quả là họ luôn có cảm giác chạy theo công việc đến mệt nhoài mà kết quả chẳng ra sao, luôn cảm thấy mình bị động, thất bại, phải làm những thứ mình không muốn làm. Để cuối cùng họ tổng kết lại bằng những câu phát ngôn nghe đầy sang trọng và nguy hiểm như: “việc nhà hàng tỷ việc không tên”, đủ khiến cho những ông chồng muốn chia sẻ việc nhà với vợ nhất cũng nản chí. Cái gì cũng có thể đặt tên hết, nếu nó được lên kế hoạch bài bản. Thay vì ngồi than phiền các bạn hãy thử lập kế hoạch chi tiết cho gia đình và thử cùng nhau thực hiện kế hoạch xem sao. Có một kế hoạch đàng hoàng các bạn sẽ biết chính xác mình lãng phí thời gian ở đâu, chưa hiệu quả khâu nào để cải thiện. Hãy lên thực đơn cho cả tuần thay vì ngồi nghĩ từng ngày và các bạn sẽ thấy tiết kiệm được vô số thời gian vì tuần này sang tuần khác có thể đơn giản chỉ là đảo thứ tự các món ăn. Có kế hoạch các bạn sẽ cảm nhận rõ được sự tiến bộ hàng ngày. Tin mình đi, đôi khi chỉ cần thấy tiến bộ là đủ để thấy hạnh phúc rồi. Với một kế hoạch bài bản các bạn sẽ thấy mình dễ dàng thuyết phục chồng tham gia vào việc nhà hơn rất nhiều. Thay vì đá thúng đụng nia chửi xiên chửi xéo mà ông chồng bạn vẫn cứ lỳ ra ôm lấy cái máy tính, bạn hãy trình bày thật cụ thể kiểu như: Em định làm việc A mất từng này phút, việc B mất từng này phút, việc C mất từng này phút. Tổng cộng hết 2h45 phút trong khi em đi làm về chỉ có 2h15 phút, em cần anh giúp đỡ 30 phút. Nghe dễ hiểu hơn rất nhiều đúng không. Thậm chí có thể đe dọa nếu anh không làm cũng không sao, nhưng như vậy em phải tìm cách rút đi 30 phút, cơm từ 3 món giờ chỉ còn 2 món, vân vân và vân vân. Và đừng quên 2 nguyên tắc khi lập kế hoạch Nguyên tắc 1: Trẻ con phải tham gia làm việc nhà, bằng mọi giá. Một đứa trẻ không biết làm việc nhà là một đứa trẻ cầm chắc thất bại khi ra đời, cấm cãi. Bắt nó làm việc nhà, hướng dẫn nó làm việc nhà, cho nó hiểu niềm vui khi làm việc nhà là trách nhiệm và nghĩa vụ của các bạn. Có thể học ít đi, có thể không cần làm bài tập về nhà, có thể không cần thứ hạng cao, không cần trường chuyên lớp chọn nhưng tuyệt đối phải làm việc nhà và làm nó hàng ngày. Nguyên tắc 2: Luôn thu xếp thời gian dành riêng cho mình. Lý luận tôi bận quá không còn thời gian chăm sóc bản thân cũng không khác gì nói tôi nghèo do hoàn cảnh, chẳng qua đều do tính lười và hay đổ tại mà ra. Có điều kiện thì mỗi ngày 1 tiếng, ít thì 30 phút cũng được nhưng các bạn cần thời gian đó để xả stress, để học hỏi kiến thức, để làm mới bản thân. Hãy tận dụng nó cho việc đọc sách, tập gym, bơi lội hay bất cứ cái gì các bạn thích. Con người luôn phải tiến bộ, đừng để sau khoảng chục năm nhìn lại chính bạn cũng không còn yêu nổi bản thân bạn nữa. Chắc hẳn đọc đến đây nhiều bạn muốn cầm gạch đá ném mình lắm rồi. Kiểu đã không biết gì còn nói nhiều, vừa ti toe học lỏm được vài hôm đã đòi khoe kiến thức … Nhưng mình chỉ đơn giản chia sẻ những suy nghĩ thực sau quãng thời gian học và tập thực thi vai trò của một người vợ, nó có thể đúng, có thể sai, có thể hữu ích với người này và vô ích với người kia, những cái đấy mình không bàn cãi.Và như vậy mình quay trở về nước, đối mặt với những sóng gió sắp tới với thái độ tự tin tuyệt đối khi đã trang bị cho bản thân những thứ cơ bản cần thiết để bắt đầu một cuộc sống mới.
Chỉ sô của xã nhà mẹ vậy là ổn hơn của xã mình r đó.Chỉ số của xã mình: Ph: 7.5thể tích: 3mlTổng số tt: 138trMật độ: 46trDi động( tiến tới- PR): 32% (Ko tiến tới - NP): 12% PR+NP>40 ( Ko di động-IM) : 56%Tie lệ sống : 50%Bình thường 0%Kết luận: TT bất thường đầu 90%, ít Acrosome, nhiều ko tế bào----->:((bs bảo mình vẫn có khả năng co con tự nhiên, của mẹ nó còn có 42% bt mình chỉ có 0% thôi. IUI cắc mẹ nó đậu đó, yên tâm BS mình bảo về bồi bổ, và uống vitamin Emình bồi bổ cho xã như:-uống Viatmin E (Enat)- ăn hàu , sò huyết- mua cật về xào, (chế biến tùy loại)-Ăn gan động vật, _Thị bò- Trứng gà- Giá hẹ- học hỏi các mẹ bày mua đuôi heo về hâm với hạt sen, - ăn thit dê hầm nồi đất với tôm nõn, an đuôi lợn hầm kỳ tử, đỗ trọng, tuc doan-- cái này có mẹ bày cho, nhưng chưa nấu thử Mình tính mua thuốc bổ : Osyter plus củ hãng good heath cho chồng uống ,hỗ trợ thêm. đọc mạng tháy chiết xút từ con Hàu có mấy mẹ làm IUI đã cho chồng uống r. Hazzzz Nói chung là rầu ơi là rầu
Không phải tại ai cả, chỉ tại vì em vẫn còn trẻ, năng lượng dư thừa, nhiệt huyết lên cao, coi nhẹ sống chết.Chứ mấy chị giề rồi, ủn đít nó khó lắm em ah, mà tuổi này thì cái gì cũng thấy cẩn thận thận trọng hết, không muốn phiêu lưu mạo hiểm theo kiểu hành xác ấy đâu
Sao đang Nguyễn Chí ... tự nhiên lại lòi ra Nguyễn Tấn ... nhỉ? Vì nhà chồng e có cháu rể họ là con cháu gì đó của họ nhà này, tên vẫn là Nguyễn Chí ... mà.
http://www.ijavn.org/2017/07/nhung-du-nghin-ty-tung-la-at-quoc-phong.html
Chỉ có người ngoại tình và người không có điều kiện để ngoại tình thôi!
Những đúc kết quá hay, cám ơn anh rất nhiều
Những kinh nghiệm quá hay và bổ ích, cám ơn anh Parisien
P/s: Beckham 4 đứa, Zidane 3 đứa, Raul 4 đứa, ...
Úi, xã mẹ này gần giống xã mình cũng bất thường đầu, ít Acrosome và nhiều không bào cụ thể:
- Số lượng tinh trùng 384 triệu (mức bình thường là 39 triệu)
- Tỷ lệ sống 58% (mức bình thường là cũng là 58%)
- Tỷ lệ hoạt động bình thường là 0% (Tối thiểu phải đạt 4% )
- Tốc độ: Tiến nhanh 43%, tiến chậm 11%, không tiến 46%
- Bất thường đầu, thiếu hụt Acrosome ...
Mà BS cũng chả nói gì, chỉ bảo bình thường, cứ chờ thời gian xem sao nếu mấy tháng nữa ko kiêng cữ gì mà vẫn chưa có thì quay lại khám tiếp. Em cũng hỏi vụ ăn uống thì BS nói nó chỉ có tác dụng về mặt tâm lý thôi, cứ ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng hạn chế bia rượu, thuốc lá là được. Chả biết sao cả, thôi cứ chờ xem. À em khám ở phòng khám Ngọc Lan, chỗ của BS Phượng BV Từ Dũ chỗ Lê Thị Hồng Gấm - SG.
Mẹ nào có kn tư vấn giúp em cái kết quả này với:
- Số lượng tinh trùng 384 triệu (mức bình thường là 39 triệu)
- Tỷ lệ sống 58% (mức bình thường là cũng là 58%)
- Tỷ lệ hoạt động bình thường là 0% (Tối thiểu phải đạt 4% :( )
- Tốc độ: Tiến nhanh 43%, tiến chậm 11%, không tiến 46%
- Bất thường đầu, thiếu hụt Acrosome ...
Bác sỹ nói 2 cái tô đậm là trục trặc, nhưng nhìn chung là bình thường.
Không biết bọn em có hy vọng gì không ạ?
Em cám ơn nhiều
Ở VN, có cài gì nguy hiểm hơn việc ... tham gia giao thông, tuổi nào chả thế. Còn muốn an toàn, không rủi ro thì cứ loanh quanh ở nhà là chắc ăn nhất. Ơ như mà cũng không được, vì trần nhà vẫn có thể sập bất cứ khi nào do ngành xây dựng thi công làm ẩu bên cạnh đó, sự cố về điện, gas, cũng rất hay được báo đài đề cập, ngoài ra, tắc trách của các cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực lương thực thực phẩm cũng gần như bó tay với thực phẩm có nguồn gốc từ nước "lạ", ...vân vân và vân vân và cuối cùng, ai cũng chỉ có 1 cuộc đời và đời nó cũng chả có bao lâu mà hững hờ :-? nên nếu có cơ hội, tại sao không thử.
1) Chết vì bạ cái gì cũng cho vào mồm (cái này chắc bệnh nghề nghiệp), thôi, coi như sinh nghề, tử nghiệp
2) Thánh vật (mê tín, nhân quá tí) cái này có thể có liên quan đến cái 1)
3) Bị đồng đội đâm sau lưng, chắc hết hạn dùng được rồi.
R.I.P
Học theo Lã Bất Vi mà, buôn sỉ
F1: Nguyễn Chí T
F2: Nguyễn TD (A3), Nguyễn CV, Nguyễn Tiến Victory (Tư Vic - bác này bí ẩn và hay bị kể sót nhất)
F3: Nguyễn Thanh N, Nguyễn Thanh P, Nguyễn Minh Tr (trùng tên với 1 trong tứ trụ khác trong triều đình trước đây), Nguyễn Bảo H (Phò mã)
Nói chung dòng họ này cũng khá là khét tiếng
Thanh Lam là một diva đỉnh nhất của nhạc Việt, thích cá tính lẫn tài năng âm nhạc của chị gì đâu.